hai

[chương hai: trước giờ họp, ai cũng có đôi trừ lý nhuế xán.]

warning: có đề cập đến thi thể.

_______

“tiểu thiên, em nói đây là người bán bánh bao mà hôm qua em mua cho bọn anh?” lý nhuế xán xoa cằm, trầm mặc nhìn thi thể đã lạnh ngắt của người phụ nữ. 

xung quanh thi thể toả ra mùi hôi thối, cộng với không khí không được sạch sẽ ở bãi phế liệu tạo thành một mùi vô cùng khó ngửi. may mắn là dù ở đây có nhiều chuột nhưng thi thể không bị động tới, có thể nói là tạm thời giữ nguyên được hiện trạng. 

khương thừa lục tiến đến gần, nhíu mày nhìn người phụ nữ tần tảo đã ra đi trong đau đớn. anh nghĩ một hồi rồi chỉ ra những điểm khả nghi đầu tiên:

“thế thì lạ thật đấy, tiểu thiên nói nạn nhân làm nghề bán bánh bao gần khu em ấy sống. nhưng nhà tiểu thiên và bãi phế liệu này cách nhau ít nhất cũng 10km, một người đàn bà trung niên đến đây vào buổi tối để làm gì chứ?”

cao thiên lượng cũng gật đầu đồng ý, khoanh tay bắt đầu nói ra nghi vấn trong lòng.

“em cũng thấy rất lạ. con đường em và dụ văn ba đi để đến đây lúc rạng sạng đã rất hẻo lánh rồi, lúc nửa đêm chắc chắn lại càng âm u vắng vẻ, dì ấy có chuyện gì mà phải đi một quãng đường xa như vậy để tới nơi này? chưa kể gần đây cũng không có trạm xe bus, trạm gần nhất thì cách khoảng 3km, nội việc di chuyển đã thấy khó khăn rồi.”

dụ văn ba yên lặng vừa nghe vừa ghi chép vào sổ tay. anh khoanh vùng được nơi mà khả năng cao nạn nhân sẽ sinh sống, liền lập tức báo một tiếng với khương thừa lục rồi rời đi ngay. dù sao thì công việc của dụ văn ba cũng không ở đây.

lý nhuế xán lên tiếng:

“vậy thì khả năng cao là nạn nhân và hung thủ có quen biết, việc nạn nhân xuất hiện ở đây cũng không phải ngẫu nhiên mà đã có ý định từ trước. có thể từ những manh mối này thu hẹp phạm vi điều tra đấy.”

lúc này cao thiên lượng mới để ý lý nhuế xán đi một mình, không có cái đuôi cao nhồng đi theo sau, liền thắc mắc:

“triệu lễ kiệt đâu, nó không đi cùng anh à?”

lý nhuế xán lắc đầu:

“không, kiệt kiệt đi làm việc khác rồi, anh không rõ lắm. sau khi về anh sẽ đưa hồ sơ vụ này cho em ấy.”

kiệt kiệt cơ đấy, thân thiết gớm nhỉ?” lâm vĩ tường không biết từ chỗ nào nhảy ra làm mọi người giật mình, nhưng hoảng hốt nhất chắc vẫn là lý nhuế xán. anh trai mắt cáo nhìn thì lạnh lùng nhưng thực ra là người dễ ngại, ai đó nói trúng tim đen liền bị cà lăm.

“làm, làm gì có…”

cao thiên lượng thấy dáng vẻ bối rối của lý nhuế xán rất thú vị, cũng hùa theo lâm vĩ tường trêu anh:

“không biết khi nào kiệt kiệt mới về nhỉ, anh xán xán rất là nhớ em.”

“cái thằng này!” lý nhuế xán vỗ một cái vào vai cao thiên lượng, hai tai đỏ bừng. nhớ cái gì chứ, họ chỉ mới tách ra vài tiếng đồng hồ!

mọi người cười rồi cũng thôi, không đùa dai vì còn việc phải làm. lúc này trời đã sáng hẳn, lưu thanh tùng mới từ từ đi ra. vẻ mặt anh đăm chiêu, chứng tỏ những gì khám nghiệm được ẩn chứa rất nhiều bí ẩn. lưu thanh tùng nói: 

“nạn nhân tử vong do trúng độc và mất máu.”

tất cả đều có cùng một phản ứng kinh ngạc khi nghe tin, cao thiên lượng thậm chí còn kêu lên:

“trúng độc á?”

lưu thanh tùng gật đầu, chậm rãi giải thích trong khi được lâm vĩ tường xoa bóp sau cổ:

“dựa vào độ co cứng thì có thể xác định đại khác thời gian tử vong là đêm qua, khoảng mười một giờ đêm đến hai giờ sáng. trên thi thể đúng là có vết thương lớn ở đỉnh đầu và chảy máu, nhưng với những dấu vết để lại thì có thể khẳng định việc trúng độc cũng góp một phần dẫn đến cái chết sau cùng.” lưu thanh tùng quay sang hỏi cao thiên lượng:

“còn nhớ mùi hôi mà mọi người ngửi được không?”

“có.”

“nó không phải mùi thi thể bị phân hủy đâu, là mùi chất thải lẫn với máu đấy. qua khám nghiệm cho thấy trước khi tử vong nạn nhân có biểu hiện sùi bọt mép, đi ngoài mất kiểm soát, nôn mửa, có thể xác định là dấu hiệu của việc trúng độc. còn về việc trúng phải độc gì thì phải đợi chuyển thi thể về phòng pháp y mới biết được. và biết gì không? trên thi thể tạm thời không tìm thấy dấu vết của việc chống cự.”

việc tìm ra nguyên nhân cái chết không khiến mọi thứ tiến triển thêm, trái lại sự việc lại càng ngày càng rối ren. ban đầu cả bốn người khương thừa lục, lâm vĩ tường, lý nhuế xán và cao thiên lượng đều có hướng suy đoán rằng nạn nhân có thể tử vong do mất nhiều máu, nếu vậy thì có thể đặt giả thuyết rằng nạn nhân và hung thủ có tranh chấp về cái gì đó, tình, tiền, vân vân. nhưng trúng độc thì khác. ai là người hạ độc, làm sao để dụ dỗ nạn nhân uống thuốc độc mà không chút phòng bị, lí do hắn làm vậy là gì, quá nhiều nghi vấn mới xuất hiện khiến tất những người có mặt ở đây đều cảm thấy vụ án này không hề tầm thường.

“khám nghiệm hiện trường thế nào rồi?” lưu thanh tùng lại hỏi. 

lâm vĩ tường chỉ lắc đầu, nói:

“không tìm thấy dấu vết xô xát, khu vực này hỗn tạp, dấu chân hay tóc gì cũng không có tác dụng phục vụ điều tra. trông hiện trường như thể nạn nhân tự đến đây, tự uống thuốc độc rồi chết vậy.”

câu nói của lâm vĩ tường rõ ràng đúng với suy nghĩ của mọi người.

nán lại đây cũng không có tác dụng gì, khương thừa lục quyết định bàn giao việc thu thập lời khai cho những viên cảnh sát xung quanh. anh hẹn những thành viên còn lại một giờ chiều tập họp ở trụ sở, sau đó thì nói với cao thiên lượng:

“tiểu thiên, anh cần em trích xuất tất cả camera trong bán kính 3km của khu phế liệu này, và cả camera của khu em sống nữa. anh muốn thấy những hình ảnh cuối cùng được ghi lại của nạn nhân, tốt nhất là chiều nay có đủ nhé. những người còn lại giải tán.”

cao thiên lượng nước mắt lưng tròng nhưng không thể làm gì khác ngoài đáp vâng. đội trưởng ơi anh có biết việc xem từng cái góc máy chỉ để tìm một người lướt qua nó khó tới cỡ nào không? lại còn chiều nay phải có, ôi ai cứu tiểu thiên với!

bây giờ đã thấy cái giá phải trả khi được đãi ngộ tốt rồi đó.

cao thiên lượng khịt mũi, đành lấy điện thoại gửi cho dụ văn ba vài cái tin nhắn.

[thiên thiên: bạn yêu lát về mua cho tớ cái gì ngon ngon nhé, lại phải cắm mặt ở văn phòng rồi T.T

tiểu ba ba: được, cậu cứ làm việc đi.

đã xem]

lâm vĩ tường cười trên nỗi đau của người khác, ngang nhiên rủ lưu thanh tùng đi ăn trước mặt cao thiên lượng đang rầu rĩ khiến em trai phải sỉ vả hắn một nghìn lần. 

“nhuế xán cũng đi đi, ăn xong rồi cùng về.” lưu thanh tùng quay lại gọi lý nhuế xán.

anh trai mắt cáo cảm thấy như vậy cũng được, liền đồng ý.

ba mươi phút sau anh liền hối hận.

rõ ràng là đi theo làm bóng đèn!

lý nhuế xán yên lặng gắp mì, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người đối diện cứ anh anh em em, đột nhiên có chút cô đơn. thật kì lạ, rõ ràng trước kia lý nhuế xán có thấy người ta tình cảm thì cũng nhắm mắt làm ngơ, sống theo chủ nghĩa hoà bình an ổn, ấy vậy mà giờ lại cảm thấy bên cạnh hơi trống vắng. 

“sao im lặng thế? nhớ kiệt kiệt rồi à?” lưu thanh tùng thấy bạn mình chỉ cặm cụi ăn mì, không nhịn được mà chọc ghẹo. dù sao thì chọc lý nhuế xán cũng rất vui. 

rõ ràng là lý nhuế xán có giật mình. mọi người làm sao vậy, cứ nhắc đến triệu lễ kiệt mãi?

“đừng có nói bậy bạ, tao nhớ nhóc ấy làm gì?” lý nhuế xán xua tay.

lâm vĩ tường nhướng mày, rất thiếu đòn mà đáp lại:

“nhớ thì cứ nói nhớ, mặt mày héo hơn mấy cái cây mà tùng tùng trồng nữa.”

lưu thanh tùng gần đây tự dưng có sở thích trồng cây cảnh, cậu bảo để cho căn nhà thêm chút sức sống, thế là liền mua một lần gần mười chậu cây mầm để trồng, tiếc là không biết hai ông thần chăm kiểu gì mà mới một tuần cây đã héo gần hết. lưu thanh tùng húych vào vai lâm vĩ tường, trừng mắt doạ hắn:

“anh ý kiến gì với cây của tao?”

lâm vĩ tường lập tức giơ tay đầu hàng, không hề có chút kháng cự nào:

“tao sai rồi, mấy cái cây của em vẫn còn sống tốt, lá xanh mơn mởn.”

lý nhuế xán nhìn họ chó mèo cắn nhau mà buồn cười, trong trí nhớ của anh lúc chưa hẹn hò hai người trưởng thành chín chắn biết bao, yêu vào rồi lại như trẻ con mới lớn. 

“nhưng mà mày không biết triệu lễ kiệt đi đâu à? ban nãy nó cũng không tới hiện trường.” lưu thanh tùng không chí choé với lâm vĩ tường nữa mà quay sang hỏi lý nhuế xán.

lý nhuế xán nhún vai, giọng nói đầy bất đắc dĩ:

“không, em ấy chỉ nói là việc gia đình, người ta không muốn nói thì tao hỏi thế nào được. tại sao mọi người cứ nghĩ lúc nào tao cũng nắm rõ hành tung của kiệt- triệu lễ kiệt chứ?”

lâm vĩ tường trề môi, không vạch trần việc lý nhuế xán nói hớ, thản nhiên chỉ ra:

“thì lúc nào nhóc đó chả quấn quýt theo mày, một câu anh ơi hai câu anh à, khác quái gì cái đuôi dính thêm keo con chó đâu.”

“em ấy giúp đỡ tao thôi…” lý nhuế xán nhỏ giọng đáp, vành tai bắt đầu đỏ lên.

lâm vĩ tường và lưu thanh tùng nhìn nhau, thầm thương xót cho triệu lễ kiệt. em trai à, sao em lại thích thằng đần này vậy?

trong khi tụ ba người lâm vĩ tường, lưu thanh tùng và lý nhuế xán đang nhàn nhã ăn mì thì bên phía lạc văn tuấn lại vô cùng ồn ào đông đúc.

cậu đang ở trong hội trường của một trường đại học có tiếng của thành phố, sinh viên qua lại nườm nượp dù chỉ mới bảy giờ sáng.

quay lại hai tiếng trước, lạc văn tuấn mơ mơ màng màng bị triệu gia hào gọi điện đánh thức. cậu mắt nhắm mắt mở bấm nút trả lời, giọng ngái ngủ kêu một tiếng a lô.

“chuẩn bị đi nhé, ba mươi phút nữa anh tới đón.”

rồi cuộc gọi kết thúc.

lạc văn tuấn gật gù, úp điện thoại xuống rồi lại chui vào chăn. 

ơ khoan, ai tới cơ?

lạc văn tuấn giật mình tỉnh dậy từ cơn mê, hoang mang nhìn vào màn hình điện thoại vẫn còn sáng, đầu xuất hiện một nghìn câu hỏi. triệu gia hào đón cậu đi đâu, làm gì vào lúc rạng sáng thế này? rồi chuẩn bị như thế nào? ba mươi phút nữa anh tới á? 

với sự thắc mắc, lạc văn tuấn gọi lại cho triệu gia hào.

phải sau mấy hồi chuông bên kia mới nhấc máy, cậu nghe được loáng thoáng tiếng nước chảy, đoán chừng triệu gia hào đang tắm. lạc văn tuấn hỏi:

“anh, trời còn chưa sáng đã đi đâu vậy?”

“anh có buổi gặp mặt sinh viên ở trường đại học P lúc bảy giờ, đưa owen theo để em học hỏi kinh nghiệm và tiếp xúc với những người trẻ khác nhiều hơn, chứ suốt ngày đừng chui rúc trong phòng pháp y với lưu thanh tùng. em cứ ăn mặc đơn giản thôi, anh qua sớm để đưa em đi ăn gì đó, nuôi mãi mà chẳng có thêm miếng thịt nào. vậy nhé, anh đi tắm chút, lát nữa gặp em.”

triệu gia hào xổ một tràng khiến lạc văn tuấn nghĩ cũng không kịp, chỉ ù ù cạc cạc dạ vâng với anh rồi ngồi đơ cả người. 

hình như cậu còn chưa đồng ý mà?

thôi kệ vậy, lạc văn tuấn tặc lưỡi, dù gì cũng được bao ăn đưa đón. cậu lê mình vào nhà vệ sinh, lúc bật đèn còn phải nheo mắt vì chói, trong lòng hết sức khổ sở. nếu không phải triệu gia hào đã sắp tới thì còn lâu cậu mới hành xác mình thế này!

trải qua một hồi cũng coi như suôn sẻ, triệu gia hào đến đón lạc văn tuấn đúng giờ, đưa cậu đi ăn, mua cà phê, đến được trường đại học. ban nãy lúc hai người đang lái xe thì nhận được thông báo có vụ án mới nhưng vì vướng lịch trình của triệu gia hào mà không thể đến xem hiện trường làm lạc văn tuấn tiếc hùi hụi.

trở về hiện tại, triệu gia hào theo người bên phía nhà trường đi ra sau sân khấu chuẩn bị, trước khi đi anh đã sắp xếp chỗ ngồi cho lạc văn tuấn xong xuôi. cậu ngồi ở hàng đầu đối diện sân khấu, tay nhàm chán lướt điện thoại, trong lòng buồn bực vì phải ở đây thay vì đi xem vụ án mới. 

mèo con đang giận dỗi thì đèn trên sân khấu sáng lên, triệu gia hào mặc vest bảnh bao đi ra cùng người dẫn chương trình thu hút ánh nhìn của cả trăm sinh viên ngồi đây, kể cả lạc văn tuấn ngày ngày ở chung cũng bị anh hấp dẫn. triệu gia hào đẹp trai da trắng, cơ thể cân đối lại trẻ trung, có công danh sự nghiệp, chắc chắc là đối tượng của hàng trăm chị em phụ nữ trong độ tuổi từ mười tám đến bốn mươi. nghĩ tới việc anh trai được nhiều người yêu thích tới vậy nhưng lúc nào nuông chiều mình, lạc văn tuấn lại phổng mũi, vui vẻ tới mức tai mèo dựng thẳng.

trường đại học P là trường trực thuộc quân đội, đào tạo đa dạng ngành nghề liên quan đến an ninh, quân sự. buổi giao lưu hôm nay có chủ đề “tâm lý nạn nhân- hung thủ và cách phòng thân khi gặp phải nguy hiểm ở nơi vắng vẻ”, được rất nhiều sinh viên đến tham dự. lạc văn tuấn có chút buồn ngủ, mấy chủ đề này với cậu như dạy toán cộng trừ cho học sinh cấp ba, quá đơn giản quá nhàm chán. dù sao thì lạc văn tuấn cũng tốt nghiệp và vào ngành được một năm rồi, còn vào hẳn đội điều tra đặc biệt, có mấy ai làm được như cậu.

dù là triệu gia hào có đẹp trai tới đâu thì lạc văn tuấn vẫn gà gật, mãi đến khi cậu sắp chìm vào giấc mộng giữa hội trường mát lạnh, bên cạnh đột nhiên có người khều tỉnh.

lạc văn tuấn mở mắt, nhìn người vừa đụng mình. là một chàng trai trẻ cỡ cậu, tóc nhuộm màu khói, mắt xếch lên và môi khá dày, lạc văn tuấn không biết hắn ta ngồi cạnh cậu từ lúc nào. gã trai nhìn cậu từ trên xuống dưới, liếm môi hỏi:

“cậu gì ơi, không biết cậu học khoa nào nhỉ?”

lạc văn tuấn lúng túng trả lời:

“ờm, tôi không phải sinh viên trường này.”

trông hắn ta có chút bất ngờ làm lạc văn tuấn nghĩ hắn sẽ chịu im lặng, nhưng hình như không phải.

“ồ, hoá ra sinh viên trường khác cũng mò tới buổi giao lưu chán ngắt này à? bỏ qua cái đó đi, tôi họ bạch, tên bạch dụ, rất vui được làm quen.”

“tôi tên lạc văn tuấn.”

mèo nhỏ nhìn cái gã đúng chuẩn trai hư cứ cố bắt chuyện với mình, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. tuy nhiên cậu đã có chút không vừa mắt với hắn. ai bảo hắn ta dám nói buổi giao lưu của triệu gia hào chán, chỉ có cậu mới được nói thế thôi biết chưa?

mặt khác, trông bạch dụ vô cùng hứng thú với lạc văn tuấn, tiếp tục sáp lại gần:

“bạn học lạc này, chúng ta biết tên nhau rồi, cũng xem như bắt đầu một mối quan hệ bạn bè. tối nay tôi có buổi tụ tập với mấy nhóm bạn trong trường, cậu có muốn cùng tới chung vui không? trai xinh gái đẹp, rượu ngon nhạc hay đều có đủ!”

lạc văn tuấn trân trối nhìn bạch dụ chẳng biết lấy đâu ra tự tin để mời mọc một người mới quen đi ăn chơi đàn đúm, nhất thời không biết phải nói gì. còn bạch dụ trông như rất thích cậu, ánh mắt hắn láo liên, quét lạc văn tuấn từ trên xuống dưới khiến cậu nổi da gà. 

“tôi nghĩ là chúng ta không thân đến mức đó.”

“không thân thì đi rồi sẽ thân! tôi thấy cậu rất đẹp trai rất hợp với tôi, nếu cậu ngại thì tối nay tôi bao cậu mọi chi phí, dám chắc sẽ là buổi tối vui vẻ đấy.”

cái này là định bao lạc văn tuấn một đêm hả!?

người hiền lành như lạc văn tuấn cũng bắt đầu khó chịu, đang không biết làm sao để thoát khỏi con ruồi phiền toái này thì từ khoé mắt cậu lại thấy triệu gia hào đang tiến về phía mình.

“bạn sinh viên này trông phong cách quá, bạn có thể trả lời câu hỏi của tôi vừa nãy không?”

cả hội trường đều đang nhìn về đây.

bạch dụ bối rối, micro đã hướng thẳng về phía mình, hắn không còn cách nào khác ngoài từ bỏ việc gạ gẫm lạc văn tuấn, chỉ biết cười đầy khó xử. vốn dĩ từ đầu buổi bạch dụ đã để ý đến chàng trai ngồi một mình ở hàng ghế đầu, trông cậu ta rất đúng gu hắn, hiền lành ngoan ngoãn lại dễ điều khiển, vì vậy bạch dụ mới tới làm quen. bạch dụ là tên thiếu gia ăn chơi trác táng, tình một đêm nhiều đến nỗi qua một tuần là quên sạch mặt người cũ, hắn đã nghĩ chỉ cần xì chút tiền thì lạc văn tuấn sẽ dễ dãi mà đồng ý lên giường với mình. 

không ngờ người còn chưa dụ được thì bị triệu gia hào phá bĩnh, cả trăm cặp mắt đều đang nhìn vào hắn, còn lạc văn tuấn thì đã nhân cơ hội trốn đi mất.

bạch dụ nghiến răng ken két nhìn triệu gia hào vẫn cười thản nhiên trước mặt.

về phần lạc văn tuấn, cậu đã sớm chạy ra khỏi hội trường, đi đến ngồi ở một băng ghế gần bãi đỗ xe chờ triệu gia hào. 

đúng lúc này thì điện thoại reo, người gọi là khương thừa lục.

“em nghe ạ.”

“ồ owen đó hả, anh mày nè.” nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của cao chấn ninh. 

“sếp ninh ạ? có gì không anh?”

“em ở cùng triệu gia hào đúng chứ? nhắc cậu ta làm việc nhanh cái chân lên, một giờ chiều nay có cuộc họp về vụ án hồi sáng. anh chỉ gọi nhắc vậy thôi, bye.”

rồi cúp máy cái rụp. 

lạc văn tuấn bĩu môi nhìn điện thoại, tự hỏi tại sao xung quanh cậu toàn mấy người tự tiện cúp máy. 

[còn tiếp]

8/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top