mười ba
[chương mười ba: tại sao lại chọn như thế?]
________
vì tập hợp khá sớm nên cả đội quyết định vừa ăn sáng vừa họp.
đồ ăn sáng được cao chấn ninh mang đến, mỗi người một phần mì xào. cục trưởng còn săn sóc thêm cho mấy đứa nhân viên nước cam tươi vừa được ép, chủ yếu vì hắn lỡ vung tay mua năm ký cam để giải cứu nông dân nên giờ phải xử lý vội không là hỏng hết.
hồ sơ của vụ án đã được tổ hình sự bàn giao từ hôm qua, khi in ra được đóng thành một xấp dày cộp. thông thường mọi thứ sẽ bắt đầu bằng việc dụ văn ba báo cáo những thông tin quan trọng, nhưng hôm nay cún béo và rùa nhỏ mày mò được cái gì đó trên máy tính, còn đang chụm đầu lại hí hoáy.
chừng năm phút sau, hai người đập tay nhau một cái, vui vẻ trở về chỗ ngồi cầm hộp mì lên thưởng thức khiến các anh em còn lại thắc mắc không thôi.
“bây làm gì đó? báo cáo đâu?”
lâm vĩ tường hỏi trong khi nhai ngập miệng, giả vờ không nhìn thấy lưu thanh tùng đang lén gắp cà rốt từ phần mì của anh bỏ qua cho mình.
cao thiên lượng lắc lắc ngón trỏ, tỏ vẻ “ông chả biết cái gì cả” với hắn. cậu bấm một phím nào đó trên máy tính đang kết nối với màn chiếu, lập tức tập báo cáo về vụ án hiện ra, kèm theo đó là giọng đọc đều đều vô cảm đặc trưng của trí tuệ nhân tạo.
[sau đây là tóm tắt sự kiện chính và những chi tiết quan trọng của vụ án tự sát liên hoàn tại trường cấp ba trọng điểm thành phố X.]
cao thiên lượng bấm dừng, gương mặt đầy đắc ý, rất tự hào với phát hiện mới của mình.
lạc văn tuấn ồ lên cảm thán:
“anh làm cách nào mà hay thế, chỉ em với.”
cao thiên lượng cười hì hì, hào phóng vung tay, mắt híp lại thành hai ông trăng con:
“thoải mái, khi nào rảnh anh chỉ cho.”
rồi cậu bấm tiếp tục, âm thanh lại phát ra đều đặn chậm rãi.
[vụ tự sát đầu tiên diễn ra ngày hai tháng tư, trong nhà vệ sinh nam ở tầng hai dãy nhà A của trường trung học trọng điểm thành phố X. nạn nhân tên hồ phúc bảo, học sinh lớp 11B. nguyên nhân tử vong được xác định là mất máu quá nhiều từ những vết cắt vào động mạch, thời gian tử vong là khoảng bảy giờ tối và thời điểm phát hiện thi thể là khoảng năm giờ sáng ngày hôm sau, người đầu tiên phát hiện là một nhân viên dọn vệ sinh của trường.]
“khoan, dừng một chút.”
khương thừa lục ra hiệu cho cao thiên lượng dừng lại. anh nhìn quanh một bàn tám người đang ngồi, hỏi:
“mọi người thấy sao?”
lưu thanh tùng tay còn đang cầm cái nĩa xiên một con tôm, cố gắng nhai thật nhanh để nuốt hết thức ăn rồi mới nói:
“đứa nhóc này cũng đáng thương thật, có thể hiểu phần nào lí do khiến cậu ta quyết định tự sát.”
triệu lễ kiệt gật đầu khiến tóc mái loà xoà trước trán, che cả tầm mắt. lý nhuế xán ngồi bên cạnh rảnh tay liền vén tóc lên cho cậu, hành động này làm lời của kiệt thiếu chưa kịp ra khỏi miệng đã bốc hơi sạch sẽ, mắt nhất thời chỉ thấy toàn màu hồng, miệng cười phớ lớ.
dụ văn ba ngồi đối diện hai người không biết phải phản ứng thế nào.
ở bên này, lạc văn tuấn sau khi khổ sở xử lý hết mớ rau củ trong phần ăn dưới sự giám sát của triệu gia hào cũng bắt đầu tham gia cuộc họp:
“con trai mất tích cả một buổi tối mà cha mẹ cũng không tìm kiếm hay liên hệ gì với nhà trường, người đầu tiên phát hiện thi thể lại là một người lạ, quả thực đứa nhóc này có chút đáng thương.”
khương thừa lục lật xem hồ sơ của hồ phúc bảo, nam sinh này dáng người cao gầy, từ ảnh thẻ được chụp đã thấy quầng thâm mắt trũng sâu, cả gương mặt toát lên vẻ lờ đờ rệu rã. trong hồ sơ viết gia cảnh hồ phúc bảo không tốt, gia đình ly tán do cha cậu ta bỏ đi theo người đàn bà khác, hồ phúc bảo sống với mẹ từ năm mười tuổi đến bây giờ.
“mẹ của nạn nhân làm buôn bán nhỏ, bà ấy thường xuyên phải đi nhập và buôn hàng nên hồ phúc bảo hay ở nhà một mình. có lẽ hôm cậu ấy tự sát thì trùng hợp lúc đó nhà không có người. tiểu thiên, tiếp tục đi.” khương thừa lục vừa lướt qua hồ sơ vừa nói, tốc độ đọc nhanh đáng kinh ngạc, cứ một phút là lật một trang.
cao thiên lượng thở dài bấm phím tắt, lắc đầu nói:
“lớn cả rồi mà chỉ biết làm khổ bọn con nít.”
[theo điều tra về hoàn cảnh của nạn nhân hồ phúc bảo, chúng tôi nhận thấy mối quan hệ bạn bè trong trường học của cậu ấy không tốt. hồ phúc bảo không có bạn thân, ở lớp 11B không có ai tình nguyện chơi cùng cậu ấy vì tính tình khép kín lập dị, điều này đã khiến hồ phúc bảo tách mình khỏi cả lớp và không được quan tâm trong tập thể. sau khi thẩm vấn một số bạn học và giáo viên phụ trách giảng dạy, tất cả đều đi đến một kết luận chung là hồ phúc bảo có tính tình quái gở, kì quặc, xa cách với người khác.]
“dừng đi.” triệu gia hào vẫy cao thiên lượng. công việc của tiểu thiên vô cùng nhàn nhã, chỉ có bật tắt phần mềm là xong.
triệu gia hào ngả người ra sau, thay vì cây bút như thường ngày thì trên tay bây giờ lại cầm một đôi đũa, tuy nhiên điều đó cũng không làm suy giảm phong độ ngời ngời của ngài chuyên gia tâm lý. triệu gia hào thuận tay cầm luôn đôi đũa chỉ vào màn chiếu, nói:
“đây rõ ràng là bị bệnh tâm lý mà.”
lạc văn tuấn nhìn anh, nghiêng đầu khó hiểu:
“cũng có thể tính cách nạn nhân vốn như vậy thì sao anh?”
“không đâu.” triệu gia hào bây giờ mới mở báo cáo ra, lật đến trang có thông tin của hồ phúc bảo, chỉ vào những dòng chữ chi chít.
“tuy chưa chẩn đoán được là nặng hay nhẹ, nhưng khả năng cao những tổn thương từ việc gia đình đổ vỡ trong quá khứ đã hình thành nên sự khép kín và xa cách của hồ phúc bảo. nhẹ thì là rối loạn lo âu, nặng thì trầm cảm hoặc chống đối xã hội. tiếc là người đã chết rồi, không thể khám ra chính xác bệnh được.”
dụ văn ba đứng dậy chỉnh gì đó trên máy tính, một lúc sau mới quay lại nói:
“thông tin chỉ có bấy nhiêu thôi, bây giờ đã một tháng trôi qua nên không tiện khám xét hiện trường nữa, mọi người xem ảnh được tổ hình sự chụp lại đi.”
những bức ảnh được phát lên màn chiếu, chụp ở nhiều góc độ khác nhau.
nhà vệ sinh nam ở tầng hai khá sạch sẽ, có năm buồng vệ sinh, một buồng trống có vòi sen để tắm và bệ rửa tay như bao nhà vệ sinh phổ thông khác. thi thể hồ phúc bảo được phát hiện ở trong nhà tắm nhỏ, chết trong tình trạng mất máu quá nhiều và cổ tay thì ngâm trong thùng nước lạnh. lúc chết cậu ta vẫn mặc đồng phục, trông như chưa từng về nhà, cặp sách nằm lăn lóc ngay bên chân. người đầu tiên phát hiện trong nhà vệ sinh nam có người chết là một dì nhân viên dọn dẹp năm nay đã năm mươi tuổi. khi đó trời còn chưa sáng hẳn, vừa mở cửa phòng tắm ra đã thấy một cái xác lạnh ngắt khiến dì hoảng sợ đến mức ám ảnh một thời gian dài.
lý nhuế xán nhìn những tấm ảnh được chụp lại, nhíu mày hỏi:
“đã chết từ bảy giờ tối nhưng sáng hôm sau mới được phát hiện, chẳng phải hơi trễ sao? thường thì các trường học đều sẽ có giờ học thêm dành cho học sinh cuối cấp, cũng không đến mức không ai đi vệ sinh chứ?”
cao thiên lượng à lên một tiếng, quay sang giải đáp cho anh:
“đúng là có giờ học thêm nhưng tất cả đều diễn ra ở tầng một, hầu hết không có ai ở các tầng còn lại sau năm giờ chiều.”
“vậy là sau năm giờ tầng hai sẽ không còn người, hẳn bảo vệ cũng sẽ đi kiểm tra sau đó không lâu.” lý nhuế xán nhịp tay lên bàn, mắt chớp liên tục để theo kịp mạch não.
“vậy trong hai tiếng đồng hồ từ năm đến bảy giờ hồ phúc bảo đã làm gì?”
bí ẩn đầu tiên được đặt ra như thế.
cao thiên lượng múa may trên bàn phím một hồi, tiếng lách cách lách cách vang lên liên tục. cậu phát lên một đoạn ghi hình được cắt ra từ camera, di chuột chỉ vào bóng người trên hình.
“đây là hình ảnh cuối cùng của hồ phúc bảo, được ghi lại lúc năm giờ mười phút. sau ngã rẽ này không có camera, vì vậy có thể nói không ai biết cậu ta đi đâu.”
khương thừa lục đứng dậy, dời màn chiếu đi một chút để viết bảng. bút lông nguệch ngoạc trên bảng trắng, hai đường thẳng chia bảng ra làm ba. khương thừa lục vừa viết vừa nói:
“vậy thì hướng điều tra của vụ tự sát đầu tiên này sẽ là về hành tung của nạn nhân trước khi chết, cộng thêm động cơ cũng như những mối quan hệ đáng ngờ xung quanh. trước tiên là vậy đã, cuối giờ chúng ta sẽ chia ra ba tổ nhỏ để phụ trách ba vụ tự sát liên tiếp. còn giờ thì tiếp tục đến vụ thứ hai đi, tiểu thiên.”
cao thiên lượng gật đầu, nhanh chóng thao tác để chuyển sang một tệp hồ sơ khác. trong lúc đợi bạn yêu, dụ văn ba quay sang kề ống hút bên miệng cậu, đút cao thiên lượng mấy ngụm nước cam.
“ở đây có ai sợ ma không đó?” dụ văn ba hỏi. “vụ thứ hai như phim kinh dị ấy.”
lạc văn tuấn tò mò nhìn lên màn chiếu, trong đầu đã vẽ ra vô số viễn cảnh ghê rợn.
vài phút sau thì hồ sơ vụ án thứ hai cũng xuất hiện, giọng đọc đều đều của trí tuệ nhân tạo lại vang lên.
[vụ tự sát thứ hai diễn ra ngày mười sáu tháng tư, tại phòng thanh nhạc ở tầng bốn trường trung học trọng điểm thành phố X. nạn nhân là một nữ sinh tên tô tuyết nhi, học sinh lớp 10A, là lớp dành cho những học sinh xuất sắc nhất của trường. nguyên nhân tử vong được xác định là do tắc nghẽn đường thở, hung khí là một sợi dây thừng được nối với đèn chùm trên trần nhà. thời gian tử vong là chiều ngày thứ bảy, thời điểm thi thể được phát hiện là vào thứ hai, tức hơn một ngày sau khi nạn nhân đã chết, người đầu tiên phát hiện là một học sinh của câu lạc bộ âm nhạc.]
lần này là cao thiên lượng chủ động bấm dừng. rùa nhỏ nhìn mọi người ai cũng im lặng, đành tự mình bắt đầu trước:
“cô bé này là một học sinh khá giỏi, ngoại hình cũng rất xinh xắn, tiếc là chết quá kinh dị rồi.”
lạc văn tuấn rùng mình đồng ý:
“thử tưởng tượng mới sáng sớm bước vào phòng học thì thấy một cái xác treo lơ lửng trong tình trạng đang khô lại xem, nếu là em chắc em ngất luôn.”
triệu lễ kiệt nãy giờ im lặng xem hồ sơ, ngẩng đầu hỏi:
“mất tích hơn một ngày, gia đình có báo cảnh sát không?”
dụ văn ba gật đầu:
“có, đã triển khai tìm kiếm quanh trường học và các nơi tô tuyết nhi có thể lui tới, tuy nhiên không ai ngờ cô bé lại tự sát ở phòng học nhạc bởi vốn dĩ tô tuyết nhi không hề có năng khiếu âm nhạc.”
cao thiên lượng thấy không ai nói gì nữa liền tiếp tục cho phần mềm chạy.
[theo điều tra về những người xung quanh tô tuyết nhi, nhận thấy nạn nhân được đánh giá là một người dễ gần, hướng ngoại, hoạt bát và thông minh. các mối quan hệ bạn bè và xã hội của tô tuyết nhi rất tốt, gia đình đầy đủ với mẹ là nội trợ và cha là kiến trúc sư, không có anh chị em. tô tuyết nhi không gặp khó khăn trong học tập, thậm chí còn học rất giỏi, điều này đã đặt một dấu chấm hỏi về lí do tại sao cô gái này quyết định tự sát bằng cách đau đớn như treo cổ.]
“không rõ nguyên nhân à…”
triệu gia hào trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì trong đầu.
động cơ tự sát góp một phần lớn vào việc quyết định hướng điều tra. nếu như vụ án đầu tiên còn có thể phỏng đoán là do nạn nhân mắc bệnh tâm lý nên đã lựa chọn cái chết, dù sao hoàn cảnh của hồ phúc bảo hoàn toàn hợp lý để cậu ta làm điều đó dù cho còn nhiều bí ẩn xoay quanh cái chết này. ngược lại là tô tuyết nhi, không ai hiểu được lí do thiếu nữ lại kết thúc cuộc đời mình khi cuộc sống tưởng chừng như đang rất hạnh phúc.
“vậy thì điều tra nguyên nhân thôi.”
khương thừa lục nói, lại viết ô bảng thứ hai vài chữ. anh rất bình tĩnh, và đúng là không có gì phải vội thật. họ đã trải qua rất nhiều vụ án căng thẳng hơn thế này để biết được rằng hấp tấp chính là tự đi vào ngõ cụt.
camera ở tầng bốn bị hỏng từ mấy năm trước, nhà trường cũng chẳng buồn sửa, thế là những hình ảnh cuối cùng của tô tuyết nhi mất trắng. họ chỉ thấy được bóng thiếu nữ lướt qua ở cầu thang tầng ba, còn về việc ở tầng bốn gặp ai, làm gì thì đều không thấy được.
“vụ cuối cùng chắc mọi người cũng biết cả rồi, để em nói nốt phần còn lại.”
cao thiên lượng thấy không ai ý kiến gì liền tiếp tục, lần này xung phong tự mình trình bày thay cho cún béo. dụ văn ba ngồi bên cạnh giơ ngón cái nhiệt tình, nịnh bạn không sót miếng nào.
cao thiên lượng chiếu hồ sơ vụ cuối cùng lên, bắt đầu nói:
“nạn nhân thứ ba cũng là một nữ sinh, lớp 10E, tên vạn liên. học lực của cô bé này không tốt lắm, chỉ ở loại tầm trung so với bạn bè, tuy nhiên tính cách cởi mở nên rất được yêu quý. theo những gì điều tra được thì gần đây vạn liên có yêu đương với một bạn nam cùng lớp là trương bằng phong, tuy nhiên vào tuần trước thì hai người họ đã chia tay. điều này dẫn đến nghi vấn cô bé tự sát vì tình, tuy nhiên khi tổ hình sự thẩm vấn trương bằng phong thì lại được biết vạn liên mới là người chia tay cậu ta trước. hiện việc này đang được xác thực và nguyên nhân nữ sinh này tìm đến cái chết tạm thời còn là ẩn số.”
bức ảnh thẻ trên màn chiếu chụp rõ dung nhan nữ sinh, là một thiếu nữ tóc ngắn mắt to, môi trái tim trông rất xinh đẹp. bây giờ lưu thanh tùng mới nhìn kĩ được ngũ quan của vạn liên, chứ vào lần đầu anh gặp cô bé thì mặt mũi đã be bét máu không còn nguyên vẹn.
“trường hợp của hồ phúc bảo còn có thể xem là tự sát đơn thuần, nhưng hai vụ sau thì đúng là không bình thường. một người đang bình thường sao lại đột nhiên đi tìm cái chết chứ?”
lâm vĩ tường tay vân vê mép tờ giấy, trong lúc nói đã gấp nó đến nhàu nhĩ. rõ ràng ba người chết trong một tháng là không bình thường, như không bình thường cụ thể ở đâu vẫn là một câu hỏi lớn.
khương thừa lục gật đầu, đây quả nhiên là một vụ án khó nhai. anh đứng trầm ngâm một hồi trước bảng trắng, nghĩ cũng phải năm phút rồi mới quyết định hạ bút.
[đội một: triệu gia hào, lý nhuế xán, dụ văn ba.
đội hai: triệu lễ kiệt, lạc văn tuấn, khương thừa lục.]
đội ba: lưu thanh tùng, cao thiên lượng, lâm vĩ tường.]
“tạm thời chia đội như thế này.” khương thừa lục nói:
“mọi người tự phân chia nhau nhiệm vụ, tìm bất cứ thông tin nào có thể và không bỏ qua một manh nối nào, cái này chắc không cần nhắc nữa. tất cả có thời hạn từ bây giờ cho đến sáng mai, ít nhất cũng phải mang một tin mới về đấy nhé.”
khương thừa lục nói xong liền nở một nụ cười hiền, còn tám người còn lại thì chân lạnh toát.
ông khương, ông nói thật hả ông khương?
bây giờ đã hơn chín giờ, còn đúng một ngày hai mươi tư tiếng để bọn họ tìm kiếm manh mối mới. như phải nhớ vụ án này được tổ hình sự chuyển giao cho đội điều tra đặc biệt, tức là bên kia đã xới tung cả cái trường học và tìm đến hết tất cả những người có thể điều tra trước đó rồi, vậy thì trong hai mươi tư tiếng còn lại mấy vị tinh anh này còn có thể đào xới thêm bao nhiêu đây?
đúng là miếng cơm ngụm nước của cục trưởng không dễ nuốt chút nào.
cuộc họp đầu tiên kết thúc ở đây, mọi người tản ra theo tổ đội vừa mới được xếp, mấy cặp uyên ương chim cu đều tách nhau ra cả, chỉ có lâm vĩ tường và lưu thanh tùng may mắn ở chung. thật ra cũng không phải tình cờ, do lưu thanh tùng và cao thiên lượng là người tận mắt chứng kiến hiện trường vụ án của vạn liên nên để hai người họ tiếp tục điều tra sẽ thuận tiện hơn. tuy nhiên, lưu thanh tùng là pháp y và cao thiên lượng chuyên về mảng máy móc và an ninh mạng, khả năng tự vệ vẫn có nhưng không cao, vì vậy khương thừa lục mới xếp lâm vĩ tường khoẻ bằng hai người cộng lại vào tổ đội này phòng hờ bất trắc.
nhìn lưu thanh tùng lâu lâu lại đau lưng cả tuần là hiểu tường ca khoẻ cỡ nào.
cuộc họp dài ba tiếng mà tưởng đâu cả thế kỷ đã trôi qua, chẳng bù cho bành lập huân bên này ngủ một giấc mà ngỡ như mới mười phút đồng hồ.
lúc bành lập huân mở mắt thì mặt trời đã lên cao, anh ngái ngủ ngồi dậy, vài sợi tóc dựng thẳng như có tĩnh điện. sau khi rửa mặt tỉnh táo, bành lập huân lững thững bước xuống nhà, chào bác bảo vệ trước cửa một cái rồi đi mua hai lồng sủi cảo ở quán bên kia đường. khi anh trả tiền xong xuôi, quay trở lại thì bấm thang máy lên tầng bốn, nơi có ông luật sư đang ngồi rung đùi đợi bữa sáng.
đúng vậy, bành lập huân ở chung nhà với từ tiến hách.
nói chính xác thì là ở cùng tòa nhà. cả cái toà này là của luật sư từ, tầng một trưng xe, tầng hai cho bành lập huân ở, tầng ba thì của từ tiến hách và tầng bốn cải tạo thành văn phòng. ban đầu từ tiến hách định cho thuê nhà kiếm thêm chút tiền nhưng nghĩ lại thì vấn đề con người thật sự quá phiền phức, thế là hắn kéo quách đứa em ở trường cũ về làm trợ lý cho mình rồi quăng nguyên một tầng rộng thênh cho bành lập huân tự xử lý.
“anh thật sự đợi em mua bữa sáng dù đã dậy từ hai tiếng trước hả?”
bành lập huân đặt hai lồng sủi cảo xuống bàn, nhìn từ tiến hách đang nhàn nhã đọc báo điện tử.
“đâu có, anh mày đang nhịn ăn gián đoạn, giờ mới kết thúc quá trình đây.”
từ tiến hách nói không chớp mắt.
bành lập huân dẩu môi như con vịt, có ai nhịn ăn gián đoạn mà to như ông không?
“à phải rồi, anh biết gì chưa?”
“không nói thì biết thế nào được?”
“à, ừ nhỉ. tin này tin nội bộ đó, không được kể cho ai nhé, em chỉ kể cho mình anh thôi.”
bành lập huân lấy một cái ghế ngồi đối diện từ tiến hách, tay vừa tách đũa tre vừa nói:
“hôm qua em nhắn tin với trần trạch bân, em ấy bảo trường cấp ba trọng điểm của thành phố này đã xảy ra ba vụ tự sát liên tiếp rồi. đó là trường anh và anh trác định từng học mà đúng không?”
cuối cùng từ tiến hách cũng ngẩng đầu lên, nhíu mày rất sâu. vẻ mặt hắn đầy vẻ khó hiểu, tắt luôn cả bài báo đang đọc dở mà hỏi:
“thật à, lão hiệu trưởng chẳng nói gì với anh.”
bành lập huân nhún vai, sáng mắt bỏ một viên sủi cảo vào miệng:
“chắc lão sợ anh-ui nóng!”
từ tiến hách không đáp, mặc kệ bành lập huân cứ dùng tay quạt quạt vào miệng. hắn chống cằm suy nghĩ rất lâu, ánh mắt nhìn ra ngoài thành phố, hướng về ngôi trường chứa đựng cả một thời thanh xuân.
[còn tiếp]
15/12/2024
mùa off-season chán quá đi, cả nhà vào blog chơi dí em Mim nha (。ŏ﹏ŏ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top