27

Linh Quỳnh thấy Thẩm Tần Xuyên không chịu đi,cô rụt đầu lại, nhìn chằm chằm bó hoa kia, bứt vài cánh hoa ra tay, không biết đang suy tư điều gì, khóe miệng cong cong cười.

Lục Văn Từ thấy cô như vậy không thoải mái: "Vui không?"

Linh Quỳnh nháy mắt với hắn: "Ta có một trò hay."

“…Cái gì?” Khi cô cười như thế này, chắc chắn không có ý tốt.
Linh Quỳnh cười giống như một tiểu hồ ly, vui vẻ lấy điện thoại di động ra và tìm số của Bạch Diệp Vy.

Đừng hỏi cô tại sao lại lưu số điện thoại của Bạch Diệp Vy.

Tất cả mọi người đều cùng một vòng tròn với nhau ,không biết lúc nào cần liên lạc bàn chuyện tình cảm a.

Ví dụ như hiện tại. . .

Nam chính thực sự có thể khiến ta trở nên giàu có a.

Thẩm Tần Xuyên mặc dù gọi đồ ăn, nhưng cũng không ăn được, cuối cùng dùng ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm trợ lý, ăn xong hai phần cơm.

Trợ lý: "....."

Hắn cũng không muốn nhưng ông chủ nhất quyết kêu hắn ăn.

Ăn thì ăn a, ông chủ còn dùng ánh mắt đấy nhìn chằm chằm hắn.

Hắn có chọc ai, gây ai đâu!

Thẩm Tần Xuyên đột nhiên mặt lạnh đứng dậy, nhanh chân đi ra bên ngoài .

Trợ lý: ". . ." Lại muốn làm cái gì .

Trợ lý nhanh chóng tính tiền, đuổi theo Thẩm Tần Xuyên ra ngoài.

Hắn ra chậm một bước, vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy Bạch Diệp Vi không biết từ đâu xuất hiện, dán người vào Thẩm Tần Xuyên , Thẩm Tần Xuyên sắc mặt tối như đáy nồi.

"Tần Xuyên, dạo gần đây sao anh cứ trốn tránh em ?"

"Không có."

"Vậy sao mỗi lần em đến tìm anh đều không người."Thẩm Tần Xuyên gần đây càng ngày càng bí ẩn, hoạt động cũng ít tham gia,cô mãi không thể nào gặp được.

"Có việc hẹn trước"

"....."

Bạch Diệp Vi biết Thẩm Tần Xuyên rất lạnh lùng, thế nhưng là trước kia cũng không có như này.

Hắn là ăn phải thuốc nổ?

Bạch Diệp Vy dùng tiền để mua tin tức, và cô mua nó từ người phụ nữ mà cô ta ghét, sao có thể bỏ qua cho hắn dễ dàng như thế , lập tức lẽo đẽo theo sau.

Lục Văn Từ biết đại khái Linh Quỳnh đi xem mắt chỉ là qua mắt cha Tô, để về sau kế thừa sản nghiệp, lúc trở lại đoàn làm phim trạng thái tốt lên hẳn.

Linh Quỳnh ở Tô gia mỗi ngày đều chọc cha Tô tức đến muốn thăng thiên tại chỗ, đối tượng hẹn hò tới một người chạy một người.

Mỗi mối đều là nhà trai chủ động nói không hợp, hắn muốn dạy dỗ Linh Quỳnh một chút cũng không có cớ.

Về sau cũng không biết là ai truyền ra mấy lời đồn.

Cho dù nhà ai có mỏ cũng không nuôi nổi Tô nhị tiểu thư, nếu không tin thì thử xem.

Từ đó không ai dám cùng Linh Quỳnh ra mắt.

Cha Tô:"...."

Linh Quỳnh làm việc không mệt mỏi để tự giới thiệu bản thân: "Cha, con có thể tự nuôi sống mình, tại sao cha không để con kế thừa công việc kinh doanh của gia đình? Con hứa sẽ gánh vác nó cho cha."

......

Cút!

Cha Tô chỉ có hai cô con gái , vốn dĩ Tô Khinh Y là người hắn xem trọng nối nghiệp, nhưng mà ai biết......

Còn có một đứa con gái khác. . .

Hắn lúc còn trẻ phạm sai lầm, mới sinh ra một đứa con gái như vậy.

Nhưng so với Tô Khinh Y ,cô con gái thứ hai này rất đáng thất vọng.

Thời đi học,  điểm kém, cũng không  học hành chăm chỉ, suốt ngày chỉ biết ăn nhậu, vui chơi, chỉ thấy tiền tiêu vặt mới vui vẻ, điển hình là tiểu thư nhà giàu ăn không ngồi rồi.

Lúc đầu ông cũng không nghĩ cô sẽ kế thừa sản nghiệp nên cũng không thèm quan tâm, dù sao Tô gia vẫn có thể nuôi một kẻ nhàn rỗi, tiền lãi hàng năm cũng đủ cho cô ăn.

Mặc dù cha Tô không muốn để cho Linh Quỳnh kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, nhưng ông thực sự không còn đứa con riêng nào bên ngoài nữa.

Cũng không thể đem sản nghiệp giao cho người ngoài được.

Cuối cùng cha Tô mặt đen để Linh Quỳnh gia nhập công ty.

Cha Tô chuẩn bị tâm lý cho việc Linh Quỳnh ở công ty làm loạn , quậy phá.

Nhưng sau khi Linh Quỳnh tiến công ty ,không những không có làm loạn lên, còn liên tiếp có được hai hạng mục.

"Nhị tiểu thư thật lợi hại" Có người báo cáo với cha Tô :" Nghe nói nhị tiểu thư trước đó giúp rất nhiều người bàn bạc hợp tác, cầm được rất nhiều hạng mục."

Cha Tô hừ lạnh một tiếng:"Hai cái dự án nhỏ, người khác đã làm hết mọi công việc xong, nó chẳng qua là đi hưởng thụ thành quả, có cái gì đáng phải khoe khoang."

"....."

Cha Tô từ trong ngăn tủ lấy ra một văn kiện ném qua, "Mang cái này sang cho nó."

"Tô tổng, cái này......"

Đây là hang mục công ty định từ bỏ.

Cha Tô: "Cậu nói với nó, lấy được hạng mục này, mới nói tiếp chuyện người thừa kế."

"...."

.....

Linh Quỳnh nhận được thông tin về dự án, vì để kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, cô cảm thấy mình nên làm việc chăm chỉ.

Người khác đều là bik người trong nhà ép kế thừa sản nghiệp, sao đến cô lại biến thành như vậy?

Aizz.

"Cố lên!"

Linh Quỳnh tự cổ vũ mình ... sau đó lại tiếp tục chơi trò chơi.

Việc kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi là rất quan trọng, sau này ta sẽ rất bận rộn, không có thời gian để thư giãn, ta phải thư giãn trước đã.

Đám người:"....."

Mặc dù cảm thấy cô đang nói hưu nói vượn, nhưng mà không cách nào phản bác.

Linh Quỳnh hiểu rõ hết toàn bộ thông tin về hạng mục này ,cô mới biết được một trong số các đối thủ của dự án này,còn có cả cọng rơm cứng-Thẩm gia .

Cha Tô trước đó đã định từ bỏ, nguyên nhân đầu tiên là tình hình toàn diện của công ty ,và ông cảm thấy rằng cơ hội chiến thắng cũng không lớn.

Nguyên nhân thứ hai là vì hắn với Thẩm gia có khúc mắc, sợ Thẩm gia đầu óc bỗng dưng bị chập mang, đem ngáng chân bọn họ.

Thẩm gia không dễ đối phó, thực lực và bối cảnh đều mạnh hơn bọn họ.

Cùng bọn hắn tranh đoạt, đối với công ty là một chuyện vô cùng mạo hiểm.

Tổ dự án sắp giải tán cũng rất không coi trọng Linh Quỳnh.

Nhưng dù sao cũng là dự định từ bỏ, nếu ông chủ muốn để nhị tiểu thư tới,vậy bọn hắn cũng không cách nào, chỉ có thể phối hợp.

Vốn cho rằng vị thiên kim tiểu thư này chỉ là một bình hoa, tới để chơi .

Không nghĩ tới lần họp thứ nhất này khiến nhiều người đã thay đổi quan điểm về chiếc bình hoa này.

Sau vài lần gặp mặt, Linh Quỳnh đột nhiên hỏi họ:" Các anh nói xem Thẩm Tần Xuyên sợ nhất điều gì?"

"....."

Cô hỏi cái này làm gì?

Hơn nữa Thẩm Tần Xuyên nhất là gì , bọn hắn làm sao biết.

"Các anh  đi hỏi thăm một chút đi a"

"Nhị tiểu thư, cô muốn làm gì ".

Linh Quỳnh cười cười chỉ tay lên trần nhà : "Thiên cơ bất khả lộ."

Sở thích của Thẩm Tần Xuyên là gì, điều tra rất dễ dàng, đối với một người như anh ta, điều anh ta sợ nhất định sẽ được giấu kín.

Hơn nữa bọn họ cảm thấy Thẩm Thân Xuyên không sợ điều gì cả, người đó là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật.

Linh Quỳnh trong lúc mọi người không có thu hoạch gì, nghĩ đến một người, bà nội Thẩm!

......

Biệt thự Thẩm gia.

"Cậu chủ , câu đến rồi." Quản gia mở cửa xe cho Thẩm Tần Xuyên .

Thẩm Tần Xuyên xuống xe: "Bà nội dạo này thế nào rồi?"

"Lão phu nhân gần đây có chút buồn bực, cũng không có gì đáng ngại, điều trị thật tốt là được."

Thẩm Tần Xuyên gật đầu, dư quang quét đến quang cảnh tươi đẹp, hắn quay đầu nhìn sang, tiếp theo chớp mắt một cái, mi tâm cuồng loạn lên.

Người có xe thể thao huênh hoang như vậy, trừ người phụ nữ kia còn có ai.

"Tô Miểu Miểu đến?"

"Đúng vậy, Tô tiểu thư nói đến thăm lão phu nhân."

". . ."

Không có tiền không lên điện Tam Bảo, cô sẽ tốt bụng đến thăm bà nội sao?

Không biết cô lại muốn dở cái trò gì?

Thẩm Tần Xuyên lập tức đi vào bên trong, vừa xuyên qua hành lang liền nhìn thấy Lăng Quỳnh đi tới, bước nhanh đi tới, thần sắc rất vui vẻ.

"Tô Miểu Miểu, ai gọi cô đến?"

"Thẩm tổng." Linh Quỳnh dừng lại, rất ngoan ngoãn kêu một tiếng, "Không ai gọi ta đến a."

"Cô đến đây làm gì?"

"Ừm. . . Về nông thôn mang theo hơi ấm." Linh Quỳnh vô tội chớp mắt, "Không được sao? Trên cửa nhà anh không có ký hiệu, Tô Miểu Miểu không thể vào a?"

*
Tô Miểu Miểu và cho không được pháp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyênnhanh