mười một

[chương mười một: vẽ mực đen lên giấy trắng.]

________

“anh nghĩ em nên nói thật đi.”

triệu gia hào ngồi đối diện với trương vân, chân vắt chéo, tay đan vào nhau trông rất bình thản. ngược lại với anh, cô bé mười lăm tuổi liên tục vò lấy gấu áo, chân đung đưa qua lại và đôi mắt láo liên không ngừng. 

“em đã nói hết rồi.” 

trương vân thấp giọng trả lời, co rụt cả vai.

“em nên biết là em không thể qua mắt anh.” triệu gia hào chậm rì rì đứng dậy, chống hai tay lên bàn và nhìn thẳng vào mắt cô bé:

“anh đã gặp rất nhiều loại người, hung thủ biến thái có, sát nhân hàng loạt cũng có, một cô bé như em chẳng là gì so với những kẻ đó cả. anh có thể biết em đang nghĩ gì qua cách em thở đấy, có tin không?”

ánh mắt triệu gia hào sâu đến đáng sợ, cách một lớp tròng kính vẫn có cảm giác như trong thâm tâm đang bị dòm ngó soi xét. 

“em thật sự đã khai hết rồi! là em, em là người bỏ thuốc độc vào nước của mẹ, anh nghe không hiểu sao?”

trương vân giống như thẹn quá hoá giận mà gào ầm lên, chẳng còn dáng vẻ hiền lành khép nép lúc trước. tóc cô bé rối bù, gương mặt xanh xao thấy rõ dù chỉ mới đến cục cảnh sát được hơn ba tiếng. 

triệu gia hào lắc đầu, bộ dáng vẫn rất thản nhiên. anh đi ra ngoài, để lại trương vân ngồi một mình trong phòng kín, thân hình đơn bạc lẻ lỏi. 

triệu gia hào vừa đi ra liền bắt gặp lạc văn tuấn, cao thiên lượng và dụ văn ba đứng hóng hớt. 

“sao rồi?” dụ văn ba hỏi.

triệu gia hào nhún vai, đi tới máy lọc nước rót một ly nước đầy, thả thêm vài viên đá lạnh.

“chưa chịu khai, có vẻ là muốn bảo vệ em gái. không có gì bất ngờ, trương nguyệt nguyệt vẫn còn quá nhỏ để gánh tội danh giết người, trương vân làm vậy là điều dễ hiểu.”

lạc văn tuấn ngồi trên ghế giơ tay lên giãn gân giãn cốt, thắc mắc:

“nếu trương vân cứ cố chấp như vậy thì sao ạ?”

triệu gia hào bật cười, một tay cầm ly nước, một tay xoa đầu em trai. động tác rất thành thục rất quen thuộc, giống như anh đã làm nó hàng nghìn lần.

“có rất nhiều cách để khiến một người nói ra điều chúng ta muốn, nhiều tới nỗi em không tưởng tượng được đâu. nhưng mà dù sao trương vân vẫn còn nhỏ, nên nhẹ nhàng với cô bé một chút. việc kết thúc vụ án này chỉ còn là vấn đề thời gian, em không cần phải lo.”

nói rồi triệu gia hào quay lưng đi vào phòng thẩm vấn. 

cao thiên lượng nhích đến bên cạnh lạc văn tuấn, thủ thỉ:

“em coi chừng cái thằng đó nhé, trông hiền lành vậy mà nguy hiểm quá chừng.”

dụ văn ba:...

tiểu thiên à, đừng đốt nhà người khác nữa. chuyện tình duyên của triệu gia hào đã lận đận lắm rồi.

ở trong phòng, triệu gia hào đưa nước cho trương vân, lại bắt đầu ngồi xuống và giở sổ tay ra ghi chép.

“chúng ta bắt đầu lại nhé, lúc nãy có hơi căng thẳng.

đầu tiên thì em nói nguyên nhân em ra tay đầu độc bà trương tống hoa là do em bị bà ấy bạo hành đúng chứ?”

triệu gia hào nhớ lại lúc trương vân vừa vén tay áo lên cho họ xem, phía dưới lớp vải đồng phục là những vết bầm ghê rợn, thâm tím, nhìn được cả máu tụ. có vệt đỏ dài, dấu tay, một số vết đòn roi trên bụng và đùi. những vết thương chói mắt đặt vào cơ thể một cô bé mười lăm tuổi thật sự khiến lòng người ta lạnh ngắt. 

trương vân gật đầu, dường như đã quen với việc bị đánh đập, thuật lại rất từ tốn.

“em đã nghĩ sau khi thoát khỏi vùng quê đó, cuối cùng mình đã đến với cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng hình như là không. từ khi có nhận thức em đã bị cha đánh rất nhiều, hẳn là vì em là con gái nên chẳng được tích sự gì, thế nên sau khi mẹ dẫn em và nguyệt nguyệt bỏ đi trong đêm, thật lòng em đã rất hạnh phúc.” 

trương vân nói một đoạn rồi dừng lại để hít sâu vài cái, uống một ngụm nước rồi mới tiếp tục:

“nhưng không ngờ bà ấy cũng chẳng khác gì ông ta. hoá ra khi đến đường cùng, người lớn có thể đem những đứa con chính mình sinh ra để trút giận một cách tàn nhẫn như thế. đánh em thì thôi đi, còn đánh cả em gái em. nó có tội gì chứ? nó chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, nó đâu xứng đáng phải chịu những thứ đáng sợ này?

thế nên em hạ độc bà ấy, xem như là giải thoát cho bọn em.”

triệu gia hào chỉ nghe mà không nói, tay thỉnh thoảng ghi chép lại vài chữ. anh xoa cằm, ừm hửm trong miệng, một hồi sau mới ngẩng đầu lên.

“vậy là em vẫn chắc chắn mình là người chủ động hạ độc bà trương tống hoa?”

“phải.”

“uống thêm nước không?”

trương vân hơi bất ngờ vì câu hỏi không đầu không đuôi, cô bé chầm chậm lắc đầu, nghi hoặc nhìn triệu gia hào.

“à, vì anh thấy em căng thẳng quá.” ngài chuyên gia tâm lý cũng nhận ra ánh nhìn đó, anh xoay xoay cây bút trên tay, cười.

“nhìn em tiều tụy vậy, có cần một ít thuốc bổ không?”

trương vân mở to mắt nhìn thẳng vào triệu gia hào, cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ và máu như ngừng chảy. cô bé nắm chặt tay đầy hoảng hốt, dường như bí mật che đậy kỹ càng đã bại lộ, chẳng biết làm sao để lấp liếm.

“thuốc bổ trong chai màu xanh, nước trắng, không màu không mùi không vị, 60 tệ một chai nhỏ, đúng chứ?”

triệu gia hào kể ra vanh vách những đặc điểm của loại thuốc bổ, hay đúng hơn là thứ chất độc đã lấy đi mạng sống của một người. cả cơ thể trương vân run rẩy theo từng lời nói của anh, cuối cùng cũng bộc phát mà đập bàn kêu to:

“các anh đã làm gì nguyệt nguyệt!?”

triệu gia hào hơi giật mình, chẳng biết là thật hay giả vờ. anh đè vai trương vân xuống, để cô bé ngồi yên trên ghế, trầm giọng nói:

“chúng tôi chẳng làm gì cả, trương nguyệt nguyệt vì muốn bảo vệ chị gái nên đã nói tốt cho cho em rất nhiều, bao gồm cả việc em nói dối với cô bé rằng thứ thuốc độc em mua để độc chết mẹ mình là thuốc bổ.”

thái độ của triệu gia hào lạnh lùng và nghiêm khắc hẳn, tỏ ra khí thế cực kỳ áp lực, chẳng còn chút dịu dàng nào.

“thế nên vì em gái mình, hãy thành thật đi.”

“mẹ ơi nhìn cái thằng đó thấy ghê quá!”

cao thiên lượng đứng ở ngoài rùng mình, nhìn triệu gia hào bên trong bằng một ánh mắt vô cùng đánh giá. cậu bỗng hơi tội nghiệp cho trương vân, chẳng biết con bé đã bị quay bao nhiêu vòng nữa. 

hầy.

cùng lúc đó ở một tầng khác, một căn phòng kín khác cũng đang diễn ra một cuộc thẩm vấn. 

người ngồi trong đó là một người đàn ông ngoài năm mươi, tóc tai xuề xoà, khoác ở ngoài một cái áo sơ mi sờn nhăn nhúm trông như đã lâu chưa giặt. đối diện ông ta là khương thừa lục, sau lưng có lâm vĩ tường đứng nhăm nhe đề phòng những tình huống bất ngờ.

“vậy, vương lâm, ông xác nhận lúc ông rời khỏi bãi phế liệu, bà trương tống hoa vẫn chưa có dấu hiệu của việc trúng độc?”

khương thừa lục lật lại lời khai sơ bộ của vương lâm khi mới bị bắt, hỏi.

vương lâm có vẻ cũng căng thẳng, tay chân cứ co quắp hết lại vào nhau, hơi thở không ổn định. ông ta bị hỏi thì hơi giật mình, sốt sắng cả lên:

“à, ừ, à đúng! lúc tôi đi thì bà ta vẫn còn sống sờ sờ ra. anh cảnh sát, anh phải tin tôi, tôi thật sự không có giết con đàn bà đó!”

“...đề nghị ông phát ngôn đúng mực.”  

khương thừa lục xoa cằm cảnh cáo, nhíu mày vì những lời lẽ khó nghe. vương lâm cũng tự biết sợ mà im lặng, chỉ là dù chưa ai làm gì nhưng vẫn lo lắng mà bấm móng tay vào da.

“nguyên nhân ông tìm đến nạn nhân là gì?”

khương thừa lục gõ bút đều đều xuống mặt bàn.

“tôi chỉ định moi chút tiền thôi…ừ thì thừa nhận là tôi có hơi bê tha, cuộc sống dạo này ở quê cũng khó khăn, một ngày chỉ có tí cơm trắng với rau, thật sự không chịu nổi. tôi nghe lão lý bảo vợ cũ bây giờ đang sống tốt ở thành phố nên mới hỏi thăm rồi đến tìm bà ta, ai mà ngờ vừa mới gặp không lâu thì bà ta lăn đùng ra chết chứ?”

vẻ mặt vương lâm đầy vẻ oán giận, lông mày cau lại, giọng điệu phỉ nhổ và bực tức, như thể người đã chết và ông ta chẳng có quan hệ gì. lâm vĩ tường đứng đằng sau cảm thấy rất ngứa mắt, nhưng vì có khương thừa lục ở đây nên cũng kìm chế không động tay động chân, chỉ tặc lưỡi chán ghét. 

lưu thanh tùng đứng xem ở ngoài, miệng đang tu tu hút trà trái cây cũng phải bĩu môi khinh thường. mẹ cái thằng già mất não, anh thầm nghĩ, rất muốn xông vào đó đánh vương lâm mấy cái. 

không hổ là người yêu, suy nghĩ giống nhau quá chừng. khéo khương thừa lục mà rời đi thì vương lâm thành cái đầu heo mất. 

“phải rồi.” khương thừa lục kêu lên một tiếng nhỏ, ngẩng đầu nhìn vương lâm:

“tại sao lại cố tình tránh camera?”

vương lâm hơi bất ngờ vì câu hỏi. ông ta gãi đầu, nhìn quanh quất một hồi rồi mới lúng túng đáp:

“thói quen thôi.”

“thói quen?” lâm vĩ tường nhíu mày.

khương thừa lục giở ra hồ sơ lý lịch của vương lâm, bình thản nói:

“trước đây ông từng có tiền sử phạm tội nhỉ? đi trộm đồ đúng không?”

vương lâm gật đầu, thầm nghĩ cũng đã ngồi trong đồn rồi, còn gì phải ngại nữa, thế là rất thẳng thắn trả lời:

“phải, trước kia tôi có ăn trộm vặt trên tỉnh một thời gian rồi bị bắt, thành ra cũng học được cách né máy ghi hình. hôm đó do sợ vợ cũ báo cảnh sát vì tôi quấy rối bà ta nên mới cố tình tránh đi như thế.”

khương thừa lục gật đầu, chăm chú ghi chép lại vài thứ. 

sau một hồi tra hỏi, anh và lâm vĩ tường đi ra ngoài, để vương lâm ngồi một mình bơ vơ bên trong.

“mệt không?”

lưu thanh tùng ngồi ngáp ngắn ngáp dài, thấy lâm vĩ tường đến liền đứng dậy hỏi han. lâm vĩ tường ôm anh một cái, dụi mũi vào mái tóc mềm rồi thở ra một hơi dài. 

“oải quá đi mất.” 

“thôi ráng lên, tao còn chưa than mà anh đã kêu rồi.”

lưu thanh tùng nói vậy chứ cũng đưa tay lên bóp vai cho bạn. 

khương thừa lục nhìn một màn này, lại nhớ tới cao chấn ninh vì mình mà giờ này vẫn còn ở lại cục cảnh sát, cảm thấy hơi tội nghiệp chồng chưa cưới. 

“bên triệu gia hào xong chưa?” 

lưu thanh tùng gật đầu:

“tiểu thiên mới gọi, bảo là trương vân chịu khai rồi. đúng như chúng ta nghĩ, người mua thuốc độc và có ý định sát hại bà trương tống hoa đúng là trương vân, nhưng người trực tiếp, hay vô tình thực hiện điều đó lại là trương nguyệt nguyệt. ban đầu cô bé muốn gánh tội cho em gái, nhưng sau đó bị triệu gia hào dọa sợ nên đã khai hết, mong chúng ta có thể bảo vệ trương nguyệt nguyệt. à, còn một chi tiết bất ngờ này.”

lâm vĩ tường đang ôm lưu thanh tùng cũng khựng lại, lòng cầu mong đừng xảy ra thêm chuyện gì nữa. hắn nhăn mặt hỏi anh:

“chi tiết gì đó?”

lưu thanh tùng cảm thấy buồn cười, luồn tay vào chân tóc lâm vĩ tường, nắm lấy một mớ tóc mà giật vài cái cho người yêu tỉnh táo ra.

“không phải lo. chỉ là mọi người nghĩ trương vân lấy đâu ra tiền để mua thuốc độc và quần áo mới cho trương nguyệt nguyệt?”

khương thừa lục ậm ừ suy nghĩ. lưu thanh tùng cũng không vội, anh đứng trong vai người đã biết hết đáp án, chỉ ung dung mà chờ câu trả lời của hai ‘thí sinh’ bất đắc dĩ. 

“ở tuổi này thì không có nhiều cách kiếm tiền.” khương thừa lục nói,“có thể là tiền tiết kiệm riêng, nhưng mà như vậy thì không có gì đáng nói nhỉ?”

lưu thanh tùng bật ngón cái với khương thừa lục, đúng là đội trưởng vẫn rất sáng suốt. 

“con bé bán thân rồi, bán trinh tiết.” 

lời này nói ra khiến cả hai người kia đều sững lại. 

không phải là không thể ngờ đến, chỉ là nếu nhắc đến thì lại quá đau lòng.

“và còn nữa, trương vân nói mình làm việc đó ở quán rượu ‘mười con mèo’ sau quảng trường. đoán xem con bé đã bán thân cho ai?”

lâm vĩ tường ban đầu trên mặt còn đầy dấu chấm hỏi, nhưng đột nhiên trong một giây phút lại có cái bóng đèn loé lên trong đầu hắn.

“bạch dụ?”

“chính xác.”

lâm vĩ tường vẻ mặt hết sức kinh tởm, cau mũi mắng:

“cái thằng nhóc này đúng là loài sống dựa vào thân dưới. lần này thì hay rồi, còn chưa hết án tạm giam đã có thêm tội.”

“ừ, tao nghĩ nên thiến luôn nó đi cho sạch đời.”

“thôi.” khương thừa lục nghe mà đổ mồ hôi hột, anh nói với cặp đôi đang rôm rả, “nhanh chóng hoàn tất vụ án này đi, sáng mai là có thể gửi nó đến viện kiểm sát để khởi tố và xét xử. vụ này cả hai ‘hung thủ’ đều là trẻ vị thành niên, lại thêm vương lâm có tội chiếm đoạt tài sản và bạo hành, e là cũng đau đầu đấy.”

đã hơn ba giờ sáng, lúc này trương nguyệt nguyệt đã ngủ say trên ghế sofa trong phòng của tổ điều tra đặc biệt, có lý nhuế xán và triệu lễ kiệt canh chừng. 

lý nhuế xán không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn cô bé ngủ thật bình yên, trong lòng có rất nhiều cảm xúc khó tả. đứa trẻ mười tuổi vô tình giết chết mẹ của mình, không biết sau này lớn lên nó phải sống và đối diện với chị gái như thế nào đây?

“sau vụ này có lẽ phải gửi con bé vào các trung tâm phúc lợi.” 

triệu lễ kiệt chống cằm, suy tư nhìn trương nguyệt nguyệt nằm co rúm, ngủ say. 

lý nhuế xán tựa cổ vào thành ghế, ngẩng đầu lên để giãn khối cơ quanh bả vai, nhíu mày nói:

“trương vân có lẽ sẽ bị đưa vào trại cải tạo, còn vương lâm thì chắc chắn không thể giao con bé cho ông ta. tuy nhiên trên pháp lý thì vương lâm và bà trương tống hoa chưa hoàn tất thủ tục ly hôn, thế nên ông ta vẫn là người giám hộ của trương nguyệt nguyệt. có lẽ để kết thúc êm đẹp nhất thì phải nhờ đến luật sư...”

cô gái nhỏ vẫn chìm trong giấc mơ mà không hề biết tương lai phía trước chỉ toàn là giông bão.

sau khi thẩm vấn xong hết các nghi phạm, có một cuộc họp nhanh diễn ra để tổng kết lại vụ án. chắc hẳn đây là cuộc họp cuối cùng trong tháng này, trong lòng ai nấy đều phấn chấn hơn một chút khi mặt trời lần nữa lên cao. 

“vậy vụ án này kết thúc ở đây. hồ sơ sẽ được gửi đến viện kiểm sát và tòa án để tiến hành khởi tố, vì tính chất đặc biệt của thủ phạm, thiết nghĩ chúng ta nên tìm một luật sư thích hợp cho vụ lần này. ai có đề xuất gì không?”

khương thừa lục nhìn quanh, lúc nói ra hai chữ ‘kết thúc’ cũng thấy rất nhẹ nhõm.

“có.” lý nhuế xán giơ tay lên. 

triệu lễ kiệt tò mò nhìn anh, bây giờ cậu mới biết anh trai mắt cáo cũng có quen biết với luật sư nha.

lý nhuế xán bị nhìn chằm chằm cũng hơi ngại, anh đẩy gọng kính, nói:

“em có quen một người, từ tiến hách ấy, văn phòng của cậu ta ngay ngã tư đây thôi.” 

dụ văn ba nghe xong liền vỗ tay cái đét, kêu lên:

“a, em biết người đó, lúc trước có thấy trên thời sự! cũng nổi tiếng ấy chứ.”

cao thiên lượng nhìn bạn, ồ một tiếng:

“cái cậu luật sư bự con mặt lạnh có thằng nhóc trợ lý nhìn vô hại ngốc ngốc ấy hả?”

“à!” lạc văn tuấn nhớ ra gì đó, cũng góp giọng:

“là crush của thằng bân chứ ai.”

cả cái văn phòng nhốn nháo lên vì ai cũng có chút liên hệ với từ tiến hách, vị luật sư được đề xuất. không phải quen biết trực tiếp thì cũng là móc nối qua người này người kia, phải vậy mới thấy trái đất tròn biết bao nhiêu.

“được rồi.” khương thừa lục gõ bàn, nói nốt một vài ý:

“nếu mọi người đều có quen biết từ trước thì chọn ra vài người để bàn giao hồ sơ vụ án cho văn phòng luật sư nhé. khép lại vụ này ở đây, tất cả có thể nghỉ ngơi rồi.”

rõ ràng đều là người lớn cả, thế mà khi được thông báo tan làm ai cũng ồn ào hớn hở phải biết. cũng đúng, nguyên một tuần điều tra này cứ như cuộc hành xác, thoát được không vui mới là lạ. 

sau một ngày, hồ sơ vụ án đã hoàn tất, được in ra nhiều bản để làm các thủ tục pháp lý, có một bản nằm trong tay lý nhuế xán để mang đến văn phòng luật sư “knv”.

triệu lễ kiệt chở anh đi, phía sau có cao thiên lượng, dụ văn ba và lạc văn tuấn nhiều chuyện đi theo hóng hớt.

người ta cũng tò mò mà!

văn phòng nằm ở tầng trên cùng của toà nhà bốn tầng ở ngã tư đường lớn, nhìn là biết giá nhà không hề rẻ. 

cả năm người bước ra khỏi xe, ngay dưới toà nhà có một ông bảo vệ cao tuổi, chỉ bọn họ vào thang máy để lên thẳng tầng bốn. cao thiên lượng vừa đi vừa nhìn, hình như tầng một là hầm để xe vì cậu thấy có mấy con chiến mã bốn bánh xịn đét, có lẽ tầng hai và ba là nhà ở hoặc cho thuê. 

cửa thang máy mở ra, tấm biển “văn phòng luật sư knv” được treo ngay ngắn trên tường, còn cửa văn phòng thì vẫn đang đóng. 

lý nhuế xán đại diện đi gõ cửa, cả bốn người còn lại cao thấp lúc nhúc đứng phía sau anh tò mò đợi xem vị luật sư danh giá trên TV ngoài đời trông thế nào. 

vài phút sau cửa mới được mở ra, một người đàn ông mắt nhắm mắt mở, râu còn lún phún chưa cạo, mặc một cái áo thun đen và quần thun kẻ caro ngái ngủ xuất hiện.

“ơ, có khách à?”

từ tiến hách ngáp dài, tự mình thắc mắc.

cả bốn mầm non đang háo hức xem người nổi tiếng:...sao ông nội này luộm thuộm vậy?

hai bên nhìn nhau đắm đuối cũng vài chục giây, cho tới khi cửa thang máy lần nữa mở ra mới dời đi. 

cửa vừa mở, một bóng người đã vội lao ra, mái tóc bông xù bay bay. 

“sếp ơi, hôm nay có hẹn với cục cảnh sát mà em quên-úi mẹ ơi cứu con!”

người đó chưa kịp dứt câu thì đã đểnh đoảng vấp phải cái thùng giấy dưới sàn mà vồ ếch vào tường, may mà có dụ văn ba nhanh tay nhanh chân giữ lại, chứ không là mới sáng sớm ra đã có tai nạn.

triệu lễ kiệt và lạc văn tuấn: không hiểu sao cảnh này cứ quen quen?

từ tiến hách thở dài cằn nhằn, có vẻ như đã quen với cảnh này:

“đi đứng từ từ thôi huân.”

bành lập huân xoa mũi cười ngại ngùng, rất thành tâm cúi đầu cảm ơn dụ văn ba. anh quay sang nói với từ tiến hách, cái vẻ hoạt bát tươi tắn không giấu đi đâu được:

“sếp ơi, họ là người của cục cảnh sát đến đây để nhờ anh một vụ án. cái vụ mà, ờm…à, thi thể người phụ nữ được phát hiện ở bãi phế liệu phía bắc thành phố!”

từ tiến hách cũng đã tỉnh ngủ, không do dự mấy mà gật đầu, mở rộng cửa cho nhóm người lý nhuế xán vào văn phòng đợi, còn mình thì đi chỉnh trang lại cho đàng hoàng. 

luật sư họ từ tác phong nhanh nhẹn, chỉ năm phút sau đã quay trở lại, nhận tập hồ sơ từ bành lập huân. hắn lật từng tờ giấy, yên lặng xem, những người khác cũng yên lặng nhìn.

cứ qua một lúc như vậy, từ tiến hách cuối cùng đóng hồ sơ lại, đồng ý với lý nhuế xán:

“được, tôi nhận vụ này.”

lý nhuế xán thở ra nhẹ nhõm. tuy rằng họ cũng có quen nhau, nhưng anh từ lâu đã biết việc từ tiến hách rất kén chọn các vụ kiện tụng, không ngờ lần này lại dễ dàng hợp tác như thế. chỉ là lý nhuế xán không biết, từ tiến hách đã nghe về vụ án này từ trước cả khi nó được công bố trên báo đài và người của cục cảnh sát tìm tới hắn qua một bạn nhỏ giờ giấc sinh hoạt lung tung. 

thương lượng đã xong, từ tiến hách hẹn chiều nay sẽ đến cục cảnh sát để gặp thân chủ của mình là trương vân, lý nhuế xán không nói gì thêm nữa. đương lúc anh định ra về, quay đi quay lại thì không thấy lạc văn tuấn đâu.

“owen đi đâu rồi?”

lý nhuế xán hỏi triệu lễ kiệt.

cao thiên lượng nghe vậy thì vỗ vai anh, tay chỉ ra một góc trong văn phòng có hai cái đầu chụm vào nhau, xì xào liên tục. 

“cái thằng đó nhạt thấy mồ, em thấy chẳng vui gì.”

“anh lại thấy em ấy tốt mà, nhưng đúng là đôi khi cứ lầm lì sao đó.”

“đấy, anh huân thấy không? chưa kể hồi đi học nó trẩu phát sợ!”

“thật hả?”

ra là đang nói xấu trần trạch bân.

hoàn vụ án #1: bánh bao vừa nóng vừa lạnh.

[còn tiếp]

22/11/2024

hehehe lần đầu đủ kiên trì để viết xong 1 vụ đàng hoàng.

chương sau chắc là cho mấy nhỏ nghỉ ngơi một xíu. btw cảm ơn cả nhà vì đã thích 24 ạaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top