vụ án #2_ mười bảy, gãy cành

[chương mười hai: cái gì tốt thì nên giữ trong lòng.]

________

hai giờ chiều, một đám thanh niên nằm la liệt trong văn phòng. 

hôm nay là một ngày thứ tư đầu tháng năm, trời đã dần chuyển sang mùa hè, nắng cũng vàng hơn. phòng của tổ điều tra đặc biệt mở điều hoà đều đặn từ sáu giờ sáng đến năm giờ chiều, sẵn sàng chào đón một đám người chỉ lết thân đến đây điểm danh rồi ngồi chơi xơi nước. đâu phải họ không muốn làm việc, chỉ là thế giới hoà bình không phải tốt hơn sao?

lạc văn tuấn ngả người trên sofa lướt điện thoại, triệu gia hào tranh thủ những phút hiếm hoi gối đầu lên đùi cậu, nằm rất sung sướng.

triệu lễ kiệt ngồi xếp bằng dưới sàn, trong miệng ngậm một que kem đá, đi hóng hớt tin tức trên thị trường showbiz dạo này. 

“mọi người biết tin ông diễn viên kia đã ngoại tình lại còn đưa bồ nhí về sống cùng nhà không?”

dụ văn ba ngồi sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn làm việc của mình cũng nhập hội hóng biến giới giải trí:

“vừa bị bóc hôm qua đúng không, cái ông lưu lưu gì đó.”

lâm vĩ tường đang bấm game nhưng lỗ tai thì đã vểnh về hướng bên kia, tay vừa bấm vừa nói:

“sao trên đời lại có người vô sỉ cỡ đó nhỉ? fan của ông ta chắc sốc lắm, hồi đó nhà tao cứ tối tối là lại bật phim của ổng để xem.”

lý nhuế xán tò mò hỏi:

“gì, lưu thanh tùng mày xem mấy bộ phim chán ngắt đó à?”

lưu thanh tùng bĩu môi, lắc lắc đầu. tóc anh lâu rồi chưa cắt, vừa dài vừa bông như cái bờm sư tử.

“đầu mày bị gì vậy? cái đó là nhà mẹ của lâm vĩ tường, mấy cô mấy dì thích phim của thằng cha kia lắm.”

lý nhuế xán à à, suýt thì anh tưởng thằng bạn mình thích mấy lão U50 còn trơ mặt đóng vai tổng tài bá đạo thật.

cả một nhóm người nói chuyện rôm rả, chủ yếu là về mấy scandal giới giải trí, lại thêm chút việc kinh doanh này nọ, đôi khi đá qua cả mảng thời trang may mặc. nói chung là đủ cả, có chuyện gì hot là đem ra bàn hết không chừa một ai. 

cao chấn ninh ra khỏi văn phòng để đi lấy chút nước, sẵn tiện ngó vào tổ điều tra đặc biệt qua cửa kính chạm sàn. hắn lắc lắc đầu, chậc chậc trong miệng như ông lão, thầm nghĩ cái đám này đúng là trông vẫn cứ rởm rởm thế nào ấy, chẳng có chút bộ dáng tinh anh chuyên nghiệp gì. 

cao thiên lượng nãy giờ nằm cuộn tròn trên ghế lười, ngủ trưa rất bình yên. tiếng ồn ào làm cậu thức dậy, vừa mở mắt đã thấy một đống người tụm năm tụm ba tám chuyện hăng say. tiểu thiên ngáp một cái, vươn vai ngồi dậy, vẫn còn chút lưu luyến cái ghế lười êm như mây. cậu vừa tỉnh liền thấy hơi đói bụng, buổi trưa cao thiên lượng chỉ ăn một quả chuối và vài cái kẹo linh tinh nên giờ bao tử đã bắt đầu kêu. 

“lưu thanh tùng, đi mua đồ ăn với em.”

cao thiên lượng bật dậy, nhảy nhảy vài cái để tỉnh hẳn rồi vồ đến chỗ lưu thanh tùng mè nheo. anh trai đẩy đẩy cậu ra, xua xua hai tay né tránh không chút che dấu.

“mày ngủ nhiều quá nên sảng à? tự đi mà mua.”

cao thiên lượng vẫn ôm lấy tay anh, giọng điệu năn nỉ rất ngoan hiền:

“không được đâu, em trai anh nhỏ bé như này, ra đường sẽ bị người ta bắt mất đó.”

lưu thanh tùng nhìn rùa nhỏ bằng nửa con mắt. cao thiên lượng cười hì hì, ra sức dụ dỗ anh:

“nào, chỗ đó bán đá tuyết ngon lắm, có cả kem mochi nữa. đi đi, em bao anh một phần.”

“sao không kêu dụ văn ba đi cùng mày?”

lưu thanh tùng khó hiểu chỉ vào dụ văn ba đang ngồi trên bàn làm việc.

“không được, tiểu ba ba có hồ sơ cần xử lý, sao em có thể để người yêu em chịu khổ được?”

khoé môi lưu thanh tùng giật giật. còn anh mày thì chịu khổ thoải mái đúng không? 

sau một hồi dụ dỗ chán chê thì cao thiên lượng cũng lôi được anh trai quý hoá cùng đi mua đồ ăn xế với mình, mặc cho lâm vĩ tường có lên tiếng phản đối rằng “mắc gì bồ tao phải đi với mày” thì cũng không cản được lưu thanh tùng chiều em trai. lưu thiếu nhìn vậy thôi chứ thương em lắm nhé. 

chỗ cao thiên lượng muốn đến cách cục cảnh sát không xa lắm, chỉ tầm năm trăm mét. nhưng với cái thời tiết giao mùa nóng nực này thì có ai muốn đi bộ đâu, thế là cao thiên lượng thó luôn cái chìa khóa xe của lâm vĩ tường để tự mình đèo anh trai đi. 

tiệm bán đá tuyết nằm đối diện một trường cấp ba, lúc hai giờ rưỡi học sinh vẫn chưa tan nên không đông lắm.

“chỗ này phải đi sớm không là đông nghịt luôn.”

cao thiên lượng háo hức bước xuống xe. 

cả hai đi vào nhìn một vòng menu, quyết định mua hai phần đá tuyết vị dâu và xoài, thêm một hộp mochi kem đủ vị mang về văn phòng cho đám người ở đó hưởng ké tí phúc lợi. 

trong lúc đợi đồ được mang ra thì cao thiên lượng quay lại nói chuyện phiếm với lưu thanh tùng:

“dạo này chẳng có vụ án gì, nhàn rỗi đúng là thích thật.”

lưu thanh tùng nhún vai, bình thản đáp:

“không có thì tốt thôi, ngồi không ăn lương của sếp ninh cũng được đó chứ.”

vừa dứt lời thì từ phía trường học đối diện có người chạy ra, vừa chạy vừa hớt hải kêu lên:

“nhảy rồi, có người nhảy lầu rồi!”

lưu thanh tùng: “...”

anh trân trối nhìn cao thiên lượng, bày ra vẻ mặt xúc động đến không nói nên lời.

“cái miệng mày cũng thúi quá rồi!”

cao thiên lượng có oan mà không thể kêu, cậu cũng bất lực gần chết. 

lưu thanh tùng nói một tiếng với nhân viên quán rằng chút nữa họ sẽ quay lại rồi kéo cao thiên lượng chạy đến trước cổng trường cấp ba. trường không cho người lạ vào, cao thiên lượng phải lục tìm thẻ cảnh sát của mình để đưa cho bảo vệ, may sao là vẫn mang theo. ông bảo vệ già trông cũng bất ngờ khi đột nhiên có hai thanh niên đến và nói mình là cảnh sát yêu cầu vào trường, nhưng người ta có giấy phép hành nghề đàng hoàng nên ông cũng không hỏi mà chỉ dẫn họ vào.

vừa đi tầm chục bước thì lưu thanh tùng đã thấy một đám đông bu đen bu đỏ, chắc mẩm đó chính là hiện trường vụ nhảy lầu vừa rồi. anh len lỏi nhanh qua những học sinh túm tụm lại, vừa đi vừa hét to:

“tránh ra, tránh hết ra, không được lại gần!”

một vài học sinh can đảm dám đứng gần thi thể còn ấm cũng giật mình lùi lại vì giọng nói lớn, vừa quay đầu thì bắt gặp một anh trai trông rất đẹp mắt nhưng miệng thì nói liên tục.

“mấy em kia cũng tránh xa thi thể ra, để cảnh sát làm việc!”

lưu thanh tùng đã quát thì cả cái tổ điều tra đặc biệt còn phải sợ chứ đừng nói là mấy học sinh còn đang mài đít trên ghế nhà trường, bọn nhỏ đều kéo nhau lùi lại thật nhanh. 

cao thiên lượng nhanh chóng chạy đến gần thi thể, nhăn mặt vì tình trạng quá thảm. 

người chết là một nữ sinh tóc dài, khi nhảy gương mặt đập xuống đất hỏng hết cả ngũ quan, máu chảy ra một mảng nhuộm đỏ xung quanh và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy. cậu đưa mắt lên nhìn toà nhà sau lưng, có tới bốn tầng, cao chừng hai mươi mét, xem tình trạng thi thể này ít nhất phải ngã từ tầng ba trở lên. 

lưu thanh tùng cũng đi tới, anh ngồi xổm xuống kiểm tra động mạch cổ của nạn nhân dù cho gần như không có cơ hội sống sót. khi đã xác nhận rằng mạch đã ngừng đập, anh thở dài lắc đầu với cao thiên lượng. lưu thanh tùng đã nhìn thấy rất nhiều xác chết vì nhảy hay ngã từ trên cao, có cái còn ghê gớm hơn thế này, dịch não hay tròng mắt gì cũng vương vãi ra ngoài. chỉ là người vừa chết là một nữ sinh, có lẽ còn chưa đủ mười tám, thế nên lưu thanh tùng chỉ thấy tiếc cho một cuộc đời chóng tàn. 

giáo viên trong trường vừa nhận được tin thì cũng kéo xuống rất đông, một người lúc vừa thấy cao thiên lượng và lưu thanh tùng đang ở gần xác chết thì liền cao giọng:

“hai anh kia làm cái gì vậy, mau tránh ra!”

cũng không trách họ được, lúc này cao thiên lượng và lưu thanh tùng không mặc đồng phục cảnh sát nên khiến người ta hiểu lầm một phen. cao thiên lượng một lần nữa phải đi giải thích, để lưu thanh tùng ở lại kiểm tra sơ qua thi thể. 

lưu thanh tùng không mang theo găng tay, đành dùng chiếc khăn tay nhỏ trong túi áo bọc quanh ngón tay mình, tiến hành vạch mắt thi thể ra. đầu nạn nhân bị đập mạnh xuống đất do quán tính và lực hút, máu tuôn ra như vòi nước hỏng. sau đó lưu thanh tùng thử cầm nắm các tứ chi, vừa nhìn vào cánh tay trái của thi thể là biết nó đã gãy, không những thế xương đầu gối và xương sườn cũng gãy, không thì là nứt tan nát cả rồi. 

xem sơ qua một lượt, lưu thanh tùng chỉ có thể kết luận rằng đây là một vụ tử vong do ngã từ trên cao gây ra nhiều thương tích, anh không kiểm tra kỹ hơn vì vốn dĩ đây không phải việc của mình. từ khoé mắt lưu thanh tùng đã thấy xe cảnh sát chạy vào trường, người của tổ hình sự sẽ sớm tiếp nhận vụ án này và giải quyết, bên họ cũng có pháp y để điều tra chân tướng giống như anh. lưu thanh tùng và cao thiên lượng chẳng qua là bệnh nghề nghiệp nên mới chạy đến giúp bảo toàn hiện trường thôi. 

tổ trưởng tổ hình sự họ lâm, tên lâm viên, năm nay đã bốn mươi tuổi, là một người khá nghiêm túc nhưng ở cùng lâu sẽ thấy ông ấy rất giống một người cha trong gia đình. lâm viên vừa bước xuống xe nhìn thấy lưu thanh tùng thì cũng bất ngờ, vội chạy đến hỏi han:

“tùng tùng, sao cậu ở đây?”

“em và tiểu thiên đi mua chút đồ ở đối diện trường thì nghe có người nhảy lầu nên chạy đi xem thử. vẫn chưa có ai động vào thi thể, em cũng chỉ mới xem xét sơ qua, có lẽ là chết vì mất máu hoặc chấn thương sọ não.”

lưu thanh tùng giải thích ngắn gọn, chỉ vào cao thiên lượng đang đứng ở bên băng ghế trước bồn hoa nói gì đó. lâm viên gật gật đầu, không khỏi thở dài. ông nói:

“chẳng biết cái trường này bị gì, mới một tháng mà có tận ba người chết, vừa tuần trước đã có một người đã thắt cổ trên tầng bốn rồi.”

lưu thanh tùng nghe xong thì mở to mắt, anh nhíu mày hỏi lại:

“ba vụ trong một tháng sao? lâm đội trưởng, cái này không bình thường.”

“ừ, tôi biết chứ. nhưng vẫn đang trong quá trình điều tra đây, cả ba vụ đều được phỏng đoán là tự sát nên lại càng khó khăn. thôi, để tôi đi xem thi thể đã.”

lâm viên vẻ mặt căng thẳng rời đi, lưu thanh tùng cũng không giữ ông lại. anh trầm ngâm đi đến chỗ cao thiên lượng, còn đang định nói với cậu việc mình vừa được nghe thì phát hiện em trai đang ngồi xổm nghe một đám học sinh nói chuyện.

“vừa mới tuần trước còn có người thắt cổ tự tử ở phòng học nhạc cơ.”

“phải đó, bây giờ phòng nhạc ở tầng bốn bị khoá lại, không ai dám đến gần.”

“phòng học nhạc còn đỡ, mẹ ơi hồi đầu tháng có người chết ở trong nhà vệ sinh tầng hai, làm em muốn đi vệ sinh thì phải chạy đến những chỗ khác xa muốn chết.”

cao thiên lượng nghe rất chăm chú, không để ý lưu thanh tùng đã đến bên cạnh. 

“biết rồi à?”

cao thiên lượng hơi giật mình quay lại. cậu gật gật đầu, kéo lưu thanh tùng xuống ngồi cạnh mình để nghe tiếp. 

nhóm học sinh đang quây quanh anh cảnh sát thân thiện thì một anh khác đẹp trai đến chói mắt cũng nhập hội làm bọn nhóc tò mò không thôi, lúc kể chuyện cho hai người này nghe rất có cảm giác mình đang lập công lớn. 

một nam sinh nói tiếp:

“nghe bảo người chết đầu tiên là một bạn nam, cắt cổ tay tự sát đó.”

“đúng đúng, tui cũng nghe nói như vậy. lớp của tui ở gần lớp cậu ta, nhìn trong lớp đó bây giờ u ám lắm.”

“vụ này gần lớp tao, tao biết này. hình như bạn nam đó không được lòng bạn cùng lớp, tao chẳng thấy ai khóc thương cho cậu ta cả.”

“vậy thì đau lòng quá!”

lưu thanh tùng và cao thiên lượng nhìn nhau, đều cảm thấy ba vụ tự sát liên tiếp ngay trong trường học này rất kì lạ. bọn họ ngồi nghe thêm một chút, biết được rất nhiều chi tiết hay ho. chừng mười phút sau thì có chuông vào học, nhóm học sinh cũng nuối tiếc tạm biệt hai anh cảnh sát đẹp mắt mà kéo nhau lên lớp.

nhân viên tiệm đá tuyết thấy lưu thanh tùng và cao thiên lượng quay lại thì rất mừng rỡ, suýt nữa thì cô đã nghĩ mình bị lừa một vố, còn đang định bụng mắng hai cái người nhìn cũng sáng sủa mà lại đi làm trò thất đức. cao thiên lượng đi trả tiền, nhận lấy hai phần đá tuyết vừa được mang ra từ tủ đông và hộp mochi kem to đùng, lưu thanh tùng phải giúp cậu mang ra xe.

khi cả hai quay lại cục cảnh sát cũng đã bốn giờ, mọi người cũng sắp tan làm luôn.

lúc cửa thang máy mở thì khương thừa lục cũng ra khỏi văn phòng của cao chấn ninh, ba người gặp nhau ngoài hành lang. anh hỏi:

“đi đâu đây?”

cao thiên lượng giơ lên một mớ đồ ăn:

“có mua đồ cho mọi người này, anh vào trong đi, bọn em vừa gặp vài chuyện lạ.”

khương thừa lục đầu đầy dấu chấm hỏi đi vào phòng của tổ điều tra đặc biệt. 

“thằng thiên mày bắt cóc bồ tao!”

cao thiên lượng vừa bước vào đã bị lâm vĩ tường hỏi tội. cậu nhếch mép cười với hắn, trên mặt đầy vẻ tự mãn. lưu thanh tùng thương tui hơn đó, ông làm gì được tui?

cao thiên lượng đặt hộp bánh lên bàn, mở ra thơm thoang thoảng mùi trái cây. 

“mọi người tới ăn đi rồi em kể cho nghe cái này.”

lần này thì ai cũng thắc mắc y như khương thừa lục.

“cái gì vậy?” lý nhuế xán hỏi.

cao thiên lượng và lưu thanh tùng thay phiên kể lại toàn bộ sự việc họ vừa gặp phải, kể cả thi thể trông thế nào, tình trạng ra sao cũng nói sạch. dụ văn ba nghe xong thứ đầu tiên làm là nhìn cao thiên lượng, ngập ngừng nói:

“tiểu thiên, hay là…sau này cậu ít ra ngoài lại đi.”

cao thiên lượng phẫn nộ vô cùng. mọi chuyện không phải do cậu mà!

lâm vĩ tường bật cười ha hả, đắc ý chỉ vào rùa nhỏ:

“thấy không, đến người yêu mày cũng chê mày xui xẻo.”

cao thiên lượng phồng mang trợn má với hắn, thiếu điều muốn bay vào dùng võ mèo để đại chiến ba trăm hiệp với lâm vĩ tường. lưu thanh tùng ngồi bên cạnh chỉ thở dài vỗ vào đầu người yêu mình một cái, lớn rồi mà còn ghẹo con nít. 

lý nhuế xán là người đưa câu chuyện trở về đúng hướng:

“nhưng mà ba vụ tự sát trong một tháng thì không trùng hợp chút nào.”

triệu gia hào gật đầu đồng ý, vẻ mặt rất đăm chiêu:

“phải đó, chắc chắn có ẩn tình gì trong này.”

lạc văn tuấn vươn vai một cái, cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản:

“nếu tổ hình sự không giải quyết triệt để vụ này thì căng, tuy là nhà trường ém nhẹm đi những vụ tự sát trên báo chí nhưng học sinh thì sẽ không chịu nổi đâu.”

triệu lễ kiệt gật đầu, má độn lên một cục do vừa nhét cả cái mochi vào miệng, giọng ấp úng:

“tổ hình sự, mà không giải quyết được, là toang đấy.”

hai ngày sau, vừa mới sáu giờ sáng thì điện thoại của mọi người đều đổ chuông, màn hình cuộc gọi đến lại là màu đỏ. 

cả tám người đều hớt ha hớt hải chạy đến cục cảnh sát, nhà gần hay xa gì thì cũng đến gần như là cùng lúc, ba bốn chiếc xe nối đuôi nhau mà đỗ vào bãi. 

lúc lên đến văn phòng thì cao chấn ninh và khương thừa lục đã đợi sẵn. đội trưởng thấy cả đội tập hợp đông đủ trong một lần thì rất hài lòng, anh nhanh chóng thông báo:

“tổ hình sự êm rồi, không toang được nữa, vì vụ tự sát liên hoàn ở trường cấp ba sẽ được chuyển giao cho chúng ta phụ trách.”

lý nhuế xán nghe xong thì ái ngại nhìn triệu lễ kiệt, thấp giọng thủ thỉ:

“kiệt kiệt, hay là lần sau em ít nói lại đi…”

giờ thì cao thiên lượng đã có thêm bạn đồng hành.

[còn tiếp]

8/12/2024

vụ số hai lải laaaa (⁠☆⁠▽⁠☆⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top