•K.A x Turtle• Dỗi

-Ủa Turtle bị gì vậy ?

Đấy là câu hỏi chung của tất cả mọi người trong GMH của Project H, hôm nay Turtle, người luôn làm không khí trong Gaming House vui vẻ lên bỗng nhiên yên lặng hẳn, cậu chẳng nói gì cũng chẳng thấy nở nụ cười nào cả. Cả Kiệt Anh hôm nay cũng rất khác lạ, dù bình thường anh cũng không phải là người hoạt bát như Turtle nhưng chưa bao giờ tỏa sát khí như bây giờ cả.

-Turtle, K.A, ra ăn cơm!

Sau câu nói của Chobits tầm năm phút thì K.A mới đi từ phòng ra, mép môi có chút xước nhẹ, còn Turtle thì vẫn không thấy đâu.

- Kiệt Anh, Rùa đâu ?

-Để cơm đi, lát tao đem vào cho nó.

Mối quan hệ phức tạp của K.A và Turtle luôn là tâm điểm của sự tò mò ở GMH, chẳng ai có thể biết được hai người này thật sự là gì của nhau, họ chỉ nghe được tiếng la của Turtle sau mỗi lần hai người cãi nhau, lí do có lẽ là tại Turtle đi đánh nhau và gây sự với mấy thằng đầu gấu trong xóm, còn K.A thì vẫn luôn là người đi dọn dẹp lại bãi chiến trường do cậu gây ra.

-Ăn cơm đi.

-Em không ăn!

-Ăn !

-Không

-...

Kiệt Anh bất lực nhìn cậu nhóc cứ vùi mình trong chăn mà không thèm ló mặt ra nhìn bữa cơm do Lak nấu, mặc dù rằng trên phần ăn toàn là những món khoái khẩu của cậu.

-Dạo này em thích chọc tôi tức nhỉ ?

-Không thèm chọc tức anh đâu

-...

-Cho tiền cũng không

-Thôi nào, ra đây ăn gì đi, cả ngày hôm nay em không chịu ăn gì rồi...

-Em không muốn ăn, anh nhây thế ?

Turtle vùng chăn ngồi dậy, hai hàng nước mắt khô đọng lại trên hai bên má.

K.A nhìn thấy Turtle như vậy, bao nhiêu tức giận trong người đều biến mất, bây giờ trong đầu anh chỉ còn suy nghĩ phải dỗ dành con rùa này thôi.

-Thôi, em ăn một tí đi, rồi mình ngồi nói chuyện với nhau nhé ?

Anh đưa tay lên vuốt mái tóc rối bù của Turtle, rồi cũng nhanh chóng lấy khăn giấy lau mặt tèm lem nước mắt của em.

-Ngoan đừng khóc.

Đến bây giờ thì em mới ngồi lên bàn mà ăn ngấu nghiến. Hai má cứ phồng lên liên tục vì lượng thức ăn đưa vào là quá nhanh.

-Cẩn thận kẻo sặc bây giờ.

K.A đưa ly nước cam cho em, sau đó ngồi chống cằm nhìn con rùa đang ngồi dồn thức ăn vào miệng như thể bao lâu chưa được ăn.

Bỗng nhiên một cái bánh được chìa ra trước mặt anh, K.A ngạc nhiên nhìn Turtle, em chỉ ngại ngùng quay đầu đi, nhưng tay vẫn đưa cái bánh ấy trước mặt anh.

-Anh không ăn, em ăn đi...

Dứt câu, em quay sang lườm một cái, K.A run nhẹ lên rồi cũng đưa tay ra nhận lấy cái bánh từ em.

-Anh thật sự đã ăn no rồi mà...

-Bây giờ anh ăn không ?

-... Ăn

K.A chịu thua trước gương mặt đanh đá của Turtle, dẫu vậy anh vẫn thấy rất mắc cười, quan tâm thì có quan tâm đấy, nhưng cứ trưng bộ mặt mất sổ gạo như kia làm người khác thật sự tức cười.

-Sao em giận anh ?

Ơ cái đấy là K.A giận Turtle trước cơ mà ?

-Em giận anh? Cho anh nói lại đấy, là ai giận ai trước ?

-Anh giận em trước

-...

-Nhưng không phải là do em đi đánh nhau với mấy thằng trẻ trâu khác trong xóm à ?

-Tại tụi nó gây sự với em!

-Thế chúng nó gây sự gì em?

-Ờ thì...

Turtle nói đến đây bỗng chốc đỏ mặt, em cúi mặt xuống, lén liếc lên thì gương mặt nghiêm nghị của K.A đã làm em càng xấu hổ hơn

-Chúng nó bảo là em không có xứng với anh, à thì, chúng nó còn bảo anh không hề thích em mà chỉ đùa với em thôi...

Turtle đỏ mặt nói ra hết, nói xong một tràng như vậy thì em ngại đến tận mang tai, vội chui rúc vào chăn nằm yên

K.A sau một hồi suy nghĩ thì cũng chợt hiểu ra, vội bật cười, con Rùa này là đang ghen đấy à. Nhưng mà trước khi khen em đáng yêu thì tiếng bậc cười vô tình khi nãy của anh đã lọt vào tai em.

-Anh cười em hả?!

-Không... anh không có cười em mà...

Cố gắng nhịn cười vào trong, anh nhạy lên giường ôm hẳn cục bông kia vào lòng

-Anh còn bảo không???

-Đâu có, anh cười vì em đáng yêu quá đấy...

-Lại chọc, không chọc em anh chịu không được hả?

-Không có!! Anh nói thật mà, em khi ghen đáng yêu lắm đấy

-Dẻo miệng... cơ mà, ai thèm ghen?

-Em chứ ai

-Em không có!

-Thế tại sao em lại đánh chúng nó làm gì?

-...

-Không cần phủ nhận đâu, em có quyền ghen mà

-Quyền gì cơ chứ...

-Quyền em là người yêu anh

-Từ khi nào mà em thành người yêu anh đấy?

-Ngay bây giờ

Mặt Turtle đã đỏ bây giờ còn đỏ thêm, gần như sắp bốc cháy rồi. Con người lầm lì này từ khi nào lại dẻo miệng đến thế? Đã vậy còn có cái nụ cười chết người đấy, ai mà giận được cơ chứ?

-Anh chưa từng tỏ tình em...

Turtle bị dồn đến đường cùng, em lắp bắp nói ra những từ nhỏ, ghép lại thành một câu hoàn chỉnh mà chỉ K.A mới hiểu được

-Turtle, anh thích em!

Như nghe được những gì mình cần nghe, em cười tươi chui vào trong lòng anh, nằm yên nghe từng hơi thở, từng nhịp tim của người mình thương.

-Sau này không nghe chúng nó nói tầm bậy nữa nhé, vì anh đã là của riêng em rồi.

________________________

Lâu quá mới viết lại, thật là một cáp fic tôi vứt xó luôn rồi á mọi ngừi:)) tại vì lười hoiii nên là sau này tui sẽ cố gắng update đều đặn hơn nhó =)) à mọi người thi sắp xong ròi đúng hem, mong mọi ngừi sẽ được kết quả như mong muốn nhéeeeee:33333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top