「 ✦ CHAP 19 - FINISH? ✦ 」

_____________________________

"Xin đừng trao cho nhau tình yêu 

Rồi khi nhận lại thì chỉ là căm hận..."

_____________________________

"Về anh sẽ giải thích sau nhé!"

Quang Hùng vừa dứt lời, cô gái đi cùng hắn đã nhanh chóng kéo tay hắn vào phòng khám, vẻ sốt ruột hiện rõ trên gương mặt.

Thượng Long đứng im, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng của anh trai mình khuất dần sau cánh cửa. Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh nhưng đôi tay vẫn siết chặt thành nắm đấm. Khi quay lại nhìn Bảo Khang, ánh mắt anh như chất chứa hàng ngàn lời xin lỗi, không chỉ với em trai mà còn với cả Thành An – người đang nằm trên giường bệnh mà không hề hay biết gì về những chuyện vừa xảy ra.

"Thôi, anh Long." 

Bảo Khang khẽ đặt tay lên vai Thượng Long, giọng nói cậu nhẹ nhàng.

"Chuyện này là chuyện riêng của anh Hùng và Thành An. Anh không cần cảm thấy có lỗi đâu. Chúng ta đi mua cháo cho An thôi."

Thượng Long gật đầu, ánh mắt anh thoáng chút bất lực, nhưng rồi cũng cố bước đi theo Bảo Khang.

[...]

Sau khi mua cháo, Thượng Long và Bảo Khang quay trở lại bệnh viện. Cả nhóm cùng Thành An quyết định đưa em về nhà nghỉ ngơi sau khi bác sĩ khẳng định tình trạng sức khỏe của em đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ.

Trên đường về, không khí trong xe tương đối trầm lặng. Thành An ngồi yên ở ghế sau, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Em không nói gì, nhưng ai cũng nhận ra sự mệt mỏi trong ánh mắt em, không chỉ về thể chất mà cả tinh thần.

Về đến nhà, mọi người thay phiên chăm sóc và dặn dò em nghỉ ngơi. Khi mọi người tạm lui về để Thành An có không gian riêng, Quang Hùng xuất hiện, lặng lẽ bước vào nhà.

Thành An nghe tiếng bước chân quen thuộc, quay đầu lại. Ánh mắt em ngay lập tức chạm phải Quang Hùng.

"Anh về rồi." 

Thành An cất tiếng, giọng em nhẹ nhưng mang theo chút lạnh lùng, xa cách hơn trước.

Quang Hùng đứng trước mặt em, đôi mắt lộ vẻ khó xử. Hắn thở dài, cúi đầu nhìn xuống như thể đang cân nhắc cách bắt đầu câu chuyện.

"An... Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại. Anh cảm thấy, anh không thể lo được cho em!" 

Quang Hùng nói, từng chữ nặng nề như đá đè lên ngực hắn.

"Tại sao? Vì anh nghĩ anh không lo được cho em, hay vì cô ta?"

Quang Hùng giật mình, ánh mắt hắn lập tức ngước lên, nhìn em, gương mặt rõ vẻ bối rối. 

"Em... Em biết rồi sao?"

"Em biết! Biết từ lâu rồi!"

"Cô ấy có thai. Anh không thể bỏ mặc cô ấy."

Những lời hắn nói ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim Thành An. Em lặng đi một lúc, rồi khẽ thở dài.

"Anh nghĩ em không hiểu tình thế của anh sao? Nhưng ít nhất, anh nên thành thật với em ngay từ đầu, thay vì để em nghe được sự thật qua cách tồi tệ nhất."

Quang Hùng đau đớn nhìn Thành An, môi hắn mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra được lời nào. Sự im lặng kéo dài giữa hai người như một vết rạn ngày càng lớn, làm khoảng cách giữa họ thêm xa.

"Anh... Em chỉ cần biết một điều, anh chọn cô ta vì trách nhiệm, hay vì tình cảm thật sự?"

Câu hỏi của Thành An như khiến Quang Hùng cứng đờ. Hắn cúi đầu, bàn tay nắm chặt lại.

"Anh... không biết nữa."

Câu trả lời ấy khiến Thành An nhắm mắt lại, như cố gắng ngăn giọt nước mắt đang trực trào. Em lặng lẽ quay đi, không muốn để hắn thấy sự yếu đuối của mình.

"Được rồi! Nếu anh không biết, thì em nghĩ mình có câu trả lời rồi. Em không muốn níu kéo anh nữa. Hãy sống cuộc đời mà anh nghĩ là đúng."

Quang Hùng đứng lặng một lúc lâu, rồi quay lưng rời khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại sau lưng hắn, Thành An mới để những giọt nước mắt rơi xuống.

Bên ngoài, Thượng Long và Bảo Khang đứng chờ sẵn. Thượng Long nhìn anh trai mình, ánh mắt anh lạnh lùng như chưa bao giờ.

"Anh nghĩ vậy là tốt cho nó sao?"

"Anh không có lựa chọn..." 

Quang Hùng đáp lại, nhưng giọng hắn nhỏ dần, như không còn đủ sức thuyết phục cả chính mình.

"Anh luôn có lựa chọn mà! Chỉ là anh không muốn chọn thôi!"

Thượng Long cười nhạt, rồi cũng quay bước rời đi.

[...]

Căn nhà lớn của gia đình Quang Hùng hôm nay rộn ràng hơn thường lệ. Ánh đèn pha lê lấp lánh chiếu xuống phòng khách, nơi mà mọi người đang bận rộn chuẩn bị một bữa tối đầm ấm để đón chào vị khách đặc biệt. Quang Hùng bước vào, tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô gái đi bên cạnh.

"Đây là Thiên Di," 

Hắn giới thiệu, ánh mắt cố gắng giữ vẻ bình thản. 

"Cô ấy... là bạn gái con, và..."

Hắn ngập ngừng, không dám nhìn vào ánh mắt của bất kỳ ai trong gia đình. 

"Chúng con... sắp có em bé."

Một giây im lặng trôi qua, rồi tất cả vỡ òa trong sự bất ngờ và vui mừng. Mẹ hắn, bà Trang, lập tức đứng dậy, tiến lại gần nắm lấy tay Thiên Di, vẻ mặt rạng rỡ.

"Thiên Di đúng không? Trời ơi, sao con lại giấu gia đình lâu thế này hả Hùng? Phải nói sớm để chúng ta chuẩn bị chu đáo chứ!"

Thiên Di khẽ cười, đôi mắt thoáng vẻ ngại ngùng. 

"Dạ, tại con cũng không muốn làm phiền mọi người. Em bé mới chỉ vài tuần thôi, nhưng bọn con nghĩ... đây là lúc nên báo cho gia đình biết."

Ba của Quang Hùng, ông Vinh, ngồi trên ghế, gật đầu hài lòng. 

"Tốt! Tốt lắm! Cuối cùng thằng Hùng cũng làm ba mẹ yên tâm. Con phải chăm sóc tốt cho Thiên Di và đứa bé, nghe chưa?"

"Dạ," 

Quang Hùng đáp, giọng hắn đều đều, không có chút nhiệt huyết.

Trong suốt bữa tối, mọi người liên tục hỏi thăm Thiên Di về gia đình, công việc, và kế hoạch tương lai. Cô trả lời một cách nhẹ nhàng, khéo léo, khiến ai nấy đều ấn tượng và thêm yêu quý.

Chỉ có Quang Hùng là ngồi im lặng, cắm cúi ăn mà không tham gia vào câu chuyện. Đôi lúc, hắn cố gắng mỉm cười khi mọi người hỏi đến, nhưng nụ cười ấy nhạt nhòa và không chạm đến ánh mắt.

"Quang Hùng, con đã tính ngày tổ chức chưa?"

"Chắc sẽ sớm thôi, mẹ," 

Hắn đáp, giọng thấp đến mức gần như không ai nghe thấy.

Thiên Di quay sang nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được chút lo lắng. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn dưới bàn, như muốn truyền thêm sức mạnh cho hắn, nhưng nhanh chóng bị Quang Hùng gạt đi.

[...]

Không khí trong căn phòng nhỏ vẫn còn vương chút lạnh lẽo từ đêm hôm trước. Thành An đứng giữa đống đồ đạc lộn xộn, ánh mắt đăm chiêu nhìn những chiếc vali mở nắp trước mặt. Bên trong là những bộ quần áo được gấp gọn gàng, vài cuốn sách cũ và một khung ảnh đã bám chút bụi. Em cầm khung ảnh lên, nhìn vào hình ảnh trong đó – bức ảnh chụp em cùng Quang Hùng tại một buổi dã ngoại. Ký ức về nụ cười ấm áp của hắn bỗng chốc trở thành nhát dao cứa vào tim cậu.

Không một chút chần chừ, Thành An đặt khung ảnh úp xuống và nhét vào ngăn sâu nhất trong vali.

Tiếng chuông cửa vang lên, kéo em ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn. Thành An bước ra mở cửa, và người xuất hiện là Bảo Khang, khuôn mặt cậu hiện rõ sự lo lắng.

"An, mày thật sự muốn đi sao?" 

Bảo Khang hỏi ngay khi vừa bước vào, giọng cậu gấp gáp.

Thành An gật đầu, ánh mắt cậu bình thản nhưng có chút gì đó xa cách. 

"Tao cần thời gian, Khang à. Ở đây tao không thể bình tĩnh được, không thể suy nghĩ thông suốt."

Bảo Khang nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc vali đã sắp xếp gần xong. Anh khẽ thở dài, tiến lại gần và đặt tay lên vai Thành An. 

"Tao hiểu cảm giác của mày, nhưng mày có chắc đây là cách tốt nhất không? Trốn tránh có thể làm mọi thứ dễ dàng hơn, nhưng liệu có giúp mày quên đi được không?"

"Tao không trốn tránh," 

Thành An trả lời, giọng em nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. 

"Tao chỉ cần rời xa tất cả... để tự tìm lại chính mình. Nếu cứ ở đây, mỗi ngày tao đều phải đối mặt với những thứ nhắc nhở tao về anh ấy. Tao không thể chịu nổi."

Bảo Khang im lặng, cậu biết rằng không lời nào có thể làm thay đổi quyết định của Thành An. Cậu đành ngồi xuống ghế, mắt nhìn Thành An một cách chăm chú.

"Mày đã quyết định bay sang đâu?"

"Pháp." 

Thành An đáp, kéo khóa vali cuối cùng lại. 

"Tao cũng có vài người bạn bên đó, họ đã đồng ý hỗ trợ tao thời gian đầu. Tao muốn thử bắt đầu lại ở một nơi hoàn toàn mới."

Bảo Khang nghe vậy thì khẽ gật đầu, ánh mắt cậu hiện lên chút buồn bã. 

"Nếu mày cần bất cứ điều gì, hãy gọi tao. Dù mày ở đâu, tao luôn sẵn sàng."

Thành An mỉm cười nhạt, ánh mắt cậu dịu đi một chút. 

"Cảm ơn mày, Khang. Mày vẫn luôn là người duy nhất mà tao có thể tin tưởng."

[...]

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn trên bàn làm việc. Quang Hùng ngồi lặng lẽ trên ghế, đôi tay đặt lên trán, vẻ mặt đầy mệt mỏi.

Hắn không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Hình ảnh của Thành An cứ hiện lên trong tâm trí, từng lời nói, từng nụ cười, và cả ánh mắt buồn bã của cậu vào buổi tối hôm đó.

Hắn tự hỏi: Mình đang làm gì thế này? Đây có phải là điều mình thật sự muốn không?

Cánh cửa khẽ mở ra, Thiên Di bước vào, trên tay cầm một cốc sữa nóng.

"Anh chưa ngủ sao?"

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi nhìn cô. 

"Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi."

"Về đám cưới sao?"

Hắn khẽ gật đầu, nhưng trong lòng là một mớ hỗn loạn. Thiên Di ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt cô tràn đầy sự quan tâm.

"Em biết anh đang lo lắng, nhưng em thật sự tin rằng chúng ta có thể vượt qua mọi chuyện. Đứa bé sẽ là sợi dây kết nối của chúng ta, đúng không?"

Quang Hùng không trả lời. Hắn cảm nhận rõ sự nhẹ nhàng trong giọng nói của Thiên Di, nhưng cũng nhận ra sự chông chênh trong chính lòng mình.

Khi Thiên Di rời đi, hắn ngồi lại một mình trong căn phòng yên tĩnh. Hắn cầm điện thoại lên, lướt qua những tin nhắn cũ với Thành An. Tay hắn dừng lại ở tin nhắn cuối cùng mà em gửi.

"Em hiểu rồi. Chúc anh hạnh phúc."

Câu chữ ấy như một nhát dao đâm sâu vào trái tim hắn. Hạnh phúc? Hắn thật sự có thể hạnh phúc với quyết định này sao?

[...]

Một tháng sau....

Căn hộ cũ của Thành An giờ đây không còn ấm cúng như trước. Ánh đèn vàng mờ nhạt không thể xua đi sự trống trải trong không gian nhỏ hẹp. Em ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào tường, tay cầm một lon bia chưa mở nắp.

Điện thoại bỗng rung lên. Là tin nhắn từ Thanh Pháp.

"Ngày mai anh bay phải không? Em sẽ ra tiễn anh."

Thành An nhìn dòng tin nhắn, lòng em chùng xuống. Một phần em muốn từ chối, muốn giữ sự ra đi này thật lặng lẽ. Nhưng phần khác lại khao khát một chút ấm áp, một lời tiễn đưa từ những người thực sự quan tâm.

Em không trả lời tin nhắn, chỉ đặt điện thoại xuống và ngước mắt nhìn lên trần nhà. Trong đầu Thành An vang lên câu hỏi: Liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn?

Nhưng rồi, em lắc đầu. Câu trả lời không quan trọng nữa. Điều quan trọng là rời đi – càng sớm càng tốt.

[...]

Sân bay đông đúc nhưng lại khiến Thành An cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Em kéo vali tiến đến quầy làm thủ tục, trên vai là một chiếc balo nhỏ gọn. Khi xong xuôi, Em rời khỏi quầy, mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong dòng người.

Không ngoài dự đoán, Bảo Khang, Đức Duy và mọi người đã đợi sẵn ở khu vực bên ngoài. Họ tiến lại gần khi nhìn thấy cậu.

"An! Đi cẩn thận nhé!" 

Anh Tú gọi to, giọng nghẹn lại như muốn giữ Thành An ở lại thêm chút nữa.

Bảo Khang bước tới, kéo Thành An vào một cái ôm thật chặt. 

"Hãy giữ sức khỏe, đừng quên ăn uống đầy đủ. Nếu có bất kỳ chuyện gì, hãy gọi tao ngay, được không?"

Thành An khẽ gật đầu, ánh mắt em như muốn khắc ghi hình ảnh của những người bạn thân vào trong trí nhớ.

"Cảm ơn mọi người." 

Em nói, giọng nhỏ nhưng đầy cảm xúc. 

"Em sẽ sớm quay lại, khi em đã sẵn sàng."

Khi loa thông báo vang lên, Thành An kéo vali tiến về phía cửa an ninh. Em không quay lại nhìn, không muốn để bất kỳ ai thấy giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt mình.

Trong lòng em, một chương mới sắp bắt đầu - nhưng liệu nó sẽ tốt đẹp hơn, hay chỉ là một cách khác để chạy trốn quá khứ? Thành An không biết, và em cũng không muốn nghĩ đến nữa.

[...]

Gia đình Quang Hùng rộn ràng chuẩn bị cho lễ đính hôn. Bà Trang gọi điện cho bạn bè và người thân, lên danh sách khách mời. Ông Vinh cười tươi khi bàn bạc kế hoạch với vợ.

Chỉ có Quang Hùng là đứng lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn xanh mát. Hắn cảm thấy mình như một người đứng ngoài cuộc, nhìn mọi thứ diễn ra mà không thể thay đổi được gì.

"Mình thật sự đang làm đúng sao?" 

Tiếng nhạc du dương vang lên trong không gian lộng lẫy của buổi lễ đính hôn. Ánh đèn pha lê tỏa sáng lung linh, chiếu rọi xuống từng bàn tiệc được sắp xếp tinh tế. Quang Hùng đứng giữa hội trường, mặc bộ vest đen chỉn chu, gương mặt tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt không giấu được vẻ lơ đễnh.

Bên cạnh hắn, Thiên Di trong bộ váy trắng tinh khôi, khuôn mặt rạng rỡ nhưng đôi mắt vẫn thấp thoáng nét lo lắng khi nhìn người đàn ông đứng bên.

"Quang Hùng, con sao thế?" 

Bà Trang bước tới, đặt tay lên vai hắn. 

"Hôm nay là ngày vui, con đừng căng thẳng quá."

"Dạ, con không sao đâu mẹ." 

Hắn trả lời, nhưng giọng nói lại thiếu sức sống.

Khi người chủ trì buổi lễ bắt đầu đọc lời phát biểu, không khí trong hội trường bỗng trở nên trang trọng hơn. Từng ánh mắt dồn về cặp đôi chính, nhưng trong lòng Quang Hùng, mọi thứ như ngừng trôi. Những hình ảnh của Thành An không ngừng lặp lại trong đầu hắn - nụ cười dịu dàng, ánh mắt buồn, và cả câu nói cuối cùng trước khi em rời đi: "Chúc anh hạnh phúc."

Điện thoại trong túi quần hắn bất ngờ rung lên. Ban đầu, hắn định phớt lờ, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi là Đăng Dương, trái tim hắn chợt đập mạnh.

Hắn vội vàng lách qua đám đông, bước nhanh ra phía ngoài để nghe máy.

"Anh Hùng! Thành An... Thành An sắp bay đi Pháp! Thằng bé quyết định định cư ở đó và không có ý định quay về nữa!" 

Giọng Đăng Dương dồn dập, gần như hét lên qua điện thoại.

"Cái gì? Em ấy... đang ở đâu?" 

Quang Hùng siết chặt điện thoại, giọng nói run rẩy.

"Sân bay. Nhưng nếu anh không tới ngay, thằng bé sẽ đi mất."

Không kịp suy nghĩ, Quang Hùng cúp máy và chạy thẳng ra ngoài. Hắn bỏ lại Thiên Di, bỏ lại cả buổi lễ đính hôn đang dang dở cùng những ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

[...]

Xe phóng vun vút trên đường, bàn tay Quang Hùng siết chặt vô-lăng, hơi thở dồn dập. Hắn không biết mình đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, chỉ biết phải đến sân bay nhanh nhất có thể.

"Thành An, đừng đi. Anh xin em, đừng đi..."

Đầu hắn trống rỗng, chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ duy nhất. Những cảm xúc hỗn loạn dâng trào, từ sợ hãi, lo lắng đến tuyệt vọng.

[...]

Khi Quang Hùng tới sân bay, đôi chân hắn như muốn khuỵu xuống vì mệt mỏi. Hắn lao nhanh qua cổng kiểm tra an ninh, ánh mắt điên cuồng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa biển người đông đúc.

Nhưng tất cả những gì hắn thấy là nhóm bạn của Thành An: Anh Tú, Song Luân, Đức Duy, Thượng Long và Bảo Khang. Họ đứng lặng lẽ gần cửa lên máy bay, khuôn mặt ai cũng đầy vẻ tiếc nuối.

"Thành An đâu?!" 

Quang Hùng hỏi lớn, giọng hắn khàn đi vì lo lắng.

"An đi rồi. Chuyến bay vừa cất cánh."

Những lời nói đó như một cú đánh mạnh vào ngực Quang Hùng. Hắn đứng sững lại, đôi mắt dán chặt vào cánh cổng đã đóng kín, nơi mà Thành An vừa bước qua không lâu trước đó.

"Em ấy nói gì không? Em ấy... để lại gì không?" 

Quang Hùng cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng giọng nói đã lạc đi.

"Em ấy chỉ nhắn lại rằng... muốn bắt đầu lại từ đầu. Ở một nơi không có quá khứ, không có đau khổ."

Quang Hùng siết chặt nắm tay, ánh mắt dần mờ đi vì những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay. Hắn muốn hét lên, muốn chạy theo chuyến bay đó, nhưng mọi thứ đều đã quá muộn.

[...]

Quang Hùng bước ra ngoài sân bay, ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống bóng hắn, dài và cô độc. Hắn ngồi bệt xuống bậc thềm, đầu gục xuống hai bàn tay.

Những hình ảnh về Thành An lại ùa về, từng kỷ niệm ngọt ngào xen lẫn đắng cay. Hắn nhớ giọng nói của cậu, ánh mắt dịu dàng, và cả những tổn thương mà hắn đã gây ra.

"Thành An..." 

Hắn thì thầm, giọng nói gần như tan vào không khí. 

"Anh sai rồi. Anh xin lỗi..."

Nhưng tất cả chỉ còn là sự im lặng. Người mà hắn muốn giữ lại đã rời đi, mang theo cả trái tim hắn.

Trong không khí tĩnh lặng, tiếng thông báo chuyến bay vang lên từ loa phát thanh, như một lời nhắc nhở rằng thế giới vẫn tiếp tục, dù hắn cảm thấy mình như đã mất tất cả.

Và giữa đám đông hối hả, Quang Hùng chỉ còn lại một mình với nỗi day dứt mãi mãi không thể xóa nhòa.

_____________________________

P/S: Tớ xin lỗi nếu tập này vô tình chạm đến cảm xúc của các cậu. Nhưng mỗi câu chuyện đều cần những đợt sóng gió để hướng đến một cái kết trọn vẹn. Cũng như cuộc đời, muốn chạm tới ước mơ, chúng ta đều phải đi qua những khó khăn, thử thách. Tớ chỉ mong rằng, dù có bao nhiêu biến động xảy ra, các cậu vẫn sẽ ở đây, cùng tớ viết tiếp những chương tiếp theo của hành trình này. Cảm ơn các cậu!!! <3

_____________________________

"Ta mất nhau thật rồi em ơi

Tan vỡ hai cực đành chia đôi....?"

_____________________________

~  17/12/2024 ~

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top