1

Nỗi nhớ em trong đêm thật dài

Thêm lý do cho anh tồn tại

Để lại chạm vào bờ môi ấу dịu dàng

Lời thì thầm ngọt ngào bên tai

Ta mất nhau thật rồi em ơi...

Tan vỡ hai cực đành chia đôi

Anh sẽ luôn ghi nhớ em

Trong từng tế bào

Vậу mà dừng lại như thế sao???

  Thành An ngồi ngân nga ca khúc mà người anh cùng chương trình mới ra mắt, bình thường thấy ổng hay lag thế thôi chứ làm nhạc là cũng thứ dữ không đó. Vươn tay lấy điện thoại nhắn vài tin chúc mừng Dương rồi bỏ xuống, dạo này tâm trạng em đang không ổn định mà còn gặp thêm ông này ra nhạc sầu nữa chứ, suy chết em rồi Dương ơi.

  Chán nản, mệt mỏi, áp lực đủ thứ dồn dập vào người em khiến em thật sự rất rất mệt, em mất ngủ suốt cả tuần nay, nhốt mình trong phòng tuyệt nhiên không tiếp xúc với ai, điện thoại hiện hàng trăm cuộc gọi nhỡ của anh em nó cũng chẳng màn để ý tới. Chuyện xảy ra cách đây 1 tuần trước ngày mà em nói câu chia tay với người yêu của em, Lê Quang Hùng hay còn được gọi là Quang Hùng MasterD, em không biết vì sao mình lại chia tay anh nữa, vì hết yêu? không phải, em yêu anh đến chết đi sống lại mà.

  Rời khỏi dòng suy nghĩ bủa vây tâm trí mình, em bước chân xuống bếp định bụng là sẽ nấu gì đó ăn nhưng ngoài mì gói thì em biết nấu cái gì đâu, bình thường Hùng sẽ là người nấu cho em ăn, nhưng bây giờ...thôi nấu mì ăn cũng không sao. Em tự trấn tĩnh bản thân mình không nên như thế, lựa chọn chia tay là em chọn em cũng không nên buồn bã như thế nữa, cả tuần nay em buồn đủ rồi. Bưng tô mì nóng hổi đặt lên bàn ăn đi rót thêm ly nước rồi chuẩn bị chén sạch thì tiếng chuông cửa vang lên, đi ra xem đó là ai, à ra là cô vợ cẩm đang của ẻm, Pháp Kiều sau lưng còn có cả anh chàng mà em không bao giờ muốn đứng gần- Đăng Dương

  - Mày chịu ra gặp mọi người rồi hả con, mày biết cả tuần nay mẹ lo lắng cở nào không hả, trời ơi cái con mắt của nó còn hơn con gấu trúc nữa nè, cái má bánh bao mất tiêu, đi đi vô nhà mẹ hỏi tội

  Chẳng để em nói câu nào thì Kiều đã kéo em vào trong, Đăng Dương vừa đóng cửa rồi đi theo sau em và Kiều. Kéo em ngồi xuống ghế sofa rồi bắt đầu màn tra hỏi như tra hỏi phạm nhân

  - Nói liền cho mẹ biết, cả tuần nay mày đi đâu mà mẹ tới nhà không thấy ai, điện thoại thì không nghe, nhắn tin không trả lời, mày mà không giải thích cho rõ là mày no đòn với mẹ nghe con

  - Từ từ để nó nói mà Kiều, em làm nó sợ lát nó hết dám nói - Đăng Dương vỗ nhẹ vai Pháp Kiều bảo em bình tĩnh lại

  - Thì...thì tuần nay anh ở nhà mà bé, chỉ là anh hơi mệt nên hong có trả lời điện thoại với tin nhắn của mấy anh em được - Thành An ấp úng trả lời, nói gì chứ Kiều mà tức lên là 10 Đăng Dương cũng không cản được

  - Ở nhà mà mẹ qua bấm chuông mày không ra mở, mấy anh em trong tổ đội tới cũng chẳng thấy tung tích, anh Hùng ảnh chạy đôn chạy đáo đi tìm mày trong khi lịch trình kín mít

  Nghe Kiều nhắc đến Quang Hùng mí mắt em hơi giật nhẹ, từ ngày em nói câu chia tay đúng là anh có đến nhà tìm em nhưng rồi em không ra mở cửa, anh gửi cho em hàng trăm tin nhắn nhưng rồi lại bị em block hết, em không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới công việc của anh

  - Rốt cuộc là mày với ông Hùng có chuyện gì đúng không An, anh thấy ổng  cứ buồn buồn xong anh em rủ đi đây đó cũng chẳng đi, nhắn tin cũng chỉ trả lời qua loa rồi lại off

  - Thật ra...thật ra thì em với ảnh chia tay rồi

  - Sao lại chia tay?

  - Em sợ bản thân mình ảnh hưởng tới sự nghiệp của ảnh, nếu bị phát hiện may thì người ta còn chúc mừng cong không thì coi như bao nhiêu công sức của ảnh cố gắng từng ấy năm qua đổ sông đổ biển cũng chỉ vì dính vào em, nên em muốn tốt cho ảnh...

  - Mày nghĩ như vậy là tốt cho ảnh hả con, mày không thấy lúc bên nhau ảnh hạnh phúc đến chừng nào hả, An ơi mày suy nghĩ cho ảnh rồi ai suy nghĩ cho mày, mày nghĩ mày nói vậy chắc ảnh vui ha, rồi nhìn lại mày coi mặt thì hốc hác mắt thì thâm đen đã vậy còn tụt cân là tốt chưa An

  Pháp Kiều biết em lo lắng vì bây giờ Quang Hùng đã bắt đầu nổi tiếng hơn, được mọi người yêu quý, nó hiểu suy nghĩ của em nhưng mà cũng phải mắng cho An một trận để nó còn suy nghĩ, kết thúc là kết thúc cái méo gì, hai người bên nhau hạnh phúc thế mà lo gì, cùng nắm tay vượt qua thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, ai dám chống lại đâu ra đây nó cho một trận

  - An bây giờ suy nghĩ lại nhé, mày chia tay anh Hùng mày có vui không,  ảnh có vui không, rồi sau này gặp mặt nhau như nào suy nghĩ kĩ nhé, anh Hùng lúc nào cũng nghĩ về mày cả An à nên không sao đâu ảnh sẽ bảo vệ mày mà, đừng nghĩ tiêu cực nữa nhé, anh tin là mày hiểu những gì anh và Kiều nói mà đúng không?

  Thành An kẽ gật gật đầu, Đăng Dương cười, nhẹ nhàng xoa đầu đứa em của mình

  - Không sao đâu bên cạnh mày còn có anh, có Kiều, có anh em và đặc biệt là có người mày thương cũng như là người thương mày anh Hùng, đừng từ bỏ An nhé, bọn anh vẫn ở đây, luôn bảo vệ em và tình yêu của em

  - Em xin lỗi vì để mọi người lo lắng vì em -  Thành An bật khóc, em khóc vì biết mọi người thương và lo lắng cho em cũng như là tình yêu của như nào, thật sự em rất trân quý những người bạn này, không thể nào có ai có thể thay thế họ và chẳng có ai có thể tốt hơn họ

  - Mày hiểu thì tốt rồi, nín đi nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi, đi ra đây ăn hết mớ đồ ăn mà mẹ đem qua cho mày, ở nhà có mình ên lại không biết nấu ăn chắc mày ăn mì suốt quá

  Vừa nói vừa kéo em xuống bếp, dẹp tô mì sang một bên, Kiều dọn ra một bàn đồ ăn toàn là những món em thích, nó bắt em ăn hết ăn bù những ngày qua bỏ bữa, ăn cho lấy lại cái má bánh bao với cái bụng sữa cho nó. Ăn uống no nê thì em với Đăng Dương dọn dẹp, rửa chén rồi cả ba cùng ra sofa ngồi nói chuyện, chỉ một tuần vắng mặt mà có quá nhiều thứ xảy ra, nào là cụ Sinh mới bị anh Tú Tút đá đít ra đường vì cái tội đi chơi về trễ hay là chuyện người bạn đồng niên của em sắp rước được ngoại lệ về và rất rất nhiều thứ mà Kiều kể em nghe

  Đồng hồ điểm 21 giờ cũng đến lúc cả hai phải về để mai còn đi sự kiện, bận thế mà vẫn sang đây gặp em, em cảm động muốn khóc nhưng mà cô vợ cẩm đang của em lại không cho em khóc, nó nói " Khóc xấu muốn chết mà khóc cái gì, nhõng nhẽo với ai thì được chứ nhõng nhẽo với mẹ, mẹ đá cho mày dính đọt cây nha ", đó bảo yêu thương người ta mà đòi đá dính đọt cây số An khổ quá mà, tiễn hai người về rồi em cũng lên chuẩn bị đồ để đi tắm, vì tắm khuya không tốt nên em quyết định hôm nay sẽ tắm sớm mặc dù bây giờ cũng đã chín giờ hơn.

                               

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top