Chương 3 : Trái Tim Dao Động

Học viện Carano , một học viện nổi danh khắp lục địa , nơi mà bao người đều muốn đưa con vào học , một học viện được ưu ái đặc cùng tên với thành phố , nếu bạn nghĩ học viện nổi tiếng vì đào tạo ra rất nhiều nhân tài , hoặc một đội ngũ giáo viên tài giỏi , hay là học viện có máy móc tiên tiến nhất , tất cả chỉ là một phần nhỏ , học viện nổi tiếng chỉ thu vỏn vẹn hai từ "tự do" . Học viện Carano có lối dạy đặc biệt , họ không nhìn điểm số mà đánh giá , họ không ép học sinh vô khuôn khổ , không quản giờ đi học và giờ ra về , khi đến thời điểm vào học chuông sẽ reo , ai muốn vào học thì vào , ai muốn đến đội hoạt động cứ đi , họ không đưa học sinh tất cả bộ môn , họ nhìn vào thành tích , năng lực , tài năng , năng khiếu của từng học sinh và đưa ra lối dạy riêng , ở học viện Carano còn có những đội và câu lạc bộ khác nhau cho các học sinh thoải mái tham gia lựa chọn , học thực hành luôn song song cùng lý thuyết , nhưng theo đó phụ huynh cùng học sinh phải chịu một số quy tắc ràng buộc , học sinh quậy phá không chịu học hành họ không quản , họ trước đó sẽ dạy dỗ nhưng không nghe họ không chịu trách nhiệm , nếu quay đầu họ vẫn dạy dỗ hết lòng , trong học viện luật lệ đời ra cũng không phải quá khó , nhưng nó cũng không dễ dàng , họ luôn để học sinh học được tự chịu trách nhiệm là gì , tương lai là do học sinh tự định đoạt lấy , và đó đã làm lên một học viện có một không hai , học viện Carano.

- chị Nata !!!

Một chất giọng lảnh lót gọi tên cô , Natalya quay lại nhìn , trước mắt cô là một cô bé có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn , mái tóc xanh dài mượt mà đung đưa theo bước chân , đôi mât xanh thẳm như chứa cả bầu trời , cũng giống như gắn một vì sao vào mắt thật đáng yêu , trên tay còn cầm theo một chiếc máy ảnh , và rất nhanh đã dừng ở trước mặt Natalya .

- Teeri đó à? Em cầm máy ảnh đi đâu thế?

- dạ , em mang sang cho anh Zata.

- chụp cho đội nào sao?

- là đội Dạ Hội của Alice ạ .

Natalya xoa đầu cô bé , gọi cô bé là thế Teeri năm nay đã 16 gần 17 tuổi rồi , tính cách hoạt bát năng nổ , cũng là trợ thủ đắt lực của Zata , một người bạn của cô nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai , và có tài chụp ảnh số một trong học viện này.

- vậy em đi nhanh đi .

- thưa chị em đi .

Teeri lễ phép chào Natalya rồi chạy đi , nhìn theo cô bé Natalya chỉ biết cười , dưới thời tiết thế này chịu khó chạy tới chạy lui đúng chỉ có cô bé .
Lúc này đây Teeri cũng đã chạy đến chỗ chụp ảnh , đó là một cân phòng khá là đông người , ở giữa cân phòng có nhóm người từ trai xinh đến gái đẹp , còn có hai quý ống địch lãm , Teeri rất nhanh đã bất lấy hình ảnh của người đó , giữa dòng người đông đảo bận rộn kia , Zata nổi bật với vẻ ngoài điển trai , trầm lặng cùng mái tóc bạch kim , Teeri chạy nhanh đến bên cạnh đưa máy ảnh ra cùng nụ cười rạng rỡ.

- của anh đây.

- cảm ơn em Teeri.

Zata cầm lấy máy ảnh đột nhiên cậu hơi nhíu chân mày lại , vì tay cậu chạm vào tay Teeri , tay cô rất lạnh , lúc đi lấy máy ảnh cô đã không đeo theo găng tay giữ ấm , Zata đưa máy ảnh cho người đứng cạnh , lấy tay mình xoa xoa tay cho cô rồi hà hơi vào đó , cậu dẫn Teeri sang bên , ở đó có chiếc bàn đựng đồ , cậu lấy găng tay đeo vào cho cô .

- trời hôm nay lạnh hơn mọi khi , em sao không đeo găng tay vào?

- tại em thấy anh cần gấp , mọi người cũng ngồi chờ nên em quên.

Zata không nói gì , chỉ quay sang kêu một người ở đó pha một ly sữa nóng cho Teeri , còn cậu giờ cũng phải quay lại công việc của mình , nhìn dáng vẻ lo lắng đó của Zata không ít người ngạc nhiên , cũng có người tũm tĩm cười , cũng có người lòng dạ không thoải mái , chỉ hận muốn xé Teeri ra , riêng Alice cô bạn thân của Teeri như suy tính gì đó rồi cười một cách nham hiểm . Teeri và Zata đã đồng hành với nhau tới nay đã 1 năm , từ ngày cô chuyển đến đây , Laville bạn thân của Zata kiêm anh trai của Teeri , đã đẩy Teeri cho Zata coi chừng , từ đó cô đã trở thành trợ thủ của Zata trong các công cuộc chụp ảnh.
Buổi chụp ảnh diễn ra khá êm đẹp , dù trước đó đã xảy ra rắc rối về việc máy ảnh hư bất ngờ , đành phải chờ Teeri mang máy ảnh mới đến , chào tạm biệt nhau xong Zata và Teetri bất tay vào phụ mọi người dọn dẹp , kết thúc mọi thứ cũng đã xế chiều , Zata cùng Teeri đồng hành với nhau dưới ánh hoàng hôn rực rỡ , Teeri vừa đi vừa tung tăng như một đứa trẻ thực sự , Zata đưa tay nắm lấy tay cô giữ không cho ngã , cả hai cứ đơn thuần vậy mà nắm tay nhau đi , mỗi người giữ cho mình suy nghĩ riêng , cô gái 16 tuổi Teeri lòng đã rung động , trái tim cũng đã biết đập loạn xạ , trái tim đang đóng băng kia của Zata cũng thế mà tan trải , cậu đã dao động trái tim đã đập , cậu không chắc chắn lắm tình cảm của mình , chỉ biết cô đến và từ khi nào không biết cô đã có vị trí trong tim cậu , Zata chỉ muốn mãi nắm lấy tay cô mà bước đi , êm đềm như thế.

Hoàng hôn dần tắt lịm , mặt trời cũng đang chầm chậm lùi về phía sau núi mà nghỉ ngơi , nhường bầu trời lại cho màng đêm ngự trị , tuyết cũng đã rơi dày đặt hơn rất nhiều , Natalya che ô bước đi trên phố , cô hướng đến là cửa hàng bán thức ăn cho thú cưng , bước vào cửa một nhân viên mĩm cười hỏi cô.

- Natalya đến rồi à? Như cũ hay sao?

- vâng , cho em như cũ nha chị.

Natalya cũng cười rồi đáp lại , sau đó cô rời đi , đây là một cửa hàng quen thuộc cô hay lui đến , mỗi tuần một lần cô sẽ ghé qua đặt họ một lượng thức ăn cho mèo , còn lại là họ sẽ gửi đến tận nhà mà thôi , Natalya rời khỏi cửa tiệm nơi cô hướng đến là siêu thị , cô muốn mua thêm ít đồ ăn để vào tủ lạnh , vừa đi vừa ngắm nhìn đường phố lên đèn lộng lẫy cũng vui mắt , Natalya rẽ sang qua một con hẻm đây cũng là đường tắt cô hay đi , trong cái tối tâm của con hẻm Natalya lấy điện thoại ra để bật đèn lên , thì một cái gì vướng chân cô té xỏng xoài ra đất , Natalya nhăn nhó thì thầm .

- ai để cái gì ở đây vậy nè , té đau chết bà rồi.

Natalya mở đèn từ điện thoại lên , cô giật mình xém rơi cả điện thoại , trước mắt cô là Nakroth cả người đầy máu , vết thương cùng vết rách của áo cô không khỏi hoài nghi , Nakroth có lẽ bị trả thù hoặc đụng mặt với kẻ thù nào đó cũng là sát thủ , cô vội vã lại gần xem xét Nakroth xem còn thở không , đến khi đảm bảo hắn còn sống cô cầm điện thoại gọi cho cấp cứu.

- đừng.......Nata.......đừng gọi........cứu thương.......

Natalya ngừng lại ngay nút gọi , cô khó hiểu nhìn hắn , giọng nói yếu ớt mệt mỏi , Natalya nhớ đến thân phận của Nakroth đành buông điện thoại xuống , cô thở dài lấy ô che cho hắn , vết thương nặng cùng cái thời tiết này , đúng là một combo tử thần sát thương x10 , Natalya hạ ô xuống mặc kệ mình chỉ mặc bộ đồng phục mỏng tanh , cô cũng cởi áo khoác ra khoác tạm cho hắn , rồi đỡ hắn đứng dậy dìu hắn đi len theo con hẻm , cô thầm cảm ơn trời cao đã cho cô gặp hắn ở đây , vì từ đây tới nhà cô không quá xa , nhìn hình dáng Nakroth không phải quá nặng , nhưng đến khi đỡ hắn cô thầm hoài nghi nhân sinh , tất cả bề ngoài là lớp vỏ lừa đảo.
Natalya vất vả cả một chặn đường mới đưa hắn về đến nhà , tuy là con gái của một tài phiệt nhưng cô hướng theo là tự lập , cân nhà cô ở rất nhỏ nhắn , nội thất hay trang trí đều đơn giản , màu sắc nhẹ nhàng , đồ vật cũng không có gì giá trị liên thành , đón tiếp cô là đám mèo nhỏ quấn lấy cô rồi cũng rất nhanh lùi lại , bởi do cô hôm nay trở về mang theo người lạ , Natalya chật vật lắm mới vào đến phòng , cô cẩn thận đỡ Nakroth nằm xuống rồi đắp chăn lại cho hắn , cô trượt mình xuống sàn nhà thở một hơi thật dài , rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại nhịp thở , cô cũng quên đi cái lạnh thấu xương .

- sao lại để mình ra nông nổi này.

Natalya lần nữa đứng dậy , cô đi lấy hộp cứu thương , chiếc khăn ướt , ngồi bên cạnh nhìn hắn toàn thân là vết thương đột nhiên có chút chạnh lòng , là một sát thủ không khỏi tránh việc bị người khác truy đuổi , cuộc sống chẳng mấy bình yên , tính ra cô vẫn còn sống nhàn hạ hơn nhiều , Natalya cố gắng vứt đi cái ngại ngùng của một cô gái , rồi từ từ cởi từng nút áo của hắn ra , nhẹ nhàng nhất có thể cởi bỏ cái áo rách ta tơi kia , có vẻ đã để quá lâu khiến máu khô lại dính vải và thịt với nhau , khi cô cởi ra Nakroth luôn nhăn mặt , giờ Natalya mới nhìn kỹ thân hình hắn nhìn thế cơ bụng và cơ tay rất xăn chắc , từ cơn hôn mê Nakroth lờ mờ tĩnh dậy , trước mắt hắn là Natalya , nhìn thấy hắn tĩnh cô đỡ ngồi dậy dựa vào tường.

- ông sao rồi?

- ở tay tôi......có một viên đạn.......

Natalya chau mài lại , lần này thật làm khó cô quá đi , nhưng giờ không thể đi bệnh viện , càng không thể gọi nhờ ai giúp , cô đành vận hết kiến thức y tá ngày trước học từ Điêu Thuyền , người bạn thân của cô nay đã đi thực tập , Natalya đưa Nakroth hẳn hai viên thuốc giảm đau.

- ông ráng chịu nha , tui chỉ biết một ít sơ cứu.

- tôi chịu được.

Nghe câu cam đoan từ Nakroth là thế , nhưng cô vẫn có chút lo , lúc chờ thuốc có tác dụng Natalya giúp Nakroth lau sạch máu khỏi cơ thể , cô đem cái áo vứt luôn vô sọt rác , rồi băng bó cho hắn , đến khi cô canh chuẩn thời gian thuốc có tác dụng , Natalya bất đầu thực hiện mổ vết thương lấy viên đạn , Nakroth ngạc nhiên là khi cô nói chỉ biết một ít , lại chính xác đến bất ngờ ngay cả vết khâu cũng không tệ chút nào , Natalya hoàn thành đoạn cuối là băng lại nơi vết thương đó , trãi qua cũng đã hơn hai tiếng rồi , cô thở phào nhẹ nhõm nhìn sang Nakroth.

- ông nằm nghỉ đi , tui đi nấu gì đó .

Nakroth chỉ gật nhẹ , từ ngoài cửa cũng có tiếng chuông cửa đến , Natalya vội chạy ra nhận túi thức ăn rồi bất đầu chăm sóc lũ mèo , Natalya rất thích nuôi mèo , đa phần là cô nuôi mèo hoang rồi từ từ tìm chủ cho chúng , trở vào bếp cô lục tủ lạnh xem thì vẫn còn vài thứ đủ để nấu cháo cho Nakroth ăn .

Cùng lúc này đây trên con phố quen , hình ảnh người con trai che ô cho một cô gái , vừa trai tài vừa gái sắc , còn cô gái lại không hề đứng yên , luôn chạy đến chỗ những chú mèo theo chủ ra ngoài chơi , rồi xin được ôm một chút .

- anh Zata con mèo này dễ thương quá.

Teeri hí hửng ôm một bé mèo chạy đến khoe , Zata nhìn cô 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều , mèo của người ta mà thân thiện ôm hôn như mèo mình vậy .

- em thích nuôi mèo hả?

- dạ , mèo dễ thương mà?

- để anh hỏi Nata còn mèo không , anh mang về cho em nuôi.

- cảm ơn anh Zata.

Nhìn cô bé cười tươi như thế , cậu bất giác mà cười theo , khuôn mặt vô cảm này thế mà lại cười vì cô gái đó , Zata đưa Teeri đến một gian hàng đồ ăn , họ kêu hai tô cháo nóng hổi ngồi ăn , người trong quán bung đùa một câu "đẹp đôi quá" , cả hai liền ngượng ngùng cuối mặt mà ăn , trong thăm tâm họ vui như mở hội , một tình cảm đang âm thầm nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top