mười lăm

[chương mười lăm: khi các tinh anh hồi xuân.]

_______

hôm nay trường cấp ba trọng điểm đón một đoàn thực tập sinh đến thực tập trong ba tuần. 

“mọi người đi lối này nhé, văn phòng của giáo viên sẽ nằm ở cuối hành lang.”

lý nhuế xán ngáp một cái, ngó nghiêng nhìn quanh trường khi đi cùng đoàn người. xung quanh anh đều là sinh viên thật, có mỗi anh trai mắt cáo là người đã ra trường hơn gần chục năm bỗng dưng được đeo lại thẻ sinh viên, cưa sừng làm nghé. lý nhuế xán cảm thấy nể cao chấn ninh vô cùng, trong một buổi tối mà đẻ ra được một đống thân phận, cái nào cái nấy đều có bối cảnh lai lịch rõ ràng không hề tìm thấy điểm giả dối. 

lúc một giờ đêm hôm nay lý nhuế xán mới nhận được thông tin về thân phận mới của mình. vẫn giữ nguyên tên họ, anh giả làm một sinh viên khoa ngôn ngữ của trường đại học số 12, theo đoàn đến ngôi trường này thực tập để lấy dấu mộc chứng nhận. lý nhuế xán chỉ biết hôm nay những người khác cũng sẽ đến đây, còn triệu gia hào thì phải một, hai ngày nữa mới xuất hiện chứ chẳng biết bọn họ sẽ hóa thân thành cái gì. thật ra như vậy cũng rất thú vị, nghĩ tới cảnh đang đi giữa sân trường thì mình và đồng nghiệp lướt qua nhau dưới cái lốt sinh viên khiến anh không khỏi trông đợi. 

nhất là triệu lễ kiệt, không biết em ấy sẽ vào vai gì đây? học sinh thì hẳn là nổi bật lắm, cao thế cơ mà. 

dòng suy nghĩ vẩn vơ của lý nhuế xán bị cắt ngang khi anh dừng trước cửa văn phòng giáo viên. 

bên trong khá rộng, mỗi giáo viên một bàn và có sẵn máy tính. sinh viên thực tập thì không có bàn riêng, tất cả sẽ ngồi tạm ở một bàn lớn hình chữ nhật để nghe hướng dẫn. người hướng dẫn cả đoàn bọn họ là một giáo viên nam tên dương chí nguyên, cỡ ba mươi lăm tuổi, mọi người vẫn hay gọi là thầy dương. 

dương chí nguyên đẩy cửa văn phòng, dẫn nhóm sinh viên còn bỡ ngỡ vào trong. lý nhuế xán cũng theo đoàn người đi vào, lặng lẽ ngồi ở ghế cuối quan sát. anh híp mắt nhìn bóng lưng mờ vừa lướt qua ô kính nhỏ trên cửa phòng, cảm thấy rất quen mắt nhưng không chắc chắn đó là ai. dáng người cao to như vậy có khả năng là lâm vĩ tường hoặc triệu lễ kiệt, nhưng vì lí do cá nhân, lý nhuế xán mong nó sẽ là vế thứ hai.

lí do cá nhân thôi. 

lúc này dương chí nguyên đang đọc phân công lớp thực tập, lý nhuế xán cũng lười nghe. vì lí do điều tra, cao chấn ninh đã xếp cho anh vào thẳng lớp 10A, lớp của tô tuyết nhi-nạn nhân thứ hai đã tự sát trong phòng học nhạc. lý nhuế xán từ đầu đến cuối đều không nghe thấy thêm một cái tên quen thuộc nào, suy đoán trong lòng có lẽ đồng nghiệp của anh đã được chỉ định đến bộ phận khác, chỉ có mỗi mình anh là phải đi giả làm sinh viên quèn. 

sáng thứ hai mỗi lớp đều có tiết tự học, sau khi gửi sơ đồ trường học cho từng người, dương chí nguyên bảo nhóm sinh viên tự đi tìm giáo viên phụ trách của mình để đến nhận lớp. người phụ trách của lý nhuế xán là một cô giáo lớn tuổi, trông như đã ngoài năm mươi, rất hiền lành thoải mái. anh nghe dương chí nguyên gọi cô là ‘chị hạ’, thế nên cũng bắt chước mà gọi ‘cô hạ’. 

cô hạ, tên đầy đủ là hạ mai, dẫn lý nhuế xán đến lớp 10A. vừa đi cô vừa nói:

“dạo này lớp hơi u ám do vừa có chuyện buồn xảy ra, em thông cảm nhé.”

lý nhuế xán ra vẻ tròn mắt ngạc nhiên, tò mò hỏi:

“chuyện buồn ạ? có người vừa mất à cô?”

hạ mai ậm ừ một hồi như đang lựa lời, cuối cùng chỉ thở hắt ra một hơi, rầu rĩ:

“ừ, dạo gần đây nhà trường có nhiều việc không hay, cô cũng không tiện nói. nếu muốn em có thể lén hỏi mấy đứa học sinh, lén thôi nhé vì nếu bị phát hiện thì sẽ bị kỷ luật đấy, ai học lớp 10A thì cũng biết chuyện này cả.”

lý nhuế xán gật gật, không hỏi thêm vì như vậy sẽ quá lộ liễu.

lớp 10A nằm ở dãy nhà thứ ba, phải qua một dãy nữa mới tới. khi đi ngang lớp 11B, lý nhuế xán nhướng mày nhìn bóng dáng quen quen đang vươn vai trước cửa lớp. 

là lạc văn tuấn. 

lạc văn tuấn mặc đồng phục học sinh, tóc tai được cắt tỉa đàng hoàng trông rất sáng sủa, đeo một cái ba lô trên lưng trông rất giống mấy thiếu niên nhà giàu mới nổi. hai người trao cho nhau một ánh mắt, từ ngoài nhìn vào thì không ai hiểu, chỉ người trong cuộc mới lĩnh hội được ý nghĩa sâu xa của nó, cụ thể là như này:

lý nhuế xán: mày mà

cũng làm học sinh

được à?

lạc văn tuấn: ông đeo 

thẻ sinh viên không

thấy ngượng hay gì?

hạnh hoẹ tới cùng. 

lý nhuế xán nhìn lạc văn tuấn thêm một cái rồi cũng theo chân hạ mai đến nhận lớp. bên ngoài lớp nào cũng như lớp nào, chỉ khác mỗi bảng tên nên không chú ý kỹ thì sẽ dễ đi nhầm. 

hạ mai cùng lý nhuế xán đi vào, lớp 10A là lớp được tuyển chọn chất lượng gắt gao, thái độ học sinh vô cùng tốt, vừa thấy giáo viên đã tự động im lặng và đứng dậy chào. 

“như các em đã biết từ trước đó, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một giáo viên thực tập từ khoa ngôn ngữ. mọi người làm quen với nhau nhé.”

hạ mai nói sơ rồi nhường chỗ cho lý nhuế xán. 

“chào các em, anh là lý nhuế xán, rất vui được đồng hành cùng cả lớp trong ba tuần tới.”

bên này lạc văn tuấn cũng có một màn giới thiệu tương tự nhưng với tư cách học sinh mới chuyển từ tỉnh khác về đây, cũng coi như là được hoan nghênh. 

lạc văn tuấn được xếp vào một bàn ở tầm giữa lớp, cỡ bàn thứ ba, thứ tư. xung quanh lớp 11B chỉ có mỗi cái bàn trống này, khỏi nói cũng biết đây từng là chỗ ngồi của hồ phúc bảo vừa mới tự sát cách đây không lâu. bàn ghế cũng sạch sẽ, có điều lạc văn tuấn vừa mới ngồi xuống liền thấy có vài nét chữ mờ mờ trên mặt bàn, được viết bằng bút lông dầu màu đen. 

thằng khùng.

vô phúc.

lạc văn tuấn hơi khựng lại. bạo lực học đường à? vết mực đã cũ, trông có vẻ được viết khá lâu rồi nhưng không xoá được. cậu đưa mắt nhìn xung quanh, bên tay phải của cậu toàn là nữ sinh, sau lưng là một bạn nam hơi mập và trước mặt thì là một bạn nữ tóc ngắn. chỉ có ở bên tay trái, chếch về phía cuối lớp có một nhóm nam sinh khá ồn ào, cổ áo phanh ra một, hai nút đầu và cười cợt với nhau về những chủ đề như game và gái. là bọn nó à, lạc văn tuấn thầm nghĩ, thu ánh mắt lại vì giờ học đã bắt đầu. 

có điều, vừa mở ba lô ra thì cậu đứng hình. bên trong trống trơn, có đúng một quyển vở trắng và hai cây bút chì. lạc văn tuấn nhìn trên các bàn khác bàn nào cũng chất đống sách vở, cao như hai bức tường thành, nhìn lại mình cái gì cũng không có mà thấy hơi ngượng ngùng. chịu thôi, người ta không cố ý mà.

ở phần túi áo bên ngực trái của lạc văn tuấn có một cái nút áo màu đen, đó là máy ghi hình cỡ nhỏ hàng xịn mà cao chấn ninh tậu hỏa tốc trong đêm rồi phát cho mỗi người vào sáng sớm hôm nay. lúc này, hình ảnh cái ba lô trống không của lạc văn tuấn vừa vặn được ghi lại, chiếu hết lên màn hình máy tính của cao thiên lượng ở cục cảnh sát. 

tiểu thiên ngồi ở văn phòng cười ha hả, không hề xót thương cho người huynh đệ chung chiến tuyến được tận mười lăm phút hôm qua. sau lưng cao thiên lượng còn khương thừa lục, lưu thanh tùng và trác định đang tò mò hóng hớt. cả bốn cái đầu chụm mà chỉ trỏ.

“cô giáo ơi bạn học lạc không có sách vở!’

“tao cười chết mất.”

“sao cục trưởng không bỏ tượng trưng vài quyển sách cho owen vậy, hầy.”

“tội nghiệp quá à…”

cao thiên lượng thao tác vài đường trên bàn phím, lập tức phần ghi hình của những người khác liền hiện ra. lý nhuế xán bây giờ đang ngồi trong văn phòng chờ đến tiết thực tập của mình, màn hình của dụ văn ba và triệu lễ kiệt vẫn còn tắt vì nghe phong thanh hai người bọn họ không làm việc trong trường. triệu gia hào hôm trước đã lộ mặt nên sẽ đến trong một sự kiện khác, bây giờ đang ở dưới nhà ăn úp mì gói. còn ai nữa nhỉ? 

à, lâm vĩ tường.

“bồ anh đâu?”

trác định xem hết một vòng, dùng ngón tay chọt chọt vào vai lưu thanh tùng, thắc mắc. lưu thiếu bĩu môi, rất tự tin nói:

“tao chắc là nó quên bật máy lên.”

đúng như lưu thanh tùng đoán, cỡ mười phút sau, màn hình của lâm vĩ tường sáng, vừa kết nối đã nghe tiếng người ở bên kia thì thầm:

“xin lỗi xin lỗi, giờ mới nhớ ra còn cái máy này.”

trác định giơ ngón cái với lưu thanh tùng. đúng là người yêu, hiểu nhau quá chừng.

cao thiên lượng quay sang hỏi khương thừa lục:

“mà lâm vĩ tường vào vai gì nhỉ?”

“giáo viên.”

tiểu thiên không hề cố ý mà phụt cười. 

“há há há! ổng đi làm giáo viên á!?”

trác định cũng nhìn khương thừa lục rất khó tin:

“hỏng cả một thế hệ đó anh à.”

lưu thanh tùng thở dài, cốc đầu cao thiên lượng một cái, quay sang nói:

“giáo viên thể dục thôi.”

đúng là lâm vĩ tường nhận được tập hồ sơ của một giáo viên thể dục, cũng là người mới đến để thay vào chỗ một nữ giáo viên xin nghỉ thai sản. bây giờ là sáng sớm, học sinh đều ở trên lớp tự học nên giáo viên thể dục thành ra rất rảnh rỗi, lâm vĩ tường xách một cái ghế ra ngồi trong bóng râm, vắt chéo chân ngáp dài cả họng. 

một buổi sáng chẳng có gì xảy ra. 

cái đáng nói là sau khi giờ giải lao kết thúc, lớp 11B của lạc văn tuấn có giờ học thể dục.

ừ, đúng rồi đó. 

lạc văn tuấn đứng trong hàng nhìn lâm vĩ tường, lâm vĩ tường nhìn lại cậu, cả hai phải bấm móng tay vào đùi để không bật cười ngay giữa sân trường. 

trong khi cả anh và em đều đang cố diễn cho tròn vai, trong văn phòng đã cười đến ôm bụng. lúc này cao chấn ninh cũng chạy sang xem mấy đứa nhân viên làm ăn thế nào, cục trưởng cũng là người cười to nhất, tiếng ha hả oang oang đến tầng dưới cũng nghe. 

lâm vĩ tường cố gắng không nhìn vào lạc văn tuấn nữa, tằng hắng nói với cả lớp:

“được rồi, các em chạy mười vòng quanh trường để khởi động đi.”

lập tức ai nấy đều kêu trời.

“thầy ơi làm sao chạy nổi!”

“không được đâu thầy ơi!’

“chết mất!”

lâm vĩ tường nhìn đám nhóc đang la ó đầy khó hiểu, chỉ là chạy vài vòng thôi mà cũng không làm được, sức khoẻ bọn trẻ ngày nay đáng lo đến vậy sao? nhưng hình như tường ca quên rằng mình là cảnh sát đã qua huấn luyện khắc nghiệt, còn học sinh trước mặt anh chỉ là mấy đứa trẻ mài đít trên ghế nhà trường và ăn cơm mẹ nấu, chạy mười vòng quanh cái sân rộng thênh này với bọn chúng khác nào giết người không dao. 

“vậy thì năm vòng, chạy đi, đừng than vãn nữa.”

lâm vĩ tường xua bọn nhỏ đi, mình thì tiếp tục đút tay vào túi quần nhìn ngó xung quanh. 

cả lớp ba mươi người nối thành một hàng chạy vòng quanh sân trường, lạc văn tuấn cũng nối đuôi mà chạy. khi cả lớp đã chạy được ba vòng thì phải dừng lại cho một chiếc xe hơi chạy vào, không hiểu sao lạc văn tuấn cảm thấy chiếc xe này rất quen, nhất là lò xo con vịt được gắn ở mui xe.

khi người từ trong xe bước xuống, lạc văn tuấn mới giật mình một phen.

là từ tiến hách và bành lập huân. 

từ tiến hách hôm nay mặc vest đen, đi giày da và cầm theo cặp cũng bằng da nốt. bành lập huân bước ra từ ghế phụ lái, khoác áo khoác màu xám rộng thùng thình, ăn mặc đơn giản với áo thun quần dài. 

“A!”

bành lập huân đang than phiền về việc từ tiến hách chải chuốt quá lâu, vừa ngẩng đầu liền thấy người quen nên la to một tiếng, giơ tay chỉ vào lạc văn tuấn đang cố nấp trong hàng. 

lạc văn tuấn nháy mắt kịch liệt với anh, nín thở cầu mong bành lập huân đừng nói gì bậy bạ. nhưng hình như tín hiệu không truyền tới được cậu trợ lý, bành lập huân vừa định gọi cậu thì bị từ tiến hách bịt miệng, nắm cổ áo kéo đi xềnh xệch. 

“đi thôi, trễ hẹn rồi đấy.”

may mà tín hiệu của lạc văn tuấn đến được với từ tiến hách. 

ở bên cục cảnh sát, mọi người cũng thấy được người quen thông qua máy ghi hình trên áo lạc văn tuấn. 

“ồ, luật sư từ này.” cao thiện lượng vừa nói vừa nhìn trác định.

“đúng là luật sư từ này.” lưu thanh tùng cũng tương tự. 

khương thừa lục và cao chấn ninh mặt hết sức nghiêm túc, cùng chọt vào vai trác định:

“luật sư từ kìa em.”

trác định: ?

anh thật sự không hiểu vì sao ai cũng nhìn mình, có lẽ trác định không biết khoảnh khắc từ tiến hách đón anh ngày hôm trước đã được lan truyền trong nội bộ tổ điều tra đặc biệt từ lâu. 

quay lại ở trường học, trong khi lạc văn tuấn vẫn phải chạy thục mạng ngoài sân thì bành lập huân đang tíu tít theo sau lưng từ tiến hách.

“sao anh bịt miệng em? rõ ràng đó là lạc văn tuấn mà, bạn của trần trạch bân sao em nhầm được?”

bành lập huân chống nạnh, miệng nói không ngừng. từ tiến hách nhìn đứa em bên cạnh, cố gắng kìm nén cảm xúc muốn kẹp mỏ nó lại. 

“thế mày nghĩ tại sao người của cục cảnh sát lại ở đây và mặc đồ học sinh? rõ ràng người ta đang làm nhiệm vụ, mày vừa suýt chút nữa làm cậu ấy lộ tẩy đó huân ạ.”

bành lập huân đơ ra một lúc, sắp xếp lại những gì từ tiến hách vừa nói. ting ting, một cái bóng đèn bật lên trong đầu bành lập huân khiến anh buột miệng kêu to, một tay nắm lại đập vào lòng bàn tay kia như thẩm phán đang gõ búa. 

“ra là vậy, suýt thì lộ hết bí mật rồi! huhu, mong là em ấy không giận em…”

từ tiến hách nhún vai, không quan tâm lắm đến đứa em ủ rũ:

“thế nên anh mới bảo mày nên nói ít lại và làm nhiều lên.”

“em đã không còn than phiền khi đi mua đồ ăn sáng cho anh mỗi ngày rồi còn gì!”

cái này cũng được tính hả?

từ tiến hách cùng bành lập huân đi đến văn phòng hiệu trưởng, lúc băng qua hành lang rất có cảm giác hoài niệm về ngày xưa. 

còn về việc vì sao từ tiến hách lại đến đây thì lại là một câu chuyện dài, có thể tóm gọn như sau: luật sư từ là cố vấn pháp luật kiêm người thành lập quỹ bảo trợ trẻ vị thành niên của trường cấp ba trọng điểm, chủ yếu là vì hắn ta nhiều tiền nên muốn chi bớt giúp đỡ trường cũ. dạo gần đây từ tiến hách bận bịu khá nhiều việc nên cũng không có thời gian để ý đến ngôi trường này, sau hôm nghe bành lập huân phao tin thì hắn mới biết trong một tháng đã xảy ra tận ba vụ tự sát, nghiêm trọng đến nỗi được chuyển giao cho tổ điều tra đặc biệt. cảm thấy tức giận vì bị lừa gạt và giấu diếm, luật sư từ quyết định đóng suit hẳn hoi và dẫn theo đàn em đến tìm lão hiệu trưởng để hỏi cho rõ ràng. 

nên mới có một màn trái đất tròn như vừa nãy, thiết nghĩ lạc văn tuấn nên trách lão hiệu trưởng làm ăn quá chán. 

hiệu trưởng hiện tại của trường là một giáo sư đã ngoài sáu mươi, họ quách tên sâm, là một ông già đôi khi không được sáng suốt cho lắm. sáng nay khi bành lập huân gọi đến để hẹn lịch gặp mặt cho từ tiến hách, lão nhận điện thoại xong liền lập tức ngã xuống khỏi giường, cuống cả lên vì nhận ra mình đã quên mất ông thần này. 

sau ba tiếng gõ cửa thì cửa văn phòng nhanh chóng được mở ra, quách sâm cười xởi lởi mời họ vào trong. bành lập huân vốn muốn trốn đi nói chuyện nhảm nhí với trần trạch bân nhưng bị từ tiến hách nắm cổ áo lôi vào, chủ yếu là muốn cậu ứng phó với mấy lúc quách sâm bắt đầu nói lảm nhảm luyên thuyên.

hầy, đúng là bệnh chung của mấy ông già, chỉ giỏi làm khổ em huân. 

[còn tiếp]

29/12/2024

hết năm gòi đó mọi ngườii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top