mười
[chương mười: một nhà bốn người không gọi là gia đình.]
_______
nhất thời không ai biết nói gì.
dụ văn ba là người nhận tin đầu tiên, lúc này đã bình tĩnh lại. anh thở dài một tiếng, tường thuật lại cuộc gọi vừa nãy:
“em đã gửi cho nhóm người bên tổ hình sự thông tin cơ bản của những nghi phạm và nhờ họ chú ý. vừa nãy họ gọi đến, bảo là có tìm thấy thông tin mua hàng của một người tên trương vân lúc ba giờ ba mươi phút chiều của bốn ngày trước, ở cửa hàng tiện lợi cách trường tiểu học B 1km. theo trích xuất camera của nơi đó, quả thật là trương vân mà chúng ta biết, con gái của nạn nhân.”
triệu gia hào im lặng một hồi lâu mới lên tiếng:
“không ngờ chỉ nghi ngờ một chút mà lại đúng thật, hầy.”
lạc văn tuấn nằm gục lên bàn, lúc này mới quay đầu lại nhìn anh, cảm thán:
“cái linh cảm của mấy người học tâm lý đáng sợ thật.”
lý nhuế xán khoanh tay, suy nghĩ nhiều đến mức có chút đau đầu. anh trai mắt cao nhìn về phía khương thừa lục, hỏi:
“đội trưởng, phải làm gì với cô bé đây?”
khương thừa lục xoa cằm, cũng rất rối rắm. chân tướng đã rất gần với họ rồi, nhưng nhất thời lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
“phải bắt con bé ngay thôi.”
lưu thanh tùng ngả lưng ra sau, mặt không mấy vui vẻ. anh không thích những vụ án mà nghi phạm hay hung thủ là trẻ vị thành niên, bởi nó phản ánh một phần cách giáo dục sai trái của người lớn và môi trường sống quá tệ hại của những đứa trẻ.
“đương nhiên là phải đến khu trọ đó một chuyến.” lâm vĩ tường xoa đầu lưu thanh tùng, biết rõ người yêu đang không vui. hắn chưa từng gặp trương vân ngoài đời, chỉ được thấy qua những tấm ảnh chụp trong hồ sơ. tuy nhiên lâm vĩ tường vẫn cảm thấy cô bé đó rất xinh xắn hiền lành, chẳng hiểu sao cớ sự lại thành ra thế này.
lạc văn tuấn cũng không hiểu nổi:
“tại sao lại là trương vân chứ? có quá nhiều khúc mắc luôn ấy, chẳng có gì giống với hướng điều tra từ đầu cả. em cảm thấy như mọi thứ đều công cốc.”
“quả thực là chúng ta đã đi sai hướng.” khương thừa lục khoanh tay, thở dài thừa nhận:
“ban đầu ai cũng nghĩ hung thủ là người trưởng thành, bởi hiện trường cách nơi nạn nhân sinh sống quá xa, và không ai nghĩ trương vân sẽ hạ độc mẹ của mình cả.”
triệu lễ kiệt đột nhiên cắt ngang:
“không, thật ra việc trương vân hạ độc bà trương tống hoa cũng có cơ sở.”
tất cả mọi người đều nhìn cậu, im lặng ra hiệu cho triệu lễ kiệt nói tiếp. cậu đi đến bảng trắng, xoá đi một phần những nét mực lem nhem, cầm bút lên vừa nói vừa hí hoáy:
“bỏ qua nguyên nhân hạ độc, em chỉ nói về khả năng thôi. ban đầu khi biết nạn nhân tử vong do trúng độc và thi thể không có dấu vết xô xát chống cự, chúng ta đã khoanh vùng nghi phạm là người có mối quan hệ thân thiết với bà ấy. sau đó, khi quay lại hiện trường, lần nữa xác định khả năng cao thuốc độc được tẩm vào thức ăn hoặc nước uống. người vừa thân thiết với nạn nhân vừa thường tiếp xúc với những gì bà ấy ăn hàng ngày, còn ai khác ngoài cô con gái chứ? chỉ là lúc đó hướng điều tra của chúng ta là những người đàn ông còn chưa lộ danh tính là vương lâm và lưu thái tịnh, thế nên mới bỏ qua điều này.”
quả thực nếu xét về khả năng gây án, trương vân cũng nằm trong diện tình nghi.
khương thừa lục lên tiếng:
“được rồi, anh có thể hiểu. trước khi chắc chắn được hung thủ là trương vân, chúng ta nên nhanh chóng hành động.”
cao thiên lượng giơ điện thoại lên báo cáo:
“em vừa gọi cho nhóm cảnh sát canh chừng xung quanh khu nhà trọ rồi, trương vân và trương nguyệt nguyệt vẫn đang ở trong nhà. nếu mọi người muốn bắt cô bé thì nên đi ngay đi.”
khương thừa lục gật đầu, mang theo lâm vĩ tường, triệu gia hào và triệu lễ kiệt cùng đi. dù sao cũng không cần cả chín người phải đến để áp giải một cô bé mười lăm tuổi.
cả bốn người vừa xuống sảnh lớn thì bắt gặp trác định đủng đỉnh đi vào, vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại, miệng cứ cười cười ngốc nghếch. anh vừa gửi xong một tin nhắn, ngẩng đầu lên thì giật thót bởi ba cái thây cao nhồng và một triệu gia hào không cao lắm chẳng biết từ đâu xuất hiện.
“ui trời ơi, mọi người còn làm việc luôn đó hả?”
“chắc hôm nay bọn em thâu đêm đấy.”
triệu gia hào vươn vai nói.
trác định mở to mắt, tay làm điệu mà đưa lên che miệng, cảm thán:
“cực khổ ghê, tui về ngủ một giấc rồi mà mọi người vẫn còn làm. chúc cả nhà mau chóng phá được án.”
lâm vĩ tường nhìn bộ dạng ‘người cực khổ không phải tui’ của trác định, nhướng mày hỏi anh:
“thế nhóc đi đâu đấy? hơn tám giờ rồi còn chạy đến đây.”
trác định giơ màn hình điện thoại lên, chỉ vào mức pin báo động đỏ:
“em quên sạc điện thoại ở phòng xét nghiệm nên quay lại lấy.”
nói chuyện vài câu thế thôi, cả bốn người cũng đang gấp nên đã đi thẳng ra xe.
trác định nhìn theo chiếc xe nhanh chóng lùi khỏi bãi đỗ, phóng nhanh trên con đường lớn, thầm nghĩ đúng là cực khổ quá. anh bấm thang máy đến tầng tám để lấy sạc điện thoại, sau đó nghĩ một hồi lại bấm lên tầng cao nhất.
cửa thang máy vừa mở ra thì trên tầng vẫn sáng choang. trác định nhìn thấy một nhóm người đang nằm la liệt lê lết trong phòng họp. anh hé cửa ngó vào, chào một tiếng:
“cả nhà vất vả rồi.”
lưu thanh tùng ngồi gần cửa, thấy trác định liền kéo anh lại, ụp mặt vào cái bụng phẳng lì rên rỉ:
“anh mày mệt sắp chết rồi đây. mà sao người mày như bộ xương thế, chẳng có chút thịt nào.”
trác định bĩu môi, ông làm như ai cũng to đùng giống bồ ông ấy?
lạc văn tuấn gặm bánh mì ngọt lót bụng, tò mò hỏi:
“anh lại đi đâu đây?”
“anh để quên chút đồ.”
lý nhuế xán tinh mắt nhận ra gì đó, anh ngồi nhổm dậy, trêu chọc nói:
“quên đồ mà ăn mặc đẹp thế, có chắc là chỉ quên đồ thôi không?”
đúng là hôm nay trác định ăn mặc chỉn chu hơn bình thường. anh mặc áo sơ mi và quần bò, khoác thêm áo khoác ngoài và mang giày thể thao, còn có túi xách. anh như bị nói trúng tim đen, chỉ gãi đầu cười trừ, nhìn quanh khắp nơi trừ nhìn vào mắt lý nhuế xán:
“vẫn vậy thôi, có gì khác đâu. em đi ăn với bạn ấy mà.”
“bạn trai chứ gì.” cao thiên lượng nhanh nhảu trả lời hộ.
trác định giật mình thon thót, xua tay chối bay biến.
“làm gì có!”
có một khoảng lặng diễn ra, và hình như không ai tin anh.
năm cặp mắt nhìn chằm chằm người thanh niên gầy khằng, phát ra những tia sáng chết chóc của kẻ săn mồi khi nhìn thấy chú thỏ nhỏ. một giây sau, con thỏ đó bị năm con sói hừng hực khí thế bao vây ép cung.
đầu tiên là lưu thanh tùng:
“mày có người yêu thật rồi?”
thứ hai là cao thiên lượng:
“từ khi nào thế?”
thứ ba là lạc văn tuấn:
“người nào tán đổ được anh trai của em vậy?”
thứ tư là dụ văn ba:
“là ai, là ai hả?”
cuối cùng là lý nhuế xán:
“vậy mà không nói cho anh em biết.”
trác định đáng thương bị vây giữa nghìn lẻ một câu hỏi dồn dập, chỉ biết đưa tay ôm đầu, miệng liên tục phủ nhận:
“không có, không có thật mà!”
“thế đi với ai?”
“bạn của em, có cả bạn của owen nữa.”
lạc văn tuấn nghe thấy tên mình liền ngơ ra. cậu chỉ vào mặt, tròn mắt hỏi:
“bạn em á?”
“ừm, trần trạch bân ấy, có thêm vài người nữa cơ.”
lạc văn tuấn nghe thấy tên thằng bạn nối khố từ thời còn cúp học đi chơi điện tử cùng nhau thì bĩu môi, phẩy phẩy tay:
“cái thằng đó từ hồi biết mùi yêu là cứ chạy theo ông anh bên văn phòng luật sư, có còn biết anh em là cái gì đâu.”
trác định cười hì hì, lấy cớ có điện thoại mà chuồn đi thật nhanh, chạy thang bộ luôn chứ không thèm chờ thang máy. không biết ở lại lâu hơn sẽ bị hỏi tới cái gì nữa, cứ phóng trước đi cho chắc.
dụ văn ba nhìn người bạn đồng niên trốn thì nhanh không ai bằng, chẹp miệng:
“người rảnh rỗi đúng là sướng thật.”
bên này mọi người còn đang chờ đợi, bên kia thì khương thừa lục đã dừng xe trước cửa khu trọ cũ. có hai viên cảnh sát bước tới chào anh, báo cáo rằng mọi thứ vẫn chưa có gì thay đổi. họ được lệnh canh chừng quanh khu nhà trọ này, không được để ai khả nghi tiếp cận và phải đặc biệt chú ý những người rời khỏi đây.
triệu lễ kiệt nhìn lên ngôi nhà cuối tầng hai, ánh đèn bên trong hắt ra qua ô cửa sổ được gắn kính mờ, chẳng biết vài phút nữa sẽ xảy ra chuyện gì.
cả bốn người cùng nhau lên tầng, cái cầu thang cũ vẫn kêu lên kẽo kẹt như thường lệ. khương thừa lục lại gõ cửa, anh bỗng có cảm giác thật quen thuộc. giống như lần đầu tiên đến đây, anh cũng đứng ở chỗ này và gõ cửa.
người ra mở cửa là trương vân, khi cánh cửa vừa hé và đôi mắt họ chạm nhau, rõ ràng cô gái nhỏ đã sững sờ. theo bản năng, trương vân muốn đóng cửa lại nhưng mép cửa bị lâm vĩ tường giữ chặt, có kéo làm sao cũng không khép lại được.
“đừng cố gắng nữa.” triệu gia hào lên tiếng, “em biết mình không thể trốn được mà.”
vài giây sau, trương vân buông tay nắm cửa ra, run rẩy lùi lại. cô bé ngồi bệt xuống sàn, cúi đầu và ánh mắt thất thần, bên trong trống rỗng. bên trong nhà là bàn ăn với hai bát cơm còn bốc khói, tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm còn vọng ra.
“các anh biết rồi…” một lúc sau trương vân mới nói, giọng điệu bất ngờ là vẫn rất bình tĩnh, chỉ có điều hơi nghẹn lại một chút.
lâm vĩ tường khoanh tay, lắc đầu:
“em nghĩ mình là ai để có thể thoát khỏi pháp luật chứ?”
trương vân không nói gì nữa, giống như đã ngầm chấp nhận số phận.
khương thừa lục lấy ra một chiếc còng tay, đi đến trước mặt trương vân, thở dài.
“chúng ta sẽ tiếp tục ở cục cảnh sát. người của bọn anh sẽ lo cho em gái em và đưa cô bé về cục sau.”
“đừng động đến nguyệt nguyệt.”
trương vân nói xong thì ngoan ngoãn đưa tay vào còng, tiếng kim loại tra vào chốt vang lên lạnh cả lòng.
đúng lúc này, trương nguyệt nguyệt tắm xong, vừa bước ra thì thấy chị mình bị mấy người đàn ông cao lớn dẫn đi. cô bé hốt hoảng chạy tới ôm chầm lấy chân chị, gào lên:
“chị, chị ơi, họ đưa chị đi đâu vậy!?”
trương vân nhìn thấy trương nguyệt nguyệt thì cũng bối rối không biết làm sao, nhất thời chỉ có thể im lặng nhìn em mình khóc lóc.
triệu lễ kiệt đi tới tách trương nguyệt nguyệt ra khỏi trương vân, cô em gái giãy giụa không ngừng để thoát khỏi vòng tay cậu. triệu lễ kiệt dịu giọng, cố gắng khiến trương nguyệt nguyệt bình tĩnh trở lại:
“nguyệt nguyệt, không khóc nữa. chị của em chỉ đi một chút thôi, bọn anh sẽ đưa em đi gặp chị ngay có được không?”
trương nguyệt nguyệt vẫn không ngừng la hét, quay sang đánh vào tay triệu lễ kiệt.
“không! sao lại đưa chị của em đi, chị của em là người tốt mà? chị là người tốt mà huhu!”
cô bé chỉ mười tuổi nhưng móng tay để có chút dài, cào vào cánh tay trần của triệu lễ kiệt để lại những vệt đỏ, bong cả da. cậu nhăn mặt, cố gắng dịu dàng nhất có thể.
“nguyệt nguyệt, chị của em sẽ không sao đâu, chỉ là đi một chút thôi. nếu em còn khóc nữa, chị gái sẽ không thể về sớm với em được đâu.”
hình như câu này có hiệu quả, vì trương nguyệt nguyệt đã ngừng giãy dụa nhưng vẫn còn khóc. triệu lễ kiệt ra hiệu cho lâm vĩ tường mau đưa trương vân đi trước
“sao lại bắt chị của em đi ạ?” trương nguyệt nguyệt vừa nấc vừa hỏi, khóc đến đỏ mặt, trông tội nghiệp vô cùng.
“chị là người tốt nhất trên đời, chị sẽ bảo vệ em khi bị mẹ đánh, chị còn mua áo mới cho nguyệt nguyệt, mua thuốc bổ cho mẹ mà huhu!”
trong khi triệu lễ kiệt đang không biết làm sao để dỗ trẻ con thì triệu gia hào đã phát hiện ra điểm đáng ngờ.
“thuốc bổ?”
triệu gia hào lập tức đi tới, ra hiệu cho triệu lễ kiệt thả trương nguyệt nguyệt ra. anh dùng khăn tay lau nước mắt cho cô bé, nhẹ nhàng hỏi:
“bây giờ anh đưa em đi gặp chị ngay có được không? với điều kiện là nguyệt nguyệt không được khóc nữa nhé.”
trương nguyệt nguyệt lập tức gật đầu đồng ý. đã bốn ngày cô bé không gặp được mẹ, nếu không tính cả người cha là vương lâm đã lâu không liên lạc, chị gái có thể coi là người thân duy nhất hiện tại của trương nguyệt nguyệt.
triệu gia hào mỉm cười dắt tay trương nguyệt nguyệt ra xe, mắt thấy xe của khương thừa lục đã đưa trương vân về cục cảnh sát trước thì mới đi xuống cầu thang, leo lên một chiếc xe cảnh sát khác trở về.
triệu lễ kiệt nhìn triệu gia hào dỗ trẻ trong phút mốt, thầm nghĩ hoá ra nãy giờ mình chỉ là mấy ông kẹ trong mắt bọn con nít.
triệu lễ kiệt là người lái xe, triệu gia hào ngồi ở ghế sau cùng trương nguyệt nguyệt. cô bé đã nín hẳn, chỉ một lòng mong ngóng được gặp chị.
“nguyệt nguyệt này, chúng ta chơi một trò chơi nhé?”
“trò gì ạ?”
“chị của em rất tốt phải không?”
“vâng, cực kỳ tốt luôn đó!”
“vậy bây giờ chị em đã làm những việc gì tốt, em hãy kể cho anh nghe nhé. em kể càng nhiều thì sẽ càng được nhiều phần thưởng, không những thế anh còn đem những việc tốt của chị em kể cho những người lúc nãy nghe, biết đâu họ sẽ thả chị ấy ra sớm.”
triệu lễ kiệt nghe xong lời này liền nhăn mặt, kể cả triệu gia hào cũng âm thầm phỉ nhổ chính mình. họ đang dùng niềm tin của một đứa trẻ để moi móc thêm thông tin, thật sự rất quá đáng. nhưng biết làm sao được, triệu gia hào có linh cảm rất mạnh rằng cô bé mười tuổi này chính là mấu chốt của cả vụ án.
trương nguyệt nguyệt gật đầu, bắt đầu kể. cô bé kể từ việc lúc nhỏ trương vân đã chăm sóc mình thay cha mẹ cho đến hiện tại. chị gái cùng trương nguyệt nguyệt đi học, cùng chơi, cùng ăn, chị gái vá lại chiếc áo bị rách, mua cho cô bé váy mới và bánh ngọt. chị gái xin mẹ đừng đánh nguyệt nguyệt, chị gái bảo vệ cô bé từ nhỏ đến lớn.
“chị của em còn mua thuốc bổ cho mẹ nữa đúng không?”
“đúng ạ, nhưng chị sợ mẹ biết sẽ mắng nên không dám đưa cho mẹ.”
“vậy làm sao em biết?”
“nguyệt nguyệt thấy ạ. hôm trước chị muốn pha cho mẹ thuốc bổ nhưng hình như quên mất, cho nên em đã giúp chị làm. bây giờ mẹ vẫn chưa về nên em không biết mẹ đã uống hay chưa.”
nghe đến đây, triệu gia hào và triệu lễ kiệt đều sững người, hít một hơi lạnh đến buốt óc, trong đầu đều cùng nghĩ đến một khả năng. nỗi bất an trong lòng lại càng lớn hơn, triệu gia hào hạ quyết tâm hỏi:
“thuốc bổ đó là cái chai màu xanh lá đúng không em?”
“đúng rồi ạ.”
thật sự là vậy.
hai người họ triệu đều lặng đi, nhất thời trong xe chỉ có tiếng thở đầy khó khăn.
chân tướng đã ở đó rồi, và sự thật là những điều đau lòng.
triệu lễ kiệt nhanh chóng lái xe về cục cảnh sát, cậu để triệu gia hào ngồi lại với trương nguyệt nguyệt ở băng ghế dài trong đại sảnh, còn mình thì tức tốc chạy lên tầng để gặp khương thừa lục.
triệu lễ kiệt đứng trong thang máy sốt sắng nhìn những con số tăng dần, cuối cùng dừng lại ở tầng cao nhất. trương vân đã được đưa vào phòng tạm giam ở tầng khác, đợi mọi người về đủ rồi mới bắt đầu thẩm vấn.
“triệu gia hào đâu?”
lâm vĩ tường thấy chỉ có một mình triệu lễ kiệt đi lên, thắc mắc.
“mọi người, không ổn rồi.”
vẻ mặt triệu lễ kiệt rất nghiêm trọng làm ai cũng căng thẳng. cậu hít một hơi, cố gắng sắp xếp lại lời nói cho dễ hiểu nhất.
sau khi triệu lễ kiệt kể lại cuộc hội thoại trên xe giữa triệu gia hào và trương nguyệt nguyệt, trong phòng của đội điều tra đặc biệt đột nhiên lạnh lẽo giống như hầm băng. không ai biết nói gì, cảm xúc của họ pha trộn giữa kinh ngạc và đau lòng và tội nghiệp, rối thành một mớ.
“khó tin thật đấy.”
cuối cùng chỉ có lý nhuế xán thốt lên một câu.
bẵng đi mười mấy phút, khương thừa lục mới thở dài nặng nề, nói với triệu lễ kiệt:
“gọi triệu gia hào lên đi, anh sẽ sắp xếp một cảnh sát nữ trông chừng trương nguyệt nguyệt.”
triệu lễ kiệt gật đầu, lấy điện thoại gọi cho triệu gia hào. một lát sau thì ngài chuyên gia tâm lý từ trong thang máy đi ra, vừa đi vừa xoa hai đầu lông mày.
lạc văn tuấn đi tới đưa cho triệu gia hào một chai nước khoáng, anh nhận lấy rồi ôm em trai vào lòng sạc pin một chút.
“à.” khương thừa lục như nhớ ra gì đó, nói với hai người vừa mới trở về:
“đã bắt được vương lâm rồi.”
triệu lễ kiệt tròn mắt bất ngờ:
“nhanh như vậy á?”
“ừ, vừa mới đây, bắt được trong nhà vệ sinh của bến xe.”
cao thiên lượng nằm dài ra bàn, trầm ngâm nói:
“cả gia đình gặp lại nhau trong tình cảnh này, đúng là oan nghiệt thật.”
lâm vĩ tường ném cho triệu lễ kiệt một cái bánh mì bơ:
“nghỉ chút đi, còn nhiều thứ phải làm lắm.”
đêm nay có lẽ chẳng ai ngủ nổi.
à, trừ trác định.
[còn tiếp]
17/11/2024
lâu lâu nhà mình lật lại chương "sơ yếu lí lịch" để coi có gì bất ngờ hong nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top