24

Lục Văn Từ lại lần nữa trở lại trên hot search.

Lúc trước đột nhiên nát thành cái dạng kia, bây giờ phim còn chưa bắt đầu quay,mỗi ngày ta đều sống trên Hot Search.

Vóc dáng siêu phàm này khiến người qua đường kinh ngạc, muốn hỏi đương sự cảm thấy thế nào.

Người trong cuộc, Lục Văn Từ, không có cảm xúc gì, chỉ muốn nghiêm túc quay phim.

....

Linh Quỳnh không trở về Tô gia, Tô gia cũng không đến tìm cô.

Lúc đầu, bạn có thể không biết cô ấy ở đâu, nhưng sau đó có rất nhiều người nên nhìn thấy cô.

Muốn tìm cô không khó.

Tô gia đến lúc này còn không tìm đến, Linh Quỳnh đã lên kế hoạch từ bỏ đứa con riêng này --là cô.

Không nghĩ tới Tô gia bây giờ đột nhiên phái người tìm tới cửa.

Sau khi cân nhắc, Linh Quỳnh quyết định trở về kế thừa sản nghiệp.

Nữ chính- người thừa kế sản nghiệp đã ngoại tuyến, cũng chỉ còn lại cô - đứa con gái cưng của trời ......

Linh - con gái cưng của trời - Quỳnh nụ cười dần dần biến tɦái.

Linh Quỳnh cùng người trở lại Tô gia, cha Tô ngồi ở trong phòng khách xụ mặt, áp suất không khí cực thấp.

Cha Tô vừa thấy Linh Quỳnh vào cửa liền nói: "Ta sẽ không phái người đi tìm chị , chị cũng không biết đường trở về đúng không?"

Linh Quỳnh ngoan ngoãn đứng một chỗ : " Con biết cha nhìn thấy con tức giận mà, con trở về không phải chọc tức cha sao? Làm cha tức giận không tốt lắm."

Cô gái mở miệng một tiếng cha , giọng nói ngọt ngào , chông có vẻ như cô ấy có một thái độ rất tốt.

Nhưng mà, cha Tô nghe không phải như vậy, lửa giận bốc lên: "Ý của chị  là chị không trở về là muốn tốt cho ta!"

Cô gái ngây thơ phủ nhận: " Con không có ý đó ."  Là cha tự nói .

Bang--

Cha Tô đập bàn một cái : " Chị có biết bởi vì chị đào hôn , mà tạo cho nhà bao nhiêu ảnh hưởng bao nhiêu thiệt hại không !?"

Cô chạy ra ngoài cũng không quay lại, cha Tô khóa thẻ của cô, giữ tất cả giấy tờ của cô ở nhà, cho rằng vài ngày nữa cô sẽ tự mình quay lại.

Nhưng mà ai biết, đừng nói mấy ngày, mấy tháng cũng không thấy bóng dáng của cô đâu.

Không chỉ có không thấy, còn nghe nói cô ở ngoài sống không tệ.

Căn bản không khổ như ông nghĩ.

Nếu không ông phái người đi tìm cô, có lẽ cô căn bản không muốn trở về.

"Cha, không phải con đào hôn, là hủy hôn." Linh Quỳnh uốn nắn lại lời của cha Tô .

Cha Tô tức giận cầm lấy đồ trên bàn ném về phía Linh Quỳnh: " Còn dám  mạnh miệng! Tô gia nuôi chị nhiều năm như vậy, là để chị chọc giận ta hả?"

Linh Quỳnh linh hoạt tránh được 'vũ khí' tấn công mình, khóe miệng cong lên cười: "Đó cũng không phải để cha bán đứng con gái mình. Hơn nữa cha là cha ruột của ta, nuôi ta là trách nhiệm của cha."

Không quản được nửa dưới của mình, thì phải có trách nhiệm chăm lo cho con mình hết nửa đời còn lại.

Cha Tô nhìn chằm chằm, chỉ vào mặt Linh Quỳnh, quát to : "Chị ăn nói kiểu gì đấy !? Tô Miểu Miểu, sao chị dám ăn nói kiểu đấy với ta hả !"

"Chị có biết có bao nhiêu người muốn gả vào Thẩm gia không ? Thẩm gia sự nghiệp lớn, nếu như trước kia chị gả vào làm phu nhân Thẩm gia , được hưởng phúc, thiệt thòi gì cho chị không ?! Chị có muốn gì nữa hả ?!"

Linh Quỳnh nghiêng đầu: "Thẩm gia tốt như vậy, sao cha không tự mình gả đi."

Nguyên chủ được gả vào Thẩm gia kết cục như thế nào?

Đó là hưởng phúc à?

Hưởng phúc cái gì quỷ gì?

Tô phụ: "......"

Đây là cái lời mê sảng đại nghịch bất đạo gì đây!

Cha Tô tức đến xanh mặt, không biết từ chỗ nào móc ra một cây chổi lông gà, giương lên vẫy vẫy về phía Linh Quỳnh .

Linh Quỳnh lại không ngốc, nào sẽ đứng yên đó để bị đánh.

Trong lúc nhất thời, trong phòng khách biến thành một đống lộn xộn, vô cùng náo nhiệt.

Cha Tô dù sao cũng đã là trung niên, thể lực không thể so với thanh niên, cho nên đuổi theo hai vòng liền thở không ra hơi.

Cha Tô dựa vào bàn thở hồng hộc nói: " Khoảng thời gian này ,chị ở bên ngoài đều học thứ gì , quy củ ở nhà đều quên rồi phải không? Lại đây cho ta."

Linh Quỳnh đứng trước bàn  trợn mắt :"Đi qua đó phải để bị cha đánh sao? Cha thấy con giống đồ đần sao?"

Tô phụ: "......"

Tô phụ tức giận đến choáng đầu, kéo ghế ra ngồi xuống nghỉ ngơi.

Linh Quỳnh thấy vậy cũng ngồi xuống theo ,ôm mặt nói: "Cha, cha thấy sức khoẻ mình không tốt, sao không đăng ký một lớp tập thể dục, chăm chỉ luyện tập để có cơ bụng tám múi?"

Cha Tô đã ở cái tuổi này, đã sớm nuôi thành bụng mỡ nhỏ , lấy đâu ra tám múi,  chổi lông gà bay thẳng đến phía cô.

Chiếc chổi lông bay qua đầu Linh Quỳnh và đập vào tấm kính phía sau.
Tô phụ chỉ vào Linh Quỳnh, nghiến răng nghiến lợi : " Ta không cùng chị tính toán chuyện lúc trước, hai ngày nữa có một bữa tiệc, chị theo ta đến đó."

Cha Tô đại khái là sợ ở chỗ này bị chọc cho tức chết, nói xong liền rời đi.

Linh Quỳnh gãi gãi cái cằm, không biết cha Tô muốn làm gì.

Nhưng cũng không sao, dù sao cô cũng trở về kế thừa gia nghiệp, trước hết nghe lời đi.

Không đi theo NPC, sao có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Linh · người chơi lâu năm· Quỳnh: Ta hiểu ta hiểu.

......

Linh Quỳnh trở về dạo xung quanh không thấy mẹ Tô đâu, nhờ người hầu mới biết là sau khi Tô Khinh Y qua đời, tinh thần của mẹ Tô vẫn luôn không ổn .

Lại thêm chuyện đính hôn, lại càng không ổn.

Hiện tại đi thư giãn nghỉ ngơi, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại.

Mẹ Tô aaa, chưa bao giờ hà khắc với nguyên chủ ở phương diện sinh hoạt cũng như vật chất, bình thường đều làm như không nhìn cô, xem như trong nhà không có cô, nhắm mắt làm ngơ.

Hai ngày sau tham gia bữa tiệc, Linh Quỳnh tự động để cha Tô phụ tới đón , tự lái chiếc xe thể thao nhỏ rực rỡ của mình đến hiện trường.

Linh Quỳnh đi vào mới biết được,cha  Tô gọi cô đến đây là vì ' ra mắt '.

... Bán con gái đến nghiện rồi há???

Thẩm gia bên kia đã làm loạn thành cái dạng kia, cha Tô cũng không có khả năng mặt dày mà tiếp tục dây dưa.

Cho nên một lần nữa tìm một người khác trở thành mục tiêu hàng đầu.

Cha Tô: "Con cũng không còn trẻ, Tô gia nuôi con nhiều năm như vậy, hiện tại con nên vì gia tộc cống hiến một chút."

"Không có vấn đề gì a"

Tô phụ nghe Linh Quỳnh nói như vậy, nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng chưa kịp thả lỏng đã lại bị câu nói đằng sau của cô làm cho nhấc lên.

"Cha cảm thấy khi nào thì con có thể kế thừa sản nghiệp? Bất cứ lúc nào cũng được, tùy cha ".

Đỉnh đầu Tô phụ bốc lên mấy chữ.

Dựa vào cô?

Vào cô?

Cô?

Cha Tô nói với giọng điệu kỳ lạ: "Chị tính kế thừa sản nghiệp ?"

"Không phải bây giờ chả chỉ còn duy nhất một đứa con gái là con sao? Thừa kế sản nghỉ của ta thì có vấn đề gì sao? Hay là... cha còn đứa con riêng nào khác?

Nói xong lời cuối cùng, cô gái tỏ ra vẻ kinh ngạc.

Khóe miệng cha Tô giật giật, thật muốn đẩy cô vào bể nước bên cạnh để gột rửa đầu óc.

Đây là lời cô nên nói sao?

Cái này là tiếng người sao?!

Bởi vì lúc này có rất nhiều người, cha Tô mới nén giận nói: "Công việc kinh doanh của công ty chị có hiểu không? Trước đây cho chị đến công ty, chị đã nói gì? Cho chị đi học quản lý công ty , chị học được mấy ngày?"

Bây giờ lại nói với ông là muốn thừa kế sản nghiệp.

Sợ là kế thừa không có mấy ngày, sản nghiệp liền không còn.

" Làm người sẽ phải thay đổi aa, con còn trẻ tuổi, cố gắng vẫn kịp." Linh Quỳnh nắm chặt tay, trong mắt tràn đầy quyết tâm.

"Chị bớt nói nhảm đi." Cha Tô phụ một chút cũng không tin: "Đi với ta gặp người, chị còn dám dở trở, ngươi xem ta thu thập chị như nào ."

"Cha suy nghĩ một chút a, con rất có thiên phú, đáng được đầu tư."

"Cha đừng đi nhanh như vậy a."

"Con thật sự có thể mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyênnhanh