17

Linh Quỳnh trở lại phòng nghỉ của Lục Văn Từ, đúng lúc thấy một nhân viên công tác mang nước vào.

Người kia rõ ràng chính là người vừa rồi cô nhìn thấy.

Chậc chậc......

Ở ngay trước mặt ta vẫn còn dám chơi xấu con ta !!

Linh Quỳnh đợi nhân viên công tác rời đi, bước vài bước vào trong phòng nghỉ.

Lục Văn Từ đã thay quần áo xong, tạo hình cũng xong nốt.

Thân phận của nam thứ là một quân sư, toàn bộ tạo hình đều thiên hướng giang hồ, tầng tầng lớp lớp quần áo mặc trên người, khoác bên ngoài một kiện áo voan màu trúc xanh, tăng thêm mấy phần tao nhã.

Người đứng trước gương, chậm rãi quay đầu, thanh nhã lạnh lùng, như tiên tử giáng trần.

Linh Quỳnh nuốt một ngụm nước bọt.

Thật đẹp!

Quá đẹp!

Lục Văn Từ có chút không thoải mái khi nhìn thấy đôi mắt sáng của Linh Quỳnh:"Có vấn đề gì sao?"

"Không có a, rất hoàn hảo."Linh Quỳnh lông mày nhẹ cong, vui vẻ khen : " Vô cùng đẹp."

Lục Văn Từ vẫn có chút không thoải mái, theo bản năng cầm nước trên bàn, muốn vặn ra uống một ngụm.

Anh chưa kịp vặn nó ra đã bị một bàn tay giữ lại .

Ngón tay lành lạnh đụng vào mu bàn tay hắn, Lục Văn Từ cứng ngắc dời ánh mắt, rơi vào trên ngón tay trắng nõn lại xinh đẹp.

Lục Văn Từ lui về sau một bước, khuôn mặt mang theo chút khẩn trương, luống cuống, "Làm...... Làm sao thế?"

Linh Quỳnh chớp mắt : "Phòng anh chỉ có một chai nước này thôi hả?"

Lục Văn Từ không hiểu sao đột nhiên Linh Quỳnh lại quan tâm đến điều này, anh nhìn quanh phòng, "Cô.... cô có muốn uống hả?"

Cô gái gật đầu, đáng yêu và ngoan ngoãn:  "Ân."

Lục Văn Từ hít một hơi nhẹ, nhìn đi chỗ khác, vặn chai nước và đưa cho Linh Quỳnh.

"Lục lão sư, anh chuẩn bị xong chưa?” Nhân viên công tác ở bên ngoài gọi .

"Xong rồi" Lục Văn Từ đáp lại một tiếng, quay lại nói với Linh Quỳnh : " Ta đi trước đóng phim ."

Linh Quỳnh ngoan ngoãn vẫy tay.

Lục Văn Từ nhanh chóng bước ra khỏi phòng nghỉ, đi ra ngoài một đoạn mới xoa xoa mu bàn tay.

Trên gương mặt trắng noãn ẩn ẩn có một chút ửng đỏ, tim đập cũng hơi nhanh.

......

Linh Quỳnh cầm chai nước kia trong tay vừa đi vừa cân nhắc, cũng không biết đang có ý đồ gì, trong đôi mắt trong veo tràn đầy vẻ gian xảo.

Linh Quỳnh đi ra ngoài, đi vòng quanh hai lần và tìm thấy tấm lưng mà cô đã thấy trước đó.

Bởi vì là mặc đồ hóa trang nên cô rất dễ nhận ra.

Linh Quỳnh liếc nhìn xung quanh,xách váy đi đến ngồi xổm bên cạnh một nhân viên công tác , giọng ngọt ngào và mềm mại hỏi :"Chị, người đó là ai?"

"Ai cơ?" Nhân viên công tác bị thanh âm ngọt ngào kia làm cho vui vẻ, quay đầu nhìn lại là một cô gái xinh đẹp, càng vui vẻ vì giải đáp cho cô.

"A...... Đó là Khương Húc."

Khương Húc là đồng nghiệp ở công ty cũ của Lục Văn Từ, anh ấy đã đóng hai bộ phim ,cũng có chút danh tiếng.

Người cùng Lục Văn Từ tranh vai nam thứ cũng là hắn

Sau khi giải trí Việt Ảnh ra tay, Khương Húc chắc chắn tranh không nổi.

Bất quá vẫn là cho hắn một vai.

Nhân viên công tác hạ giọng, "Công ty anh ta rất nâng đỡ anh ta đó , vai diễn này là giật từ tay diễn viên khác mới có được......"

Linh Quỳnh trầm ngâm nói: " Thật vậy sao?."

Nhân viên công tác: "Đúng a, danh tiếng không cao, tính khí cũng không nhỏ......"

Nhân viên công tác phàn nàn một tiếng, có thể là phát hiện mình nói nhầm, không có tiếp tục nói nữa.

Linh Quỳnh thuận tiện cùng nhân viên công tác tìm hiểu về lúc trước Lục Văn Từ bị thương lúc nào.

Nhân viên công tác nói là vài ngày trước, lúc đang quay cảnh thứ hai mươi tám.

Cũng là cảnh quay của Lục Văn Từ cùng Khương Húc.

Bởi vì có phần diễn có phân đoạn dánh nhau, xảy ra chút ngoài ý muốn, có đạo cụ suýt chút nữa đập phải người.

Lục Văn Từ may mà né tránh nhanh, chỉ là có chút trầy da, Lục Văn Từ nói không sao.

Lúc đó nhìn qua cũng chính xác không có việc gì, nên cũng chỉ đơn giản xử lý một chút.

Đến khi Lục Văn Từ xin nghỉ phép mới biết được, bị trật rất nghiêm trọng.

"Sau đó lúc quay phim, Lục lão sư biểu hiện rất bình thường, hoàn toàn không nhìn ra bị thương a......"

Lục Văn Từ không muốn chậm trễ tiến độ, hắn trân quý cơ hội này, nên chính hắn cố gắng che giấu là rất bình thường.

Linh Quỳnh mặt mũi khẽ cong, ngoan ngoãn cảm ơn: "Cảm ơn chị."

Các nhân viên công tác bị nụ cười đó làm chói mắt, vội vàng xua tay:  "Không có gì, không có gì."

Linh Quỳnh cùng nhân viên công tác tách ra, ôm chai nước đi lang thang xung quanh.

Khương Húc có phần quay trong cảnh này cũng không ít, nhưng đã quay lại mấy lần liên tiếp rồi nhưng chưa lần nào qua.

Khương Húc tính tình nóng nảy , hắn cảm thấy mình diễn không tệ, có thể qua.

Đạo diễn xoi mói, khiến trong lòng Tưởng Húc lửa đốt, lần sau làm lại còn không bằng lần trước.

Đạo diễn thấy mọi người ai cũng có vẻ mệt mỏi,liền cho mọi người nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục.

Tưởng Húc sắc mặt âm trầm trở lại chỗ ngồi : "Ta cảm thấy ông ta rõ ràng cố ý làm khó ta! !"

Trợ lý vội vàng nhìn chung quanh, thấp giọng nhắc nhở: "Anh Húc, anh đừng nói lung tung."

Khương Húc cười lạnh: " Ta nói lung tung? Cậu xem ông ta  đối với Lục Văn Từ thái độ như thế nào, đối với ta thái độ như thế nào ?Vừa rồi ta diễn không tốt à? Ông ta không phải bới lông tìm vết thì là gì?"

Trợ lý: "......"

Kỹ năng diễn xuất của Lục Văn Từ thực sự tốt.

Hơn nữa đạo diễn cũng không cần tốn thời gian nhắm vào anh a , đoàn phim mỗi phút đều đốt tiền đấy, anh thật sự cho rằng bản thân quan trọng như thế sao?

Điều này trợ lý đương nhiên không dám nói ra.  Hắn mà nói ra , người này sẽ phát điên lên mất.

Khương Húc: " Sao cậu không nói gì?'

Trợ lý mặt mày ủ dột khuyên: " Anh , nhịn một chút , uống chút nước cho ấm cổ họng, tranh thủ nghỉ ngơi, lát nữa quay một lần nữa là qua."

Trợ lý đưa tới là nước ấm, Khương Húc cảm thấy rất giận, không muốn uống nước nóng, trực tiếp cầm chai nước trên bàn uống.

..

Linh Quỳnh tự mình lấy ra một cái ghế ngồi, trong tay không biết từ chỗ nào có thêm một cái quạt, phe phẩy cái được cái không.

Rõ ràng là màu sắc khá nổi bật , nhưng xung quanh cô tựa hồ có một loại tĩnh mịch, khiến mọi người dễ dàng bỏ qua sự tồn tại của cô ấy.

Rất giống mèo con khi nó yên tĩnh ngủ, ngươi thậm chí còn tìm không thấy nó ở nơi nào.

Nhưng chỉ cần nó xuất hiện, ánh mắt của mọi người sẽ đổ dồn xuống người nó.

Giờ giải lao đã kết thúc, đạo diễn hô lên để mọi người chuẩn bị.

Tưởng Húc nghỉ ngơi một lục, tâm trạng tựa hồ tốt hơn rất nhiều, lần này đạo diễn rất hài lòng.

Còn thiếu vài câu lời thoại cuối cùng, giữ vững phong độ liền có thể qua cảnh này .

Nhưng vào lúc này, giọng nói của Tưởng Húc đột nhiên thay đổi, đầu tiên là khàn khàn khó chịu, sau đó căn bản không nói nên lời.

Khương Húc hoảng sợ lấy tay bóp lấy cổ mình, há miệng muốn lên tiếng.

Nhưng mà hắn chỉ có thể phát ra âm thanh 'a a', không có cách nào nói nên lời, dần dần còn xuất hiện triệu chứng hô hấp khó khăn.

Khương Húc xuất hiện tình huống không đúng, dẫn đến toàn bộ đoàn làm phim đều luống cuống, người hô người gọi điện thoại, loạn thành một bầy.

Linh Quỳnh chống cằm lẩm bẩm: "Thì ra tác dụng của nó là bị như vậy... Chậc chậc chậc chậc, thật đáng sợ."

......

Khương Húc rất nhanh được đưa đến bệnh viện, kết quả kiểm tra là bị vật gì kích  đến, dẫn đến cuống họng sưng lên, ngoài ra không có gì đáng lo ,  chính là cần trị liệu một thời gian là khỏi.

Còn nguyên nhân dẫn đến triệu chứng như vậy , bác sĩ chưa kết luận, bọn họ cũng không biết rõ ràng.

Lục Văn Từ không phải ca sĩ, cuống họng bị sưng, không có ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng là nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay bộ phim này.

Khương Húc ở đoàn làm phim xảy ra chuyện như vậy, đoàn làm phim muốn báo cảnh sát, nhưng Khương Húc lại kiên quyết cự tuyệt yêu cầu này.

Đoàn làm phim không hiểu nổi, anh ta là nạn nhân, tại sao nhất quyết không cho bọn họ cử người đi gọi cảnh sát?

Tưởng Húc làm sao dám gọi cảnh sát, một khi cảnh sát điều tra, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Hắn chỉ nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao chính mình lại uống phải chai nước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyênnhanh