•Psman x XB• Mưa rồi, về bên anh nhé?

XB rời GTV, quyết định gia nhập Team Flash!

Đọc những dòng chữ trên điện thoại, Psman thở dài. Người đồng đội, người bạn thân thiết của anh, hôm nay lại là thành viên của một đội tuyển khác. Họ sẽ không cùng chiến đấu trên chung một chiến tuyến, mà sẽ là đối thủ của nhau khi gặp mặt. Nhìn hình ảnh Xuân Bách kéo vali rời khỏi Gaming House, lòng anh đau nhói, đưa tay ra muốn giữ em lại bên cạnh, nhưng hình ảnh đó cứ mờ dần, mờ dần rồi biến mất sau tầng sương nơi khóe mắt. Psman đã rơi lệ, cơ trưởng của GTV đã khóc vì người mình thương bỏ anh mà đi, bỏ lại sau lưng những kỉ niệm, nhưng tình cảm chân thật cất giấu trong tim anh mà vẫn chưa một lần được thổ lộ cùng em.

Psman yêu Xuân Bách, đó là điều mà anh biết, nhưng anh chôn vùi nó trong tim, chôn sâu nó tận nơi sâu nhất. Anh sợ, sợ khi mình nói ra những lời yêu thương với em, em sẽ bỏ anh, sẽ khinh bỉ anh, sẽ xem anh như người xa lạ. Psman sợ lắm, sợ cái cảm giác đằng sau nhìn ngắm thân ảnh nhỏ bé rời khỏi vòng tay anh, rời khỏi GH, nơi đã từng đầy ấp những tiếng cười cùng nhau.

Nhưng bây giờ, điều mà anh sợ nhất, em đã thực hiện nó, rời GTV để đến với Team Flash.

Làm cách nào để anh nói rằng, anh yêu em hơn mọi thứ anh có, anh yêu em nhiều đến vậy, để em rời bỏ anh vào một ngày mưa tầm tã như thế.

__________________

Xuân Bách là thành viên của Team Flash, là được coi là người đi đường giữa số một thế giới, trong một tập thể cũng được xem là mạnh nhất thế giới.

Cuối cùng, em cũng đã làm được, thành công khi không có anh bên cạnh, em không thể cùng anh đi trên cùng một con đường. Xem như chúng ta có duyên mà không có phận, thôi thì cùng đi trên một con đường song song, thẳng tắp đến đỉnh vinh quang mà không đi cùng nhau. Em yêu Psman rất nhiều.

-Bách!

-Hả?

-Sao nổi hứng ra đây ngồi ngắm mưa thế?

-À, không có gì. Sao vậy?

-Mày ổn không?

-Nếu tao nói không?

-... Này!

Xuân Bách ngước mắt lên nhìn Chiến, người bạn, người em thân thiết với em từ khi vừa vào team Flash

-Sao thế?

Chiến lấy ghế ngồi cạnh em, nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời mưa rất to, tầm tã từ sáng đến giờ, không lấy nổi được một tia nắng. Cũng phải thôi, bây giờ dù gì cũng là mùa mưa, mà quái lạ là mưa nhiều thế thì chả bao giờ thấy.

-Tao nhớ lại vài chuyện thôi.

-Chuyện với GTV và Psman?

-...Ừ

Chiến trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, mưa lại lớn hơn rồi này. Nhìn qua em đang chọc vào cửa sổ như mình đang chạm vào từng hạt mưa rơi xuống. Ly cà phê cạnh tay em từ lúc nào đã nguội lạnh, như tâm trạng của em lúc này vậy.

Hai người im lặng nhìn mưa, nhìn dòng người tấp nập chạy vào từng mái hiên để tránh mưa, nhìn những cặp tình nhân sưởi ấm nhau, lòng em thắt lại.

-Này, mưa rồi đấy.

Ừ mưa rồi này

-Mày mặc áo ấm vào nhé, trời như này mà cơ thể da bọc xương của mày chắc nằm ốm liệt giường mất

Nhìn xuống bộ đồ đang mặc, áo thun cộc tay và quần thun thể thao, lại chẳng có gì ấm áp cả.

- Giờ này mà có ly cà phê ấm thì ngon phải biết, để tao xuống pha cho mày một ly nhé

Ly cà phê nguội lạnh đắng ngắt từ khi nào. Không phải vì em không muốn uống, mà là vì cả miệng cả cà phê đều đắng nên chẳng thích

Một giọt, hai giọt, sau đó hai hàng nước mắt cay xè chảy dọc má em, môi em cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt trên môi mình. Đức Chiến hốt hoảng đưa khăn cho em, nhưng em chẳng muốn lấy, lại chẳng buồn nhấc tay lên nhận tấm lòng của người bạn kia

-Không sao đâu, tao muốn một mình, được không Chiến?

Nghe xong câu hỏi của Xuân Bách, Chiến gật đầu rồi đặt khăn tay lên bàn, quay người bước ra khỏi phòng.

Sau khi biết được Chiến đã rời khỏi phòng, em gục mặt xuống bàn, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống.

"Em ghét mưa, vì trong một ngày mưa, em đã bỏ lại người em thương phía sau, bỏ lại tình cảm dang dở của em và anh."

Bỗng một tiếng sấm vang lên, em sợ hãi rụt người lại, môi cứ bần bật run lên, mấp máy vài từ

"Psman, em sợ"

Tiếng điện thoại vang lên trong căn phòng trống vắng. Xuân Bách bấm nghe, bật loa ngoài.

-Alo?

-Xuân Bách...

Giọng nói trầm ấm vang lên, em nhận ra được, đây là giọng của người em thương-Psman. Cố ngăn tiếng nấc trong cổ họng, em nói với giọng bình tĩnh nhất có thể

-Psman?

-Tao đây

-...

-...

Cả hai người im lặng, trong máy chỉ nghe được tiếng nước mưa nặng trĩu vang lên

-Mưa rồi

-Ừ mưa rồi

-Thế Bách có nhớ tao không?

Cứ tưởng như đấy là một câu nói đùa.

-Có, tao nhớ mày nhiều lắm.

Giọng em nghẹn lại nơi cổ họng, đầu dây bên kia im lặng một hồi, bất giác cười một tiếng

-Mày cười gì đấy?

-Nhìn xuống cửa sổ đi

Xuân Bách nhìn ra bên ngoài, thân ảnh xuất hiện sau mưa dần rõ lên.

Psman! Dụi mắt một lần nữa cho tỉnh. Không sai rồi, người mà em luôn mong nhớ bao lâu nay đang rất gần em, vội đặt điện thoại xuống, em chạy vội xuống lầu, mặc kệ mưa, mặc kệ hai hàng nước mắt vẫn đang nóng hổi bên gò má, em nhanh chóng chạy đến cạnh Psman, nhào vào lòng anh, nước mặt lại tiếp tục chảy trên gương mặt lấm lem nước mưa.

-Ngoan, tao ở đây rồi

-Tao nhớ mày

-Ừ tao cũng nhớ mày.

Psman cười rồi vuốt nhẹ mái tóc ướt của em.

Khóc một hồi thì em thiếp đi, không biết là vì cảm giác cạnh anh khiến em thấy an toàn, hay là vì em đã dầm mưa một quãng. Psman bế bổng Xuân Bách lên, khoác cái áo gió cho em, ôm chầm em vào lòng cho nước mưa không chạm được tới da thịt mỏng manh của em. Chầm chậm từng bước tiến về GH của Team Flash, đẩy cửa vào.

-Psman?

Gấu ngồi cạnh Đạt Kòi trên ghế sofa ngoài phòng khách, nhìn thấy Psman bước vào GH trên tay bế theo Xuân Bách liền cười nhẹ.

-Phòng 3 lầu 2 quẹo phải là thấy

Như hiểu được ánh mắt của anh đang nói gì, Gấu nắm tay Đạt chỉ phòng của Xuân Bách cho anh. Gật đầu một cái để cảm ơn, anh đi nhanh về phòng em, theo lời chỉ của Gấu.

Đặt em lên chiếc giường nhỏ ở góc phòng, anh mở tủ quần áo, nhanh tay lấy một bộ đồ, tặc lưỡi một cái, tên ngốc này vẫn vậy, để đồ chẳng ngay ngắn một chút nào cả, may là nguyên tắc đặt đồ ở đâu vẫn như xưa nên anh cũng khó để tìm a một bộ đồ thoải mái cho em.

Lấy khăn lau khô mái tóc, thay bộ đồ cho nước không ngấm vào. Psman ngồi cạnh giường, nhìn ngắm gương mặt say giấc của Xuân Bách, thật bình yên! Đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ, cái hôn mang theo tình cảm, mang theo nỗi nhớ da diết của anh dành cho người gầy gò trên giường. Hai năm không gặp, trông em gầy đi hẳn một vòng, đôi mắt cũng xuất hiện quầng thâm, có lẽ là do thức khuya tập luyện đây mà. Tim anh thắt lại, trong lòng dâng lên cảm giác muốn bảo vệ và che chở cho thân ảnh này

Đức Chiến đẩy cửa phòng Xuân Bách, mắt bỗng dừng lại ở người đang ngồi cạnh giường thằng bạn mình

-Ấy chà, chịu quay lại thăm thằng Bách rồi đấy à?

-Ừ, dạo này nó sống như thế nào?

-Bình thường cả, chỉ là cứ mỗi lần trời mưa thì lại tự mình giam mình lại như thế này, chẳng ăn uống hay gặp mặt ai cả.

-...

-Xuống phòng khách nói chuyện đi, để thằng Bách nghỉ ngơi một chút, ba ngày rồi nó không được ngủ như thế này đấy.

Psman đứng dậy, theo chân Chiến ra khỏi phòng, cũng không quên nhìn lại người đang nằm trên giường, bất giác mỉm cười.

_________________
Hình ảnh anh dần khuất xa khỏi mắt em, theo chân những người đồng đội của Box Gaming, bỏ lại Xuân Bách cũng nỗi nhớ, cùng tình cảm giấu diếm bao lâu nay

-Psman, Psman, đừng bỏ tao...

-Kinh tởm thật, thích cả bạn thân mày như thế này, không thấy xấu hổ à?

-Tao...

-Thôi im đi, gay như mày thì đừng mong ôm mộng sẽ có được tao, Xuân Bách, mày nghĩ tao sẽ chấp nhận một người đồng tính kinh tởm như mày à?

-...

Đôi mắt Bách nhòa dần, tim em như bị ngàn con dao đâm vào. Em khóc, em lại yếu đuối vì anh nữa rồi.

-Ha ha, mày nghĩ mày khóc tao sẽ suy nghĩ lại sao? Mơ đi, tao ghét mày

"Tao ghét mày" ba chữ thật đơn giản, thế mà nó như một chất độc, lan tỏa dần nơi con tim, hành hạ em thật nhiều.

Bỗng một bên má em cảm nhận được một cảm giác bỏng rát, chỉ một chút thôi, em không còn cảm giác gì nữa rồi. Nước mưa chảy xuống gương mặt kiều diễm, lướt qua vùng vừa bị người em thương tát, nó thật thoải mái làm sao.

Em gục xuống nền nước mưa lạnh lẽo, nhìn đôi chân anh bước đi không ngoảnh lại. Trước khi đó, em còn nghe được tiếng anh bên tai

-Cút đi, đồ đồng tính, sau này đừng tự nhận là bạn của tao, Psman đời này chẳng có người bạn nào tên Xuân Bách cả!

Sau đó, hai tai em ù đi, không còn tiếp thu được lời nào từ bên ngoài cả...

________________
- Không! Psman! Psman!

Xuân Bách tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hôi, nhìn xung quanh không có ai, em chợt thở dài, thì ra là giấc mơ thôi sao. Chạm nhẹ lên hốc mắt, mắt em đã ướt từ khi nào, cõ lẽ là vì giấc mơ ngu ngốc kia.

Đặt chân xuống giường, phải rồi, khi nãy em nhớ là em đã gặp Psman, ở ngoài mưa kia, và sau đó là thiếp đi với giấc mơ kì lạ đó.

Nếu vậy thì, Psman đâu rồi? Lẽ nào đó cũng là tưởng tượng của em? Nhớ anh đến phát điên như vậy sao? Lắc nhẹ đầu, em thấy khổ họng mình khô rát, liền không suy nghĩ mà bước xuống nhà để kiếm gì đó có thể uống được.

Bước đến cầu thang, em nghe bên tai chất giọng rất quen thuộc, không phải của người trong Team, GH có khách sao?

-Mày định khi nào thì nói với nó?

-Tao không biết, có lẽ vẫn chưa phải thời gian thích hợp.

-Thời gian cái đéo gì nữa, có đã nhớ mày đến mức đấy rồi, còn không chịu nhận là nó thích mày à?_ Chiến lớn tiếng

-Tao...

-Psman, mày nên biết là thằng Bách nó nhớ mày đến mức nào, cứ trời mưa là trầm ngâm như thế, mày cũng biết lần nó đi, cũng là lần cuối nó nói chuyện với mày là vào ngày mưa mà!

-Psman?

Bách bước từ trên lầu xuống, em nghe không lầm chứ? Là Psman đang ở dưới đấy sao? Nếu đúng thì em không tưởng tượng, em đã được gặp người mình yêu bao lâu nay.

-Bách...

Psman chần chừ, anh vẫn không biết phải đối mặt với em như thế nào, nên vui mừng ôm chầm em vào lòng rồi vỗ về, hay là đứng như bức tượng nhìn em?

Chưa kịp nói thêm điều gì, Xuân Bách đã nhanh chân chạy xuống, nhào vào lòng Psman, nở một nụ cười thật tươi, có lẽ đó là tia nắng đầu tiên trong lòng anh vào ngày mưa này mất rồi.

-Em nhớ anh

Psman bất ngờ, team Flash bất ngờ, Pi trên đùi Chiến cũng bất ngờ. Là Xuân Bách vừa nói đấy à? Là thằng Bách nhây nhây bẩn bựa mọi lần đang nói đấy à?

-Hả...?

Mặt anh đực ra, Xuân Bách vừa gọi anh đấy à? Em đổi xưng hô, lại còn ôm chầm anh như thế này. Não Psman tạm thời ngưng hoạt động, tay anh vô thức ôm lại Bách. Mắt bỗng ôn nhu đến lạ.

Sau đấy cả team Flash cũng biết được, lui ra sau để không gian cho hai bạn trẻ tình cảm.

-Hả cái gì? Anh không nhớ em à?

-Không, anh nhớ em mà... chỉ là xưng hô có hơi lạ lẫm...

-Thế là không thích sao?...

Mặt Bách giận dỗi, em bĩu môi, tay cũng thả lỏng có ý muốn rụt lại. Biết là mình đã làm em buồn, Psman nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé nọ.

-Không, anh thích lắm._ Ngập ngừng một tí, anh kéo cằm em lại gần mình_ Thích cả người xưng hô như thế này.

Xuân Bách bị Psman kéo lại gần, hơi thở ấm áp của anh cứ phả vào mặt em, cả người nóng lên, mặt cũng hồng thêm đôi chút.

-Xuân Bách, anh thích em, à không, là yêu em mới phải

Anh chậm rãi nói, tay miết nhẹ phần cằm kia

-...Em cũng thích, à nhầm, yêu a...

Chưa kịp nói hết câu, Psman đặt lên môi em một nụ hôn, thật nhẹ nhàng. Nụ hôn dứt, trời mưa nặng hạt hơn

Mưa rồi, về bên anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top