năm
[chương năm: đi đêm có ngày gặp (chín ông) cảnh sát]
_________
quán cơm ở ngã tư là quán quen của cục cảnh sát thành phố X, hầu hết tất cả cảnh sát hay nhân viên ở đây đều từng ăn quán này, đơn giản vì nó đủ ba tiêu chí: ngon-rẻ-gần.
tối thứ hai không có quá nhiều khách, cuối tuần thì sẽ đông hơn, nhưng lưu thanh tùng không ngờ sẽ gặp mấy người đồng đội vừa tách ra chưa được một ngày ở đây.
lưu thanh tùng được lâm vĩ tường đưa về nhà, ngủ nghỉ cả một buổi chiều cuối cùng đã tỉnh táo, sẵn cái bụng đói meo liền nhắn tin rủ cao thiên lượng và dụ văn ba đi ăn. hai đứa nhỏ cũng nhanh nhẹn, bình thường nhắn công việc có khi còn chẳng thèm trả lời chứ hỏi có đi ăn không thì đồng ý cái một.
“thế khả năng cao kẻ khả nghi ở bãi phế liệu chính là tình nhân của trương tống hoa?”
lâm vĩ tường khoanh tay hỏi, cảm thấy không bất ngờ lắm. cái này bọn họ đã dự đoán từ trước.
vốn dĩ ban đầu chỉ định ăn cơm bình thường, nhưng sau khi cả đội bất ngờ tập trung lại một chỗ thì lâm vĩ tường gọi luôn một phòng gia đình ở trên lầu, vừa kín đáo mà cũng đỡ lộ chuyện.
“ừm, cô con gái lớn thì luôn trong tình trạng sợ sệt, tính phòng bị rất cao.”
triệu gia hào gật đầu, đáp.
lạc văn tuấn chống cằm cảm thán:
“ban đầu em còn thấy thái độ như vậy rất bình thường, chẳng hiểu sao anh lại suy ra được đủ thứ vấn đề ấy?”
triệu gia hào cười cười, tay theo thói quen đưa lên xoa đầu em nhỏ, nói:
“cứ chăm đi theo anh rồi từ từ anh chỉ cho, còn nhiều thứ mà em chưa biết lắm. con người là thứ sinh vật khó đoán mà.”
lưu thanh tùng nhanh nhảu nhảy vào:
“ê owen là trợ lí của tao đó?”
triệu gia hào nhìn anh, nhướng mày:
“thì?”
“cái thằng này!”
lâm vĩ tường nhanh chóng ôm lưu thanh tùng lại trước khi bạn nhà mình giơ móng cào người.
nói qua nói lại một hồi thì đồ ăn cũng được dọn lên, một bàn tròn ê hề thịt cá. tất cả cũng tạm gác lại công việc mà chuyển sang ăn uống tán gẫu. theo như triệu gia hào từng nói, cứ làm việc liên tục chắc chắn sẽ bị khùng.
cả đội gọi rất nhiều món, đều là thanh niên trai tráng làm việc hùng hục đến đói rã người nên sức ăn cũng khoẻ. khương thừa lục quét mắt khắp bàn, đột nhiên cảm thấy nuốt không trôi.
vì sao á?
thử hỏi trước mặt bạn là bốn cặp tám người cứ anh anh em em đút cho nhau từng muỗng cơm, từng miếng thịt, vừa ăn vừa cười trong hạnh phúc của tình yêu thì bạn có nuốt nổi không? khéo ăn cơm chó no luôn rồi ấy.
khương thừa lục bĩu môi, lấy điện thoại ra xem tin nhắn. có một tin của cao chấn ninh nhắn đến.
[ninh: khi nào em sắp về thì báo anh nhé, anh xả sẵn nước tắm ở trong bồn.
tiểu khương: em đang ăn cơm với mọi người, tầm một tiếng nữa sẽ về.
tiểu khương: mà bọn nó trong mắt chỉ có người yêu thôi, em phải ngồi một mình này
(。•́︿•̀。)
ninh: gì!? mấy đứa này ăn gan hùm nên mới dám bơ bảo bối của anh!
tiểu khương: ninh trẻ con ghê.]
khương thừa lục nhìn điện thoại cười tủm tỉm, anh đợi cỡ ba mươi giây vẫn không thấy cao chấn ninh đọc tin nhắn nên nghĩ có lẽ hắn đi làm gì đó. vừa mới tắt điện thoại và cầm đũa, khi khương thừa lục ngẩng đầu thì phát hiện cả mười sáu cặp mắt đang nhìn mình chăm chú.
giờ thì hay rồi, từ kẻ bị bơ thành tâm điểm chú ý.
cao thiên lượng là người đầu tiên lên tiếng, cậu giơ tay phát biểu như mấy đứa học sinh, giọng nói cực kì thật thà:
“em không có thấy giao diện tin nhắn màu hồng của anh với sếp ninh đâu ạ.”
vừa dứt lời liền bị lưu thanh tùng gõ cho một cái:
“im lặng và ăn đi mày!”
dụ văn ba thở dài, xoa xoa chỗ vừa bị gõ cho cao thiên lượng, nhìn bạn yêu bĩu môi uất ức. anh cũng muốn bênh lắm chứ, nhưng mà cao thiên lượng cứ làm mấy vố như thế này bênh kiểu gì giờ?
về khương thừa lục, khi bị cao thiên lượng “vô tình” bóc trần sự thật đen tối thì ngượng ngùng ho vài tiếng, quyết định lảng tránh chuyện này bằng cách gọi thêm vài món ăn. thật là, đã bảo ninh đừng có đổi mấy cái hình sến súa rồi!
tất cả đều biết khương thừa lục là người hiền lành dễ ngại nên cũng không đùa quá trớn, một phần là vì sợ cái miệng hoạt động hết công suất của cao chấn ninh vào ngày hôm sau.
triệu lễ kiệt thấy lý nhuế xán từ đầu buổi tới giờ vẫn im lặng liền quay qua hỏi han:
“anh muốn ăn gì nữa không, em gắp cho.”
lý nhuế xán lắc đầu, chỉ hút một ngụm nước ngọt:
“không cần đâu, anh no rồi.”
dường như tai triệu lễ kiệt có gắn bộ lọc thông tin và phiên dịch. cụ thể là dịch từ câu lý nhuế xán nói ở trên thành “bao nhiêu đây còn chưa đủ thấm kẽ răng anh mày, mau mau gắp cho anh thật nhiều đi, đói muốn ngất rồi nè!”
thế là cậu gắp một lần đầy chén cho lý nhuế xán, vừa có đùi gà vừa có thịt bò ớt cay, thêm cả mớ nấm và đậu hũ.
lý nhuế xán vừa mới buông đũa vì no: “...”
anh cũng có phải heo đâu?
nhưng nhìn triệu lễ kiệt cười hì hì như vậy, lý nhuế xán cũng không muốn làm cậu buồn. nói không cảm động là nói dối, thằng em đã chăm lo cho anh đến thế cơ mà. thôi thì ăn thêm một chút, lý nhuế xán nghĩ, chẳng hiểu sao anh thấy củ cải hôm nay ngọt hơn bình thường.
lưu thanh tùng kêu thêm một nồi lẩu để kết thúc bữa, tất cả đều nhất trí. vì lẩu là món có nhiều nguyên liệu nên nhân viên trong quán sẽ mang lên từ từ, đảm bảo độ tươi ngon của thịt. đương lúc nồi lẩu to trên bàn sôi sùng sục, cửa phòng mở phát ra tiếng lách cách.
lạc văn tuấn ngồi gần cửa, chỉ nghĩ đơn giản là nhân viên mang thêm thức ăn tới liền đứng dậy đi phụ giúp. nhưng không ngờ vừa thấy mặt người bước vào cậu đã ngớ người.
“ơ.”
lạc văn tuấn kêu lên.
“ấy, là cậu à!”
người bước vào cũng rất kinh ngạc.
cả tám người còn lại tò mò mà ngước lên, bao gồm cả triệu gia hào đang ngồi quay lưng với cửa cũng xoay người lại. vừa nhìn tới kẻ khách lạ, anh liền hiểu tại sao lạc văn tuấn bất ngờ.
là bạch dụ, cái gã gạ gẫm em trai nhỏ của anh lúc ở trường đại học P.
bạch dụ mặc áo sơ mi đen, cài phong phanh ba bốn nút, hở bung cả lồng ngực. tóc hắn vuốt keo bảnh bao, trên người nồng mùi nước hoa, trông không hợp với quán ăn tấp nập này chút nào. bạch dụ trông thấy lạc văn tuấn, vẻ mặt từ cau có khi mới mở cửa bước vào trở thành phấn khích. hắn cười đầy vui vẻ, miệng lầm bầm cảm thán:
“hoá ra nghe lời bọn lương khiêm đến cái chỗ đông đúc này cũng không tồi, hôm nay đúng là ngày may mắn của ông mày rồi.”
lạc văn tuấn rùng mình trước ánh mắt sáng như được lắp đèn pha của bạch dụ, tằng hắng một tiếng, nói:
“cậu gì ơi, hình như cậu đi nhầm phòng rồi.”
lúc này trên bàn ăn, tất cả cặp mắt đều đổ dồn vào hai người đang đứng đầy khó xử, đúng hơn chỉ có lạc văn tuấn khó xử, còn bạch dụ thì vẫn tươi lắm.
“ơ, bạn học lạc quên tôi nhanh thế? chúng ta vừa gặp nhau ở hội nghị mà. lúc đó định rủ cậu nhập hội với bọn tôi nhưng lại bị cái tên giáo sư lắm mồm cắt ngang, vậy mà giờ lại gặp nhau ở đây, đúng là có duyên đó!”
bạch dụ cười khanh khách như chốn không người, miệng vô tư tuôn ra những lời mà theo lạc văn tuấn là rất-đần-độn. này này, nếu cậu nhớ không nhầm thì “cái tên giáo sư lắm mồm” trong lời bạch dụ hình như là triệu gia hào…
“xin lỗi vì đã lắm mồm cắt ngang việc gạ gẫm người lạ của bạn học đây nhé.”
bạch dụ cảm thấy giọng nói này rất quen, một hình ảnh loé lên cùng lúc hắn đưa mắt nhìn người vừa cất tiếng, chẳng ai khác ngoài triệu gia hào, hay “cái tên giáo sư lắm mồm”.
triệu gia hào chỉ cong môi, hơi nhướng mày nhìn bạch dụ. ánh mắt anh sâu và sâu mãi, như một mũi khoan đào bới hết những ngóc ngách trong tâm trí gã trai phóng túng, khiến hắn chột dạ mà hơi rụt người lại.
lưu thanh tùng húych vào vai lâm vĩ tường, giao tiếp bằng mắt với hắn.
[giữa ba người này có chuyện
gì mà chúng ta không biết vậy?
tao cũng có biết đâu, em có thấy
không khí căng thẳng lên không?
trông triệu gia hào có vẻ
đang bực bội đấy, cái thằng đó
càng tức thì lại càng bình tĩnh.
có lẽ là về chuyện tình ái rồi,
hình như cái gã ăn mặc lố lăng
kia muốn tán tỉnh em trai của
chúng ta đó.
ăn gan hùm rồi,
ăn gan hùm rồi, haiz.]
ở bên này, dưới cái nhìn hóng hớt của nhiều người, bạch dụ có hơi ngượng ngùng xoa tai, giọng nói cũng nhỏ hơn một chút, không oang oang như vừa nãy.
“ồ, ra là có cả giáo sư ở đây, hai người quen nhau à?”
“trông bạn học này có vẻ thích em trai nhà chúng tôi quá nhỉ? sao thế, định mời em ấy đi chơi à?”
triệu gia hào cười híp cả mắt, nhìn rất thân thiện hiền lành, chỉ người trong cuộc mới biết anh chuẩn bị giở trò quỷ quái. thôi, cả bọn bỗng thấy tội nghiệp cho bạch dụ, khi không lại đụng trúng ông thần này.
bạch dụ là kiểu người bộc trực thẳng như ruột ngựa, hay nói thô ra là có chút đần, hắn không mảy may cảm nhận được chút ý đồ nào của triệu gia hào, chỉ vô tư cười nói:
“phải, từ lần gặp đầu tiên tôi đã thấy bạn học lạc rất đáng yêu nên muốn làm quen. không biết chút nữa cậu có rảnh không, đi đến chỗ chúng tôi chơi cùng cho vui. giáo sư sẽ không quản đến đời sống cá nhân của sinh viên đâu đúng không?”
nhưng tôi có phải sinh viên quái đâu, lạc văn tuấn mắng thầm trong bụng.
ơ thế là triệu gia hào nên quản đời sống cá nhân của cậu à?
bỏ qua việc đó thì trông triệu gia hào có vẻ rất hứng thú, anh lại hỏi:
“nghe thú vị vậy, tôi tham gia cùng được không?”
bạch dụ bất ngờ. hắn xua tay, tỏ rõ ý muốn từ chối:
“chỗ người trẻ vui chơi với nhau một chút, e là giáo sư sẽ không thích đâu.”
triệu gia hào ồ lên một tiếng, anh nhìn sang lạc văn tuấn liền thấy cậu cũng đang nhìn anh, ánh mắt hiện rõ vẻ bối rối. triệu gia hào lại đánh mắt về phía bạch dụ, lông mày nhếch lên một cái.
lạc văn tuấn liền bắt được tín hiệu.
“ở chỗ nào vậy, nếu rảnh thì tôi sẽ đến.”
“à, ở một con hẻm nhỏ sau quảng trường đường số 20, cậu muốn đi thì cứ gọi điện cho tôi, đây, để tôi đưa số.”
bạch dụ toan lấy điện thoại ra thì bị một giọng nói khác cắt ngang. lần này là triệu lễ kiệt, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ:
“có phải quán rượu ‘mười con mèo’ ở cuối hẻm không?”
bạch dụ có vẻ ngạc nhiên, hắn trố mắt hỏi:
“phải, sao anh biết?”
triệu lễ kiệt cười cười đáp:
“tôi có vào đó vài lần, thấy khá thú vị.”
“không ngờ anh trai đây cũng là dân chơi nha, chắc là đã có nhiều đêm tuyệt vời ở đó rồi nhỉ?”
lý nhuế xán nghe tới đây, âm thầm nhìn triệu lễ kiệt một cái. cậu cảm nhận được ánh nhìn của anh, chỉ lén lút đưa tay ra sau lưng anh vỗ vỗ, ám chỉ anh cứ chờ một chút.
lý nhuế xán lại quay về vị trí cũ, tai hơi đỏ lên.
“cậu đã từng tới đó nhiều lần rồi à? có vui không?”
lưu thanh tùng chống cằm hỏi bạch dụ.
gã trai hư từ đầu buổi trong mắt chỉ có lạc văn tuấn hiền lành như nai, bây giờ mới chú ý tới trong phòng còn có những cực phẩm khác. tiêu biểu là cái người vừa mới hỏi, không ngây thơ như lạc văn tuấn là mà kiểu đẹp như búp bê ấy, khiến hắn nhìn mà thèm.
cái tên giáo sư lắm mồm có hội bạn trông chất lượng phết.
vì muốn gây ấn tượng với người đẹp, bạch dụ tỏ ra mình là người có hiểu biết:
“vui, ở đó có tiền mua tiên cũng được. rượu thì ngon, nhạc hay, nhân viên cũng rất…ừm, tuyệt vời! cậu bạn này có muốn nhập hội cùng chúng tôi luôn không, bạn của tôi đang ở phòng bên cạnh đây.”
hôm nay tìm được càng nhiều mồi ngon càng tốt.
lưu thanh tùng thấy buồn cười, ai là bạn với thằng nhóc lưu manh này chứ? anh nắm lấy ngón tay lâm vĩ tường đang đặt trên đùi mình, bảo hắn kiên nhẫn để xem nốt màn kịch. lâm vĩ tường ban đầu có hơi ghen, nhưng khi hắn để ý một chút thì đột nhiên thấy thằng nhóc này có chút đáng thương. chẳng biết từ bao giờ mà nó bước vào cái bẫy của triệu gia hào, lại được mỗi một người một người ngồi đây đẩy qua vờn lại một chút mà không hay biết gì.
triệu gia hào ho một tiếng, đứng lên đi tới chỗ của khương thừa lục nãy giờ cũng im lặng hóng hớt như ai. triệu gia hào vỗ vai người đội trưởng, cười hiền, nói:
“đội trưởng này, em nhớ không nhầm thì hôm trước anh có xem qua một hồ sơ về những đường dây đen đúng không?”
khương thừa lục vừa xem cả bọn diễn qua diễn lại vừa cập nhật tình hình cho cao chấn ninh cùng hóng, ai ngờ đâu bây giờ ánh đèn sân khấu lại hướng thẳng vào mình, lại còn ngay đoạn cao trào ở cuối phim. anh nhìn cái tên triệu gia hào đang trưng vẻ mặt ‘trăm sự nhờ anh’, chẳng còn cách nào khác đành phải đứng dậy.
khương thừa lục đi đến trước mặt bạch dụ vẫn chưa hiểu chuyện gì. tự dưng cái tên giáo sư kia bắt đầu đứng lên nói mấy thứ kì lạ, gì mà đội trưởng rồi đường dây đen, nhất thời hắn vẫn chưa nuốt hết mớ thông tin. nhưng chẳng hiểu sao bạch dụ có cảm giác bất an, cực kì, cực kì bất an.
khương thừa lục lấy từ trong túi áo ra thẻ cảnh sát của mình, chầm chậm nói:
“anh bạch dụ, anh bị tình nghi là có tham gia đường dây mại dâm trái phép và sử dụng chất cấm, mời anh theo chúng tôi về cục cảnh sát để lấy lời khai.”
từng lời khương thừa lục nói ra đều khiến bạch dụ đứng hình.
hắn nhìn trân trân vào thẻ cảnh sát trước mặt, tai như ù đi. hắn chậm chạp quay đầu nhìn lạc văn tuấn, ánh mắt khó tin.
lạc văn tuấn chỉ nhún vai, gãi đầu nói:
“ờm, thật ra tôi là cảnh sát.”
“nói đúng hơn là, tất cả những người ngồi ở đây đều là cảnh sát, bao gồm cả tôi.”
triệu gia hào bước đến bên cạnh lạc văn tuấn, quàng tay qua vai em trai, thản nhiên đối diện với bạch dụ đã tái xanh mặt mày.
gã trai này chắc chắn không thể ngờ mình chỉ vì ham mê nam sắc một chút mà đã chui đầu vào một cái cục cảnh sát di động, giờ thì đối diện với tương lai ngồi tù và bị đuổi học.
dụ văn ba chỉ ra ngoài cửa, tay còn cầm điện thoại:
“ban nãy em có gọi về, người của phòng hình sự đang rảnh nên đã tới dưới lầu rồi đó.”
lại thêm một đòn nữa giáng vào đầu bạch dụ, cả người hắn run lên, mắt đỏ như sắp khóc vì hoảng loạn và sợ hãi.
“ây, đại ca, anh nhầm phòng rồi, bọn em ở bên đây cơ mà.”
đột nhiên, một thanh niên nhuộm cái đầu vàng choé chạy đến vỗ vai bạch dụ, khi thấy không khí trong phòng như nghẹt thở thì mới dừng lại thắc mắc.
“lương khiêm…”
“đại ca, có chuyện gì vậy?”
“anh là bạn của người này?”
khương thừa lục hỏi.
lương khiêm không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng bị khí thế của khương thừa lục doạ sợ, lắp bắp nói:
“à, ừ, là tôi. có chuyện gì vậy?”
“bạch dụ bị tình nghi tham gia vào đường dây mại dâm trái phép và sử dụng chất cấm, chúng tôi nghi ngờ rằng anh là đồng phạm của hắn, và cả những người ở phòng bên cạnh nữa. mời anh theo những cảnh sát bên dưới đến cục cảnh sát để lấy lời khai.”
lương khiêm vừa xuất hiện, nói được ba câu đã ngu ngu ngơ ngơ mà chuẩn bị đi tù, mặt mày xanh lét đầy sợ hãi.
khương thừa lục và lâm vĩ tường phụ trách đưa hai gã đàn ông này xuống bàn giao cho người của tổ hình sự, đồng thời thu xếp để họ điều thêm người đến xử lý một đám sinh viên hư hỏng ở phòng kế bên.
khi cả hai quay lại, cả bàn ăn đã được dọn đi, chỉ còn mấy món tráng miệng và đĩa trái cây.
cao thiên lượng thấy hai người anh quay lại, liền rất tâm lý xiên sẵn hai nĩa dưa hấu đưa lên.
lý nhuế xán cảm khái:
“không ngờ trong trường quân đội cũng có thành phần bại hoại như vậy, đợt này đám nhóc đó xong đời rồi.”
lưu thanh tùng nhún vai, cảm thấy đó là việc rất bình thường:
“nơi nào cũng sẽ có vài con sâu như thế thôi, không bao giờ hết được, chỉ xui cho cái tên đó là nó chọc phải con cáo già kia.”
triệu gia hào, kẻ đầu sỏ, từ chối cho ý kiến, chỉ ngồi một bên đút nho cho lạc văn tuấn. em trai nhỏ nhăn mặt vì nho chua, mũi cau lại, môi bĩu ra đáng yêu khiến người ta muốn hôn.
“phải rồi.” dụ văn ba như nhớ ra gì đó, quay sang hỏi triệu lễ kiệt:
“sao mày biết cái quán ‘mười con mèo’ kia làm ăn phạm pháp vậy?”
lý nhuế xán cũng rất tò mò, lắng nghe đặc biệt chăm chú.
triệu lễ kiệt à lên một tiếng, ung dung đáp:
“tuần trước em có giúp bên hình sự điều tra một vụ buôn bán trẻ em và mại dâm, tình cờ điều tra ra quán rượu đó là nơi phân phối ‘hàng’ tới những kẻ giàu có bệnh hoạn đấy.”
cao thiên lượng có vẻ bất ngờ:
“thật á? sao em chẳng nghe chút tin nội bộ nào về vụ này nhỉ?”
khương thừa lục gõ đầu thằng em, tổng cộng hôm nay cao thiên lượng đã bị gõ hai lần. anh nói:
“đần này, vụ án càng lớn thông tin phải càng bảo mật chứ. bên đó lập án cả rồi, chỉ chờ đủ chứng cứ là đến bắt ngay đấy.”
cao thiên lượng ôm đầu mếu máo, mặt mếu nhưng hai má vẫn phồng ra vì nhét đầy nho:
“thế sao anh biết?”
“anh có cách của anh.”
tiểu thiên không phục!
“mà này triệu gia hào, sao mày biết tên nhóc kia có vấn đề vậy?” lâm vĩ tường thắc mắc.
lạc văn tuấn cũng gật đầu, khó hiểu hỏi:
“sao anh biết được thế?”
triệu gia hào lại xoa đầu cậu, anh cười nhếch mép trông rất gian:
“thế mới nói em phải đi theo anh nhiều vào, từ từ rồi anh chỉ cho cách nhìn người.”
lâm vĩ tường cảm thấy bị ngó lơ.
tường ca dỗi hết sức!
[còn tiếp]
3/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top