22
Trong ngôi nhà làm bằng trúc bên hồ, mưa phùn rơi lất phất, nam tử áo trắng tựa vào bên cửa sổ, tựa hồ uống say. Y phục màu trắng lộn xộn, cổ áo hơi mở, đuôi mắt ngả ngớn, ánh mắt mê ly, kèm theo phong tình.
Giống như yêu tinh mê hoặc người ở sâu trong rừng trúc, khiến người đi lạc vào rừng trúc bối rối.
Linh Quỳnh nuốt nước miếng, ôm trái tim nhỏ đang đập thình thịch, con ngươi lấp đầy những ngôi sao nhỏ, muốn...
【 Tình yêu, kích thích không? 】
"Kích thích......"
【 Còn có thể kích thích hơn a, tình yêu rút thẻ đi.】
Linh Quỳnh ngay lập tức thanh tỉnh, nhanh chóng cự tuyệt: "Không có tiền."
Dăm bà trò động tý là lừa tiền.
【......】
......
Lục Văn Từ mình làm cơm trưa, Linh Quỳnh kén chọn , chọn đi chọn lại trong chén ,đem tất cả những món không ăn vào bát của Lục Văn Từ.
Lục Văn Từ: "Sao cô kén ăn thế."
"Không thích đương nhiên không muốn ăn " Linh Quỳnh hừ nhẹ một tiếng: "Ăn mà không vui, ta giày vò chính mình làm gì, làm người phải luôn luôn vui vẻ."
Lục Văn Từ yên lặng ăn đồ ăn do Linh Quỳnh ném tới :" Một lát nữa cô muốn làm gì?"
“Dạo phố.”Nói xong, ánh mắt của cô gái nhỏ rơi vào trên người anh, mi mắt cùng khóe mắt gợi lên một nụ cười nhẹ.
"......"
Lục Văn Từ cảm thấy rằng anh không nên hỏi câu hỏi đó.
Nếu không, bây giờ anh đã không phải là người làm công cụ túi xách của cô.
Linh Quỳnh đi mua đồ chỉ mua những thứ đẹp mắt.
Con thực tế không có tác dụng gì ,cô cũng nguyện ý vì 'Đẹp' rồi tính tiền, mang về trưng bày.
Lục Văn Từ cảm thấy sâu sắc rằng dù kiếm tiền nhanh đến đâu thì cũng không thể theo kịp tốc độ tiêu tiền của cô .
Trung tâm mua sắm tấp nập người qua lại, ở giữa dựng lên một tấm biển cực lớn, tình cờ lại là bộ phim truyền hình ăn khách của anh.
Bên cạnh còn có một biển hiệu hình người, rất nhiều người chen lấn chụp ảnh.
"Cái biển hiệu ở kia nhìn cũng đẹp." Linh Quỳnh dựa vào lan can lầu ba nhìn xuống : " Nhưng so với anh kém xa, cũng không làm nổi bật lên tinh túy của anh."
"Tinh túy của ta?"
"Đúng vậy a."
"Tinh túy của ta là gì?"
Linh Quỳnh nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo xinh đẹp kia phảng phất tỏa sáng:"Xinh đẹp, đẹp mắt."
Xinh đẹp đẹp mắt, đây là từ miêu tả con gái a?
Tấm biển hình người kia dù sao trong quá trình chế tạo, bởi vì đủ loại yếu tố dẫn đến sai lệch, không có đẹp được như hắn.
Sao có thể hơn được người thật.
Linh Quỳnh suy nghĩ một chút chuyện mình đang nắm giữ người thật, liền có chút "đã".
Kết quả của "đã" chính là Vinh Diệu xuất hiện nói có ưu đãi hoạt động, nếu cô rút trúng sẽ ra được thẻ bài hẹn hò, cô nhịn không được.
Yêu đương có lẽ sẽ đến trễ, nhưng sẽ không thể không đến.
Linh Quỳnh rút được một tấm 'Gặp bạn ', giao diện có điểm giống rạp chiếu phim.
Cô vừa rút được thì trên thẻ liền hiện lên ký hiệu 2/3 đỏ chót.
Tiếp đó chỉ nghe thấy Lục Văn Từ hỏi cô: " Có muốn đi xem phim không?"
Linh Quỳnh: "....."
Có vẻ như Get được cách sử dụng đúng của thẻ.
Lục Văn Từ đi mua vé xem phim ,bộ phim là một bộ phim tình cảm nhỏ mới mẻ vừa được phát hành, tên là "Gặp bạn".
Doanh thu phòng vé không tệ, danh tiếng cũng không kém, lại là phim tình cảm nên có rất nhiều cặp đôi đến xem.
Lục Văn Từ bởi vì là nhất thời muốn đi , cho nên chỉ mua được chỗ ngồi tít đằng sau.
Đèn phòng chiếu phim tối xuống, còn lại ánh sáng của màn hình chiếu nhấp nháy.
Lúc này, những người xung quanh anh dường như không còn cảm giác tồn tại, anh liếc nhìn cô chỉ để chắc chắn rằng cô vẫn còn ở đó.
Lục Văn Từ chăm chú nhìn màn hình, phim chiếu được một phần ba, mu bàn tay bỗng nóng bừng, bị ai đó cầm lấy.
Lục Văn Từ đột nhiên cảm thấy xung quanh dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại nhịp tim đập kịch liệt của anh.
Sống cùng nhau, tiếp xúc cơ thể là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng anh không cảm thấy như bây giờ.
Loại cảm giác...... Rung động cùng khẩn trương.
Lục Văn Từ không dám động lung tung, trong lòng bàn tay dần dần xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Bộ phim chiếu những gì, anh còn không biết.
Khi bài hát kết thúc vang lên, Lục Văn Từ mới lấy lại tinh thần, rút bàn tay bị Linh Quỳnh cầm lấy , đứng dậy rời đi.
"Này, sao anh đi nhanh thế? Lục Văn Từ"
Linh Quỳnh vừa hét lên, và ngay lập tức một số cô gái nhỏ nhìn về phía cô.
"Vừa rồi em vừa nghe thấy tên của anh trai em..."
"Anh trai em là ai? Tại sao anh không biết em có anh trai?" Đây là câu hỏi của bạn trai bên cạnh cô gái nhỏ.
"Chị, chị cũng nghe thấy à?"
Ánh mắt mấy cô gái nháy mắt biến thành rađa lùng tìm trong đám người .
Lục Văn Từ thân hình cao gầy,khí chất khác hẳn người thường nên vô cùng nổi bật trong đám đông.
Lục Văn Từ quay lại, kéo Linh Quỳnh bỏ chạy.
Đằng sau một tràng cảm thán đột nhiên nổ ra.
.....
Đại khái chắc do chạy nhanh quá không ai kịp chụp ảnh nên mới vỡ lẽ ra thôi.
Không biết có phải là do Linh Quỳnh ảo giác hay không, từ sau hôm đi xem phim , Lục Văn Từ có chút tránh né cô.
Nhưng do dạo này hắn cũng rất bận nên Linh Quỳnh cũng không chắc.
Lục Văn Từ sau khi từ bộ phim đó nổi lên, quỷ dị chính là kế tiếp mặc kệ là phim, hay là các chương trình giải trí, đều không có chút nhiệt độ nào.
Làm cho người ta liên tưởng tới phù dung sớm nở tối tàn.
Lục Văn Từ đã rất bị áp đảo bởi các nghệ sĩ nổi tiếng khác.
Trần Phương nghĩ mãi không ra, Lục Văn Từ tại sao lại như vậy.
Hình tượng tốt, kỹ năng diễn xuất không tồi, không có scandal, tài nguyên của công ty cũng có.
Sao tự dưng lại flop ?
Trần Phương cùng giải trí Việt Ảnh nghĩ mãi không hiểu, nhưng Linh Quỳnh đại khái hiểu.
Lục Văn Từ cần cô để phát triển, và cô phải tiếp tục rút thẻ để duy trì sự nổi tiếng của anh .
Hoặc nói, chỉ có cô rút thẻ lấy được tài nguyên, mới có thể để cho Lục Văn Từ nổi lên.
Lôgic?
Trò chơi có logic của nó, người ta sắp đặt thế nào, đó là chân lý tuyệt đối, bạn có ý kiến logic với nó ?
Chết tiệt, đây là bắt buộc phải rút thẻ!
Thế nhưng là đứa con yêu nhà khác đều có đồ chơi...... Đứa con yêu nhà mình như thế nào cũng phải có a?
Với tình cảm của một người cha già đang lo lắng cho con của mình, Linh Quỳnh đau đớn tột độ dồn hết số tiền cuối cùng của mình đập hết vào.
"Anh, đạo diễn nói thế nào?" Lục Văn Từ từ gian phòng đi ra, trợ lý lập tức tiến lên trước, quan tâm hỏi.
"Chờ thông báo." Lời này không sai biệt lắm là không có cơ hội.
Hắn trong khoảng thời gian này cơ bản đều là kết quả này.
Trợ lý an ủi hắn :" Anh, anh đừng lo lắng, nhất định sẽ qua, kỹ năng diễn xuất của anh không tồi, hình tượng cũng tốt, không thi đậu là phạm luật trời."
"Yo, có gì mà phạm luận trời? Sao cậu nói to thế."
Người lên tiếng là một thanh niên, khoảng hai mươi ba tuổi, ngoại hình cũng gọi là đẹp trai.
Lúc này ôm cánh tay, mang theo châm chọc nhìn Lục Văn Từ.
"Lục tiền bối, lần trước anh diễn cái nhân vật kia, ta còn tưởng rằng có thể nổi tiếng lắm, làm sao lại một điểm bọt nước đều không nhìn thấy a?"
Lục Văn Từ: "......"
Nhân vật mà thanh niên nói không tệ.
Mãi sau này, Lục Văn Từ mới biết rằng đoàn làm phim đã liên lạc với chàng trai trẻ trước mặt anh trước đó, và rất có khả năng họ muốn xác nhận anh ta.
Sau đó, vai diễn này không biết Trần Phương làm việc như thế nào, và cuối cùng quyết định về anh .
Bất kệ là thử vai ở đoàn làm phim, hay là lúc quay phim, đạo diễn đều rất hài lòng.
Nhưng mà khi phát sóng......
Một bọt nước cũng không có.
Không những thế, những tài nguyên mà anh nhận được lần lượt sau đó đều chịu chung số phận.
Người trong vòng hiện tại cũng không biết nói gì về hắn, diễn cái nào flop cái đó.
Tài nguyên là công ty tìm đến, không phải hắn sử dụng thủ đoạn để lấy, cho nên Lục Văn Từ ở phía trước cái người này cũng không có quá nhiều áy náy.
Lục Văn Từ không muốn tranh luận với người mình không quen, và chuẩn bị rời đi với trợ lý của mình.
Nhưng đối phương lại không nghĩ như vậy, trực tiếp ngăn hắn lại , tràn đầy ác ý: "Lục tiền bối, sao sai lại rời đi, không bằng cùng ta tâm sự xem anh làm thế nào mà cả một đoàn làm phim flop hết vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top