bốn

[chương bốn: đừng có tranh nhau ngồi gần crush nữa.]

________

năm giờ chiều là giờ tan làm của nhiều người, cũng là giờ một số người phải tiếp tục công việc.

giống như mấy tinh anh đang đứng trong cục cảnh sát này. 

khương thừa lục ngồi ở ghế dài chờ những người khác tập trung, bên cạnh là cao chấn ninh dính người 24/7. đôi khi tất cả cảnh sát trực thuộc thành phố X đều thắc mắc liệu sếp của họ có thật sự bận rộn hay không, vì chẳng có người nào trăm công nghìn việc mà cứ hở ra là lại tí tởn với anh đội trưởng tổ điều tra đặc biệt cả. trông có khác gì học sinh mới yêu đâu? 

“tiểu khương, gần đây trời nóng quá, hay để anh lắp thêm vài cái điều hoà cho em dễ chịu nhé?” cao chấn ninh tựa vào người khương thừa lục than thở, tay vòng qua eo anh ôm hờ. 

anh cứ dính sát vào em như thế nên mới nóng đấy, khương thừa lục nghĩ chứ không vạch trần. anh gật gù, nói:

“ninh muốn thì cứ gắn, mọi người được làm việc thoải mái mát mẻ cũng tốt chứ đâu riêng gì em.”

cao chấn ninh cười khà khà, trái tim tan chảy vì em yêu của hắn quá ngoan ngoãn quá tốt bụng.

“được, vậy khi nào xong việc em chuyển tiền cho anh nhé.”

khương thừa lục ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. anh thắc mắc:

“gì vậy, em đâu có giữ tiền của ninh?”

cao chấn ninh chép miệng, đổ cả thân thể vừa cao vừa bự về phía khương thừa lục, vui vẻ nói:

“em tập làm quen trước đi, sau này tiền của anh đưa cho em hết.”

khương thừa lục bị hắn chọc cười, mắt thấy nhóm người lý nhuế xán đang từ thang máy tiến lại phía này liền đứng dậy, thoát khỏi con cún to đùng lại dính người. khương thừa lục bĩu môi với cao chấn ninh đang ngồi trên ghế, giọng điệu lại rất vui vẻ:

“em không thèm tiền của ninh đâu, anh tự giữ lấy mà xài.”

khương thừa lục nói xong liền chạy đi nhập hội với lý nhuế xán, để lại cao chấn ninh ngồi than thở không biết khi nào mới được trải nghiệm cảnh bị nóc nhà quản lý. 

“đủ người rồi, chúng ta đi thôi.” khương thừa lục nói.

anh đi cùng lý nhuế xán, triệu lễ kiệt và triệu gia hào đến nhà trương tống hoa. lý nhuế xán và triệu lễ kiệt chuyên trách việc điều tra, còn triệu gia hào có thể phát hiện ra những điểm đáng ngờ từ tâm lý con người, dẫn ba người này đi theo rất yên tâm. 

đi gần ra đến cổng, khương thừa lục chợt quay sang hỏi triệu gia hào, đúng hơn là trêu:

“hôm nay không dẫn em trai ngoan đi cùng à?”

triệu gia hào nhoẻn miệng cười, rất hài lòng khi hình ảnh của mình và lạc văn tuấn được người khác đặt chung một chỗ. anh nhún vai, chỉ tay ra hướng bãi đổ xe:

“em ấy đợi sẵn ở ngoài rồi.”

triệu lễ kiệt trề môi híp mắt nhìn thằng bạn mình đắc ý đến mức sắp nhìn đường bằng lỗ mũi, châm chọc:

“owen kiếp trước phải cỡ hôn quân bạo chúa gì nên kiếp này mới gặp phải triệu gia hào đấy anh ạ.”

triệu gia hào cho người đồng đội một cái lườm cháy rực. anh hắng giọng, nói:

“tao không nói chuyện với những thằng còn chưa được nắm tay đâu.”

một tiếng shut down thầm lặng mà vang vọng. triệu gia hào cười thì đứng đắn mà lời nói toàn là sát thương chí mạng.

triệu lễ kiệt nghẹn họng, chỉ là chưa được nắm tay thôi mà? kiệt kiệt đuối lý, kiệt kiệt tổn thương, thế là kiệt kiệt lại làm nũng với anh xán xán. 

lý nhuế xán nhìn người con trai vừa đi vừa bám vào mình, tự hỏi tại sao lúc nào triệu lễ kiệt cũng đi chọc ghẹo người ta để rồi bị phản đòn không thương tiếc.

bốn người đi đến bãi đỗ xe, quả nhiên lạc văn tuấn đã ngồi sẵn ở băng ghế đá, còn đang lướt điện thoại. 

cả năm người lên xe của khương thừa lục, năm chỗ vừa vặn, khương thừa lục lái chính còn lạc văn tuấn ngồi ở ghế phụ. điều này không quan trọng mấy, cái đáng để tâm là tại sao triệu gia hào lại ngồi giữa triệu lễ kiệt và lý nhuế xán!?

triệu gia hào vào xe đầu tiên, theo sau là triệu lễ kiệt, lý nhuế xán thấy hai người lục đục thì tự giác vòng qua cửa bên kia để đi vào, hình thành thế bánh mì kẹp xúc xích như hiện tại. ngài chuyên gia tâm lý vô cùng đau khổ khi những lời sến sẩm của triệu lễ kiệt với lý nhuế xán đều truyền hết vào tai anh. 

“anh, dạo này nhìn anh ốm quá, em xót muốn chết.”

“anh vẫn vậy mà, chắc em nhầm rồi.”

“không, mắt em tinh lắm. anh chắc là sụt mấy lạng rồi, xán xán không quan tâm tới bản thân là em sẽ buồn đó, anh không thấy thương em sao?”

“anh thấy bình thường.”

“...”

triệu gia hào ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng đã cười nắc nẻ. hay lắm triệu lễ kiệt, giờ nói mày là người thành phố cũng không ai tin đâu.

vì là giờ cao điểm nên trên đường rất đông, dù muốn cũng không thể chạy nhanh được. nhà của nạn nhân cách cục cảnh sát hai mươi phút đi xe, trong lúc đi còn chạy ngang qua một trường tiểu học trông khá nhỏ và cũ kĩ. lý nhuế xán chú ý, hỏi:

“đó là trường tiểu học B đúng không? ở góc này anh không nhìn thấy bảng tên trường.”

lạc văn tuấn gật đầu đáp:

“nó đấy ạ, chúng ta đang đi ở đoạn đường sau trường thôi, nhìn từ phía trước nó sẽ rộng rãi hơn.”

khương thừa lục cũng đánh mắt nhìn thoáng qua bờ tường trắng đã bám rêu, bâng quơ hỏi:

“cả hai con gái của nạn nhân đều học cùng hệ thống trường học này đúng không?”

“phải đó.” triệu gia hào đáp; “đó là lí do hai đứa trẻ luôn đi học và về nhà cùng nhau. đoạn đường này giờ tan học sẽ thường đông hơn vì học sinh cả hai trường tiểu học và cấp hai đều tan học cùng lúc.”

sau đó trong xe cũng im lặng, không ai nói gì nữa.

họ chạy đến một ngã tư, rẽ trái đi thêm vài chục mét chính là nhà của dụ văn ba và cao thiên lượng. lý nhuế xán nhìn đèn trên tầng hai còn tắt, đoán chừng hai đứa em vẫn còn ở cục cảnh sát. nhà của dụ văn ba và cao thiên lượng nằm ở đầu khu phố, khương thừa lục phải lái xe thêm một đoạn vào đường nhỏ nữa mới đến nơi ở của nạn nhân. 

xe của khương thừa lục thắng chậm, đỗ sau một chiếc xe cảnh sát khác được phân công canh chừng ở đây phòng hờ tình huống bất trắc. cả năm người nhanh chóng ra khỏi xe, lúc này họ mới thấy điều kiện sống của trương tống hoa khá tệ. 

gọi là nhà thì cũng không hẳn, trương tống hoa và hai cô con gái sống ở một phòng trọ nhỏ thuộc một dãy trọ liền kề nhau, có hai tầng và cầu thang sắt. khu nhà trọ khá xập xệ, xung quanh bốc lên mùi ẩm mốc của những bức tường cũ, rêu đã bám đầy trên lớp sơn vàng úa. đối diện dãy trọ là một bãi thu gom chai nhựa, nhiều thứ nước khác nhau còn sót lại trong chai lâu ngày bị đổ ra tạo nên một mùi vô cùng khó nói. 

trương tống hoa sống ở căn trọ số 204, nằm ở cuối tầng hai. cầu thang sắt cũ mèm khi tiếp nhận trọng lượng của năm người thanh niên cũng kêu lên kẽo kẹt như sắp gãy. 

trước cửa phòng 204 có gắn một bóng đèn vàng, đứng ngay dưới đèn khá nóng khiến lạc văn tuấn phẩy tay để quạt. khương thừa lục đại diện gõ cửa, phải gần một, hai phút sau mới thấy cửa mở.

người đi ra là một cô bé tóc dài, ngũ quan xinh xắn với đôi mắt to, trên người còn mặc đồng phục của trường cấp hai B. ai cũng lờ mờ đoán được đây là trương vân, con gái lớn của trương tống hoa. 

trương vân có hơi sợ hãi, cô bé nép sau cửa, chỉ để lại một khe hở vừa đủ để giao tiếp. 

“cho hỏi các anh là ai?”

khương thừa lục lấy thẻ cảnh sát từ trong túi ra, nói:

“bọn anh là cảnh sát thuộc đội điều tra đặc biệt thành phố X, muốn tới đây tìm các em để hỏi vài việc. rất chia buồn với chuyện của mẹ em, nhưng bây giờ có thể cho bọn anh vào không?”

trương vân im lặng một lúc mới dè dặt mở rộng cửa, tay còn hơi run rẩy. 

phòng trọ chỉ có 1 gian và một nhà vệ sinh trong góc, không có gác.

vừa bước vào đã thấy trong nhà còn một cô bé khác chừng mười tuổi, mặc chiếc áo thun đã sờn, tóc buộc thành hai chùm. hẳn là cô em gái trương nguyệt nguyệt. 

“chị ơi, ai vậy?”

“nguyệt nguyệt ngoan, em đi tắm trước đi nhé, các chú đều là người tốt nên đừng lo.”

trương vân xoa đầu trương nguyệt nguyệt, đẩy cô bé vào nhà vệ sinh.

nhà chỉ có một bàn ăn cơm và bốn chiếc ghế, một chiếc cho trương vân và ba chiếc cho khương thừa lục, lý nhuế xán và triệu gia hào. lạc văn tuấn đứng ngay đằng sau còn triệu lễ kiệt thì đi một vòng quanh nhà xem xét.

khương thừa lục nhìn trương vân cúi đầu im lặng, bắt đầu nói:

“chúng tôi rất tiếc vì chuyện đã xảy ra với mẹ em, mong em hợp tác điều tra để bà ấy có thể được yên nghỉ.”

trương vân không nói gì, bờ vai chỉ run lên vài cái.

“đầu tiên thì, em là trương vân, con gái đầu lòng của bà trương tống hoa, cô bé vừa rồi là em gái trương nguyệt nguyệt đúng không?” lý nhuế xán lấy ra một tập hồ sơ, bắt đầu hỏi.

trương vân giờ mới ngẩng đầu, dưới ánh sáng rõ ràng của đèn nhà, tất cả đều thấy mắt cô bé sưng húp, mặt mày tiều tụy và má còn vệt nước chưa khô.

“đúng vậy ạ.” 

lý nhuế xán tiếp tục nói:

“cha của em họ vương, hiện tại đang sống ở tỉnh A đúng chứ? em có thể kể vì sao mẹ lại dẫn các em rời bỏ quê hương đến thành phố này không?”

“em…” trương vân cắn môi, nắm chặt tay một lúc rồi mới nói:

“cha của em tên vương lâm, lúc trước mọi người bảo ông ấy ở rể nhà ông ngoại. cha rất tệ, thường uống rượu rồi đánh đập mẹ sau khi ông em mất, đôi khi đánh cả em và nguyệt nguyệt nữa, mẹ không chịu nổi nên mới bỏ đi, bọn em cũng theo mẹ. cuộc sống ở thành phố X tuy khó khăn nhưng vẫn hơn những ngày sống ở quê, mẹ đã cố gắng để nuôi bọn em, vậy mà…”

cô bé không nói tiếp, chỉ ôm mặt thở ra một hơi nặng nề. 

lạc văn tuấn tiến lên xoa lưng trương vân, đưa cho cô bé đáng thương một chiếc khăn tay, miệng liên tục an ủi. may là trương vân chỉ xúc động nhất thời, rất nhanh đã bình tĩnh lại.

“xin lỗi, em ổn rồi ạ.”

lý nhuế xán gật đầu, lại tiếp tục hỏi:

“khoảng thời gian mười giờ tối hôm qua bà trương tống hoa đã ra ngoài, em có biết không?”

trương vân do dự gật đầu:

“em biết, mẹ…đôi khi vẫn ra ngoài giờ đó.”

“em có biết bà ấy ra ngoài làm gì không?”

triệu gia hào hỏi.

“em không rõ, hình như là bà ấy gặp ai đó. thường thì mỗi khi đi buổi tối mẹ sẽ về nhà trễ, mẹ không nói cho em biết bà đi đâu, nhưng mỗi lần đi mẹ đều rất vui nên em nghĩ là mẹ đi gặp bạn bè.”

bạn bè nào lại gặp nhau lúc nửa đêm chứ, triệu gia hào nghĩ, không nói ra. 

mọi người không dám hỏi quá dồn dập, chỉ sợ trương vân bị kích thích rồi hoảng loạn. bất ngờ là cô bé trông bình tĩnh hơn họ nghĩ, ngoại trừ lúc đầu có hơi xúc động thì còn lại vẫn rất phối hợp. 

trương nguyệt nguyệt cũng tắm xong, thay một bộ quần áo mặc ở nhà. cô em gái ngoan ngoãn ngồi ở một góc, đôi mắt hiếu kì nhìn những người khách lạ. có lẽ trương vân vẫn chưa nói cho trương nguyệt nguyệt về việc mẹ chúng đã mất, hoặc con bé còn nhỏ quá để hiểu cái chết có nghĩa là gì. 

“em gái này.” triệu lễ kiệt ngồi xổm xuống, mỉm cười với trương nguyệt nguyệt.

“vâng?”

“em-”

“nguyệt nguyệt, mau lại đây!”

triệu lễ kiệt còn chưa kịp nói thì đã bị trương vân ngắt lời. cô gái nhỏ trông có vẻ hoảng hốt khi có người tiếp cận trương nguyệt nguyệt, ngồi ở ghế nhưng cả người đã nhoài về phía sau, tay nắm lại đầy lo lắng. 

phản ứng này khiến những người ở đó lưu tâm.

trương nguyệt nguyệt nghe lời, chạy đến bên cạnh trương vân, nấp sau áo chị. có lẽ trương vân nhận ra mình quá khích, cô bé bối rối nói:

“xin lỗi, do nguyệt nguyệt sợ người lạ nên…”

“không sao.” triệu lễ kiệt mỉm cười; “là do tôi hơi thô lỗ.”

khương thừa lục hỏi thêm một vài câu nữa, mắt thấy đã hơn tám giờ, anh cũng kết thúc:

“trễ rồi, xin lỗi vì đã làm phiền các em lúc này. chuyện của bà trương tống hoa bọn anh sẽ tiếp tục điều tra để tìm ra hung thủ, một lần nữa xin chia buồn cùng hai đứa.”

trương vân vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay trương nguyệt nguyệt:

“em mong cảnh sát sẽ mong chóng tìm ra kẻ ác độc đó, mẹ cũng có thể nhắm mắt tử tế.”

hai cô con gái họ trương tiễn nhóm người khương thừa lục ra đến cửa, lễ phép cúi đầu chào đến khi cửa đóng một tiếng ‘cộp’. 

vừa bước xuống cầu thang kẽo kẹt, lý nhuế xán chợt thấy một người phụ nữ mặc đầm ngủ cỡ bốn mươi tuổi đang quét sân ở nhà đối diện. anh kéo tay áo triệu lễ kiệt, chỉ sang bên kia, hỏi:

“đó có phải người hàng xóm họ lưu trong báo cáo của dụ văn ba không?”

triệu lễ kiệt nheo mắt nhìn, quả thực rất khớp với miêu tả. cậu đánh mắt với những người còn lại, chủ động bước tới chào hỏi:

“chào chị, xin lỗi vì đường đột nhưng cho hỏi chị có phải lưu bình không?”

lưu bình hơi bất ngờ vì đột nhiên được một nhóm trai trẻ bắt chuyện, người ta còn gọi mình là ‘chị’ nên cũng rất vui vẻ đáp lại:

“phải, phải. các cậu tìm tôi có việc gì?”

triệu lễ kiệt đưa ra thẻ cảnh sát của mình:

“chúng tôi là cảnh sát, hiện đang điều tra về vụ án mạng của bà trương tống hoa sống ở nhà đối diện. có phải thường ngày chị hay nói chuyện cùng bà ấy không?”

lưu bình à lên một tiếng, sau đó thở dài tiếc nuối:

“ra là việc của chị trương, tôi cũng chỉ mới nghe lúc chiều. số phận sao mà tàn nhẫn quá, một người phụ nữ khổ trăm đường cuối cùng lại không được chết tử tế.”

“bà trương tống hoa có từng nói điều gì đặc biệt với chị lưu không?” lý nhuế xán hỏi.

“tôi nghĩ là không có đâu, ngày thường chúng tôi cũng chỉ chào nhau mấy câu, nhiều lắm thì ngồi hàn huyên một chút buổi chiều. tôi chỉ biết chị trương bỏ chồng lên thành phố với các con, thường hay đi sớm về khuya, vậy thôi.”

“à, dạo gần đây tôi thấy tinh thần chị ấy rất tốt, tôi còn trêu có phải đã tìm được mối mới rồi không, chị trương chỉ cười chứ không phản đối gì làm tôi cứ nghĩ cuối cùng người phụ nữ này cũng sống khá hơn được một chút. ai ngờ…”

triệu gia hào nhướng mày bất ngờ, hỏi thêm:

“bà ấy thật sự không phủ nhận sao?”

lưu bình thở dài, xua tay:

“dù sao tôi cũng là phụ nữ, sao lại không nhìn ra việc một người phụ nữ khác đang yêu chứ.”

khương thừa lục có hỏi thêm vài câu nữa nhưng không thu thêm được gì. 

chắc rằng trong xe sẽ có rất nhiều chuyện để nói.

lạc văn tuấn vươn vai, lần này cậu ngồi ở phía sau, ghế phụ lái nhường cho triệu lễ kiệt. đương nhiên, người vui nhất là triệu gia hào. vừa được ngồi cạnh em trai ngoan vừa thoát khỏi thằng bạn lắm mồm, ai mà không vui?

“gần như có thể xác định trương tống hoa có tình nhân bên ngoài.” khương thừa lục nổ máy, nói.

lý nhuế xán gật đầu:

“bây giờ cần xác nhận xem tình nhân của bà ấy và kẻ lấy cắp chiếc xe đạp ở bãi phế liệu có phải cùng một người hay không.”

triệu lễ kiệt nhìn lý nhuế xán ngồi nép ở đằng sau qua kính hậu, tim đập bùm bùm vì anh trai mắt cáo trông quá đáng yêu. khi đánh mắt sang người bên cạnh anh là triệu gia hào, mặt triệu lễ kiệt đanh lại, quay sang ghét bỏ. cái thằng bạn thúi, dám đẩy cậu khỏi anh xán xán để ngồi tòm tem với trai trẻ.

“triệu gia hào, mày có phát hiện gì không?” triệu lễ kiệt hỏi.

triệu gia hào đương nhiên biết vì sao người bạn đồng niên của mình bực bội, anh khoái trá cười trong lòng. 

“cô bé trương vân kia cần được lưu tâm đấy.” triệu gia hào nói.

lạc văn tuấn quay sang nhìn anh, thắc mắc:

“em thấy cô bé khá chín chắn hiểu chuyện đó chứ, cũng rất phối hợp mà?”

“vì tâm lý phòng vệ của trương vân rất mạnh.” triệu gia hào tựa đầu vào vai lạc văn tuấn, tay vẽ trong không trung:

“cô bé đã phải cẩn thận từng li từng tí trong những câu trả lời với chúng ta, nói nôm na là dùng hết sức bình sinh đấy. cả lúc triệu lễ kiệt tiếp cận cô em gái nhỏ nữa, anh nhận ra trương vân đã sợ hãi. trương nguyệt nguyệt không có dấu hiệu sợ người lạ, chỉ có trương vân là sợ người lạ đụng vào trương nguyệt nguyệt mà thôi.”

“thế nhưng lúc cung cấp lời khai cô bé không có nhiều biểu hiện của việc nói dối. đương nhiên đây chỉ là góc nhìn cá nhân, có thể trương vân nói một nửa sự thật, cái này thì không biết được.”

khương thừa lục gật đầu, mắt thấy trời đã tối om mà cả bọn vẫn chưa có gì bỏ bụng, liền thống nhất rẽ vào một quán cơm gần cục cảnh sát. 

chỉ là lúc vào bãi đỗ xe thì anh thấy có hai chiếc xe trông hơi quen. 

và sự “hơi quen” đó đạt đến đỉnh điểm khi cả năm người bắt gặp hai nhà lâm vĩ tường và dụ văn ba đang đứng ở quầy chọn món. 

cái đám này dính với nhau cũng chặt quá rồi đó!

[còn tiếp]

17/9/24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top