1
Đặng Thành An là một cậu nhóc sinh ra và lớn lên tại thành phố lớn Hồ Chí Minh, cuộc đời cậu lúc nào cũng tràn đầy màu hồng khiến bao người phải ao ước?
Cậu ở nhà thì có ba mẹ, anh trai chị gái thương em đến hết lòng tạc dạ mà lên trường thì lại cứ như cô nàng Thúy Kiều vì chỉ cần gặp ai thì họ đều sẽ gục đổ bởi nhan sắc xinh xắn mang mác trẻ thơ.
Cho dù em có đánh có đuổi họ đi mức nào chăng nữa thì họ vẫn chấp nhận đơn giản vì họ có nhu cầu! Thử nghĩ đến viễn cảnh em đang ăn bánh mà rơi dù một miếng xuống đất thôi thì cũng có hàng trăm người chịu mở cuộc đấu giá ra để tranh dành món bảo vật vô giá ấy.
Đi đến đâu cũng có người thương người yêu nhưng em lại không phiền việc ấy, nhưng đã là người thì dù có là ma hay quỷ nó cũng đều sẽ có người yêu kẻ ghét huống chi là em?
Em bị người ta ghét đôi lúc cũng buồn lắm chứ nhưng bên em luôn có những người bạn chất lượng năm sao đến từ trong mơ như cậu bạn đẹp trai, đam mê rap mà lại còn rap hay mỗi tội không nổi tiếng tên Phạm Bảo Khang.
Không thì cũng có cậu chàng đại gia luôn chăm em từng bữa ăn, giấc ngủ đến mức em đã từng lầm tưởng mình là em bé mà suốt ngày nhõng nhẽo kè kè cạnh bên chẳng ai khác ngoài Trần Minh Hiếu.
Mà nếu em hư cần phải được dạy dỗ thì sẽ chẳng có ai khác ngoài Đinh Minh Hiếu sở hữu hàng ngàn ngôn từ thô thiển đến kinh điển và thứ khắc chế anh ta chả ai khác ngoài Lâm Bạch Phúc Hậu, ông hoàng nuông chiều sở hữu mọi thứ đặc tính của cả tổ bạn trừ Đinh Minh Hiếu ra.
Nếu Đinh Hiếu lúc nào cũng dùng những ngôn từ thô thiển để mắng em thì Hậu lại ngược hoàn toàn với Hiếu, Hậu luôn luôn dỗ ngọt em đưa em vào cung điện xa xỉ của niềm sung sướng khiến bao cô nàng ghen tị.
Dù rất xấu hổ nhưng em lại hay nghĩ đến cảnh bạn gái của Hậu đánh ghen em vì tưởng em quyến rũ hắn, là bồ nhí với hắn nhưng kết quả chưa kịp động đến sợi chân tóc của em cô ta đã bị đá đít xuống xỏng chuồng gà rồi.
Nói chung chơi với 4 người thì em chính là viên ngọc quý hiếm có khó tìm của họ, họ dù có gia trưởng, hay mắng em một tí nhưng hễ ai nói xấu em dù chỉ là trêu thì số tiền kếch xù trong két nhà Đinh Hiếu đủ đè chết nó, không cần tiền thì cũng sẽ bị những cú đấm đau đến kinh người của Bảo Khang hạ gục.
Mà không muốn dùng đến bạo lực thì Đội Trưởng Trần a.k.a ông hoàng ngôn ngữ với những câu từ tinh tế chứ đầy biện pháp ẩn dụ đủ chửi nó đến hồn bay phách lạc ba phương bảy hướng đủ để làm lên một mv dissing và trùm cuối của sự dịu dàng Phúc Hậu, Phúc Hậu tuy hiền nhưng nó thâm và độc đôi khi nó chỉ cần nhúng nhẹ tay vào thôi thì auto cả family mày bay con mẹ nó ra bãi rác là vừa.
Cuộc sống viên mãn là thế nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa cảm thấy nó xứng đáng với em thì phải? Ông còn ban cho em một cái đầu thông minh nữa kìa, em tiếp thu bài một cách rất nhanh và nhớ rất lâu chỉ sau một lần học nhưng nếu có quá khó thì không sao vì vẫn còn bốn cái não thiên tài của tổ bạn em mà?
Người làm Giám Đốc Chủ Tịch Tập Đoàn Chi Nhánh, người làm Bác sĩ Trưởng Khoa, người làm Võ Sư với cái đầu nhanh nhạy và người là Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục toàn thành phố Hồ Chí Minh kìa.
Cái ngày em cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp là ngày những người yêu mến em sướng đến phát khóc, nghĩ lại cái cảnh Hậu khóc trong sung sướng vì điểm số đầu ra của em là Thủ Khoa toàn trường và gần như là sắp trở thành Thủ Khoa toàn Thành Phố khi chỉ kém vài điểm nhỏ.
Em nhìn gã bật khóc như trẻ con rúc sâu vào cổ em vui vẻ mà vùi vào hõm cổ, hõm cổ trắng khô thoáng nay đã bị hắn lem nhem nước mắt rơi lã chã xuống đến ướt một mảng áo.
Đinh Hiếu nhìn khó chịu vô cùng vì căn bản cái chỗ em hay ngồi lên là đùi của hắn mà nay lại ngồi lên đùi của người khác mà cười toe toét làm hắn khó chịu mà xàm ràm.
-" Già đầu còn khóc lóc chả ra cái thể thống gì.." Đinh Hiếu.
-" Mày gia trưởng vừa thôi, điểm An bé nó cao thế không sướng mới lạ!" Khang.
-" Hơ? Thế điểm tao ra là đầu khoa toàn thành phố mày thèm khóc đéo?!" Đinh Hiếu
-" Mày khác bé nó khác"
Hiếu Trần tỉnh bơ uống nước tham gia vào cuộc trò chuyện của hai cậu bạn.
-" Địt? Lại còn cả mày nữa!" Đinh Hiếu
-" Sự thật luôn mất lòng màaa." Em ngồi cười nhìn hắn.
-" Mày nín! Anh hỏi mày chưa mà trả lời?" Đinh Hiếu cau mày nhìn em hỏi.
-" Bây giờ hỏi thì bây giờ nói nè!" Thành An.
-" Tao không chấp trẻ con!" Đinh Hiếu vuốt tóc cố xoa dịu cơn tức của mình.
-" Blèeee! Em còn lâu mới sợ!" Em chọc quê hắn vì lâu lâu mới có dịp chứ thường toàn bị hắn trêu không.
-" Em định đi dạy ở trường nào chưa?" Minh Hiếu cầm tờ báo giọng trầm ấm không quan tâm đến con chó xù đang đứng cạnh mà hỏi em.
-" Em á?..em chưa, em để vài ngày nữa mới đi tìm trường nhận công tác" em lan man trả lời.
-" Thế vào trường ở Huế dạy nhé? Trường đang thiếu người..trường này là ở trên bảng xếp hạng toàn đất nước nên khó vào lắm..." Lật tờ báo anh có chút ngẫm suy trả lời em.
-" Hả?-.. Vậy...làm sao để vào trường đấy?"Em lúc đầu nghe được sự gợi ý đi xa làm nên hớn hở lắm nhưng vừa nghe bị từ chối mặt lại ỉu xìu như bánh đa ngâm lúa mạch xụm nụ hỏi anh.
-" Anh làm nghề gì?" Nhìn em anh hỏi.
Nói vậy em liền hiểu mà dựt tay Hậu ra chạy như bay ngồi vào lòng anh như mèo nhỏ lấy lòng chủ nhân, em ôm cổ hắn cố gắng mè nheo càng làm ai đó từ chó xù thành béc dê mà gầm gừ nghiến răng ken két bên cạnh.
-" Anhh Híuu! Cho bé vào đó đii em mún đii"
Em nói giọng mũi với anh làm nó vừa đáng yêu vừa ấm lòng, một tay ôm eo em một tay cầm tờ báo nhưng mắt hắn bây giờ chỉ có hiển thị lên toàn hình bóng của em.
-" Em không sợ đi đường xa à? Lớn đủ lông đủ cánh nên bỏ bọn anh lại đi chơi xa tìm người khác chứ gì?"
Em bĩu môi thơm lên má trắng một cái chóc vui vẻ làm nũng cạnh hắn.
-" Có đâuu? Em đi nhưng mà em vẫn gọi về cho anh chứ bộ.."
-" Lỡ em bỏ tụi anh theo mấy thằng boi phố trên đấy thì saoo?" Hậu nũng nịu với em muốn níu chân em lại.
-" Tụi nó đâu phải gu em? Em lên đó làm tự kiếm miếng cơm của mình rồi về chứ có theo zai đâuu!" Em lên tiếng phản bác.
-" Em lên đấy nỡ có mệnh hệ gì thì sao?" Bảo Khang ít khi nói chuyện nay lại lên tiếng hỏi em, hắn thường mà mở mồm ra nói chuyện thì cũng chỉ có một là em giận hắn hai là lo lắng cho em thôi.
-" Nhà có Đội Trưởng Trần làm Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục thì lo gì? Chưa kể còn có Võ Sư này kia nữa mà?" Em phản bác nhưng đây là sự thật, chẳng qua là họ yêu thương em quá nên mới đặt ra gàng vạn câu hỏi vì sao thôi chứ dù em có ở xa họ vàn dặm chỉ cần nghe tên họ thì cũng đã trở nên sợ run cúm vó vào rồi.
-" Đéo đéo đéo và đéo! Tao đéo cho!" Béc dê bên cạnh nãy giờ á khẩu bây giờ được khai khẩu liền sổ một chàng dài ngôn từ làm cả 4 người đến ngớ.
-" Anh cho phép, mai đi làm thủ tục visa đi xong visa là xong hồ sơ cho em" Minh Hiếu bỏ lơ lời mắng chửi của béc dê mà trực tiếp thỏa mãn bé yêu của hắn.
Béc dê thấy sự phản đối bất thành liền lao vào tẩn nhau với nhân bản thứ hai của mình làm cả ba phải mất cả một buổi chiều để can hai nhân bản này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top