mười bốn

[chương mười bốn: tuyệt đối điện ảnh.]

_______

có thể tóm tắt tiến độ điều tra của các tinh anh trẻ bằng bốn từ: dậm chân tại chỗ. 

ngó sơ qua từng đội thì thế này: đội một đi vòng quanh trường học cả buổi sáng, lý nhuế xán gặm nát cái tập hồ sơ về vụ tự sát của hồ phúc bảo trong nhà vệ sinh vẫn không tìm được gì thêm. đội hai thì khá khẩm hơn một chút, có lẽ vì hiện trường án mạng khá kinh dị nên nảy sinh ra rất nhiều lời đồn đại về ma quỷ hay linh hồn của nữ sinh tóc dài lơ lửng cuối hành lang, tuy nhiên cũng vì vậy mà thông tin thu vào vô cùng hỗn tạp mà chưa chắc gì đã có giá trị, chỉ việc xác minh thật giả đã là một vấn đề đau đầu. đội ba thì mỗi người một việc, lưu thanh tùng ngồi xem lại báo cáo khám nghiệm tử thi, cao thiên lượng điên cuồng tìm kiếm tung tích trước lúc nhảy lầu của vạn liên còn lâm vĩ tường thì chạy đến trường học điều tra một mình, vừa rẽ sang ngã tư thì đã bắt gặp đội một của lý nhuế xán đang đứng trước máy bán hàng tự động. 

lâm vĩ tường tấp xe vào lề đường, bước xuống bước tới nhóm đồng nghiệp mặt mày bơ phờ, hỏi thăm:

“sao rồi?”

dụ văn ba chỉ vào gương mặt rã rời lấm tấm mồ hôi của mình, dẩu môi đáp:

“nhìn thảm cỡ này ông mà còn hỏi à?”

lâm vĩ tường nhún vai, vỗ vai dụ văn ba an ủi:

“chịu thôi, bên tao cũng chẳng có tiến triển gì. tùng tùng ngồi lì trong phòng pháp y cả buổi sáng, tiểu thiên thì cắm mặt vào máy tính, anh đây chỉ có thể đi điều tra một mình, hầy.”

triệu gia hào đứng tựa lưng vào tường, đá chân vào không khí đầy chán nản. ngôi trường này thật sự quá kín kẽ, học sinh chẳng biết vì học nhiều quá hay sao mà đứa nào đứa nấy khi được hỏi đến đều ngơ ngác lắp bắp. đội của anh đi cả một buổi sáng, những hàng quán và người dân sống gần đó đều được hỏi thăm bằng sạch. sau khi tan học thì họ có vào trường để xem xét lại nhà vệ sinh ở tầng hai, nơi khởi nguồn cho chuỗi bi kịch đầy ám ảnh. bất ngờ là nhà vệ sinh rất sáng sủa chứ không tối tăm như trong ảnh chụp lại, có lắp nhiều quạt gió nên buổi chiều tối sẽ hơi lạnh. gian phòng nơi hồ phúc bảo tự sát đã được dọn dẹp sạch sẽ, rộng chỉ khoảng một mét vuông, được trang bị vòi sen, xô nước và một thanh chắn ngang để vắt khăn tắm. lúc được phát hiện đã chết, cả sàn nhà dính đầy máu đỏ, chảy tràn ra cả khe cửa khiến dì dọn vệ sinh hôm đó suýt thì ngất xỉu.

nhưng mấy điều này họ đều đã biết cả rồi. tổ hình sự đợt này làm ăn thật sự khá ổn áp, thu thập được rất nhiều thông tin giá trị, báo cáo cũng rất chi tiết rõ ràng. chỉ là họ làm tốt quá, thành ra tổ điều tra đặc biệt không tìm được manh mối gì thêm trong khi thời hạn khương thừa lục giao ra đã sắp đến.

chẳng mấy chốc mà trời nhá nhem tối. 

trong văn phòng ở tầng cao nhất của cục cảnh sát vẫn sáng đèn. cao thiên lượng ngồi nhìn màn hình máy tính cả một ngày, đang ngả ngửa ra sau mà xoa mắt. bên này lưu thanh tùng đã lật đi lật lại báo cáo khám nghiệm tử thi của cả ba nạn nhân đến nhàu nhĩ, trên tay anh bây giờ là bản báo cáo của vạn liên.

bên cạnh lưu thanh tùng còn một người khác, tay cũng đang cầm một bản báo cáo, vừa lật vừa che miệng ngáp. 

ai vậy ta?

gợi ý đáp án cho minigame không ai có nhu cầu chơi: người này có kiến thức chuyên môn, rất được lưu thiếu tin tưởng, hiền lành dễ gạt nên bị hai anh em mèo chảnh và rùa nhỏ túm vào bắt đọc báo cáo cùng. 

bíng boong! chính là trác định đó!

thật ra công việc của trác định ở cục cảnh sát rất nhàn, nhàn hơn lúc anh còn làm ở bệnh viện nhiều. cao chấn ninh không bắt anh phải đến đúng giờ và tăng ca, chỉ cần có mặt mỗi ngày là đủ nhưng vì là một người khá có trách nhiệm nghề nghiệp nên trác định vẫn đều đặn tám giờ có mặt ở cục cảnh sát. 

lúc ba giờ chiều trác định có ghé lên tổ điều tra đặc biệt chơi thì thấy bên trong trống trơn, anh còn đang nghĩ bụng có lẽ mọi người đi làm nhiệm vụ cả rồi. khi vừa quay lưng định trở vào thang máy thì một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai anh khiến trác định giật nảy, tim muốn rớt ra ngoài.

hoá ra là lưu thanh tùng. 

“mẹ ơi anh làm gì mà kinh dị thế!”

lưu thanh tùng thở dài, mặt mày bơ phờ kéo trác định vào văn phòng, vừa bước vào đã nghe cao thiên lượng bực bội đập bàn:

“cái trường này bị đần à? sao không lắp camera ở cầu thang?”

gì vậy trời?

con thỏ nhỏ với một bụng thắc mắc bị ấn ngồi xuống ghế, tay được nhét cho một xấp giấy dày. lưu thanh tùng đứng bên cạnh xoa đầu trác định, giọng nói khàn khàn:

“mày xem giúp anh đống này có gì bất thường mà chưa được nhắc tới không, sau hôm nay anh dẫn mày đi ăn.”

trác định chẳng hiểu gì hết, có điều anh nghe thấy được bao ăn thì cũng thích thích, buổi chiều lại chẳng phải làm gì nên cứ thế vô tư đồng ý giúp lưu thanh tùng. anh ngồi ở đó đến tận bảy giờ tối, ngồi lâu tới mức lưng cũng bắt đầu kêu giòn tan. trác định vươn vai, lấy điện thoại đang có tiếng tin nhắn đến trên bàn ra để xem. 

[tiến hách: cậu ăn 

tối chưa?

tiểu định: tui chưa 

⊙⁠﹏⁠⊙.

đang giúp mọi người 

điều tra vài việc.

tiến hách: việc gì thế?

tớ biết được không?

tiểu định: tui cũng không

biết có được nói cho cậu 

nghe không (⁠・⁠_⁠・⁠;).

tiến hách: không sao.

tớ đón cậu đi ăn nhé?

thằng nhóc huân vừa chỉ

tớ chỗ này bán cua ngon lắm.

tiểu định: được đó, tui 

đang ở cục cảnh sát. 

có phiền cậu hông?

tiến hách: đợi tớ hai phút.]

làm thế nào từ tiến hách có thể chạy đến đây trong hai phút chứ, trác định cười cười nhìn màn hình.

ấy vậy mà hai phút sau hắn thật sự gọi cho anh.

“xuống đi, tớ đang đợi ở trước cổng.”

thật đó hả!?

trác định bật dậy khiến lưu thanh tùng bên cạnh cũng giật mình theo. anh gom hết đồ vào túi, vừa dọn vừa nói:

“anh, hồ sơ không có gì bất thường hết, em xem ba lần rồi. thế nhé, em đi đây!”

rồi chạy vọt đi mất, để lưu thanh tùng và cao thiên lượng ở lại đầy khúc mắc trong lòng. 

vừa ra khỏi sảnh lớn là trác định đã thấy chiếc xe có gắn lò xo con vịt của từ tiến hách đang chờ, anh vui vẻ lại gần và bước vào ghế phụ lái, nhỏ giọng cảm ơn khi được thắt hộ dây an toàn. 

cả một màn này thu hết vào mắt lâm vĩ tường và dụ văn ba vừa đánh xe trở về để đón hai ông trời con đang ở trên văn phòng. dự là sau hôm nay con thỏ ở phòng xét nghiệm không được yên rồi.

bỏ qua chuyện vừa vô tình hóng hớt được, một đêm trôi nhanh như cái chớp mắt, thoáng cái là sáng hôm sau đã đến.

hay nói đúng hơn là deadline đã đến. 

cả tổ đội tập hợp lại ở văn phòng, hôm nay cao chấn ninh không mua đồ ăn sáng cho các em nhân viên bé nhỏ nữa nên bụng ai nấy đều đói meo. 

“mọi người điều tra thế nào rồi?” khương thừa lục hỏi, nhìn quanh một vòng những gương mặt thân quen. 

cao thiên lượng giơ tay đầu tiên, vẻ mặt thành thật đến tội nghiệp:

“em đầu thú luôn nhé, nguyên cái đội ba không tìm được manh mối nào mới ngoài việc anh trác định đi chơi với luật sư từ cả.”

lưu thanh tùng và lâm vĩ tường ngồi một bên thở dài, gật gù đồng ý với cao thiên lượng. 

“thế đội một thì sao?”

lý nhuế xán cũng nhún vai, giơ hai tay đầu hàng:

“xin lỗi nhé, nhưng mà thật sự không tìm được gì.”

“còn bên đội trưởng thế nào?” cao thiên lượng thắc mắc.

chưa cần khương thừa lục mở miệng, lạc văn tuấn đã nhanh chóng lên tiếng:

“bội thu luôn.”

triệu gia hào tròn mắt nhìn cậu, rất hứng thú hỏi:

“ồ, mọi người tìm được gì thế?”

“một đống lời đồn ma quỷ và truyền thuyết đô thị.” triệu lễ kiệt ngồi vắt chân, thở dài nói tiếp:

“do tô tuyết nhi là một học sinh khá nổi tiếng trong trường thế nên lời đồn đa số tập trung về chỗ đó, qua miệng mỗi người lại thành một câu chuyện khác nhau. người thì nói có bóng ma nữ màu trắng xuất hiện ở phòng học nhạc, người thì kêu tầng bốn đã bị nguyền rủa bởi linh hồn cô gái trẻ. rồi còn hồn ma nữ sinh đi theo những người hát hay để kéo họ xuống địa ngục, một đống chuyện hoang đường xuất hiện vì nỗi sợ của học sinh càng ngày càng tăng. có mấy người nghỉ học vì đến mùa cúm cũng bị nói thành do ma quỷ hoành hành, đến chịu.”

lưu thanh tùng lật lại báo cáo khám nghiệm tử thi của tô tuyết nhi, trong đó có kèm theo một số ảnh chụp hiện trường:

“treo cổ tự sát, sau hai ngày mới được phát hiện, trong phòng học nhạc còn có một cây quạt lớn thế nên cái xác lúc được tìm thấy vẫn còn đang đung đưa. thi thể có dấu hiệu khô lại, khắp nơi đều tím tái, không có dấu hiệu phản kháng trước khi chết, thậm chí còn viết một dòng “tạm biệt” bằng máu từ đầu ngón tay. đúng là có đủ yếu tố để đồn đại thật.”

“bởi thế.” triệu lễ kiệt nhịp nhịp chân, “một đống lời đồn thật thật giả giả.”

lý nhuế xán chống cằm nhìn khương thừa lục:

“vậy đội trưởng cũng chịu thua rồi à?”

khương thừa lục thở dài giơ tay đầu hàng, tự mình thừa nhận:

“được rồi, đúng là cách này không khả thi. chúng ta cần phương án khác, mọi người có đề xuất gì không?”

trong phòng xì xào không dứt.

lạc văn tuấn thử nói:

“hay là điều tra bệnh án đi, chẳng phải có phỏng đoán rằng những học sinh này mắc bệnh tâm lý sao?”

dụ văn ba lập tức lắc đầu:

“không được, cả ba đều không có tiền sử khám và mắc bệnh tâm lý trước đây, thậm chí còn chưa tới phòng khám bao giờ.”

“vậy còn người thân bạn bè?” lần này là lâm vĩ tường. 

“à thôi.” hắn cũng tự mình trả lời, “trong báo cáo cũng điều tra phần đó rồi.”

lại tiếp tục ồn ào không dứt. 

“hay là cứ vào thẳng trong trường điều tra đi.”

cao thiên lượng nằm nhoài ra bàn nói vu vơ.

“hửm?” 

khương thừa lục đang suy tư ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt đăm chiêu khiến cao thiên lượng rờn rợn. tiểu thiên ôm lấy hai vai, thắc mắc:

“anh bị sao đó?”

“cũng được đấy chứ.”

khương thừa lục vỗ đầu cao thiên lượng một cái bộp, rất hài lòng nhìn đứa em nhỏ. cao thiên lượng vẫn chưa hiểu ông đội trưởng này lại có những ý tưởng quỷ quái gì, mặt đơ ra ngốc nghếch. 

“được cái gì cơ?”

“đổi hướng một chút.” khương thừa lục nói:

“chúng ta sẽ trực tiếp điều tra bộ máy nhà trường và học sinh mà không cần qua trung gian.”

lưu thanh tùng “hả” một tiếng, mắt to mắt nhỏ nhìn người đội trưởng:

“làm sao mà điều tra hết mấy nghìn học sinh và cả trăm giáo viên chứ?”

“thế thì phải dựa vào mọi người rồi.” 

cả tám cặp mắt đều nhìn vào khương thừa lục, ngơ ngác như đám gà con nhìn mẹ. ông khương ơi, ông có thể nói thẳng như lúc ông giao cái nhiệm vụ trời đánh hôm qua không?

“là như vầy: chúng ta sẽ thâm nhập vào trường cấp ba trọng điểm, tiếp xúc trực tiếp với học sinh và vạch ra kế hoạch điều tra từ nơi chuỗi vụ án bắt đầu. với luồng thông tin ít ỏi mà hỗn loạn như hiện giờ, không có gì chắc chắn bằng thứ tự mình phát hiện được.”

lạc văn tuấn oà lên một tiếng, nhún nhún người đầy phấn khích:

“nghe như phim hành động ấy!”

“đúng đúng, nghe vui đó!”

cao thiên lượng cũng rất hào hứng với kế hoạch mới, nó giống y như trong mấy bộ tiểu thuyết mạng mà cậu hay đọc. nếu theo đúng trình tự thì sau khi đột nhập vào trường họ sẽ phát hiện ra một bí mật lớn làm rúng động cả thế giới!

lâm vĩ tường nhìn hai đứa em ham vui sáng cả mắt, mang theo nhiều nghi vấn hỏi lại khương thừa lục:

“nhưng làm sao nhà trường đồng ý chứ? với cả, chúng ta giả làm học sinh hay sao?”

“cái mặt ông mà đòi làm trẻ vị thành niên hả?”

cao thiên lượng không lỡ một phút nào để đốp chát với ông anh thúi. 

khương thừa lục lại không mấy lo lắng về vấn đề này:

“mọi người yên tâm, việc thủ tục sẽ ổn thôi, tôi sẽ nhờ cục trưởng.”

à à, hoá ra là có cửa sau.

nói rồi anh liền đi sang văn phòng của cao chấn ninh ở bên cạnh. 

khương thừa lục vừa đi thì trong phòng họp cũng bùng nổ, hệt như đám học sinh khi giáo viên ra khỏi lớp trong giờ kiểm tra. 

hội người ham vui gồm có cao thiên lượng, dụ văn ba, lạc văn tuấn và triệu lễ kiệt. họ tốt nghiệp cấp ba cũng lâu rồi, bây giờ lại có cơ hội mặc lại đồng phục và giả làm học sinh, nghe vừa hồi xuân vừa kích thích, cảm giác như đang đóng phim chứ không phải làm nhiệm vụ nữa rồi.

ngược lại, hội người sống thuận theo dòng đời, “chuyện gì tới rồi sẽ tới” là lý nhuế xán, lưu thanh tùng, lâm vĩ tường và triệu gia hào đều ngồi im nhắm mắt. họ không có hứng thú lắm với trường học, giao tiếp với con người quá nhiều thật sự rất mệt mỏi, các anh đây chỉ muốn làm những người cảnh sát thư giãn mà thôi. 

cỡ mười lăm phút sau khương thừa lục quay lại, vừa bước vào đã giơ tay làm dấu ok. cao thiên lượng và lạc văn tuấn đập tay nhau một cái, mắt sáng như đèn pha, rõ ràng là đã có một bụng đầy trò quỷ. 

“à, tiểu thiên không được đi.” khương thừa lục lên tiếng.

cao thiên lượng còn đang cười lập tức đông cứng, máy móc quay sang nhìn đội trưởng với ánh mắt không thể tin nổi. 

“tại saoooo!?”

tiểu thiên kéo dài giọng, vẻ mặt thất vọng vô cùng. khương thừa lục lòng dạ sắt đá, không bị bộ dáng đáng thương của rùa nhỏ đánh gục, chỉ bình thản nói:

“cả lưu thanh tùng cũng không đi. hai người đã xuất hiện ở hiện trường vụ án của vạn liên rồi, tin chắc là cũng không kín đáo gì, hiển nhiên sẽ có nhiều người nhận ra. kế hoạch lần này quan trọng nhất là bảo mật thân phận, là làm điệp viên đó em hiểu chưa?”

lạc văn tuấn vỗ vai cao thiên lượng, đồng cảm sâu sắc. huynh đệ à, tuy chỉ mới tụ họp được mười lăm phút nhưng ta sẽ không bao giờ quên mối lương duyên này!

lưu thanh tùng chẳng mấy hứng thú với việc này nên rất nhanh chóng chấp nhận, dậy sớm đi học mệt muốn chết, lưu thiếu không có ham.

triển khai kế hoạch xong xuôi thì tất cả lục đục ra về, chuẩn bị cho ngày mai, tức thứ hai đầu tuần là sẽ thực hiện luôn. ai nấy cũng vui vẻ tan ca, chỉ có cao thiên lượng đau thấu trời xanh được dụ văn ba kéo đi ăn kem dỗ dành. 

lạc văn tuấn vừa đi vừa bấm điện thoại, hình như đang nhắn tin với ai đó, triệu gia hào phải nhắc cậu cẩn thận coi chừng ngã.

“anh đi ăn tối với em không, trần trạch bân rủ.”

lạc văn tuấn ngẩng đầu hỏi anh, giơ ra giao diện tin nhắn còn sáng. 

triệu gia hào không suy nghĩ nhiều mà đồng ý, dù sao em mèo vẫn là ưu tiên số một của anh trai.

“được, để anh chở em.”

thế là hai người bon bon đến một quán ăn ven bờ hồ, chủ yếu là bán đồ nướng.

trần trạch bân ngồi ở một bàn sát lan can, gió từ hồ nước thổi vào mát rượi. trên bàn đã được gọi sẵn vài món ăn nhẹ, chỉ đợi người tới là động đũa ngay.

“ồ, anh huân bỏ mày rồi à?”

lạc văn tuấn vừa ngồi xuống đã ngứa miệng, không hiểu sao gặp trần trạch bân là cậu lại nổi tính xéo xắt.

trần trạch bân nhìn đứa bạn từ nhỏ bằng nửa con mắt:

“tin tao vứt mày xuống hồ không?”

“anh ơi nó dọa em!”

lạc văn tuấn quay sang mách triệu gia hào, rất tự tin vì được anh trai bảo kê dù cậu và anh cộng lại cũng chưa chắc khỏe bằng trần trạch bân. 

thức ăn được mang ra rất nhanh vì đã gọi từ trước, ba người vừa nướng thịt vừa hóng gió, đôi khi khói nóng hun vào mặt lại lẫn mùi gia vị thơm thơm. 

“vụ tự sát ở trường cấp ba sao rồi?”

trần trạch bân gắp một con tôm, vừa bóc vỏ vừa hỏi.

lạc văn tuấn miệng phồng lên một cục, ngắc ngứ đáp:

“mày, cũng biết, à?”

“tao phụ trách vụ này mà, sau này gặp nhau nhiều đấy.”

triệu gia hào nói sơ cho trần trạch bân biết tiến trình, cậu kiểm sát viên bự con chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. những gì triệu gia hào kể không khác lắm với những gì trần trạch bân nắm được. viện kiểm sát có liên hệ mật thiết với cục cảnh sát và hai bên đều phối hợp qua lại với nhau, vụ án lần này rơi đúng vào trần trạch bân phụ trách, dự là tương lai cậu và lạc văn tuấn còn chí choé nhau dài dài. 

trần trạch bân nhìn con tôm mình vừa bóc vỏ trong bát, hơi tiếc vì ban nãy bành lập huân có việc bận ở văn phòng luật sư nên không đi cùng được, ăn tôm cũng chẳng thấy ngon lắm. chắc là vì hơi lơ đễnh, con tôm sắp đưa vào miệng cậu cũng rơi cái ‘bẹp’ xuống bàn. 

trần trạch bân nhìn con tôm, rất bình tĩnh mà gắp lên bỏ vào bát lạc văn tuấn:

“ăn đi cho mau lớn.”

lạc văn tuấn thấy hết một màn vừa rồi, đuôi mèo dựng ngược:

“tao mách anh huân mày mặc quần ngược đi làm đấy!”

“im ngay!”

tình bạn diệu kỳ. 

[còn tiếp]

22/12/2024

mải xem all star quên mất cái chương này :(.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top