vụ án #1_bánh bao nóng và lạnh
[chương một: có lẽ không nên ăn sáng bằng bánh bao.]
_______
giữa tháng ba, khí trời mát mẻ dễ chịu.
dụ văn ba đi chạy bộ vào một sáng chủ nhật, chạy từ sáu giờ sáng đến bảy rưỡi, lưng áo đã sớm ướt đẫm. anh xem đồng hồ thông minh trên tay, cảm thấy vận động để bắt đầu ngày mới như vậy đã đủ nhiều, liền quyết định trở về nhà.
nhà của dụ văn ba nằm ở cuối khu phố phía nam, trước nhà có cây hoè to, rợp bóng mát rượi.
mở cửa vào nhà, bên trong vẫn im lìm như lúc dụ văn ba rời đi vào sáng sớm. anh cất đôi giày thể thao vào tủ, bật đèn hành lang rồi mò tới phòng ngủ đánh thức bạn cùng nhà. đúng vậy, dụ văn ba không sống một mình. chẳng biết từ khi nào mà nhà anh có thêm một người, thời thanh xuân cứ chầm chầm qua đi, cái kẻ ngày nào ngồi cùng bàn ở trường cảnh sát giờ đã thành người chung chăn mỗi đêm.
ở trên giường, một con sâu ngủ vẫn vô tư quấn trong chăn mềm, yên bình ngủ. nắng len lỏi qua lớp rèm màu xanh, nhảy múa trên chỏm tóc nâu lộ ra khỏi chăn. dụ văn ba tiến đến lay người kia dậy, gọi:
"tiểu thiên dậy đi, gần tám giờ rồi."
cao thiên lượng bị quấy rầy, nhíu mày mà chui vào chăn trốn. cậu cong người như con tôm, mắt vẫn nhắm nghiền mê man. gọi mấy lần đều không được, hết cách, dụ văn ba đành mở rèm cửa sổ, để nắng tràn vào ngập phòng rồi lấy quần áo đi tắm trước. nắng cuối xuân thật sự rất đẹp, rất ấm, nhuộm vàng cả căn phòng vốn còn hơi lạnh từ đêm qua.
lúc dụ văn ba từ nhà tắm bước ra, anh đã không thấy cao thiên lượng rúc trong chăn nữa. đúng hơn là anh còn không thấy cậu trong phòng ngủ. dụ văn ba ra ngoài phòng khách và nhà bếp để tìm bạn nhỏ, nhưng cả căn nhà chỉ có mỗi tiếng bước chân của anh, cao thiên lượng vừa mới thức dậy không biết đã chạy đi đâu.
sau năm phút tìm tòi trong chính ngôi nhà của mình, dụ văn ba phát hiện cao thiên lượng đang đứng ngoài cổng.
cao thiên lượng đứng cười nói với một người phụ nữ, bên cạnh còn có chiếc xe đạp chở một cái nồi hấp.
hoá ra là đi mua bánh bao.
"tiểu thiên." dụ văn ba gọi. "sao cậu đi mà không nói với tớ, tớ tìm cậu nãy giờ."
cao thiên lượng quay đầu, lúc này mới nhớ tới dụ văn ba, liền cười xuề xoà:
"xin lỗi, xin lỗi, tớ vừa tỉnh ngủ liền nghe tiếng rao của dì trương nên chạy ra mua bánh luôn. có mua cho cậu và mọi người nữa."
dụ văn ba bĩu môi, thầm nghĩ 'hoá ra không phải mua cho một mình mình'.
cao thiên lượng không thấy được cảnh đó, cậu quay lại tiếp tục trò chuyện với dì bán bánh:
"dì cho cháu sáu cái bánh bao xá xíu, lấy loại có trứng muối nhé."
dì trương vừa đi bán không lâu đã gặp cao thiên lượng mua nhiều bánh nên vui vẻ lắm, liên tục nói được, còn săn sóc hỏi cậu có cần bỏ riêng từng cái bánh vào mỗi túi giấy hay không.
"hôm nay dì bán trễ ạ? cháu thấy còn nhiều bánh quá." cao thiên lượng ngó vào nồi hấp, thấy vẫn còn hơn chục chiếc bánh bao trắng ú nu, mùi sữa từ vỏ bánh bốc lên thơm nức.
dì trương vừa gắp bánh cho cậu vừa hồ hởi đáp:
"ừ, hôm nay dì ngủ quên mất, tận sáu giờ rưỡi mới dậy. may mà có tiểu thiên mua bánh của dì, chứ giờ này còn mấy người ăn sáng đâu."
cao thiên lượng gãi đầu có chút ngại ngùng, chẳng phải cậu đang mua đồ ăn sáng đấy à?
"đây, bánh của cháu."
cao thiên lượng nhận túi bánh nóng hổi từ dì trương, cái bụng rỗng sau một đêm ngủ say cũng bắt đầu đánh trống inh ỏi. cậu sờ tay vào túi quần định lấy tiền ra trả thì chợt nhớ một điều quan trọng.
cậu không mang theo tiền!
lúc cao thiên lượng vừa tỉnh ngủ thì nghe tiếng rao bánh, thế là cậu mặc một thân áo phông và quần đùi thun hình vịt vàng phi xuống nhà để gọi dì trương lại, thành ra bây giờ trên người chẳng có đồng nào. cao thiên lượng quay đầu cười hề hề với dụ văn ba bị bỏ quên từ nãy đến giờ, nháy mắt kịch liệt với anh ra tính hiệu cầu cứu.
dụ văn ba nhìn bạn nhỏ ngốc nghếch như vậy chỉ biết thở dài, móc một tờ tiền từ trong túi quần ra để trả cho túi bánh vì để điện thoại trong nhà, không thể chuyển tiền.
đợi dì trương loay hoay thối tiền cũng gần ba, bốn phút. không phải vì dụ văn ba đưa tờ tiền mệnh giá quá lớn, mà là dì chỉ mới bán được vài cái bánh, không có nhiều tiền lẻ trong người để thối lại cho anh. lúc cả hai bên tiền trao bánh múc xong xuôi thì bụng cao thiên lượng đã biểu tình dữ dội.
cao thiên lượng sáp lại gần, giở giọng nịnh nọt:
"hì hì, cảm ơn bạn yêu đã trả tiền giúp tớ, yêu cậu nhất."
dụ văn ba nhéo má cậu, dạo này mới nuôi được một chút thịt, nhéo cũng đằm tay hơn. anh phàn nàn:
"cậu đó, vừa mới dậy đã chạy đi mất, răng thì chưa đánh, lại còn không mang cả tiền lẫn điện thoại. nếu không có tớ thì ai sẽ lo cho cậu đây tiểu thiên?"
cao thiên lượng gật đầu cho qua chuyện, đẩy dụ văn ba vào nhà:
"rồi rồi, tớ biết rồi. mau đi ăn sáng nào."
trong lúc ngồi đợi cao thiên lượng đánh răng, dụ văn ba mới để ý điều kì lạ. anh hỏi vọng vào nhà vệ sinh:
"tiểu thiên, sao cậu mua cho mọi người mà chỉ có sáu cái thế? thiếu mất ba cái rồi."
cao thiên lượng ló đầu ra, miệng vẫn còn bọt kem, nhìn dụ văn ba với ánh mắt 'cậu chẳng hiểu gì cả':
"cậu nghĩ sếp cao có để đội trưởng nhịn đói đi làm không? đương nhiên là không rồi. còn nhóc lạc văn tuấn kiểu gì cũng sẽ được triệu gia hào bón đồ ăn tận miệng, không cần tới bánh bao của tụi mình đâu."
dụ văn ba ồ lên một tiếng thông suốt, bật ngón cái với cao thiên lượng. tiểu thiên liệu sự như thần luôn!
cao thiên lượng bước ra với tinh thần sảng khoái, sẵn sàng cho một ngày chủ nhật chỉ lên trụ sở họp mặt cho có rồi lại về ăn ngủ.
"nhưng sao cậu biết được mấy người kia sẽ không ăn món khác?" dụ văn ba nhìn mấy cái bánh còn bốc khói, lại bắt đầu thắc mắc.
cao thiên lượng khoanh tay, nhếch mép tỏ vẻ cao siêu:
"chủ nhật lưu thanh tùng sẽ không dậy trước tám giờ đâu, tớ biết thừa. lâm vĩ tường mà dám đánh thức là bị ảnh chít chít meo meo ngay. còn triệu lễ kiệt và lý nhuế xán hôm qua vừa đáp máy bay lúc hai giờ sáng còn gì, chắc giờ vẫn còn nghỉ ngơi đó."
dụ văn ba lại ồ lên, vỗ tay vuốt mông ngựa:
"tiểu thiên suy luận đỉnh thật nha."
cao thiên lượng bị bộ dạng của anh chọc cười, cậu cười khanh khách rồi mới nói:
"chém gió xíu thôi, thật ra hôm qua họ nhắn tin nhờ tớ mua hộ đấy."
dụ văn ba: "..."
đợi tới lúc hai người ăn xong, thay đồ sạch sẽ, đến luôn đoạn bước vào sảnh của cục cảnh sát đã là chín giờ sáng. cặp chíp bông cùng tuổi bắt gặp cao chấn ninh chở khương thừa lục từ hầm gửi xe đi ra, hướng thẳng tới quán mì sủi cảo nổi tiếng ở ngã tư gần đây. cả hai lại mất thêm năm phút để vào thang máy, pha hai cốc cà phê một cốc thêm sữa cho cao thiên lượng nữa thì mới đặt chân được đến văn phòng.
phòng của tổ điều tra đặc biệt ở bên cạnh văn phòng cục trưởng (cao chấn ninh đặc biệt yêu cầu, hoàn toàn không vì lí do cá nhân), nghiễm nhiên cả bọn được hưởng ké vinh dự được ở tầng cao nhất, vị trí đẹp nhất, cơ sở vật chất tốt nhất. đương nhiên, để xứng đáng với những điều đó thì cái giá phải trả cũng không ít.
quay lại thì đúng như cảnh mà cao thiên lượng vẽ ra lúc ở nhà, họ lại bắt gặp triệu gia hào đang dí nửa cái sandwich ăn dở vào miệng lạc văn tuấn.
triệu gia hào mềm giọng như dỗ trẻ con:
"owen, em chọn thì phải ăn hết chứ. ngoan, hai miếng nữa thôi."
lạc văn tuấn phụng phịu đáp, lắc đầu không muốn ăn:
"do em không biết nó dở vậy thôi. không ăn nữa đâu anh ơi, anh tha em đi."
triệu gia hào nhíu mày, anh thở ra một hơi dài mất kiên nhẫn, trầm giọng hỏi lại lần nữa:
"em lớn rồi đấy lạc văn tuấn, tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình đi, cứ để anh dỗ em mãi thế này à?"
sau lưng lạc văn tuấn lạnh run, cậu ngấp nghé liếc nhìn triệu gia hào vẫn nghiêm mặt mà nuốt nước bọt. sao ông trời cho anh gương mặt hiền lành mà không lắp cái tính cách tương tự vào vậy, hung dữ muốn chết! lạc văn tuấn chỉ được cái lớn xác thôi chứ tâm hồn mong manh dữ lắm!
lạc văn tuấn ỉu xìu lấy miếng sandwich từ tay triệu gia hào, nhắm mắt ngoạm hết vào miệng. hai má cậu phồng ra để nhai, vị cà chua sống nhờn nhợn trên đầu lưỡi khiến lạc văn tuấn nhăn mày khó chịu. sau khi nhai thức ăn vừa đủ nát liền lập tức nuốt xuống, lạc văn tuấn mới dám nhìn triệu gia hào.
triệu gia hào lại cười với cậu, xoa mái tóc còn hơi rối mà khen ngợi:
"cứ như vậy có phải giỏi không."
chính triệu gia hào nói lạc văn tuấn lớn rồi, cũng chính anh là người đối xử với cậu như trẻ con.
dụ văn ba và cao thiên lượng xem một màn dỗ trẻ chuẩn sách giáo khoa này, âm thầm hít sâu một hơi. tội nghiệp đứa em mới tới, chả hiểu sao lại lọt vào mắt xanh của ông thần triệu gia hào.
cao thiên lượng đặt mớ đồ đạc lỉnh kỉnh lên bàn, thuận miệng hỏi hai người đang anh anh em em ở bên kia:
"chưa có ai tới nữa à?"
lạc văn tuấn nhanh nhẹn đáp:
"vâng, đội trưởng vừa đi rồi, chỉ có mỗi em với anh hào ở đây nãy giờ."
cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng kêu:
"đây đây, tới rồi đây."
người vừa nói là lâm vĩ tường.
lâm vĩ tường đẩy cửa bước vào, phía sau là lưu thanh tùng đang vươn vai.
"tiểu thiên, anh mày đói quá, có gì ăn sáng vậy?" lưu thanh tùng vừa tới đã sà đến chỗ cao thiên lượng, vừa xoa bụng vừa bĩu môi than thở.
cao thiên lượng đưa tới cho anh một túi bánh bao.:
"đây, bánh bao xá xíu của ông. tốt nhất là đi hâm lại, nếu không thì ăn khô lắm."
triệu gia hào ngồi ở một bên trêu chọc:
"lâm vĩ tường bỏ đói ông từ hôm qua à? vừa tới đã đòi ăn."
lâm vĩ tường một bên được nhắc tới nhanh chóng thanh minh:
"làm gì có, hôm qua ăn còn không hết..."
lưu thanh tùng thính tai nghe được liền trừng người lông mày rậm một cái.
"nói bậy bạ gì đó?"
lâm vĩ tường tự giác ngậm miệng, biết thân biết phận mang hai cái bánh bao xuống nhà ăn để hâm nóng.
lưu thanh tùng nằm ườn ra bàn làm việc, lưng anh vẫn còn đau muốn chết.
"tao dám cá bây giờ bây giờ sếp đang cùng đội trưởng ăn mì sủi cảo ở tiệm chỗ ngã tư." lưu thanh tùng chán nản nghịch mấy cái tượng đất sét trên bàn, tìm chuyện để nói trong lúc chờ đồ ăn.
dụ văn ba nhướng mày hỏi:
"sao anh biết thế? nhà hai người có đi đường đó đâu?"
"hôm qua sếp ninh gửi video quảng cáo của quán mì đó vào group chung mà, anh không xem tin nhắn sao?" lạc văn tuấn giải thích.
dụ văn ba ồ lên một tiếng, đúng là hôm qua điện thoại anh hết pin nên không để ý tin nhắn.
lúc này, lâm vĩ tường quay lại với hai cái bánh bao nóng hôi hổi.
lưu thanh tùng uống một ngụm sữa được người yêu đút tận răng, thoải mái ngồi xếp bằng trên ghế, vòi vĩnh:
"anh đút tao đi."
lâm vĩ tường cười khờ như con cún, rất hưởng thụ việc được lưu thanh tùng sai khiến. anh xé một miếng vỏ bánh ẩm mềm, hơi nóng còn bay bay, đút vào miệng lưu thanh tùng.
triệu gia hào còn đang bất mãn vì lạc văn tuấn chỉ ôm lấy cái máy tính bảng mà không để ý đến anh, vừa quay đầu lại thấy một mớ cơm chó liền không vừa mắt.
"hoá ra có người yêu là sẽ bị liệt." triệu gia hào móc mỉa.
lưu thanh tùng híp mắt nhìn con cáo già ngồi nhởn nhơ, thong thả nói:
"vẫn tốt hơn ai đó đó dâng đồ tới tận miệng cho người ta nhưng vẫn bị chê."
triệu gia hào: "..."
rất có cảm giác vừa lấy đá đập vào chân mình.
không khí trong phòng vô cùng êm đẹp, rất phù hợp cho một sáng chủ nhật rảnh rỗi. ai có việc thì làm việc, ai không có việc thì lướt mạng hóng hớt, không thì lăn ra ngủ như dụ văn ba.
đồng hồ nhích từng nhịp, thời gian lúc nhàn rỗi thường trôi rất nhanh, thoáng cái đã đến mười giờ rưỡi, lý nhuế xán và triệu lễ kiệt cũng lục đục xuất hiện.
"trễ quá đấy hai người kia." lâm vĩ tường thuận miệng chào.
lý nhuế xán gãi đầu xin lỗi, giọng còn hơi uể oải, trên gương mặt vẫn thấp thoáng quầng thâm:
"để mọi người đợi rồi. bay đi tỉnh nhanh nhưng mà đông quá, làm thủ tục mãi không xong được, mệt hết sức."
triệu lễ kiệt đứng bên cạnh bẻ khớp cổ răng rắc, nói thêm:
"đúng đó, đã bay về trong đêm lại còn gặp trục trặc hệ thống, suýt chút nữa còn xoá luôn vé của em."
"đi máy bay nhiều thì phải gặp cảnh này vài lần thôi, coi như hai người xui xẻo. đồ ăn sáng ở trên bàn, nhớ hâm lại rồi hãy ăn." cao thiên lượng dựa vào ghế lười đặt trong góc, nói với ra.
triệu lễ kiệt nhanh nhảu cầm lấy bánh bao đi hấp, chưa đầy mười phút đã quay lại. cậu chu đáo bẻ đôi bánh để hơi nóng toả ra, trên đường về đã ghé ngang pha một ly cà phê cho lý nhuế xán.
"anh ăn cái này đi, em thổi nguội bớt rồi." triệu lễ kiệt đưa nửa cái bánh bao cho lý nhuế xán. anh trai mắt cáo nhỏ giọng nói:
"cảm ơn em."
"ăn xong mới được uống cà phê, cẩn thận bị say. em để khăn giấy ở đây, anh có cần thì lấy nhé."
"ừm, cảm ơn."
bộ dạng chăm anh như mẹ chăm con của triệu lễ kiệt thật sự khiến mọi người mở mang tầm mắt. nhìn thái độ hưởng thụ và vui vẻ của cậu, tất cả trừ hai người mới tới đều đồng loạt nhìn về phía lâm vĩ tường.
lâm vĩ tường: ??? ông đây cũng không dại trai như nó!
"đội trưởng chưa đến à?" lý nhuế xán ậm ừ hỏi, hai má nhét đầy bánh, miệng nhỏ không ngừng nhai. triệu lễ kiệt thủ sẵn chai nước trên tay, chỉ chờ anh nuốt xuống là đưa đến miệng.
"vừa được chở đi ăn về đấy, hình như đang ở phòng bên cạnh." lưu thanh tùng khinh bỉ nhìn triệu lễ kiệt, thằng nhóc này thật sự hỏng rồi.
cửa phòng mở ra, khương thừa lục đi vào, theo sau còn có cao chấn ninh rảnh rỗi đến hóng hớt. tuy cao chấn ninh là sếp, nhưng buồn thay chẳng có mống nào chịu đứng dậy chào anh đàng hoàng, chỉ chào qua loa. lễ phép nhất là lạc văn tuấn, ít ra vẫn nói được một câu "chào buổi sáng sếp ninh", đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.
khương thừa lục nhìn quanh phòng đã đông đủ, cảm thấy hơi thất lễ vì mình là người vào cuối cùng:
"xin lỗi, mọi người đợi tôi có lâu không?"
lâm vĩ tường xua tay, anh chỉ vào triệu lễ kiệt và lý nhuế xán, nói:
"cứ thong thả đi đội trưởng, hai đứa này còn đang ăn sáng lúc mười một giờ trưa kìa."
khương thừa lục ồ một tiếng, cố gắng dùng ánh mắt bình thường nhất và không hề đánh giá để nhìn hai kẻ vừa được nêu tên. triệu lễ kiệt và lý nhuế xán đột nhiên thấy miếng bánh này khó nuốt đến lạ.
"tiểu thiên, hôm nay có tin tức gì không?" khương thừa lục hỏi.
cao thiên lượng đang gà gật trong góc thì giật mình, giọng nhừa nhựa đáp:
"ban nãy em kiểm tra rồi, hôm nay sóng yên biển lặng ạ."
khương thừa lục gật đầu:
"tuy là những tình huống bất ngờ không thường xảy ra, nhưng mong mọi người giữ vững tinh thần sẵn sàng để làm việc nhé. nếu không có gì thì cứ như bình thường, ai làm xong việc thì cứ về."
những tiếng đáp rõ dài thườn thượt nghe mà não lòng.
cao chấn ninh nhìn một phòng đầy những thanh niên ngồi chơi xơi nước, không khỏi thở dài. nếu không phải tỉ lệ phá án thành công của bọn nó là 100% thì anh còn nghi ngờ liệu mình có tuyển phải tinh anh rởm hay không, chứ nhìn đứa nào đứa nấy đều không đáng tin gì hết.
đương nhiên là trừ khương thừa lục.
một buổi sáng cứ thế trôi qua, trời dần đổ bóng rồi sập tối, ai về nhà nấy.
rạng sáng hôm sau, cỡ năm giờ rưỡi, cao thiên lượng đang rúc trong lòng dụ văn ba ngủ thì choàng tỉnh vì tiếng chuông điện thoại. màn hình cuộc gọi đến màu đỏ, tiếng chuông cũng là tiếng còi báo động. cả hai nhìn nhau một giây rồi nhanh chóng chuẩn bị, đều hiểu đã có việc để họ làm. chỉ năm phút sau là dụ văn ba và cao thiên lượng đã chui vào xe, chạy băng băng trên con đường dẫn đến bãi phế liệu ở phía bắc thành phố.
khi họ tới, hiện trường đã được phong toả, những dải băng vàng được giăng ra bao lấy cả một khu đất. dụ văn ba đã thấy xe của khương thừa lục và lâm vĩ tường đậu ở phía trước, liền đánh vô lăng đến bên cạnh tạo thành ba chiếc xe đậu ngang hàng.
bên ngoài hiện trường còn có lác đác vài kẻ ăn mày và vô gia cư, đang được các cảnh sát khác giữ lại để lấy lời khai. đi qua con đường đầy rác và chai nhựa, thùng các tông và xốp được chất thành núi nhỏ ở hai bên, tưởng chừng chỉ một cơn gió thổi qua là nó sẽ đổ sập xuống, cuối cùng dụ văn ba và cao thiên lượng cũng thấy được bóng dáng của những người đồng đội.
lý nhuế xán thấy họ đã tới, liền vẫy tay. anh đi về phía hai người, thuật lại đơn giản sự việc:
"người dân xung quanh báo có án mạng xảy ra, người chết là một phụ nữ trung niên, lúc được phát hiện chỉ còn một xác nằm trơ trọi giữa bãi phế liệu này. lưu thanh tùng đang khám nghiệm sơ bộ, hai người vào xem thử đi."
chỉ là, lúc vừa nhìn thấy thi thể, cả cao thiên lượng lẫn dụ văn ba đều sững người, há hốc mồm vì kinh ngạc.
bởi nạn nhân nằm đó chính là dì trương bán bánh bao họ gặp hôm qua.
[còn tiếp]
5/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top