sáu
[chương sáu: sao mà bế tắc quá vậy nè!]
__________
mười một giờ đêm khương thừa lục mới về đến nhà.
đèn bên trong vẫn sáng trưng, khi anh mở cửa còn thấy được hơi ấm. khương thừa lục bất giác mỉm cười, tất cả mệt mỏi tích tụ cả một ngày bỗng nhiên biến đâu mất.
cao chấn ninh nằm gật gù ngoài sofa, nghe tiếng cửa lạch cạch liền bật dậy đi ra đón người.
“em về rồi.”
“em vất vả rồi.”
cao chấn ninh đi tới, ôm khương thừa lục vào lòng. khương thừa lục cũng dụi đầu vào vai anh, thở ra một hơi dài.
đây là việc họ vẫn luôn làm mỗi khi cách xa nhau quá lâu, một cái ôm thật sự có thể sưởi ấm tâm hồn đang rệu rã. còn gì hạnh phúc hơn việc luôn có người đợi và ôm mình mỗi ngày?
trong khi khương thừa lục đang tận hưởng những khoảnh khắc yên bình bên cao chấn ninh, thì phía dụ văn ba và cao thiên lượng lại gà bay chó sủa.
“tiểu thiên, cậu để chìa khoá ở đâu vậy?”
dụ văn ba vò đầu, bất lực nhìn cao thiên lượng đang ngồi xổm mò mẫm trong túi xách. cao thiên lượng cũng tuyệt vọng gần chết, cậu đã tìm cả mười phút rồi, cái túi có mỗi hai ngăn đã được mở ra đóng vào chục lần mà vẫn không tìm thấy chìa khoá nhà.
“hình như tớ bỏ quên trên bàn làm việc rồi.”
cao thiên lượng sụp đổ nói.
dụ văn ba im lặng nhìn cánh cửa đang đóng chặt, giờ mới thấm thía câu nói “xa tận chân trời gần ngay trước mắt”.
bây giờ quay lại cục cảnh sát thì khá xa, nghĩ đến việc chạy một quãng đường dài, lại đi thêm năm phút để lên tầng lấy chìa khoá rồi đánh xe quay về là dụ văn ba đã thấy nản. cao thiên lượng cũng chẳng khá hơn là bao, cậu buồn ngủ díp cả mắt, ngáp một tiếng đầy chán chường.
cả hai nhìn nhau một lúc, chợt có cái bóng đèn bật ra sáng trưng trong đầu cao thiên lượng.
“hay bọn mình sang ở ké nhà lâm vĩ tường và lưu thanh tùng đi.”
nhà của lâm vĩ tường và lưu thanh tùng chỉ cách chỗ của họ một cái ngã tư ở đường lớn, chưa đến bốn trăm mét, đúng là chạy tới đó ăn nhờ ở đậu một đêm thì tiện hơn quay lại cục cảnh sát nhiều. dụ văn ba e dè hỏi:
“liệu lưu thanh tùng có xử tụi mình không nhỉ?”
cao thiên lượng nhún vai, đứng dậy vỗ vai bạn cười hề hề, rất bình tĩnh mà nói:
“có đấy, nhưng không chết được, bạn yêu đừng lo.”
dụ văn ba ước gì tất cả người trên thế giới đều có thể lạc quan như cao thiên lượng.
“tao không nhớ là có mời hai đứa bây qua nhà chơi?”
lưu thanh tùng nhướng mày nhìn hai thằng em cười hì hì khi bấm chuông nhà anh lúc mười một giờ ba mươi tối.
lưu thanh tùng đã đánh răng xong xuôi, đang ngồi nựng mèo chờ lâm vĩ tường tắm xong thì liền kéo nhau đi ngủ. họ vừa uống trà thảo mộc giúp ngủ ngon, còn gì tuyệt hơn là ôm người yêu vào lòng và làm một giấc tới sáng?
ừ, vẽ thì đẹp lắm, chứ hiện thực thì đâu có ngon như vậy.
khi lưu thanh tùng vừa xốc chăn chui vào lòng lâm vĩ tường thì chuông cửa lại kêu lên.
ai lại đến giờ này?
lưu thanh tùng bực bội ngồi dậy, nhìn lâm vĩ tường cũng đang ngơ ngác. anh bước xuống giường, xỏ dép, ôm theo con mèo ngốc đang lăn lộn ngay dưới chân giường đi ra mở cửa. lâm vĩ tường cũng đi theo sau, ngáp một cái rõ to.
vừa mở cửa thì lưu thanh tùng đã thấy hai gương mặt quen thật quen mà mình vừa tạm biệt chưa được một tiếng đồng hồ.
ê, hôm nay gặp nhau hơi nhiều rồi đó?
sau cùng thì lưu thanh tùng vẫn phải mở cửa đón hai tên giặc, dù sao anh cũng còn lòng từ bi. sau khi biết lí do cả hai không vào được nhà thì cao thiên lượng đã bị sấy khô quắt cả người lúc nửa đêm.
“thằng nhóc này, não mày gắn dưới mông à?”
“bảo mày ngu thì mày tự ái!”
cao thiên lượng ở chung với cái mỏ lưu thanh tùng từ lâu đã thành quen, chỉ mỉm cười vỗ vai dụ văn ba đang ngồi đổ mồ hôi e ngại. trong phút chốc, dụ văn ba cảm thấy quanh bạn người yêu toả ra một hào quang vô cùng sáng chói, đá bay tất cả những cuồng phong bên ngoài mà cụ thể là lời nói của lưu thanh tùng.
lâm vĩ tường chỉ ngồi một bên ngáp ngắn ngáp dài, tay rảnh rỗi trêu con mèo béo ngu ngốc mà hắn và lưu thanh tùng nuôi. tường ca buồn ngủ, muốn đi ngủ!
cuối cùng thì dụ văn ba và cao thiên lượng cũng yên ổn ngủ lại trong phòng khách nhà hai ông anh một đêm.
ở bên khác, triệu lễ kiệt đang cười tủm tỉm nhắn tin với lý nhuế xán.
[kiệt kiệt: anh ngủ ngon, nhớ
đừng bật điều hoà thấp quá,
phải đắp chăn cẩn thận nhé.
xán xán: anh biết rồi.
em ngủ đi.
ngủ ngon.]
triệu lễ kiệt cười ngoác tới mang tai, ôm điện thoại ngã xuống giường lăn lộn. ôi sao mà anh của cậu đáng yêu quá!
ở bên này, lý nhuế xán vừa tắt điện thoại chui vào chăn thì hắt xì một cái rõ to.
còn lạc văn tuấn thì đã sớm yên giấc sau khi được triệu gia hào đưa về rồi, trẻ con thì đi ngủ rất sớm mà.
một đêm dài cứ thế trôi qua.
sáng hôm sau, lạc văn tuấn ngồi ngẩn ngơ trước cửa nhà chờ triệu gia hào tới rước.
lạc văn tuấn chưa mua xe, dù gì cậu cũng chỉ mới tốt nghiệp được một năm. triệu gia hào đã từng ngỏ ý muốn tặng em trai nhỏ một chiếc xế hộp vào ngày sinh nhật nhưng bị từ chối ngay. phần vì lạc văn tuấn muốn tự mình mua xe, phần vì cậu tiếc tiền dùm triệu gia hào. được rồi, cậu biết anh ăn ba đầu lương từ cục cảnh sát, các trường đại học và phòng khám tâm lý, nhưng cũng không thể vứt tiền ra cửa sổ như thế được.
khoảng mười phút sau thì triệu gia hào tới, cả hai chạy thẳng đến cục cảnh sát.
ban nãy triệu gia hào bị tắc đường do con đường anh hay đi hôm nay phải thi công, anh cứ nghĩ mình đã đến trễ cho tới khi bắt gặp xe của lâm vĩ tường đang dừng đèn đỏ ngay phía trước.
còn sớm chán.
hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy bon bon trên đường lớn, cuối cùng rồng rắn mà đi vào bãi đỗ xe. lạc văn tuấn là người bước ra trước, xe bên kia thì lưu thanh tùng cùng hai em trai ‘số khổ’ của anh là dụ văn ba và cao thiên lượng.
“em cần cà phê ngay bây giờ.”
cao thiên lượng vươn vai ngáp, hôm qua lạ giường nên cậu ngủ không ngon.
máy pha cà phê ở cục cảnh sát là loại rất xịn xò, được cao chấn ninh tậu về từ nước ngoài bằng phương pháp mua hàng online, pha được nhiều loại nước khác nhau. cao thiên lượng ấn chọn vào ô pha espresso, cà phê nâu sánh đặc chảy ra từ máy còn nóng hổi.
lúc tất cả đi đến văn phòng thì bên trong đã sáng đèn. khương thừa lục đúng là một người đội trưởng mẫu mực, lúc nào cũng tới sớm nhất và chăm chỉ nhất. bảo sao cục trưởng cưng anh như thế, haiz.
“lý nhuế xán và triệu lễ kiệt vẫn chưa tới?”
lưu thanh tùng nhướng mày hỏi.
dụ văn ba nhìn quanh một vòng, đúng là không có bóng dáng của hai anh em suốt ngày cứ dính lấy nhau kia. anh cảm thán:
“làm sao họ có thể duy trì kỉ lục đến muộn nhất suốt ba tháng liên tiếp vậy?”
lâm vĩ tường nhún vai đáp:
“thật ra lý nhuế xán cũng không có trễ nải tới thế, chủ yếu là do thằng nhóc triệu lễ kiệt đã dính người còn chậm chạp.”
lâu lâu cũng biết bênh đứa bạn đồng niên một chút, tường ca thật là cao cả!
khương thừa lục đi đến vỗ vai cao thiên lượng đang vừa nhâm nhi cà phê vừa ngắm cảnh thành phố, trông cậu tận hưởng không khác gì một ông cụ ngoài bảy mươi. cao thiên lượng vừa ngẩng đầu nhìn khương thừa lục thì một cái gì đỏ được treo lủng lẳng đã đập vào mắt.
là chùm chìa khoá.
“cái này của em đúng không? hôm qua anh thấy nó trên bàn máy tính.”
mắt cao thiên lượng sáng rực như tìm thấy vàng, vội nhận lấy chùm chìa khoá, thứ đã khiến cậu phải nghe những lời cằn nhằn từ lưu thanh tùng cả một buổi tối.
“cảm ơn đã giữ nó giúp em nhé, hôm qua suýt thì bọn em ngủ ngoài đường rồi.”
cao thiên lượng bá vai khương thừa lục, vô cùng vui vẻ nhẹ nhõm. thế là đỡ được một khoảng tiền đúc chìa mới.
chờ đến khi lý nhuế xán và triệu lễ kiệt tới đã hơn tám giờ.
triệu lễ kiệt vừa bước qua cửa, áo khoác còn chưa kịp cởi đã bị đẩy thẳng vào phòng họp, lý nhuế xán cũng tương tượng. đèn, máy chiếu, điều hoà được bật trong phút mốt, hồ sơ bày ngay ngắn trên bàn. đây là cuộc họp thứ hai của đội, chắc chắn những ngày tới họ sẽ còn họp dài dài.
trên bảng trắng là những người đã được điều tra, chia ra làm hai phần là nghi phạm và nhân chứng. ở ô nghi phạm, đứng đầu đương nhiên là người đàn ông lạ hẹn gặp trương tống hoa ở bãi phế liệu cùng một vài người nạn nhân từng có tranh chấp nhỏ nhặt. nhân chứng thì cũng chỉ vài người, hàng xóm lưu bình, khách quen mua bánh bao, mấy gã vô gia cư và ăn mày lảng vảng gần đó.
khương thừa lục dán ảnh của một số người quan trọng lên bảng, nói:
“ưu tiên số một hiện tại vẫn là tìm ra người đàn ông bí ẩn này.”
lâm vĩ tường thở dài, lắc đầu nói:
“một góc hình ảnh trong camera đó thật sự quá mờ, chẳng khác gì mò kim đáy bể.”
triệu lễ kiệt đồng tình, cảm thấy việc này cực kì khó:
“phạm vi tìm kiếm ban đầu là đàn ông trong độ tuổi từ ba mươi lăm đến năm mươi, nhà có xe đạp màu xám, sinh sống quanh khu vực bán kính năm km từ bãi phế liệu. cái này vẫn còn quá rộng, loại xe đạp mà nạn nhân đi lại là loại phổ thông nhất, em nhớ mấy năm trước cứ cách vài nhà là lại có một chiếc. còn đàn ông trong độ tuổi đó thì đương nhiên nhiều vô số kể, không thể tìm kiếm theo cách này được.”
“một vấn đề nữa,” lý nhuế xán xoa xoa ấn đường, nói:
“chưa chắc gì người đó đã là hung thủ.”
“phải.” khương thừa lục gật đầu, tựa lưng vào tường. “tất cả đều dừng ở mức nghi phạm, mà thậm chí còn chưa biết mặt mũi hắn ta trông thế nào.”
lạc văn tuấn cũng thở dài:
“bây giờ chỉ có thể điều tra hết những người có liên quan đã rõ danh tính, em cảm thấy nó cứ sai ở đâu ấy.”
“bởi vì khả năng cao sẽ không điều tra được gì hết.” lưu thanh tùng nhún vai. anh đã tham gia quá nhiều vụ án như này để có thể đoán được hướng điều tra nào sẽ khả thi.
lý nhuế xán lại hỏi cao thiên lượng:
“tiểu thiên, vẫn chưa khôi phục được hình ảnh à?”
cao thiên lượng nhận thấy tất cả ánh mắt đều hướng về mình, chán nản lắc đầu:
“chưa, máy tính của em còn không đủ quyền hạn để truy cập dữ liệu chứ đừng nói khôi phục. một lát nữa em sẽ xuống phòng thông tin, ở đó mới xem được hết camera của thành phố.”
dụ văn ba giơ nắm đấm cổ vũ cao thiên lượng, vì ngoài cổ vũ ra anh cũng chả giúp được gì.
tiểu thiên cố lên, mọi người tin em!
lại một lần nữa bế tắc.
trong phòng họp rất im lặng, chỉ có tiếng điều hoà nho nhỏ và đôi khi là tiếng bàn ghế xê dịch. mỗi một người đều có suy nghĩ và phán đoán của riêng mình, chỉ là tất cả đều chưa dẫn đến một hướng điều tra nào thật sự mới nên chưa ai nói ra. kể cả lưu thanh tùng và lạc văn tuấn làm ở mảng pháp y cũng ngồi xem lại hồ sơ khám nghiệm để tìm thêm manh mối.
“a!” lạc văn tuấn đột nhiên kêu lên khiến tất cả chú ý.
“gì vậy?” lưu thanh tùng hỏi.
lạc văn tuấn đứng dậy, cầm hồ sơ phân tích đến chỗ lưu thanh tùng, chỉ vào:
“anh xem, lượng kẽm phosphor này nhiều hơn định lượng thông thường trong một gam.”
lưu thanh tùng nhíu mày, quả là có nhiều hơn vài miligam so với công thức của các loại thuốc diệt chuột và côn trùng đại trà. mỗi một hãng sẽ có công thức điều chế thuốc khác nhau, lượng hoá chất trong thành phần thuốc càng nhiều thì tốc độ trúng độc của những con vật càng cao. so với định lượng này, xem ra chuột chỉ cần hai, ba phút là đã toi đời rồi, côn trùng thì quá lắm chỉ ba mươi giây.
“nếu so với những chất khác cấu thành nên thuốc độc thì đúng là lượng kẽm phosphor có nhiều hơn, khả năng cao loại thuốc này một là đắt tiền, hai là vừa mới ra mắt hoặc được nâng cấp từ bản cũ.”
dụ văn ba ngay lập tức hiểu ý, liền đứng dậy nói:
“để em đi tìm hiểu, khoanh vùng lại thì cũng không nhiều đâu.”
nói rồi liền đi ngay.
thời gian cứ thế trôi qua, thoáng cái đã hơn hai tiếng. trong hai tiếng đó cũng có những ý kiến được đưa ra, nhưng thảo luận một hồi lại về đúng đường cũ, cứ như một vòng lặp luẩn quẩn.
khương thừa lục thấy thời gian cũng không còn sớm, liền vỗ tay hai cái để tập trung sự chú ý, nói:
“hôm nay tạm thời như vậy đi, trong lúc chờ tiểu thiên trích xuất hình ảnh thì mọi người tự phân chia đi điều tra hiện trường và nhân chứng. họp tới đây thôi, giải tán.”
tiếng “vâng” đáp lại ỉu xìu.
cao thiên lượng vừa ra khỏi phòng họp liền đi thẳng đến phòng thông tin, coi bộ là chuẩn bị đau lưng một phen.
ngoại trừ dụ văn ba đang đi vắng và cao thiên lượng đã dán mông trước màn hình máy tính, bảy người còn lại cũng chia nhau mà làm việc.
điều tra hiện trường do lâm vĩ tường, lưu thanh tùng, lý nhuế xán và khương thừa lục phụ trách. còn lấy lời khai của nhân chứng thì để cho triệu gia hào, lạc văn tuấn và triệu lễ kiệt, trong cái tổ đội này trừ lạc văn tuấn còn hơi ngơ ra thì chính là hai con cáo già đội lốt cừu non chính hiệu.
nhưng đó là việc của buổi chiều, còn giờ thì đã tới giờ nghỉ trưa.
vận động trí óc thật sự rất mệt, bằng chứng là dù cho có ngồi yên trong phòng lạnh ba, bốn tiếng đồng hồ thì bảy con người vẫn đói lả.
nhà ăn của cục cảnh sát bán khá nhiều đồ ăn, giá lại rẻ, mọi người hay thay đổi giữa cơm quán và cơm ở đây cho đỡ ngán miệng. đáng lý là ban đầu ở nhà ăn này chỉ có mì hộp và vài loại bánh ăn liền, nhưng do một lần khương thừa lục ở lại tăng ca mà không có khẩu vị ăn uống nên bị đau dạ dày, qua một tuần sau cục cảnh sát liền có một quầy bếp đầy đủ đồ ăn dinh dưỡng như hiện tại. thậm chí bếp chính còn là dì giúp việc ở nhà của khương thừa lục và cao chấn ninh. thế mới thấy đội trưởng nhà mình có giá cỡ nào, anh hy sinh đau một chút mà cả trăm mạng người ở cái cục này được hưởng lộc ké.
lạc văn tuấn là người mới nên không biết giai thoại này, sau khi được nghe kể thì há hốc mồm, phải nhìn người đội trưởng hiền lành và ông sếp nói nhiều của mình bằng một ánh mắt khác.
lưu thanh tùng không muốn ăn lắm, anh chỉ yên lặng gặm một quả táo, không nói gì.
lâm vĩ tường đã ở chung với con mèo nhà mình lâu như vậy, sao không thể không biết anh đang có tâm sự. hắn vội vàng nuốt hết cái bánh kẹp rồi đứng dậy hỏi:
“tùng tùng, đi đưa cơm cho tiểu thiên với tao không?”
lưu thanh tùng đang ngẩn ngơ thì bị gọi, có hơi giật mình. anh suy nghĩ vài giây rồi gật đầu, mang theo hộp cơm còn nóng đi theo lâm vĩ tường ra khỏi nhà ăn.
đi đến ngã rẽ, lâm vĩ tường dừng bước khiến lưu thanh tùng suýt nữa đập mặt vào lưng hắn. anh lùi ra mấy bước, hỏi:
“gì đấy, sao đột nhiên ngừng lại?”
lâm vĩ tường quay người đối diện với anh, nhìn chằm chằm làm lưu thanh tùng chột dạ, hơi cúi đầu.
"em có chuyện gì rồi?"
“có gì đâu.”
“em biết không giấu được tao mà?”
“kệ nó đi, chả có gì thật.”
“có. tao đau lòng.”
“...”
lưu thanh tùng biết mình không cãi lại, thở im lặng thở dài. anh nhìn vào lồng ngực lâm vĩ tường ngay tầm mắt, ngập ngừng nói:
“tại vì…tao đã bỏ qua việc lượng chất độc có chút khác biệt, được chưa. cái quan trọng thế mà tao lại không nhận thấy, đúng là ngu muốn chết.”
hai tay lâm vĩ tường đưa tới, ôm lấy gò má lưu thanh tùng, nâng mặt anh lên để hai người đối diện với nhau.
“không có ngu ngốc gì hết.”
“owen đã chú ý tới việc liều lượng thay đổi, nhưng vẫn chưa suy ra được những thứ đằng sau. cả cái đội này ngoài em và em ấy ra thì bọn tao làm sao biết gì bề mấy cái sinh hoá này. phát hiện này là do cả hai cùng tìm ra, nghe chưa?”
lưu thanh tùng nghe hắn nói nghiêm túc vậy liền bĩu môi, nói:
“chưa.”
“thôi nghe đi cho tao vui.”
tường ca gia trưởng chưa được một phút đã quay về cái thế hèn rồi.
trong lúc đó, triệu gia hào ngồi trong nhà ăn hút cà phê bỗng dưng tự hỏi:
“không biết chừng nào tiểu thiên mới được ăn cơm nhỉ?”
lạc văn tuấn thắc mắc:
“sao thế ạ?”
triệu gia hào lắc đầu cười với cậu, bóc một miếng bánh khoai tây từ gói bánh trong tay lạc văn tuấn.
“không có gì.”
[còn tiếp]
16/10/24
dạo này bận quá hông chăm cho bé fic này được huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top