•Zeref x NTB• Cố gắng của anh, em thấy được

- Yay, thắng rồi này!

BronzeV nở nụ cười thật tươi, chúc mừng cho chiến thắng 2-0 của Saigon Phantom với Pops Bacon Time. Trận đấu này với team là rất quan trọng để có thể bước một bước đến vòng tứ kết.

Trong khi cả team vẫn đang vui mừng vì có cơ hội có mặt trong trận tứ kết thì có vẻ Zeref khá đăm chiêu vào một điều gì đó. Vào tới phòng chờ, cả team cùng với các quản lý đang bàn chuyện xem nên đi ăn mừng ở đâu thì có một người vẫn không chú tâm vào câu chuyện đấy mà cứ rảo mắt tìm kiếm một hình bóng của người mình thương

-Zeref ? Lát mày có đi ăn mừng với cả team không ?

-Chắc là em không đi đâu, à mà anh NTB đâu rồi ?

-NTB nãy có xin về trước vì thấy không khỏe trong người

Yamate gom đồ bỏ vào balo, tiện trả lời câu hỏi của Zeref, rồi đứng dậy ra ngoài.

"Có gì không ổn"

Anh đã nghĩ như vậy, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi studio, từ studio về Gaming House của SGP cũng không xa lắm, mất tầm 5 phút chạy bộ là Zeref đã có mặt trước cửa.

Hít một hơi rồi đẩy cửa vào trong, GMH tối đen, không có vẻ nào là có người ở trong.

-Bê? Anh có nhà không ?

Đáp trả lại anh là khoảng không yên lặng đến bất thường

-Anh ơi?

Đẩy cửa phòng NTB, đập vào mắt anh là một cục chăn tròn tròn, và đang run bần bật lên.

Zeref tiến lại gần giường, càng lại gần thì anh càng nghe rõ tiếng nấc nho nhỏ của NTB, em đang khóc ?

-Zeref...hả ?

Tiếng của NTB vang lên nhè nhẹ trong không khí, hòa cùng tiếng nấc, điện thoại trên tủ đầu giường vẫn sáng, màn hình hiển thị bài viết của Cao Thủ Liên Quân chúc mừng cho SGP được 3 điểm hoàn hảo trước BAC, còn hiển thị thêm vài dòng bình luận ác ý nhằm vào NTB.

Zeref nhăn mặt nhìn điện thoại rồi thở dài, một tay tắt máy, một tay ôm cục chăn kia vào lòng

-Anh quan tâm mấy người đấy làm gì?

-Người ta bảo anh dự bị team mới thắng... lại còn bảo anh nên rời team để team có tương lai hơn...

-Mấy người đấy nói vậy là do người ta chưa thấy sự cố gắng của anh thôi, anh đã cố gắng lắm rồi, có em luôn bên anh này, đừng cứ suy nghĩ tiêu cực đến thế

-Anh...

Hai hàng nước mắt chảy dọc hai bên má. Nghe những lời nói của Zeref khiến NTB càng khóc to hơn nữa

- Anh cứ khóc đi, đến khi nào anh thấy thật sự không còn áp lực nữa thì thôi, em luôn ở bên anh.

Thế rồi em cứ vùi mặt vào lòng Zeref mà khóc, đến khi mệt lả người rồi thì NTB đã ngủ gục từ khi nào. Có lẽ là anh đã phải áp lực nhiều lắm.

-Anh ngủ ngoan, ngày mai tỉnh dậy, sẽ không còn một áp lực nào với anh cả nhé, vì anh đã có em đây rồi

Zeref hôn nhẹ vào mắt của em rồi ôm em chìm vào giấc ngủ, như thể bao nhiêu áp lực, bao nhiêu khó khăn đều được giải tỏa.

"Có lẽ, dù có mệt mỏi bao nhiêu, về bên anh, em đều thấy bình yên đến lạ, chỉ ở nơi có hai ta, em sẽ không để bất kì một áp lực nào đặt nặng trên vai người yêu em hết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top