「 ✦ CHAP 17 - DISORDERLY?✦ 」

_____________________________

"Đừng vội làm cơn mưa

Dâng kín trong lòng em...?"

_____________________________

Bảo Khang dìu Thành An vào căn hộ, cố gắng thật nhẹ nhàng đặt em lên giường, kéo chăn cẩn thận để em có thể ngủ thoải mái. Sau đó, cậu lặng lẽ bước ra phòng khách, rót một ly nước rồi uống cạn, cảm nhận vị lành lạnh trôi xuống cổ họng trong đêm tĩnh lặng.

Hình ảnh Thành An gục ngã vì những nỗi đau giấu kín, vì nỗi thất vọng chồng chất, cứ mãi lởn vởn trong tâm trí cậu. Cậu nhớ về những lời em vừa nói, về việc Quang Hùng có người khác, và cả những bức ảnh không thể chối cãi mà em đã nhìn thấy. Những hình ảnh đó như một nhát dao cứa vào trái tim em, và Bảo Khang cảm thấy như chính mình cũng đang trải qua nỗi đau ấy.

Đúng là....

"Chẳng có một tu sĩ nào chưa từng gian dối

Cũng chẳng có linh mục nào là chưa từng phạm tội

Không có một tội lỗi nào không thể sám hối

Nhưng sẽ không bao giờ có sự tha thứ cho một kẻ phản bội..."

Dòng suy nghĩ vang lên trong đầu cậu, thật sắc lạnh và tàn nhẫn, như một lời nguyền rủa cho bất kỳ ai dám tổn thương người mình yêu thương. Cậu nhìn về phía phòng ngủ, nơi Thành An đang yên lặng ngủ vùi trong cơn say. 

Sự phản bội lần này, liệu có đè nặng quá không, có khiến em gục ngã thêm lần nữa?

Nỗi đắn đo dấy lên trong lòng cậu, chia thành hai ngả: cậu có nên nói ra tất cả, để tất cả mọi người cùng biết? Hay sẽ im lặng, để nỗi đau của em dần tự khôn nguôi....

Cả hai lựa chọn đều như những lưỡi dao sắc nhọn, chỉ chực chờ rạch thêm những vết thương không lành trong trái tim Thành An.

Cậu thương em sao cho hết, thương nỗi buồn chất chồng trong đôi mắt, thương từng mảnh vụn trong trái tim đang vỡ tan vì thiếu thốn tình cảm. Chỉ muốn ôm lấy em, bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng có lẽ, điều đó không còn dễ dàng nữa.

Bảo Khang ngả người vào ghế, thở dài, mắt khẽ nhắm lại. Những suy nghĩ rối bời cứ quẩn quanh. Cậu phải lựa chọn giữa sự thật cay đắng và một lời nói dối đầy nhân từ... nhưng dù là cách nào, cậu biết, Thành An đều sẽ đau đớn khôn nguôi.

[...]

Quang Hùng phóng xe như một cơn gió về căn nhà cũ mà hắn từng sống với Thượng Long. 

Bước vào nhà, hắn thấy Thượng Long đang ngồi trên sofa, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt điềm tĩnh nhưng thoáng chút mệt mỏi.

"Anh Hùng? Giờ này anh tới đây làm gì? 3 giờ sáng rồi, còn An đâu?" 

Thượng Long ngạc nhiên hỏi, đứng dậy nhìn anh mình từ đầu tới chân, phát hiện ra nét mệt mỏi, gương mặt như hốc hác hơn sau nhiều đêm thiếu ngủ.

Quang Hùng không trả lời ngay. Hắn nhìn quanh phòng, như đang tìm chút hơi ấm từ quá khứ, nhưng không có gì ngoài sự im lặng. Hắn đi thẳng tới bàn, rót cho mình một ly nước, tay run rẩy đến mức nước tràn ra ngoài, rồi uống một hơi cạn sạch.

"Long... Anh... Anh sai rồi." 

Giọng Quang Hùng khàn đặc, đôi mắt đỏ ngầu nhưng không hẳn vì giận dữ, mà vì cơn giày vò trong lòng.

"Sai? Sai chuyện gì? Còn An đâu? Anh lại lỡ làm gì rồi à?" 

Thượng Long nhíu mày, bước lại gần, sự lo lắng dần thay thế sự ngạc nhiên ban đầu.

Quang Hùng đặt mạnh ly nước xuống bàn, âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh khiến cả hai khựng lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt Thượng Long, như muốn trốn tránh nhưng không thể.

"Anh... anh ngủ với người khác rồi..."

Câu nói rơi xuống như một tảng đá nặng nề. Không khí trong phòng như bị rút cạn, chỉ còn lại ánh mắt ngỡ ngàng của Thượng Long.

"H-hả? G-gì??"

Thượng Long hỏi lại, giọng trầm hẳn, rõ ràng không tin vào điều vừa nghe thấy.

"Anh đã ngủ với người khác, Long. Là lỗi của anh... không phải An... Em ấy chẳng làm gì sai cả, nhưng anh đã đẩy em ấy ra xa... Đêm đó, vì cãi nhau mà anh bỏ đi, uống say... và rồi... mọi thứ... mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát." 

Quang Hùng vừa nói vừa siết chặt tay, như thể tự trách móc mình.

Thượng Long sững người. Anh bước lùi lại, lắc đầu. 

"Anh... Anh có biết mình vừa nói gì không? Thành An yêu anh. Em ấy tin anh! Vậy mà anh làm như thế với em ấy sao? Trời ạ, anh nghĩ An sẽ chịu đựng được chuyện này à?"

"Anh không nghĩ. Anh... không nghĩ gì cả, Long. Nhưng giờ đây, mọi thứ đang sụp đổ, và anh không biết phải làm gì nữa."

Thượng Long đứng im, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Một phần cậu muốn hét lên, muốn buộc tội anh trai mình vì đã làm tổn thương Thành An – người luôn cố gắng vì tình yêu của họ. Nhưng một phần khác, cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng trong lời nói của Quang Hùng.

"Anh nghĩ em có thể giúp gì đây?" 

Thượng Long hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu nổi nỗi thất vọng.

Quang Hùng ngẩng lên, ánh mắt hắn đầy van nài. 

"Anh không muốn mất An. Long, em giúp anh... Làm ơn, em giúp anh giữ em ấy lại."

[...]

Quang Hùng bước vào nhà, đôi mắt thầm liếc qua mọi thứ trong phòng khách như muốn tìm kiếm điều gì đó, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Hắn cởi áo khoác, treo lên móc, mùi đồ ăn thơm nức từ bếp bay ra, lấp đầy không khí.

"Anh về rồi hả?" 

Thành An ló đầu ra từ bếp, đôi mắt sáng lên khi thấy hắn. 

"Tối qua em đi uống với Khang, sao về đã không thấy anh đâu mất rồi?"

Quang Hùng hơi khựng lại, nhưng nét mặt không hề thay đổi. 

"À... hôm qua Long rủ anh qua nhà. Nhậu nhẹt một xíu với mấy người bạn nữa, không muốn làm phiền em nên anh ở lại bên đó luôn."

Thành An gật đầu, như đã quen với những lý do tương tự. 

"Lần sau nhớ nhắn em một tiếng, em đợi mãi."

Quang Hùng gượng cười, bước tới bàn ăn và ngồi xuống. Thành An bê ra hai đĩa đồ ăn, màu sắc tươi ngon và hương thơm ngào ngạt bốc lên. Cậu cẩn thận đặt từng món xuống, như thể mọi chi tiết đều được chăm chút để mang đến sự hoàn hảo.

"Anh ăn đi, sáng nay em dậy sớm làm món này đó. Chắc anh thích." 

Thành An nhìn Quang Hùng với đôi mắt dịu dàng, nhưng sâu trong đôi mắt ấy, có gì đó đã thay đổi. Quang Hùng không nhận ra điều đó, chỉ lặng lẽ múc một thìa canh, nuốt xuống mà không nói gì.

"Ngon thật. An của anh lúc nào cũng khéo tay."

Cả hai ăn mà không ai nói gì thêm, chỉ có âm thanh của thìa đụng vào đĩa, tiếng nhai dòn dã trong không khí yên ắng. Thành An đưa mắt nhìn Quang Hùng, em biết hết rồi. Mỗi cử động của hắn, mỗi câu nói của hắn, đều là lớp mặt nạ đang che giấu sự thật. Thành An không muốn nói ra, không muốn làm to chuyện, nhưng trong lòng lại không thể không cảm thấy đau đớn.

Mặc dù bữa ăn vẫn diễn ra trong im lặng, nhưng giữa hai người, một khoảng cách vô hình ngày càng trở nên lớn dần. Thành An không còn mặn mà với những lời yêu thương hời hợt nữa. Em không tin vào những câu nói của Quang Hùng nữa, không tin vào bất cứ thứ gì hắn đã nói suốt thời gian qua.

Cuối cùng, Quang Hùng nhìn vào Thành An, không hiểu sao, lại cảm thấy có gì đó không đúng. 

"Em không sao chứ? Sao dạo này em hay im lặng vậy?"

Thành An chỉ lắc đầu, đôi mắt nhìn xuống bàn ăn, cố gắng che giấu cảm xúc thật. 

"Không sao đâu anh, em ổn mà."

Đó là câu trả lời em biết không đúng. Thành An mỉm cười gượng gạo, một nụ cười mà Quang Hùng không thể nào hiểu hết được. Em đã quá mệt mỏi với tất cả những lời nói giả dối, nhưng cũng không thể nào thốt ra sự thật ngay lúc này.

Thật sự, Thành An đã biết hắn phản bội mình...?

[...]

Thượng Long phóng xe về nhà, nơi mà anh đã cố gắng tránh xa, nơi chất chứa những ký ức nặng nề mà anh không muốn đối mặt....

Đêm khuya, ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên chiếc xe thể thao lao nhanh như một vệt sáng giữa màn đêm. Cửa biệt thự hiện ra trước mắt anh, cánh cổng sắt đen tuyền cao vút, được trang trí hoa văn uốn lượn cầu kỳ, mở ra một thế giới khác, sang trọng, uy nghiêm, nhưng lạnh lẽo. 

Anh dừng xe, động cơ tắt dần. 

Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi trên mặt đất.

Thượng Long bước xuống xe, đôi giày chạm vào sỏi tạo nên những âm thanh khô khốc, hòa vào không khí ngột ngạt bao trùm lấy anh. Căn biệt thự nguy nga với ánh đèn lộng lẫy toát lên sự xa hoa, nhưng trong mắt anh, chỉ là một cái lồng vàng giam hãm mọi cảm xúc tự do.

Mở cửa, bước vào đại sảnh rộng lớn, anh thấy mẹ đang ngồi ở sofa, tay cầm tách trà, ánh mắt lo lắng nhìn về phía anh. Bố anh đứng gần đó, bên chiếc tủ rượu lớn, ly rượu sóng sánh màu đỏ trong tay ông ta phản chiếu ánh đèn chùm rực rỡ trên trần. Cả căn phòng yên lặng như chờ đợi một cơn bão.

"Con về rồi?" 

Mẹ anh lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng không giấu nổi sự căng thẳng.

"Sao đột nhiên lại gọi con về? Con đã nói rõ rồi mà," 

Thượng Long lạnh lùng đáp, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào bố mình.

Bố anh đặt ly rượu xuống, quay người lại. 

"Bố nghe nói về cậu diễn viên mà con đang quen."

Không khí trong phòng lập tức đóng băng.

"Con không cần giải thích gì cả. Chuyện đó chẳng liên quan đến ai trong gia đình."

"Không liên quan?" 

Giọng ông trầm, nhưng từng chữ như đè nặng lên ngực anh. 

"Con là con trai bố. Làm sao chuyện của con lại không liên quan? Con nghĩ mình có thể yêu một đứa không xứng đáng với địa vị của chúng ta sao? Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, Thượng Long!"

"Em ấy không phải là người không xứng đáng! Em ấy là người mà con yêu, và điều đó là đủ với con!" 

Thượng Long siết chặt tay, ánh mắt rực lên sự thách thức.

Bố anh bước đến gần, ánh mắt sắc lạnh như dao. 

"Yêu? Con nghĩ thứ tình yêu vô nghĩa đó sẽ giúp con tồn tại trong thế giới này sao? Nếu con tiếp tục, bố sẽ hủy hoại cậu ta. Không chỉ sự nghiệp, mà cả tương lai, mọi thứ của cậu ta, bố sẽ xóa sạch. Thử xem liệu cậu ta còn yêu con nổi không khi mất tất cả!"

"Bố!"

Mẹ anh ngồi đó, đôi môi run rẩy, nhưng không dám thốt lên một lời. Ánh mắt bà nhìn Thượng Long như muốn nói điều gì, nhưng sự sợ hãi đã giữ bà lại.

"Mẹ, mẹ cũng nghĩ vậy sao? Mẹ không định nói gì à?" 

Anh quay qua mẹ, mong tìm thấy sự ủng hộ, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến nhói lòng.

"Long, mẹ chỉ muốn con nghĩ lại..." 

Giọng bà nhỏ như tiếng thở dài, một lần nữa né tránh.

Thượng Long bật cười, một tiếng cười chua chát. 

"Tuyệt vời thật. Gia đình này lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái danh cái phận, không ai quan tâm con muốn gì. Nếu vậy, con cũng không cần phải ở đây thêm nữa."

"Nếu con bước ra khỏi đây, đừng bao giờ quay lại!" 

Giọng bố anh vang lên phía sau, đầy giận dữ.

Thượng Long dừng lại một giây, rồi tiếp tục đi mà không ngoảnh lại. Cánh cửa lớn đóng sầm lại sau lưng anh, tách biệt anh khỏi ngôi nhà từng là tất cả, nhưng giờ chỉ còn lại sự ngột ngạt và đau thương.

Trên xe, anh không khởi động ngay. Đầu anh dựa vào vô-lăng, đôi mắt nhắm chặt, nước mắt lặng lẽ trào ra. Anh yêu Bảo Khang, yêu nhiều hơn tất cả những gì anh có. Nhưng liệu tình yêu ấy có đủ mạnh để vượt qua tất cả? Anh không biết.

Chiếc xe lăn bánh trong màn đêm, mang theo một trái tim nặng nề đầy tổn thương.

[...]

Đăng Dương ngồi ngả người trên ghế, mắt dán vào màn hình máy tính. Những con chữ dày đặc trong bản hợp đồng nhảy múa trước mắt anh, nhưng tâm trí thì dần mờ nhạt bởi cơn buồn ngủ kéo tới.

Anh liếc nhìn đồng hồ góc phải màn hình. 3 giờ sáng.

"Trời, mình thức khuya quá rồi." 

Anh lầm bầm, đưa tay xoa bóp hai bên thái dương. Đang định gập máy tính để đi nghỉ, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.

Dương nhấc điện thoại lên. Tên người gửi hiện ra, khiến anh khẽ nhíu mày.

Aniuoi - Thành An

Anh nhấn vào tin nhắn, lập tức cuộc hội thoại mở ra:

________________________

Aniuoi

thanhan

anh dương ơi

dangduong

ơi

an chưa ngủ à?

thanhan

em chưa ạ

anh ơi

em muốn hủy hợp đồng công ty

thì có ảnh hưởng gì không ạ?

dangduong

h-hả?

em với anh Hùng sao à?

thanhan

à

em định...

hoạt động một mình

rồi tự mở công ty

dangduong

thật ra cái này tùy á em

nhưng nếu em nói với anh Hùng

thì chắc không phải đền bù hợp đồng đâu

thanhan

dạ em cảm ơn anh

phiền anh rồi ạ

dangduong

hâm à

phiền gì đâu

anh cũng đang làm việc

thanhan

anh nghỉ điiii

em ngủ đây

anh ngủ ngon

________________________

Đăng Dương nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của Thành An trên màn hình, ngón tay lơ lửng trên bàn phím nhưng không gõ thêm bất kỳ chữ nào. "Anh nghỉ điiii." Dương bật cười nhạt, nhưng trong lòng không khỏi trăn trở.

"Rõ ràng là có chuyện."

Anh gập laptop lại, đứng dậy tắt đèn bàn rồi bước về phía phòng ngủ. Những bước chân chậm rãi của anh lại chẳng ăn nhập gì với tâm trạng, nơi những suy nghĩ đang xoay vòng không dứt.

Là một luật sư, Dương thừa hiểu bản chất của những câu hỏi mà Thành An vừa đặt ra. Hủy hợp đồng trong quá trình làm việc không bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt khi cả Thành An và Quang Hùng còn là người yêu của nhau.

Trước đây, Thành An luôn khao khát được làm việc ở công ty của Hùng. Cậu ấy còn từng bảo rằng đây là môi trường lý tưởng nhất để phát triển bản thân. Sao giờ lại muốn rời đi?

Dương dừng lại bên cửa sổ phòng ngủ, kéo rèm để ánh đèn thành phố len lỏi vào căn phòng tối. Anh ngước nhìn bầu trời đêm, nơi chỉ còn vài ngôi sao lác đác.

Thành An không phải kiểu người dễ từ bỏ, đặc biệt là những điều em từng cố gắng hết mình để đạt được. Dương biết điều đó. Em ấy sống bằng cảm xúc, nhưng không bao giờ để cảm xúc lấn át lý trí đến mức đưa ra những quyết định bất thường.

Trừ khi... có điều gì đó đã xảy ra. Một chuyện rất lớn.

Dương nhớ lại giọng điệu trong tin nhắn của An, như thể đang cố giấu một nỗi đau nào đó.

Hoạt động một mình? Tự mở công ty? Đây không giống An chút nào.

Anh dựa người vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, đầu óc bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ. Những tin đồn mơ hồ, ánh mắt lảng tránh của Quang Hùng gần đây khi nói về An, và bây giờ là những lời nhắn kỳ lạ của An.

Có lẽ nào...

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Dương, khiến anh rùng mình.

Không, không thể nào. Nhưng nếu đúng thật...?

Anh hít một hơi thật sâu, cố xua đi cảm giác nặng nề đang đè nén trong lòng ngực. Nhưng dù có cố thế nào, một giọng nói nhỏ vẫn vang lên trong tâm trí:

Có phải Quang Hùng đã làm gì sai với Thành An không?

Dương nhắm mắt lại, cố kìm nén những suy đoán, nhưng lòng anh không ngừng cồn cào. Anh biết rõ mình không thể bỏ qua chuyện này.

Thành An, nếu em cần giúp đỡ, anh sẽ không đứng ngoài.

Với suy nghĩ đó, Dương bước tới giường, nhưng cả đêm anh chỉ nằm nhìn trần nhà, mắt mở to, đầu óc nặng trĩu những câu hỏi chưa lời giải đáp.

[...]

Đêm khuya. Ánh sáng xanh từ màn hình laptop phản chiếu trên gương mặt của Bảo Khang, ánh mắt cậu dán chặt vào bộ phim đang xem, nhưng tâm trí thì thả lỏng, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi.

Căn phòng nhỏ gọn gàng, chỉ nghe thấy âm thanh đều đều từ bộ phim. Một ly trà đặt cạnh, hơi ấm dần tan vào không khí. Đèn trong phòng chỉ để chế độ mờ, làm bầu không khí thêm phần tĩnh lặng.

Bỗng, điện thoại đặt bên cạnh rung lên, màn hình sáng lên với cái tên quen thuộc: "BF?"

Bảo Khang giật mình, cầm lấy máy, nhấn nút trả lời.

"Alo? Anh Long?"

Giọng nói của Thượng Long vang lên, trầm và nghẹn, khác xa với sự điềm tĩnh mà Khang vẫn quen thuộc.

"Khang... Em cùng anh... rời khỏi đây nhé?"

Khoảnh khắc đó, tiếng phim dường như tắt lịm trong tai cậu. Khang cau mày, cảm nhận được điều gì đó bất thường.

"D-dạ? Anh Long? Anh sao vậy? Anh đang ở đâu?"

Bên kia, chỉ có tiếng thở nặng nề. Thượng Long như muốn nói gì đó, nhưng ngập ngừng, khó khăn đến nghẹt thở.

"Anh... không chịu nổi nữa rồi. Tất cả mọi thứ, áp lực, gia đình... Anh mệt mỏi quá, Khang. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ đưa em đi. Xa khỏi nơi này... khỏi tất cả."

Khang im lặng, lòng cậu bỗng chốc dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội lại cậu.

"Anh đang ở đâu? Để em qua với anh. Đừng làm gì bốc đồng... Anh Long, nghe em nói đi!"

"Anh không bốc đồng, Khang. Anh đang rất tỉnh táo. Anh chỉ muốn biết, em có sẵn lòng bỏ lại tất cả để đi cùng anh không?"

Bảo Khang cắn chặt môi, tim đập loạn nhịp. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, câu hỏi của Thượng Long như một hồi chuông đánh thức những cảm xúc mà cậu cố gắng giấu đi bấy lâu nay.

"Em... em cần biết chuyện gì đang xảy ra. Đừng làm em lo lắng như vậy. Anh Long, anh đang ở đâu? Nói cho em đi!"

Lại một khoảng lặng kéo dài. Thượng Long không trả lời ngay, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng thở của anh, đều đặn nhưng mang theo sự bất an.

"Bãi biển chúng ta từng ngồi... Nếu em muốn, anh đợi em."

Cúp máy.

Bảo Khang ngồi thẫn thờ, đôi mắt cậu dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi cuộc gọi vừa kết thúc. Cảm giác bất an tràn ngập trong tim cậu, đè nặng như muốn bóp nghẹt hơi thở.

Không nghĩ ngợi nhiều, cậu đứng bật dậy, nhanh chóng thay đồ, cầm lấy chìa khóa. Một linh cảm không tốt đang thúc giục cậu, buộc cậu phải tìm Thượng Long ngay lúc này.

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, bỏ lại căn phòng với màn hình laptop vẫn chiếu sáng, bộ phim dở dang giờ chỉ còn là một chi tiết mờ nhạt trong một đêm định mệnh.

P/S: Au comeback rùi mọi người ơi! Mấy nay au bận thi quá mọi người ạ, nhưng chắc chắn không drop đâu nhaaaa, chỉ là up ít hơn thui áaaaaa. Mọi người đừng bỏ tui nháaaaa <3

_____________________________

"Và rồi ai cũng phải lớn lên

Phải học cách để quên...!"

_____________________________

~ 19/11/2024 ~

_____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top