chín

[chương chín: lúc này lúc kia, lúc vui lúc không.]

________

tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào dụ văn ba, nếu mỗi người là một con mèo thì chắc chắn tai ai cũng dựng thẳng. 

“em biết người này?” 

khương thừa lục sốt ruột hỏi. 

dụ văn ba nhíu mày gật đầu, anh vội vàng lấy ra tập hồ sơ cũ của buổi họp đầu tiên, lật tới một trang và chỉ vào dòng chữ trên đó.

[chồng: vương lâm]

“người này là chồng của nạn nhân.”

câu nói làm mọi người sững sờ.

“có chắc không?”

lưu thanh tùng hỏi.

dụ văn ba gật đầu chắc nịch, đi tới chỗ chiếc máy tính cầm tay của mình được đặt một góc, nói:

“chắc. sau buổi họp đó em có thu thập thêm được một số hình ảnh, nhưng mấy ngày này bận quá nên vẫn chưa có cơ hội thêm vào.”

anh thoăn thoắt mở máy tính lên, trong lúc chờ khởi động còn mất kiên nhẫn mà gõ lên bàn. khi màn hình sáng, dụ văn ba nhanh chóng truy cập vào mục hình ảnh, mở ra một bức hình. hình được chụp dưới dạng hình thẻ, là một người đàn ông tóc hơi xoăn, mắt híp và gò má cao, tướng mạo trông khá bặm trợn dữ dằn. đó là vương lâm, chồng cũ của bà trương tống hoa.

dụ văn ba xoay màn hình lại cho tất cả cùng xem, quả thật là cùng một người.

ai cũng nhíu mày, sự xuất hiện của vương lâm đã chệch khỏi tính toán của họ, vẽ ra một trăm khả năng và tình huống khác nhau. 

trong phòng nhất thời rơi vào một sự tĩnh lặng kéo dài như vô tận. 

năm phút.

mười phút.

mười lăm phút.

lý nhuế xán là người đầu tiên phá vỡ sự yên ắng:

“không, nếu là ông ta thì lại hợp lý.” 

triệu lễ kiệt cũng gật đầu, vươn vai một cái cho đỡ căng thẳng:

“chỉ là có chút bất ngờ thôi. ngoài việc không thể tin là chúng ta đã bỏ sót người đàn ông này, thì việc ông ta xuất hiện ở hiện trường lại rất dễ hiểu.”

“vì sao ạ?”

lạc văn tuấn nghiêng đầu hỏi. suy luận này nọ không phải chuyên môn của cậu, tuy là hay theo triệu gia hào đi đi lại lại khắp nơi nhưng lạc văn tuấn vẫn tốt nghiệp ngành pháp y loại xuất sắc, không chuyên về nghiệp vụ điều tra. 

“à, ra là vậy.” 

lâm vĩ tường kêu lên một tiếng, một tay nắm lại đập vào tay kia tỏ vẻ đã thông suốt. lưu thanh tùng ngồi bên cạnh trợn mắt, anh níu lấy tay áo lâm vĩ tường, ghé sát vào hỏi:

“là sao? tao vẫn chưa hiểu.”

lâm vĩ tường cười khì khì, nắm lấy tay lưu thanh tùng bảo anh chờ một chút, rồi sẽ rõ ràng từng chuyện một thôi. 

cuối cùng thì người giải cứu hai anh em của phòng pháp y là triệu gia hào.

ngài chuyên gia tâm lý tự mình cầm bút, bắt đầu viết nguệch ngoạc lên bảng trắng.

“thế này nhé, đầu tiên là việc vì sao vương lâm-chồng của nạn nhân lại xuất hiện ở đây. căn cứ theo lời khai của nhân chứng, cô con gái trương vân và tiểu sử dụ văn ba thu thâp được, có thể kết luận như sau: ông ta là một kẻ có xu hướng bạo lực, khả năng kiếm sống rất kém một phần do nghiện rượu nặng, lại đang thiếu tiền. đây chính là lí do vương lâm tìm đến vợ cũ, có lẽ là ông ta đã yêu cầu bà ấy phải đưa cho mình một số tiền lớn, nếu không sẽ phá hoại và không để nạn nhân yên, đây là cách mà hầu hết những kẻ ăn bám đều làm.”

triệu gia hào vừa nói vừa viết, anh kí hiệu từng chi tiết bằng những hình thù đơn giản, móc nối chúng với nhau nhìn rất logic mà chuyên nghiệp. 

“lí do thứ hai khiến sự xuất hiện của vương lâm ở bãi phế liệu trở nên hợp lí đó là do vị trí địa lí.” triệu gia hào tiếp tục. “khoanh vùng trong bán kính 3km từ nơi đó, có gì đặc biệt nào?”

“nhà máy à?” lưu thanh tùng đáp.

“không.”

“thế là cái gì?”

lâm vĩ tường lên tiếng:

“là trạm xe bus.” 

triệu gia hào gật đầu, lại vẽ thêm một vài đường lên bảng:

“đúng vậy, là trạm xe bus. cách trạm xe bus này khoảng 400m là bến xe ở ngoại ô phía bắc, cũng là nơi trung chuyển của xe và các đoàn du lịch. sẽ có những chuyến xe bus liên tỉnh sẽ đổ về đây, trong đó có một chiếc chạy tuyến đường từ tỉnh A đến thành phố X. do không có tiền, chắc chắn vương lâm không thể đi máy bay. dựa vào những gì mô tả có thể phỏng đoán ông ta khá lạc hậu, không biết dùng những món đồ công nghệ khiến việc đi tàu điện sẽ khó khăn nếu đi một mình. loại trừ dần dần thì xe bus liên tỉnh là phù hợp nhất, giá vé rất rẻ, ai cũng đi được.”

lạc văn tuấn gật gù thông suốt, thầm cảm thấy anh trai quá đỉnh, quá tuyệt vời. tuy là trong đội trừ cậu và lưu thanh tùng thì ai ai cũng hiểu hết rồi, nhưng lạc văn tuấn chỉ khen mỗi triệu gia hào thôi. ngài chuyên gia tâm lý mà biết có lẽ sẽ cười phổng mũi cả ngày. 

“về việc vì sao bà trương tống hoa lại tới đó để gặp ông ta, có thể cho là đã có một cuộc điện thoại đe doạ. dựa theo mô tả của trương vân, việc thường xuyên bị vương lâm bạo hành có thể đã ảnh hưởng đến tinh thần của bà ấy, tạo ra nỗi ám ảnh hoặc lo sợ nhất định. dù là đã bỏ đi nơi khác sinh sống, nhưng chắc chắn với tâm lý của một người muốn bắt đầu cuộc sống mới thì sẽ rất sợ việc người cũ tìm đến và phá hoại cuộc sống hiện tại của mình, vì thế người ta sẽ tìm cách để việc đó không xảy ra. đương nhiên hành động đưa tiền cho một kẻ như vương lâm chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề, nhưng với một người như bà ấy thì làm gì còn cách nào khác?”

“nhưng tại sao nạn nhân lại nghe lời ông ta như vậy, chẳng phải vương lâm còn không biết đường, đến nỗi đi lạc lang thang ở bãi phế liệu còn gì?” lạc văn tuấn vẫn không hiểu. 

triệu lễ kiệt đứng bên cạnh vò đầu cậu, thở dài cảm thán như mấy ông già nhìn đứa con trai mình phát ngôn mấy câu ngốc nghếch:

“thế là nhóc chưa từng thấy cảnh một người cuối cùng tìm thấy lối thoát sẽ sợ hãi quá khứ thế nào rồi. việc bị bạo hành để lại di chứng tâm lý rất lớn, không phải ngày một ngày hai là có thể mặc kệ không lo ngay được đâu.”

“phải đó.” lý nhuế xán khoanh tay lại, “với những kẻ cùng đường như vương lâm, việc gì mà hắn không thể làm chứ.”

cao thiên lượng lắc đầu phàn nàn:

“thế nên mới nói rượu bia chẳng phải thứ gì tốt lành, uống một vừa hai phải thôi.”

“người chỉ uống được coca nói gì cũng đúng.” lưu thanh tùng híp mắt trêu cậu, ria mèo vểnh lên đầy nghịch ngợm.

cao thiên lượng tự ái. uống coca thì sao, người ta sống lành mạnh thí mồ? cậu bĩu môi, đạp một cái vào chân ghế của lưu thanh tùng. ghế lưu thanh tùng ngồi là loại có bánh xe, anh lại ngồi xếp bằng, thế là bị đứa em quý giá đạp cho xoay vòng vòng trên ghế, bay ra xa một khúc. 

“cái thằng quỷ con!”

cao thiên lượng ngó lên trần nhà, ra vẻ ‘ta đây không biết gì hết, đau khổ là do ngươi tự chuốc lấy’. dụ văn ba ngồi một bên nhẫn nhịn, nhưng thật sự cảnh lưu thanh tùng xoay như chong chóng trên ghế thật sự rất buồn cười, cuối cùng vẫn ‘phụt’ một tiếng. 

lưu thanh tùng:...có thôi đi chưa? tao dỗi đấy!

lâm vĩ tường lân la lại kéo bạn vào lòng, bắt đầu trổ tài vuốt lông mèo chuyên nghiệp. 

một màn này thật sự rất giải trí, lông mày của ai cũng thả lỏng không ít. 

khương thừa lục gõ bàn, sau khi nhận được đủ sự chú ý liền bắt đầu nói:

“tóm lại là đã xác định được danh tính nghi phạm. tiếp theo cần nhanh chóng tìm ra ông ta, mọi người xem có khoanh vùng được phạm vi nào không?”

lâm vĩ tường xoa cằm, phác thảo sơ bộ bản đồ của khu vực phía bắc trong đầu:

“do không thông thuộc địa hình, vương lâm không thể đi quá xa khỏi hiện trường. không loại trừ khả năng ông ta đã lên đường trở về quê nhà sau khi lấy được tiền, vì vậy cần liên lạc với cảnh sát của tỉnh A càng sớm càng tốt để sẵn sàng đón đầu.”

lý nhuế xán đảo mắt lên xuống, không tự chủ mà cắn móng tay. anh trai mắt cáo tuy não to nhưng có rất nhiều thói xấu, mỗi lần nghĩ nhiều là lại bắt đầu cắn trụi cả móng. triệu lễ kiệt đã nhắc anh nhiều lần nhưng lý nhuế xán đôi khi vẫn theo bản năng mà làm thế. 

“cả những tỉnh và thành phố lân cận thành phố X nữa, không chừng ông ta sẽ dừng ở một nơi nào đó. tiểu thiên, em vẫn chưa xong việc đâu.”

lý nhuế xán quay sang nhìn cao thiên lượng, câu chốt làm tim đứa em thắt lại. cao thiên lượng thở dài, vò đầu đầy mệt mỏi, trong lòng thầm mắng vương lâm một nghìn lần. cái thằng cha này khiến cậu mất ăn mất ngủ để tìm ra danh tính, giờ lại tiếp tục báo hại cậu phải ngồi tìm xem ông ta đã đi đâu! chờ đi, cao thiên lượng thầm nghĩ, tới lúc nào bắt được thì cậu phải nhổ tóc mai ông ta!

mệt thì mệt thế, cao thiên lượng vẫn phải làm việc. ai bảo trong cái tổ này chỉ có mỗi cậu làm an ninh mạng. dụ văn ba đứng một bên mắt lấp lánh cổ vũ bạn, dự định sau vụ này phải bồi bổ cao thiên lượng một phen. 

triệu lễ kiệt thở dài chán nản, nằm gục lên bàn:

“nếu có chứng cứ xác thực thì có thể phát lệnh truy nã rồi, hầy. ba cái vụ tìm nghi phạm này mệt mỏi chết đi được.”

khương thừa lục vỗ vai cậu, cũng không còn cách nào khác. vụ án đã có tiến triển vượt bậc, những chi tiết mới liên tục xuất hiện, chân tướng cũng dần sáng hơn rất nhiều. nếu không nói có lẽ ai cũng quên mất chỉ mới bốn ngày trôi qua. khương thừa lục hiểu mọi người trong đội đều đang tự áp lực bản thân, bởi trên vai họ gánh cái danh là thành viên của đội điều tra đặc biệt, nếu họ không thật sự làm được những điều ‘đặc biệt’ như tên gọi này, mọi thứ sẽ rất nặng nề. 

áp lực của những người được tôn vinh và ngưỡng mộ chẳng mấy ai hiểu được, vì vốn dĩ người ta không thể đứng ở vị trí đó.

“bây ơi ăn kem không?” 

đương lúc sự im lặng sắp lần nữa bao phủ căn phòng, cao chấn ninh tông cửa vào với một thùng kem còn bốc lên khói lạnh. 

mười tám cặp mắt đổ dồn về phía cục trưởng, khiến cao chấn ninh đang hớn hở cũng phải khựng lại.

cục trưởng cảm thấy mình vào không đúng lúc lắm. 

vốn dĩ cao chấn ninh đinh ninh rằng mình xử lý công việc xong thì khương thừa lục cũng vừa kết thúc cuộc họp, cả hai sẽ cùng dắt tay nhau về và ăn tối dưới ánh đèn hơi nhấp nháy do bị hư của nhà họ. 

nhưng không.

thế quái nào sau bốn tiếng thì cả bọn vẫn chui rúc trong cái phòng đó vậy? thằng nhóc trác định chắc ngủ được mấy giấc rồi mà cái đám này vẫn chưa họp xong á!?

nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ, cao chấn ninh tặc lưỡi, quyết định xuống nhà ăn để mua gì đó tiếp sức cho người tình trăm năm. con người chứ có phải con trâu đâu mà cày mãi nhỉ? à, sẵn tiện cho các em nhân viên đáng yêu hưởng ké tí hào quang đức độ của cục trưởng. 

chỉ là hắn không ngờ không khí trong phòng căng thẳng đến vậy. cao chấn ninh giữ nguyên tư thế giơ thùng kem lên, lần đầu biết cảm giác được ánh đèn sân khấu rọi vào là như thế nào. 

lạc văn tuấn là người đầu tiên bật cười. chính cậu cũng không hiểu sao mình lại cười, chỉ là thấy đột nhiên rất nhẹ nhõm, rất thoải mái. 

triệu lễ kiệt cũng cười, rồi ai nấy đều cười. 

“ninh.” khương thừa lục đi đến, giúp cao chấn ninh cầm lấy thùng kem để lên bàn.

“cảm ơn nhé.”

cao chấn ninh gãi đầu, hơi hoang mang nói:

“à, ừ. không có gì.” 

khương thừa lục mở thùng ra, bên trong đủ thứ kem, vị gì cũng có, từ kem que cho đến kem hộp. 

“em muốn ăn kem dưa lưới.” lạc văn tuấn đi đến nhìn vào trong. 

“đây, của em.” triệu gia hào nhanh tay lẹ mắt lấy ra một que kem màu xanh lá tươi mát đưa cho em trai, lạc văn tuấn cười tít cảm ơn anh.

“ê tao cũng muốn thử vị dưa lưới.” 

lưu thanh tùng ngó nghiêng, cảm thấy que kem của lạc văn tuấn rất bắt mắt rất thơm ngọt, cũng muốn một cái.

“ông ăn cái khác đi, lớn rồi còn giành với con nít à?” triệu gia hào nhìn anh bằng nửa con mắt, giọng điệu châm chọc. 

lưu thanh tùng thề sẽ có ngày anh đá đít cái thằng này khỏi đội. 

lâm vĩ tường buồn cười, lấy một que kem dưa lưới khác đưa cho lưu thanh tùng, véo má anh:

“của em đây, mau cảm ơn tao đi.”

lưu thanh tùng hài lòng vỗ đầu lâm vĩ tường một cái. 

cao thiên lượng ngồi chỉ đạo dụ văn ba. cậu kéo dài giọng, làm nũng:

“tiểu ba ba, lấy cho tớ một cái với.”

dụ văn ba cũng vui vẻ đi lấy, mang về cho cao thiên lượng một hộp kem chocolate. chủ yếu vì lát nữa cao thiên lượng còn phải gõ máy tính nhiều, ăn kem que dễ bị bẩn tay. cộng cho anh trai này mười điểm tinh tế!

lý nhuế xán thì ăn kem chuối do triệu lễ kiệt đưa cho anh. kem mềm, lành lạnh ngọt ngọt, ăn vào khá vui. đúng là đồ ngọt là thứ giúp giảm stress rất hiệu quả.

khương thừa lục không ăn kem, cao chấn ninh vì nghĩ đến chứng đau dạ dày của anh nên đã mua riêng một cái bánh cuộn ngọt. khương thừa lục ngồi với cục trưởng ở một góc, vừa ăn vừa kể lại đơn giản tình hình cuộc họp. cao chấn ninh nghe rất nghiêm túc, một bên lại bóp vai cho anh. tội nghiệp em yêu của hắn, lúc nào cũng lo lắng cho mọi người mà quên mất áp lực của mình chẳng thua gì ai.

không khí trong phòng lại tốt lên. phải nói tâm trạng hôm nay của cả đội như một cái đồ thị hàm số lúc lên lúc xuống, khi đang căng thẳng thì lại có gì đó vui vẻ xuất hiện, vui xong thì trở về với căng thẳng. đúng là làm cảnh sát thật không dễ gì, tâm lý yếu thì có khi khóc lóc đòi nghỉ việc mất. 

nghỉ ngơi đâu đó ba mươi phút thì đồng hồ chạm bảy giờ. cao chấn ninh nhìn một vòng phòng họp, khi thấy không ai có dấu hiệu muốn đi về thì mới cảm khái, quả nhiên là tinh anh thật nha, rất có trách nhiệm với nghề, không rởm xíu nào!

“mọi người cứ tiếp tục đi, để anh dọn dẹp cho.” 

cục trưởng gom lại những vỏ kem rỗng vào thùng, săn sóc như gà mẹ chăm đàn con thơ:

“về việc liên hệ với các tỉnh khác thì anh sẽ giúp, dù gì một cuộc điện thoại của anh mày vẫn giá trị hơn mấy cái thư báo của bây nhiều, haha. còn cần gì thì nói với anh, nếu là vấn đề về tiền thì đó không phải vấn đề.” 

chốt một câu ngầu đét. 

trong lòng ‘đàn con thơ'đều đang kịch liệt vỗ tay cho ‘gà mẹ’ của mình, bây giờ mới thấy ra dáng cục trưởng oai phong thật đó nha! 

cao chấn ninh tiếp tế xong thì nhanh chóng ra khỏi phòng, để lại không gian cho cả đội tiếp tục bàn bạc. thật ra làm người đứng đầu không chỉ cần có khả năng lãnh đạo mà còn phải hiểu được lòng người, và việc nào cao chấn ninh cũng làm cực kì tốt. 

bên trong này, triệu gia hào sau khi nghỉ ngơi một chút thì tâm trí đã sáng sủa hơn. anh vươn vai một cái, chầm chậm nói:

“có thể cử người theo dõi sát sao ở bến xe. với một người không biết đường xá như vương lâm, dù cho có lấy được chiếc xe đạp của nạn nhân thì cũng không thể đi quá xa khỏi nơi đó.”

lâm vĩ tường bổ sung thêm:

“cả những siêu thị nhỏ, tiệm tạp hoá và cửa hàng tiện lợi xung quanh nữa. chắc chắc ông ta cần phải ăn, ở khu đó không có bao nhiêu hàng quán nên nếu ông ta chưa rời khỏi đây, không ít thì nhiều sẽ phải đến những nơi này.”

khương thừa lục ghi lại thông tin, định bụng chút nữa sẽ đến tổ hình sự mượn người lần nữa. 

còn đang định nói tiếp thì điện thoại của dụ văn ba rung lên liên hồi. 

“xin lỗi, đợi em một chút.”

dụ văn ba nhìn số trên màn hình, quyết định bắt máy. 

cao thiên lượng tò mò hỏi, bởi bình thường dụ văn ba không tiếp những cuộc gọi ngoài công việc khi đang họp:

“ai vậy?”

“đồng nghiệp mà tớ nhờ tổng hợp dữ liệu khách hàng đã mua loại thuốc độc kia. đáng lẽ sớm nhất phải ngày mai mới có, sao bây giờ đã gọi rồi?”

dụ văn ba lướt nhận cuộc gọi, áp điện thoại vào tai:

“a lô?”

không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng rõ ràng ai cũng thấy dụ văn ba đứng hình, mắt mở to đầy bất ngờ làm người nào người nấy đều lo sốt vó. cuộc điện thoại chỉ kéo dài khoảng hai phút, chủ yếu là bên kia nói và dụ văn ba ậm ừ đáp lại. 

ngay khi cuộc gọi kết thúc, triệu lễ kiệt đã hỏi ngay:

“có chuyện gì rồi?”

dụ văn ba cố gắng sắp xếp lại ngôn từ, nhìn quanh một lượt mới cẩn trọng lên tiếng:

“em nói cái này, mọi người phải bình tĩnh nhé.”

gật đầu đều tăm tắp.

“trong danh sách những người mua hàng điều tra được có tên của trương vân, con gái lớn của nạn nhân.”

“cái đ-” 

lưu thanh tùng buột miệng.

[còn tiếp]

10/11/2024

mấy ngày nay rảnh nên tranh thủ viết cho xong, chủ yếu là muốn nhanh nhanh qua vụ thứ hai hehehe.

btw chúc mừng em iu nào đã đoán đúng người bí ẩn, em sẽ nhận được một nụ hun từ sốp (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top