ngày nghỉ đầu tiên

[thà yêu đương còn hơn đi làm.]

________

hôm nay trời rất xanh, dụ văn ba lại đi chạy bộ.

anh chạy qua những con phố nhỏ, không khí cuối xuân trong lành mát mẻ khiến người ta rất dễ chịu. dụ văn ba tay cầm một chai nước, tai nghe thì phát nhạc sôi động, cứ thế chạy một mạch đến bảy giờ sáng. 

lúc dụ văn ba kết thúc vòng chạy để trở về, đột nhiên anh thấy một hiện tượng lạ.

cao thiên lượng dậy rồi. 

đây thật sự là một tin chấn động, bởi dụ văn ba biết bé rùa nhỏ nhà mình chẳng bao giờ dậy sớm trong kỳ nghỉ, huống chi là mới bảy giờ sáng đã ngồi vắt vẻo trên sofa lướt điện thoại. 

“a, tiểu ba ba về rồi.”

cao thiên lượng từ khoé mắt thấy anh bạn cùng nhà của mình đã về, lưng còn ướt đẫm mồ hôi liền vẫy tay chào chứ không chạy lại ôm. dụ văn ba cũng không để ý lắm, dù sao họ cũng ôm nhau cả một đêm.

“sao cậu dậy sớm thế?”

anh vừa cất đôi giày thể thao vào tủ vừa hỏi. 

cao thiên lượng trố mắt nhìn dụ văn ba, có vẻ bất ngờ vì câu hỏi. cậu chỉ chỉ tay vào màn hình điện thoại đang sáng, nói:

“chút nữa có hẹn đi trang trại cừu với lưu thanh tùng đó, cậu quên rồi hả?”

“ơ!”

hình như là quên thật.

bây giờ dụ văn ba mới nhớ tối hai ngày trước lưu thanh tùng có nhắn cho cao thiên lượng, nội dung đại loại là hỏi hai người có muốn cùng đi trang trại cừu ‘mây trắng’ ở ngoại ô thành phố X hay không. tháng ba trời mát, chơi cùng bọn cừu nhiều chút cũng không thấy khó chịu, thế là cả hai liền đồng ý cái rộp.

ấy vậy mà qua hai ngày là dụ văn ba quên sạch, may sao có cao thiên lượng nhớ, nếu mà cả hai cùng quên thì lưu thanh tùng sẽ sấy cho to đầu mất. 

“chín giờ lâm vĩ tường lái xe đến đó, cậu mau đi tắm đi.”

cao thiên lượng nhìn dụ văn ba đứng đơ ra, cảm thấy rất buồn cười. nhà mình sao lại có con cún ngốc như vậy?

cùng lúc đó, ở nhà lâm vĩ tường vẫn chưa có ai rời giường. 

thật ra cả hai đều đã mở mắt từ lâu rồi, nhưng cái nệm bằng cao su non và chăn bông dày, điều hoà bật hai mươi ba độ quả là một wombo combo hủy diệt, làm cặp đôi cứ dính mãi trên giường chẳng chịu xuống. lâm vĩ tường ban đầu cũng định ngồi dậy để đi đánh răng rửa mặt, nhưng đột nhiên lưu thanh tùng lại ngái ngủ quay sang ôm hắn, mặt dụi vào cánh tay rám nắng mà rì rầm mấy tiếng mơ màng. thật sự đấy, bạn đã từng gọi người yêu cùng dậy để bắt đầu một ngày mới chưa?

tường ca thì chưa, thế nên lâm vĩ tường không chút do dự mà nằm xuống, quay sang ôm em yêu của hắn hôn hít lăn lộn khiến lưu thanh tùng la ầm lên. 

“thằng chó này mới sáng sớm mày phát điên cái gì!?”

toàn những lời yêu thương. 

hai người dây dưa tới tận tám giờ mới lật đật tung chăn đi sửa soạn, lưu thanh tùng vừa đi vừa đá một cái vào mông lâm vĩ tường, bĩu môi cằn nhằn. tường ca chỉ cười hề hề, dù sao hắn sơ múi cũng đủ nhiều rồi. 

lúc lâm vĩ tường và lưu thanh tùng đến đón cao thiên lượng cùng dụ văn ba thì trễ mười lăm phút, hai người còn mặc áo đôi màu đen hoạ tiết trái tim trắng khiến cao thiên lượng nhìn mà không biết nói gì. 

cậu không hề đánh giá gu của mấy người U30 đâu, thật đó.

trong khi cả bốn anh em đi chơi hưởng thụ đồi cỏ xanh với ánh nắng vàng và bầy cừu trắng, cao chấn ninh vẫn phải làm việc như thường. mấy đứa đội điều tra đặc biệt còn được nghỉ chứ cục trưởng thì làm gì có ngày nghỉ chứ. 

cứ đều đặn sáu giờ ba mươi cao chấn ninh sẽ đến cục cảnh sát, còn giờ về thì tùy ngày, đôi khi tăng ca đến mười một giờ vẫn chưa xong việc. 

khương thừa lục cũng thuộc đội điều tra đặc biệt, đương nhiên anh được hưởng một tuần nghỉ ngơi như tất cả thành viên. thế nhưng khương thừa lục vẫn dậy sớm, cùng cao chấn ninh đến cục cảnh sát để phụ giúp gì đó. đúng là người sắp cưới, ân ái chết đi được!

“tiểu khương, em mệt thì cứ về trước đi, không cần đợi anh.”

cao chấn ninh thấy khương thừa lục nằm ngả người ở ghế dài, tuy là trong lòng rất ấm áp vì có người chịu khó cùng mình nhưng cũng không khỏi thấy thương cho anh. 

“có sao đâu, về nhà một mình thì buồn lắm. em ở đây với ninh được mà.”

khương thừa lục lắc đầu, đứng dậy đi về phía bàn làm việc. 

cái bàn dài, được tạo hình hơi cong, trên mặt bàn đầy giấy tờ cần được phê duyệt và các văn bản đề xuất về ti tỉ các vấn đề khác nhau. khương thừa lục đọc vài tờ đã thấy hoa mắt, chẳng hiểu sao ngày nào cao chấn ninh cũng dính với cái mớ bùa chú này mà vẫn đủ năng lượng để tươi cười vui vẻ. 

“ninh cần em giúp gì không?”

cao chấn ninh dòm ngó trên bàn một vòng, cuối cùng đưa cho khương thừa lục một tập giấy chừng sáu tờ, nói với anh:

“đây là công văn gửi đến trường đại học P, là trường của thằng nhóc bạch dụ trong vụ án vừa rồi, chủ yếu là gửi để nhắc nhở nhà trường sàng lọc chất lượng sinh viên và đề nghị tổ chức một buổi sinh hoạt về pháp luật. em xem có thiếu sót gì không, hay lỗi chính tả, ngày tháng các thứ thì báo lại cho anh.”

khương thừa lục gật gật đầu, rất hăng hái mà cầm tập giấy trở về chỗ ngồi để đọc.

có điều đọc được năm phút anh đã bắt đầu ngáp.

mẹ ơi, cái gì mà toàn chữ là chữ, nội dung chẳng có bao nhiêu mà bôi ra được một đống, nể thật đấy!

cả một màn đó thu hết vào mắt cao chấn ninh, hắn đã phải cố gắng để nhịn cười. rõ ràng cục trưởng rất tâm lý, đã giao cho khương thừa lục cái văn bản dễ đọc và nhiệm vụ dễ nhất, chỉ có thể nói là anh không hợp với công việc bàn giấy. 

“phải rồi.” cao chấn ninh gọi. “chút nữa cùng đi mua vài đồ nội thất mới nhé, dù sao thì sau khi kết hôn cũng cần tân trang nhà cửa một chút.” 

khương thừa lục rất vui vẻ mà đồng ý, cười không ngớt, chẳng hiểu động lực từ đâu mà tiếp tục lật xấp giấy ra đọc tiếp. trong đầu anh đã bắt đầu vẽ ra một ngôi nhà lý tưởng cho cả hai sống đến khi về già, bình yên biết bao nhiêu. 

tuy cao chấn ninh phải làm việc nhưng ít nhất hắn vẫn được ngồi phòng mát ghế êm, còn khổ cực nhất chắc là triệu gia hào khi mà đã giữa trưa còn phải chạy ngoài nắng. 

đúng là triệu gia hào có tuần nghỉ ngơi sau khi hoàn thành vụ án, tuy nhiên như lạc văn tuấn nói: anh ăn tận ba đầu lương, thế nên đầu này nghỉ thì vẫn còn đầu kia. 

hôm nay triệu gia hào lại có buổi hội thảo về sức khỏe tinh thần ở đại học y, nơi mà lạc văn tuấn, lưu thanh tùng cũng như trác định đã tốt nghiệp. hội thảo bắt đầu lúc chín giờ, kết thúc lúc hai giờ chiều, tuy nhiên vì vài vấn đề mà phần của triệu gia hào bị hoãn lại đến mười giờ mới bắt đầu. trong một tiếng rảnh rỗi không biết làm gì đó, ngài chuyên gia tâm lý quyết định tạt sang đón con mèo còn đang cuộn trong chăn đến hội thảo cùng, cách dụ mèo là bằng một cái bánh cuộn dâu tây. 

thật ra lạc văn tuấn đã dần quen với cái tác phong đột ngột của triệu gia hào, bị gọi dậy giữa chừng cũng chỉ gật gù vài cái rồi thản nhiên chấp nhận kế hoạch từ trên trời rơi xuống này. 

quả là một bé mèo ngoan. 

triệu gia hào giữ đúng lời hứa, vừa đến đón em trai liền chạy đi mua bánh ngọt, một phần bánh cuộn dâu tây thêm kem tươi và hai quả dâu to, cuộn thành một cuộn như cái nắm tay. lạc văn tuấn còn hơi buồn ngủ cũng tỉnh hẳn vì cái bánh to hơn cậu nghĩ. em mèo cực kì vui vẻ mà ôm hộp bánh đi vào hội trường cùng triệu gia hào.

hội trường đông nghịt, sinh viên khoa tâm lý, tâm thần hay thần kinh đều bắt buộc phải tham gia, còn những khoa khác thì tùy ý. lạc văn tuấn vẫn ngồi ở ghế đầu cho khách mời, cậu nhìn quanh một hàng toàn những giáo sư, tiến sĩ rồi cả giảng viên cộm cán trong trường, chỉ có mỗi mình là tuổi vừa đầu hai mươi, tay thì ôm hộp bánh ngồi ăn. 

lạc văn tuấn bỏ một quả dâu vào miệng, má phồng lên. cậu nhìn triệu gia hào đứng trên sân khấu lớn, đèn màu vàng rọi vào tây trang đen khiến anh đẹp trai choáng váng.

đột nhiên lạc văn tuấn nhớ đến vài năm trước, vào lần đầu tiên cậu gặp triệu gia hào. cũng là hội trường này, cũng là một buổi gặp gỡ sinh viên nhưng lúc đó cậu ngồi tít đằng xa, chỉ đến tham gia vì tò mò ngài chuyên gia tâm lý vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai trong miệng các bạn học là như thế nào. còn bây giờ lạc văn tuấn ngồi ở hàng đầu, làm việc cùng triệu gia hào, được anh cưng chiều chăm bẵm như trẻ con. 

thấy cũng thích đó chứ, cảm giác rất có thành tựu.

lúc hai giờ chiều, cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc. 

“anh, triệu lễ kiệt và lý nhuế xán rủ chúng ta tối nay đi uống, có cả anh trác định nữa. anh có đi không?”

triệu gia hào vừa bước xuống sân khấu thì lạc văn tuấn đã hỏi. anh nhướng mày, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói:

“cũng được, owen hỏi bọn họ thời gian địa điểm đi.”

lạc văn tuấn gật đầu, hí hoáy nhắn tin với triệu lễ kiệt.

[owen: tối nay hẹn ở đâu

thế anh trai?

anh kiệt: quán cũ ấy.

quán ăn gần nhà cao

 thiên lượng.

owen: ok anh trai nhá.

đã xem.]

bây giờ là hai giờ chiều, triệu gia hào chạy bở cả hơi tai, còn một ngày của lý nhuế xán chỉ mới bắt đầu.

anh trai mắt cáo ngủ một mạch từ tối đến chiều, chỉ khi triệu lễ kiệt đứng trước nhà gõ cửa ỳ đùng thì mới mơ màng tỉnh giấc.

“em tới sớm vậy?”

lý nhuế xán vừa ngáp vừa hỏi.

anh đã hẹn triệu lễ kiệt đến để trả mớ quần áo cậu bỏ lại nhà anh sau những buổi ngủ nhờ. chẳng biết triệu lễ kiệt ngủ ở đây nhiều đến mức nào mà quần áo cậu chất thành đống, nhét vừa cả một cái túi du lịch, khiến lý nhuế xán nghi ngờ không biết liệu ở nhà thằng em còn đồ mặc hay không nên phải gọi nó sang lấy về. 

“có sao đâu, em ở đây sẵn bắt taxi đi cùng anh luôn.”

triệu lễ kiệt trả lời, bước vào tự nhiên như nhà mình.

cũng đúng, lý nhuế xán nghĩ, hai người đi cùng một taxi thì sẽ đỡ tiền hơn. dù sao thì sau khi uống rượu họ cũng không thể lái xe.

“ui trời, giờ mà anh còn ngủ à?”

triệu lễ kiệt bước vào phòng ngủ đang mở cửa, hơi bất ngờ. lý nhuế xán nhìn mặt cậu như thế chỉ biết cười trừ, đừng có ra vẻ kinh ngạc như thế chứ?

triệu lễ kiệt nhanh tay nhanh chân gấp chăn lại cho lý nhuế xán, xếp gối và kéo lại ga giường cho ngay ngắn. nhìn dáng vẻ săn sóc của cậu khiến anh trai mắt cáo đột nhiên cảm thấy như mẹ mình đang ở đây.

“chiều nay anh muốn mặc thế nào? bộ này cũng đẹp, mặc quần jeans với áo sơ mi nhìn rất là thư sinh, hợp với anh. nhưng mà quần jeans không thoải mái lắm, anh muốn đổi sang quần thể thao không? hay là lấy cái áo đen này đi, nhìn giống như áo cặp với em vậy.”

triệu lễ kiệt tự nhiên mở tủ quần áo của lý nhuế xán, lựa sẵn đồ cho anh, miệng luyên thuyên không ngừng. lý nhuế xán ngáp thêm một cái, phẩy tay nói trước khi vào nhà vệ sinh:

“tùy em, em thấy đẹp là được.”

triệu lễ kiệt ăn dầm nằm dề ở nhà lý nhuế xán bốn tiếng đồng hồ, khi kim đồng hồ chỉ đến số sáu thì hăng hái bật dậy chở anh trai đến nhà hàng. 

bàn là do lý nhuế xán đặt, anh cũng là người tới đầu tiên. nhà hàng có hai tầng, bọn họ ngồi ở tầng hai ngoài trời, có thể thấy được cả thành phố lên đèn lấp lánh. 

mười phút sau thì triệu gia hào tới, lạc văn tuấn lon ton theo sau lưng anh. 

người tới cuối cùng là trác định. 

“xin lỗi mọi người nha, tui bị tắc đường.”

lạc văn tuấn kéo ghế cho trác định, vỗ vỗ kêu anh ngồi xuống. 

“không sao đâu anh, giờ cao điểm mà.”

trác định cười cười ngồi xuống, sau khi xếp gọn áo khoác thì mò tay vào túi xách, lục tìm một hồi mới hoảng hốt kêu lên:

“thôi chết, quên điện thoại trên xe rồi!”

triệu gia hào bỏ vài hạt đậu rang vào miệng, quay sang nhìn trác định đang thở dài, thắc mắc:

“thì anh xuống lấy đi?”

“không được đâu.” trác định trề môi, cũng bất lực vì sự não cá vàng của bản thân. đôi khi anh tự hỏi làm sao ngày trước mình có thể tốt nghiệp trường y với mớ kiến thức khổng lồ đó.

“anh đi nhờ xe bạn, chắc giờ cậu ấy cũng chạy mất rồi…”

trác định xua tay, đang định bảo mọi người cứ tiếp tục, đừng để anh làm mất vui thì có cô nhân viên đi từ cầu thang lên, mở cửa ra gọi lớn:

“cho hỏi ở đây có quý khách nào tên trác định không ạ?”

“là tôi.” 

trác định hơi hoang mang, lại gì nữa đây? anh nhớ lúc đi lên mình đâu có va chạm làm đổ vỡ gì đâu nhỉ?

cô nhân viên bước tới, sau lưng còn có một người đi theo. 

là từ tiến hách. 

“có vị khách này muốn tìm anh.”

“tiểu định, quên điện thoại này.”

trác định ban đầu còn xị mặt ra, ngay khi thấy từ tiến hách thì lập tức cười cong cả hai mắt, phấn khích chạy đến bên hắn.

“cậu chưa đi hả?”

anh cười rất tươi khiến từ tiến hách đột nhiên thấy có hai cái tai màu trắng đung đưa trên đầu bạn nhỏ. 

“ừ, tớ thấy cậu quên đồ nên vòng lại. cậu không thể sống thiếu cái này mà đúng không?”

trác định ngượng ngùng cúi đầu, vẫn cười mãi. đúng là điện thoại cho anh cảm giác an toàn, không có nó sẽ rất khó chịu, nhưng chẳng hiểu sao khi vừa nhìn thấy từ tiến hách xuất hiện là mọi muộn phiền trong anh bay sạch. cái này không liên quan đến việc hắn có mang trả điện thoại cho trác định hay không, anh chỉ cảm thấy ở cùng một bạn gấu bự đã rất an toàn thoải mái rồi.

“a, cái anh luật sư này.”

triệu lễ kiệt kêu lên. 

“mọi người quen nhau hả?”

trác định ngó nghiêng cả hai phía, trên đầu hiện cả đống dấu chấm hỏi.

“vụ án lần trước cậu kể với tớ ấy, cục cảnh sát nhờ tớ bào chữa cho cô bé hung thủ.”

từ tiến hách trả lời. 

“nếu đã biết nhau cả rồi thì luật sư từ có muốn cùng ăn với chúng tôi không?”

lý nhuế xán thấy không khí đang rất tốt, thuận tiện hỏi. 

trác định nhìn về phía từ tiến hách, ánh mắt lấp lánh mong chờ:

“cậu ở lại với tui nhé?”

đương nhiên ngài luật sư nào đó không thể từ chối. 

lúc này là bảy giờ tối, ở công viên đối diện nhà hàng có hai người một to một vừa vừa đang đi bộ song song. 

“úi, xe của sếp kìa.”

bành lập huân chỉ vào chiếc xe màu trắng trong bãi đỗ bên kia đường, trước mu xe còn dính một cái lò xo hình vịt vàng của anh nên không thể nhầm được. 

“anh tiến hách ở trong đó ạ?”

trần trạch bân nhìn bành lập huân lăng xăng nhảy chân sáo, chỉ mỉm cười đút tay vào túi quần. bành lập huân gật gật đầu, miệng liếng thoắt không ngừng:

“ừm ừm, sếp bảo anh hôm nay làm tài xế riêng cho anh trác định vì anh ấy đi uống rượu nên không tiện chạy xe, chẳng hiểu sao giờ đã chui tọt vào đó luôn rồi. thiệt là cái ông này, lát nữa hai người say quắc cần câu là lại gọi điện cho tui đến đón về cho xem, riết rồi không biết anh làm trợ lý hay bảo mẫu của ổng luôn á?”

bành lập huân vừa nói vừa khua tay lung tung để biểu đạt cảm xúc rất là bất mãn của mình, mái tóc hơi xù bị gió thổi, vài nhúm tóc bay bay trông như con vịt nhỏ bực bội. trần trạch bân chăm chú nghe anh nói, ngoài mặt gật đầu liên tục, bên trong thì chỉ có mỗi suy nghĩ ‘sao mà cái anh này đáng yêu thế?’.

bành lập huân nói một hồi thì hình như hết hơi, anh ngừng lại đôi chút để bước đi cùng trần trạch bân, có một vài phút mà hai người đơn giản là sánh bước bên nhau. 

trong công viên có một cây cầu nhỏ, phía dưới có hồ cá nhân tạo, thả vào vài con cá xanh xanh đỏ đỏ rực rỡ. bành lập huân nhìn thấy một gia đình ba người trên cầu, đứa bé trai được bố cõng trên vai đang vẫy tay phấn khích. 

bành lập huân vỗ vai trần trạch bân, chỉ vào gia đình nhỏ mà cười:

“lúc nhỏ bố anh cũng cõng anh như thế, khi ấy cảm giác như mình là siêu nhân á.”

trần trạch bân cũng nhìn theo hướng anh, song cậu lại quay sang nhìn bành lập huân, suy nghĩ một chút rồi liền khom người xuống. 

“huân, lên đi.”

bành lập huân dừng bước, hơi đơ ra, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. anh nhìn trần trạch bân vẫn giữ nguyên tư thế cúi thấp người, đột nhiên bật cười mà chọt vào lưng cậu:

“gì thế? anh lớn rồi, không muốn làm siêu nhân nữa đâu.”

“ừ, em muốn cõng anh thôi. em muốn làm siêu nhân.”

siêu nhân sẽ gồng gánh thế giới đó. 

sau cùng bành lập huân vẫn bị thuyết phục để trần trạch bân cõng mình một đoạn. không khó xử như anh nghĩ, có lẽ vì ở bên em trai to to này có cảm giác rất dễ chịu và được bảo vệ. 

lúc này đã tám giờ tối.

“anh bạn à, tôi nghĩ là duyên phận của chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. nào, bỏ ra nào.”

cao thiên lượng nghiêm mặt, giọng trầm xuống để thuyết phục…

một con cừu.

chuyện là cả bốn anh em chơi ở trang trại cả một ngày, lúc sắp về thì dụ văn ba lại nổi hứng muốn vào đồng cừu một lần nữa. ban đầu vẫn rất bình thường, lông cừu vừa mềm vừa ấm, mấy cục bông bốn chân này thì hiền lành chẳng làm hại được ai, chỉ có một sự cố duy nhất.

khi cả bọn chuẩn bị ra về thì một con cừu cắn vào gấu áo cao thiên lượng, có làm thế nào cũng không chịu buông ra. 

chẳng hiểu con cừu này bị cái gì, nhất quyết cắn chặt áo cao thiên lượng không cho cậu đi. dụ văn ba và lâm vĩ tường có đi đến kéo thì nó vẫn lì lợm đứng ở đó, ánh mắt nhìn cao thiên lượng đầy vẻ say mê.

đừng nói tiểu thiên quyến rũ đến mức thu hút cả động vật bốn chân rồi nhé?

cao thiên lượng hết cách, cậu ngồi thuyết phục con cừu cả mười phút đồng hồ mà vẫn công cốc, đành phải gọi nhân viên đến giúp đỡ. 

lưu thanh tùng đứng bên cạnh cười như điên, lâm vĩ tường và dụ văn ba cũng không nhịn cười được, chỉ có thể trách cao thiên lượng quá ‘cuốn hút’.

“đừng có cười nữa coi!”

[còn tiếp]

29/11/2024

giữa mùa chuyển nhượng đầy drama và đau khộ nhưng tui chỉ đơn giản là một eo pi eo con thư giãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top