35
Linh Quỳnh chỉ còn thiếu một tấm thẻ bài cuối cùng là đầy đồ giám.
Linh Quỳnh thấy mình còn chưa thắp sáng được toàn bộ đồ giám, tâm tình nhất thời cảm thấy phiền muộn.
Đã nện bao nhiêu tiền vào rồi mà đến một góc tấm thẻ cuối này cũng không thấy đâu.
Bà mẹ nó chứ!
Coi mà không rút được tấm thẻ cuối cùng, thắp sáng toàn bộ đồ giám thì toàn thân liền khó chịu.
Câu thật đáng thương.
Vào một buổi chiều đầy nắng, sau khi tiêu một số tiền không xác định, Linh Quỳnh cuối cùng đã lấy được quân bài cuối cùng -Hoa đào tiểu trúc.
Giao diện là hoa đào bay khắp trời.
Linh Quỳnh vừa rút đến, Lục Văn Từ từ bên kia gọi điện thoại tới hỏi cô: " Có muốn đi ra ngoài chơi không?"
Linh Quỳnh do vừa thắp sáng được toàn bộ hình ảnh trong đồ giám nên có chút hưng phấn, trong giọng nói đều là vui sướng, "Đi chỗ nào?"
Thanh âm Lục Văn Từ ôn nhu lại cưng chiều: "Lát nữa anh tới đón em, em thu dọn hành lý đi."
"Được, tạm biệt."
Lục Văn Từ cúp điện thoại, Linh Quỳnh nhảy khỏi ghế, ngâm nga một giải điệu đi thu dọn hành lý.
Sau một tiếng.
Lục Văn Từ đứng nhìn hai vali bên cạnh Linh Quỳnh , khóe miệng hơi hơi run rẩy phía dưới.
"Em mang nhiều đồ như vậy ?"
"Ân" Cô gái ngoan ngoãn gật đầu.
"Không cần mang nhiều như vậy, chúng ta chỉ đi ba ngày." Lục Văn Từ nói : "Mang theo hai bộ quần áo để thay quần áo là được."
Nói xong Lục Văn Từ mở vali ra.
Bên trong được nhét đầy đồ vật, nhưng được sắp xếp phi thường sạch sẽ, ngăn nắp, chủ yếu là quần áo và mấy thứ đồ linh tinh.
Lục Văn Từ lấy đồ vật bỏ ra ngoài, "Cái này không mặc được, cái này cũng không dùng được, cái này bên kia sẽ có. . ."
Lục Văn Từ vừa bỏ ra ngoài, Linh Quỳnh liền nhét lại vào trong.
Cô không nói gì, chỉ tức giận phồng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, dùng đôi mắt thông minh đen nhánh nhìn anh chằm chằm.
Nếu anh lấy nó ra, cô sẽ đặt nó trở lại sau đó đánh anh một cái.
"...."
Cuối cùng Lục Văn Từ thỏa hiệp.
"Hứ" Linh Quỳnh đắc thắng đóng vali lại, xách vali đi ra ngoài
Lục Văn Từ: "Em để đó , anh xách cho"
"Không cần"
Cô gái xách theo cái va-li chạy nhanh chóng.
"Em chậm một chút! !"
Đáp lại hắn là thanh âm xuống lầu.
. . .
Hoa đào tiểu trúc.
Đây là khu suối nước nóng, tuy có chữ “đào hoa”, nhưng trong đó không có hoa đào, ngược lại phong cảnh cũng khá tốt.
Gần đây là mùa thấp điểm và không có nhiều khách hàng.
Lục Văn Từ đẩy hành lý vào phòng: "Anh chỉ nói với em, những thứ em mang theo là không cần thiết."
Linh Quỳnh: "Em vui vẻ, em mang để ngắm, không được sao?"
". . . Được." Lục Văn Từ nửa ngày sau mới nói ra được một chữ.
Lục Văn Từ xem như ngộ ra một đạo lý, tuyệt đối không thể để cho cô thu dọn hành lý.
Nếu ang giúp cô thu dọn, cô bình thường cũng sẽ không quản anh nhét vào bên trong cái gì.
Nhưng để cô , đó chính là. . . Aizzz.
Lục Văn Từ không thể đến khu vực công cộng, cho nên thuê một suối nước nóng tư nhân.
Linh Quỳnh mới đầu còn không hiểu chỉ một cái chỗ bình thường như vậy, vì sao đến cuối cùng mới rút được.
Đến ngày thứ hai, Lục Văn Từ đột nhiên cầu hôn cô.
Lục Văn Từ không biết từ chỗ nào tìm được hoa đào, làm hoa đào bay lả tả từ không trung xuống, toàn bộ thế giới đều biến thành thế giới mộng ảo màu hồng.
Anh quỳ một gối xuống trong mưa hoa đào, cầu hôn cô.
"Anh muốn bảo vệ em cả một đời, em đồng ý không?"
Linh Quỳnh chỉ hơi sững sờ mấy giây, sau đó liền vươn tay, mỉm cười nói, "Em đồng ý."
Lục Văn Từ bỏ đi vẻ mặt lo lắng, nhanh chóng đeo nhẫn cho Linh Quỳnh, đứng dậy và ôm cô vào lòng.
Khoảng thời gian sau đó ở hoa đào tiểu trúc, Linh Quỳnh được trải nghiệm cái gì gọi là hôn quân—— quá vui sướng!
Không phải tự nhiên mà biết bao nhiêu người muốn làm hôn quân đâu.
Có đạo lý!
Các tiền bối không hổ là các tiền bối!
Tuy cô không có hậu cung nhưng Lục mỹ nhân hoàn toàn xứng đáng với ba nghìn mỹ nữ trong hậu cung!
Thời gian của Lục Văn Từ khó khăn lắm mới có được, vừa trở về là bị Trần Phương hốt đi.
Linh--hôn quân--Quỳnh về nhà nghỉ ngơi, chờ ngủ đủ, mở đồ giám ra nhìn.
Tấm thẻ lớn nhất ở trên cùng phát ra ánh sáng lấp lánh, Linh Quỳnh cố gắng chạm vào nó.
Quỹ thẻ chậm chạp xoay chuyển.
Hai tay Linh Quỳnh đan chéo đặt ở dưới cằm, mong đợi thẻ bài lật ra.
Nhưng mà ——
Chỉ là cái này?
Mỗi thế này? !
Giao diện thẻ bài là Lục Văn Từ đứng dưới gốc cây hoa, khẽ ngước nhìn những cánh hoa đang rơi.
Đây đích thị là trang bìa của một tạp chí thời trang, đẹp thì đẹp, nhưng rất... nghiêm túc.
Vốn cho rằng là cái gì kích thích hơn, kết quả chỉ là tấm ảnh nhận diện khuôn mặt.
Linh Quỳnh tức giận đến mức muốn khiếu nại.
Khiếu nại là không thể nào khiếu nại, bởi vì cái này trò chơi nát này không có chỗ khiếu nại.
Linh Quỳnh ban đầu nghĩ rằng cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ nạp thẻ, sau khi vẽ cái cuối cùng và lật bức tranh lớn.
Ai biết. . .
Căn bản còn chưa xong.
Cô còn phải nạp tiếp.
Lừa gạt cũng không phải lừa gạt đến mức như thế đâu.
Không phải không còn thẻ sao, nạp cái gì?" Lừa gạt nạp cũng không phải lừa gạt như thế ! !
【 Tình iu à, trong kho còn có rất nhiều thẻ nha. 】 Vinh Diệu nói với cái giọng ngọt sớt.
"Cũng không phải bên trên đồ giám, rút thì được cái gì?" Cô thấy đủ rồi, đủ lắm rồi! !
【 Những cái thẻ này để sử dụng về sau, sẽ chuyển đổi thành đạo cụ 'Thiên kim cầu', dùng để đổi những thẻ bài đặc biệt. 】
【 Thẻ bài đặc biệt không thể trực tiếp rút được , chỉ có thể đổi nha. 】
Linh Quỳnh: ". . ."
Vì lừa gạt nạp tiền, các ngươi thật sự quá cố gắng.
Ta không nạp.
Cút.
Linh Quỳnh rất nhanh liền phát hiện cô không nạp, sẽ không bảo vệ địa vị của Lục Văn Từ , rất nhanh sẽ bị người đạp xuống đi.
Phải nạp tiền nuôi con.
Cô mà không nạp thì con liền gặp đủ loại trắc trở.
Linh Quỳnh không thể nhìn con của mình bị chà đạp,con nhà khác có, con nhà cô cũng phải có!
Cho nên cuối cùng chỉ có thể che mặt, cảm thấy ủy khuất nạp tiền.
Vì đứa con yêu cô trả giá quá nhiều.
Cho nên lại muốn từ trên người con trai cưng tìm lại sự vui vẻ.
Lục Văn Từ duy trì tình trạng, nổi hay không nổi hoàn toàn do ý trời.
Chẳng qua bản thân Lục Văn Từ cũng đã có độ hot, cho nên mọi người cũng không quá lo lắng vấn đề nên mời hắn hay không.
Ngay cả khi nó thực sự bị chìm, cuối cùng nó sẽ khuấy động sức nóng bởi vì mọi người đều muốn xem tại sao nó bị chìm.
Hắn đại khái cũng được coi là biểu tượng của lưu lượng.
Giải trí Việt Ảnh dựa vào Lục Văn Từ, cũng kiếm được không ít tiền.
Hồi đó, khi Lục Văn Từ bị như vậy như vậy, bọn họ nghĩ rằng mình bị lừa và ký hợp đồng với anh một cách mù quáng.
Không nghĩ tới a......
Lục Văn Từ hiện đang rất bận rộn với công việc, Linh Quỳnh muốn gặp anh một lần cũng rất khó khăn.
Nhưng là Linh Quỳnh nguyện ý vì Lục Văn Từ chạy qua chạy lại, cho nên thời gian ở chung vẫn tương đối nhiều.
"Con ta đâu?" Linh Quỳnh không biết từ chỗ nào nhặt được thẻ công tác, thò đầu ra nhìn tìm người.
Nhưng mà bên trong gian phòng chỉ có Trần Phương .
"Con nào?" Trần Phương nhìn xuống bụng Linh Quỳnh, ánh mắt hơi nghi ngờ cùng cảnh giác.
"Lục Văn Từ."
". . ."
Lục Văn Từ là Lục Văn Từ, cái gì mà con với chả không con? Cô nào đã biến thành mẹ hắn rồi?
Trần Phương : "Đi phòng vệ sinh."
"Ah." Linh Quỳnh quấn ngón tay quanh dải ruy băng màu xanh lam của thẻ công tác:"Đi bao lâu rồi?"
"Vừa đi"Trần Phương để cô vào, : " Mau trở về đi, cô có thể chờ ở chỗ này."
Linh Quỳnh ngồi trong gian phòng chờ chốc lát, nhưng Lục Văn Từ nửa ngày vẫn không thấy trở lại, nên cô đi ra ngoài tản bộ tìm người.
Lục Văn Từ phải quay một quảng cáo trong một thời gian nữa, và bây giờ mọi người đang chuẩn bị, lui lui tới tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top