Chương 1 : Ám Sát - Giao Dịch

Cuối tháng 11 tuyết rơi nhiều hơn , phủ khắp cung đường khu phố , những mái nhà màu sắc cũng chỉ còn là một màu trắng xóa , trời về đêm cái lạnh lại tăng thêm , tuyết thì cứ rơi , trên con phố thưa người qua , có một bóng dáng xinh đẹp bước đi , khoác cho mình một chiếc áo đủ ấm , chân mang đôi boot cao cổ giữ ấm cho đôi chân , mái tóc trắng dài xõa xuống ngang lưng (p/s : tôi chọn màu tóc của skin băng tâm nhá mn ) , phía tóc mái là kiểu 2 tầng , đôi mắt mang màu xanh ngọc bích đậm , nhìn vào đôi mắt ấy bạn sẽ có cảm giác tựa như một sự sắc bén lướt ngang , khuôn mặt xinh đẹp ấy vừa an tĩnh , cũng thật lạnh lẽo , đôi môi đỏ nhỏ nhắn xinh đẹp lại chẳng có nét cười , dạo bước trên phố lại một mình cô độc , đó cũng quá quen với cô rồi , không phải cô không có bạn , không phải cô đơn độc mã , chỉ là cô thích một mình dạo phố , nhưng một mình đó chưa từng có . Natalya là con gái của một tài phiệt , sinh ra đã xinh đẹp động lòng người , thông minh tài giỏi , lại được chỉ định là người thừa kế độc nhất , đó chính là sự phiền não cho cuộc sống của cô , xung quanh Natalya luôn có vệ sĩ , họ mang trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cô , ngoài trường học và ở nhà , còn khi ra đường họ luôn âm thầm phía sau , ầm thầm dõi theo bảo vệ cô , cũng vì thế không ít lần sinh những việc hơi oái âm , như là khi mua sắm cô sẽ chỉ điểm 2 người nào đó vác đồ cho cô , lúc chọn quần áo họ thành người bình phẩm bất đắc dĩ , đi ăn thì chỉ cần họ thôi cũng đủ hết chỗ ngồi quán người ta......vv. Natalya rẽ sang một con đường nhỏ , nơi đây không u tối , cả con đường được thắp sáng bởi những đây đèn đủ màu , hai bên đi vài nhà sẽ thấy một hang đá , có nhỏ có lớn , người ta gọi con đường này là "con đường xóm đạo" , nơi đây nhà nhà đống cửa có lẽ đã ra ngoài kia dạo phố , ăn uống gì đó rồi , và nơi đây trở nên yên tĩnh và bình thản , Natalya vừa đi vừa thả hơi vào tay xoa xoa cho đỡ lạnh , cô là người rất kị đeo găng tay dày , bởi vậy nơi nào trên người cũng được giữ ấm trừ tay cô ra.

- CHỦ!!!!!!!!!

Nataly vừa hơi quay lại theo phản xạ khi nghe ai đó gọi tên mình , cô đã bị đẩy ngã sang bên , theo đó là tiếng súng , cô lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , trước mắt cô người vệ sĩ kia đã ngã xuống nền tuyết lạnh , cơ thể bất động , nơi lòng ngực một thứ chất lỏng màu đỏ từ từ thấm dần ra chiếc áo sơ mi trắng , như một bông hoa đang nở rộ giữa trời đông , Natalya nhìn về phía trước , giờ đây cô đang che chắn bởi những vệ sĩ khác , trước mắt cô hình ảnh một người đang tiến đến , đó là một người con trai , dáng vẻ bước đi rất ung dung , tay vẫn cầm khẩu súng xoay nụ cười không mang một cảm xúc nào , người con trai đó rất điển trai , là một cực phẩm nếu là học sinh của học viện cô , khuôn mặt sắc nét , mái tóc trắng cùng màu với tuyết , đôi mắt đỏ thẳm sắc lạnh đến gai óc , nét mặt không khuyết điểm tựa như điêu khắc , thế nhưng biểu cảm đó của hắn như đóng băng cả trái tim , Natalya định hình lại mọi chuyện , cô biết người đến là thân phận gì , bao năm qua đã quen rồi , tất cả là nhờ ơn vào cái món quà sinh nhật năm đó của cha cô , mà giờ đây cô sống trong chuỗi ngày bình yên thích ít , mà phiền phức thì nhiều.

- cô chủ cô mau chạy đi.

Một vệ sĩ khác nhìn cô cứ bất động vội lên tiếng giục , còn phía trước hắn vẫn rất ung dung bước đi chậm rãi , linh cảm mách bảo đây không phải tên dễ sử lí , một vệ sĩ khác hét lên.

- CHẠY MAU!!!!

Natalya đứng dậy vội vàng rồi quay người bỏ chạy , cô hiểu rõ , dù có ở lại cũng chỉ vướng chân bọn họ , cô cứ hướng về một phía mà chạy , con đường này cô lần đầu đi , cô chỉ nghe qua con đường này được trang trí đẹp nhất , cô cứ thế đâm đầu chạy , cô không biết con đường này ngõ cụt hay dẫn đến đâu , cô biết chạy theo bản năng muốn sống , để lại phía sau là thanh âm của súng , cứ vang lên liên hồi , cô cứ thế mà chạy , con đường này cô không nghĩ đến nó lại kéo dài như thế , đến khi không còn nghe thấy gì nữa , cô khụy xuống nền tuyết cố gắng lấy lại nhịp thở , bình tâm lại một chút thì ngay sau lưng , một thanh âm truyền đến , lạnh lẽo và cười cợt.

- sao không chạy tiếp đi? Sao dừng lại rồi ? Con đường này còn dài lắm.

Natalya hoàn toàn không ngờ đến , hắn đã đuổi đến , hắn như thế rất nhanh đã bắt kịp cô , vậy còn vệ sĩ của cô? Họ đâu cả rồi? Một tia suy nghĩ lóe khiến cô sợ hãi , đó là đội vệ sĩ rất giỏi , chưa từng chết bất cứ một ai , Natalya quay lại nhìn , hắn đứng đó đẹp như một pho tượng , cũng lạnh lẽo như đêm đông , cái cô quan trọng là sau lưng hắn , không ai đuổi theo , cô ngẩng đầu nhìn hắn , hắn lại nở nụ cười không mang bất kì cảm xúc đó ra .

- đừng nhìn tôi như thế , thưa quý cô.......họ đã chết cả rồi , họ đã khiến tôi xài hết đạn của mình , đó là những vệ sĩ giỏi.

Cái giọng mỉa mai đó làm cô phát cáu , Natalya giờ đây lòng vừa giận vừa đau , họ đã theo hơn 3 năm nay , họ luôn bị cô đem ra phá , luôn ẩn ẩn hiện hiện ghẹo cô , buồn vui có họ vậy mà , Natalya nhìn hắn con mắt như nổi lửa , hắn chỉ cười nhớt mép rồi lấy một con dao với hình dáng đặc biệt (hãy nghĩ đến cây dao trong thứ nguyên vệ thần thu nhỏ lại nha) , từ màu sắc đến hình dáng chưa từng thấy qua , hắn lúc này chẳng nói thêm gì mà lao đến chỗ cô , một cái lướt nhẹ nhàng , thay vì là dòng máu tươi vương trên nền tuyết trắng , một vết cắt sắc xảo trên chiếc cổ trắng nỏn của cô , thì đổi là tiếng "keng" chói tai vang lên giữa không gian tĩnh lặng , tiếng của thanh sắc chạm vào nhau , Natalya đã đở lại đường dao đó bằng con dao khác , nó có thiết kế cán dao được giáp vàng , nơi giao nhau chuôi dao và thân dao có khảm ruby đỏ , thân kiếm thon dần đến mũi kiếm , cô nhân lúc hắn đang bất ngờ mà hắt mạnh ra , khiến hắn lùi về sau vài bước . Còn hắn chợt rơi vào tính thế không thể ngờ , lúc hắn nhận nhiệm vụ rõ ràng thông tin chỉ nói cô ta có vệ sĩ rất giỏi theo , và ngay cả lúc nãy cô ta bỏ chạy cũng rất sợ hãi , ngay khi biết hắn theo kịp nét mặt lo sợ vẫn đó , tại sao? Lúc này đây cô ta điềm tĩnh đến lạ thường , ánh mắt sắc lạnh đối sắc lạnh với hắn , sự sợ hãi , sự lo sợ , tất cả đều đã bay biến , hắn chau mày lại rồi rất nhanh giãn ra , hắn lại lần nữa tấn công , và lần nữa hắn ngạc nhiên , đòn đánh , tấn công , mọi thứ cô ta đều tiếp được , trong hắn hoài nghi cô cũng là một sát thủ , nhưng không , suy nghĩ đó rất nhanh đã tan biến , cô bất đầu có dấu hiệu mệt dần , sức bền không đủ , suy ra thì cô quá giỏi trong việc học võ tránh ám sát mà thôi , lúc này hắn đang quan sát thì cô chợt hỏi .

- là ai đã sai anh đến?

- không biết , cái tôi quan tâm là con số 500 triệu cho mạng của cô.

- thả con tép bắt con tôm sao?

Cô nở nụ cười mỉa mai , như đang mỉa mai kẻ treo thưởng cái mạng của cô vậy

- nếu tôi nói tôi trả gấp đôi , đổi lại bảo vệ tôi?

- tôi tự nhiên tò mò thân thế của cô rồi đó .

Natalya ngạc nhiên nhìn hắn , ngay cả con mồi của mình cũng không biết thân phận , vậy hắn làm mọi chuyện vì tiền thôi sao?

- tên tôi Natalya , con gái của một nhà tài phiệt số một ở thành phố Hỗn Mang .

Nghe đến đây hắn chợt nhảy số gì đó , cùng câu nói của Natalya vừa rồi , hắn nhận ra đây là triệt tiêu nhau vì tài sản , và hắn nghĩ cô có lẽ là người thừa kế lớn nhất cái gia tài kết xù đó , mới dẫn đến bị ghen ghét mà ám hại , suy cho cùng hắn vì tiền , bên nào có lợi hắn đứng về phe đó.

- thời gian?

- một năm một tỷ , đến khi tôi kết thúc việc học ở thành phố Carano này.

- một món hời.

Hắn lại cười , cái nụ cười vô cảm có như một thói quen , cô đứng đó chờ đợi câu trả lời , và rồi hắn đã gật đầu đồng ý , thở hắt ra một hơi nhưng lòng cũng thể vui nổi , họ đã ra đi vì cô , hắn nhìn dáng vẻ đau lòng của cô , hắn đón ra là vì ai mà thế , hắn bước đến gần cô.

- còn không lo gọi cứu thương?

Natalya ngơ ngác nhìn hắn , cô đang không biết ai bị thương , vì sao gọi cứu thương?

- bọn họ nằm đó thêm vài tiếng nữa là về chầu ông bà ngay , họ chỉ bị tôi bắn vào chân để đừng cản trở tôi , quy tắc tôi rất rõ ràng , giết ai chỉ giết người đó.

Natalya có phần hoài , cũng có phần bất ngờ , cột chợt hiểu ra , trời đông này máu chảy ra cũng sẽ bị đông cứng , họ không sợ mất máu nhưng dưới nền tuyết lâu thì , nghĩ đến đây cô vứt cái sự vui mừng sang bên , vội gọi cấp cứu đến và bảo ở đây có cuộc ẩu đả và có nhiều người bị thương .

- tên anh là gì?

- gặp lại sẽ biết thôi.

xong cuộc gọi Natalya nhìn hắn hỏi , đáp lại cô là câu nói trả lời cho có rồi hắn nắm lấy tay cô kéo đi , đi về một hướng thẳng về phía cuối con đường , hắn biết rõ nếu cô ở lại sẽ dính líu không ít nhiều , Natalya vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , cứ vậy mà đi theo một kẻ vừa định giết mình , đến cuối đường là một đường thông với phía khác của đường lớn , hắn bỏ tay cô ra rồi đẩy về phía trước , cô thuận thế hòa vào dòng người trên phố , hắn đứng đó lẳng lặng nhìn theo bóng dáng cô khuất dần .
Một cuộc ám sát hóa thành một giao dịch , hai con người xa lạ hóa thành người bảo vệ và cần bảo vệ , một cuộc ám sát thất bại đổi lại một món hời , nhưng chính hắn biết rõ danh xưng "sát thủ thiên tài" đã chấm dứt , hắn đã thất bại trước một cô gái , hắn đưa tay lên nhìn vào đó , bàn tay này vừa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh buốt của cô , một điều gì đó trong lòng ngực hắn đang nhen nhói , hắn không rõ và cũng không biết , hắn đã giao động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top