11
Tất nhiên quyết định phải nuôi thật tốt xong, Linh Quỳnh liền nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ các chuyện về sau.
"Bao giờ anh định chấm dứt hợp đồng?"
"Ta không có tiền, trả không nổi phí bồi thường vi phạm hợp đồng " Nếu có thể chấm dứt hợp đồng, anh đã đồng ý rồi.
Linh Quỳnh nghi ngờ: "Với điều kiện của anh, tại sao công ty không nâng đỡ ?"
Với vẻ ngoài này, một người thông minh sẽ chọn cách nâng đỡ anh ta.
Công ty này bị ngu sao?
Lục Văn Từ nhìn xuống đất và dùng ngón chân đá những viên đá vỡ trên mặt đất.
"Khi ta mới vào công ty, công ty đối xử với ta rất tốt, ta cũng cho rằng chỉ cần mình làm việc chăm chỉ thì sẽ được khen thưởng. Thế nhưng...."
Lục Văn Từ ngẩng đầu nhìn về phương xa.
" Thế nhưng, chút cố gắng ở thời điểm đó như một trò đùa"
Không một ai đứng ra trực tiếp tiếp nhận hắn .
Bất quá công ty sắp xếp cho anh lần lượt thay đổi chủ.
Người đại diện ám chỉ hắn, cùng cấp trên đàm phán,cô liền có thể sắp xếp.
"Sự sắp xếp' này là về cái gì, không cần phải nói.
Nói trắng ra là có người ở tầng cao trong công ty thích hắn và muốn hắn lên.
Hắn lên , tài nguyên danh tiếng địa vị đều có.
Hắn không đi......
Chính là bộ dạng lúc này.
Công ty này cứ như vậy, sẽ không trực tiếp đứng ra ép buộc .
Nhưng khi bạn phát hiện ra rằng bạn không có tài nguyên và gần như bị che khuất, bạn sẽ tìm cách tự mình leo lên và bạn sẽ chủ động đưa tới tận cửa
Mà bởi vì mới đầu công ty đối với hắn rất tốt, cho nên lúc kí hợp đồng, hắn rất tin tưởng công ty, dẫn đến bây giờ hắn bị công ty trói chặt.
Cách duy nhất để chấm dứt hợp đồng là 'tiền bồi thường thiệt hại cao ngất trời'
" Phí bồi thường vi phạm hợp đồng bao nhiêu?"
"100 vạn."
Đối với một người mới không có tác phẩm mà nói, 10 vạn cũng đã là nhiều , chớ nói chi là 100 vạn.
"Không có vấn đề gì , ta giúp anh nghĩ biện pháp."
Trong tay cô vẫn còn có mấy chục vạn, nếu như đem chiếc xe kia bán đi, cũng có thể góp đủ phí bồi thường vi phạm hợp đồng.
Thế nhưng ......
Làm sao cô có thể dùng số tiền này để bồi thường được!!
Không thể nào!
Ngây thơ!
Tất nhiên phải tìm ai đó để lợi dụng rồi.
Lục Văn Từ hơi hơi nhíu mày, không xác định hỏi: " Cô muốn giúp ta?"
Linh Quỳnh câu khóe môi , ngữ điệu nhẹ nhàng : "Đương nhiên, một lời đã nói ra được, thì phải làm được."
"Vì cái gì?"
Cô gái hai mắt sáng ngời, không chút suy nghĩ đáp: "Bởi vì anh xinh đẹp a."
"..."
Lục Văn Từ do dự, nhưng vẫn hỏi: "Nếu ta không đẹp thì sao?"
Cô gái nhỏ bĩu môi, "Vậy thì ta phải quan tâm anh làm gì ?"
"....."
Rất thực tế.
Thật vô tình.
......
Lục Văn Từ nhìn Linh Quỳnh ngồi trên chiếc xe vô cùng tao nhã kia sượt qua người, "Không quay về?"
"Ăn trước gì đó đã."
Linh Quỳnh chỉ vào trước mặt cửa hàng.
"Để ta mời cô." Lục Văn khẽ nói "Cảm ơn cô hôm nay đã đứng ra giúp ta."
Linh Quỳnh nhún vai, thờ ơ đi vào cửa hàng.
Cửa hàng này trang trí không tệ, và mọi vị trí đều được cách ly bằng rèm cửa.
Không có nhiều khách nên có vẻ yên tĩnh.
Lục Văn Từ trao quyền gọi đồ ăn cho Linh Quỳnh, Linh Quỳnh nhanh chóng gọi món, chờ đồ ăn lên rảnh rỗi rồi hỏi anh: "Tại sao anh lại muốn gia nhập làng giải trí? Anh có thích diễn xuất sao?"
Trước đây, Internet chưa phát triển và anh không biết cái vòng này gió tanh mưa máu như vậy.
"Không thể nói là thích a, có thể coi đó như một mục tiêu đi "Lục Văn Từ chuyển ly pha lê "Cô có ước mơ không?"
Lục Văn Từ cũng tính nghe Linh Quỳnh trả lời, hắn hỏi xong liền chính mình trả lời trước .
" Ta không có, từ nhỏ đã không có."
Khi xòn nhỏ, ai đều nói về ước mơ của họ.
Với trẻ thơ, ước mơ là điều thiêng liêng.
Nhưng với anh , anh thậm chí còn không biết nó là gì.
"Cho nên ta muốn vì chính mình tìm một mục tiêu."
Linh Quỳnh đối với lý do vô cùng bội phục : "Tiếp đó anh liền ngã vào vòng bẫy này sao?"
Lục Văn Từ không chút nào né tránh, gật đầu: "Ừ."
Hay lúc đó anh còn quá trẻ, chưa đủ hiểu biết về sự tàn ác của xã hội và bản chất xấu xa của con người.
Khi công ty mang lại cho anh một khoản lợi nhuận nhỏ, anh liền xúc động và tin vào tất cả những gì họ nói.
Kết quả chính là bây giờ , bị đè xuống chà đạp .
......
"Cậu kêu ta đi nơi nào tìm người cho cậu â ? Cậu vội như vậy...... Coi như cậu cảm thấy có thể thực hiện, vậy nếu người ta không có thời gian thì sao? Cậu đây muốn hại chết ta sao?"
Đầu bên kia điện thoại cũng không biết nói cái gì, chỉ thấy Tống Thanh Vân trợn mắt trừng một cái.
"Ta sẽ giúp ngươi liên hệ người thích hợp, nhưng ta thật sự không bảo đảm."
Tống Thanh Vân cúp điện thoại, hùng hùng hổ hổ vài câu, chuẩn bị tính tiền rời đi.
Hắn ra ngoài xốc rèm tìm phục vụ , người ở bên trong đột ngột lọt vào bên trong tầm mắt hắn .
Thiếu niên lấy tay nâng cằm lên, cũng không cười, chỉ an tĩnh nhìn phía trước, dường như đang nghiêm túc lắng nghe người đối diện nói chuyện.
Con mắt Tống Thanh Vân đột nhiên sáng lên, mừng rỡ tột cùng như có bánh từ trên trời rớt xuống .
Người phục vụ buông rèm rời đi, Tống Thanh Vân lập tức đi tới, gõ gõ khung gỗ bên cạnh, sau đó mở rèm đi vào.
"Chào cậu , quấy rầy một chút, mạo muội hỏi cậu một câu , câu có phải là diễn viên không?"
Đây là thành phố điện ảnh truyền hình, đoàn phim được tập hợp lại với nhau , tỷ lệ gặp nghệ sĩ ở đây khả năng rất cao.
Tống Thanh Vân đột nhiên xông tới, Lục Văn Từ sửng sốt mấy giây.
Đối phương hỏi lần thứ hai, hắn mới gật đầu, rất lễ phép trả lời: " Xem như thế đi...... Anh có chuyện gì không?"
Tống Thanh Vân nghe vậy càng kích động : "Xin chào xin chào , ta họ Tống, đây là danh thiếp của ta ..... Ta một vai diễn, không biết cậu có hứng thú hay không?"
Lục Văn từ: "......"
Đây không phải là lừa đảo chứ ??
"Ta không phải là lừa đảo."Tống Thanh Vân đại khái cũng cảm thấy chính mình vừa rồi rất giống lừa đảo , lập tức vì chính mình đính chính.
Lục Văn Từ nhìn danh thiếp một chút.
Công ty này hắn đã từng nghe nói qua, khá nổi tiếng trong ngành, ai mà dám mạo danh loại công ty này chứ "
Lục Văn Từ đứng dậy, cẩn thận hỏi: " Anh là muốn tìm ta diễn phim sao ?!"
Tống Thanh Vân: "Đúng đúng đúng, chỗ ta có một nhân vật, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, ta cảm thấy cậu rất hợp với vai diễn này , cậu có hứng thú tìm hiểu một chút không?"
Tống Thanh Vân lốp bốp nói với hắn một tràng dài.
Lục Văn Từ bị đĩa bánh trên trời rơi nện vào, tư duy của hắn hơi đình trệ.
"Anh nói với ta đi ."
Tống Thanh Vân nghe thấy âm thanh, lúc này mới chú ý tới Linh Quỳnh.
Cô gái cười tủm tỉm nhìn hắn ,bộ dáng xinh đẹp, ăn mặc chỉnh tề ,khắp nơi lộ ra tinh xảo , giống như một tiểu công chúa ngoan ngoãn trong lâu đài.
Tống Thanh Vân: "Cô là?"
"Anh ta......"
Lục Văn Từ nhìn về phía Linh Quỳnh, chỉ sợ cô mở miệng nhận làm ' mẹ hắn '.
Cũng may Linh Quỳnh không có nói loạn, chỉ nói hai chữ 'bạn bè ' , tạm thời là người đại diện của hắn .
Tống Thanh Vân mặc dù cảm thấy cái kiểu người đại diện tạm thời này có chút kỳ quái, nhưng suy nghĩ trước tiên muốn mang người về , cho nên đồng ý cùng Linh Quỳnh nói chuyện.
......
Nhân vật mà Tống Thanh Vân muốn nói là nam thứ.
Vốn đã tìm xong người , thế nhưng là nam diễn viên đóng vai nam thứ, bởi vì nguyên nhân riêng, không thể ra diễn.
Giờ cả đoàn đang thiếu mình nam thứ.
Cho nên cần rất gấp một cái nam thứ cứu vớt.
"Khụ khụ khụ... Đương nhiên, ta mặc dù cảm thấy ngoại hình và khí chất của cậu rất thích hợp với vai diễn này, nhưng cậu vẫn phải thông qua kỹ năng diễn xuất." Tống Thanh Vân không quên bổ sung, "Vẫn phải thử vai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top