bảy

[chương bảy: tìm được nhiều thứ quá nè.]

nhân

vật

mới

_______

mọi người ăn trưa xong liền lập tức đi làm nhiệm vụ. 

bãi phế liệu, cũng là hiện trường án mạng cách nội thành khá xa, dù sao thì đó là điểm đến chung của những nơi tập kết rác thải, không thể quá gần nơi người dân sinh sống. ngồi xe đến đó mất hơn ba mươi phút, buổi trưa đường vắng nên khương thừa lục chạy có vượt tốc độ một tí, cũng nhằm mau mau tìm được điểm gì đột phá. 

xe của khương thừa lục chầm chậm dừng lại ở một lô đất trống, cả bốn người lục đục bước ra. mùi ẩm mốc vẫn đọng trong không khí, rác thải chỉ ngày một nhiều thêm chứ không vơi đi. dải băng vàng được giăng ra bao trọn cả khoảng đất, có cảnh sát luân phiên canh giữ để bảo toàn hiện trường. 

“khương đội trưởng.” 

một viên cảnh sát thấy nhóm khương thừa lục đã tới liền tiến đến chào. khương thừa lục gật đầu, nhìn quanh hỏi:

“không có ai khả nghi đến gần nơi này chứ?” 

“không ạ, chúng tôi đã quan sát cẩn thận nhưng không tìm thấy dấu hiệu gì bất thường.”

khương thừa lục tỏ ý đã hiểu, để viên cảnh sát kia đi làm việc khác. anh cúi người bước qua dải băng vàng, tiến thẳng đến chỗ thi thể nạn nhân được phát hiện. người đã được đưa tới phòng pháp y, chỉ có đường sơn trắng bao quanh tượng trưng cho việc đã từng có thi thể ở đây, dưới đất còn vệt máu đã khô đen. 

cách nơi thi thể được phát hiện có một trụ bê tông dính máu, được xác định là một trong hai hung khí chính cùng với thuốc độc. lý nhuế xán đi tới đo lường một chút, mô phỏng lại tình hình lúc đó:

“nạn nhân vào khoảng mười hai giờ đêm đã lên cơn co giật do thuốc độc tái phát. trong lúc đau đớn mất kiểm soát, bà ấy đã vô tình trượt ngã đập đầu vào trụ bê tông này, bị chấn thương sọ não và mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.”

đó là tiến trình hợp lí nhất mà họ có thể nghĩ đến. 

không có ai phản đối, giả thuyết này liền được chấp nhận và để sang một bên. 

“vấn đề thứ hai là cách thức và thời gian thuốc độc được đưa vào cơ thể nạn nhân.”

lý nhuế xán tiếp tục, anh ngồi xổm xuống nhìn xung quanh, hy vọng rằng sẽ tìm thấy gì đó có ích. nhưng như đã nói, dù đã bị phong toả kể từ khi vụ án được trình báo, nhưng trước đó nơi này vẫn vô cùng hỗn tạp. đầy rác thải, sâu bọ và chuột, người vô gia cư cùng ăn mày lảng vảng ở đây nhiều không kể hết, khiến cho những dấu vết trên mặt đất bị ảnh hưởng rất nhiều. 

“dựa theo liều lượng được phát hiện, chất độc sẽ phản ứng rất nhanh, chỉ khoảng mười lăm đến ba mươi phút là đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng nôn mửa.” lưu thanh tùng xoa cằm nói:

“nhưng trên người nạn nhân không tìm thấy thứ gì có tẩm độc, thế nên có thể phỏng đoán thứ chứa chất độc đã bị vứt đi, như thức ăn chẳng hạn.”

lâm vĩ tường sau một hồi xem xét xung quanh thì đi tới, vừa vặn nghe được liền đáp lại:

“khả năng cao là đồ ăn hoặc nước uống, vừa có thể đầu độc khi nạn nhân không phòng bị, vừa dễ phi tang.”

“với cả,” lâm vĩ tường chỉ tay về phía bên kia, có một nhóm người ăn mặc tạm bợ đang đứng tụ lại, nhìn về chỗ họ.

“những người vô gia cư đó đã khai báo rằng họ nghe thấy tiếng cãi vả ở khu vực này khoảng mười một giờ đêm.”

đây rõ ràng là thứ bọn họ cần khi quay lại hiện trường: nhân chứng mới. 

nhóm người vô gia cư nhanh chóng được tập hợp lại trong một gian nhà nhỏ bỏ hoang, từng người xếp thành một hàng dài chờ để cung cấp lời khai. 

người đầu tiên bước vào là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi lăm tuổi, tóc tai bù xù trông như rất lâu rồi chưa tắm. ông ta lóng ngóng nhìn một chút rồi mới ngồi xuống, nhịp thở hơi gấp gáp trông rất căng thẳng. 

khương thừa lục lấy ra giấy bút, bắt đầu hỏi:

“tên ông là gì? làm nghề gì, sống ở đâu?”

người đàn ông mở miệng, hồi hộp đến mức lắp bắp:

“tôi-tôi tên phùng văn, không có nghề nghiệp gì, chỉ-chỉ quanh quẩn ở đây kiếm miếng ăn thôi.”

“vậy, phùng văn, ông có thể thuật lại cho tôi những gì ông nghe được vào đêm xảy ra án mạng không?”

phùng văn hít một hơi ổn định tâm trạng, gật đầu rồi chậm rãi hồi tưởng:

“đêm đó tôi vừa gom được một bao chai nhựa nên về muộn hơn, lúc đi ngang qua đây thì có nghe tiếng cãi nhau. nội dung tôi nghe không rõ, nhưng đại khái là một người phụ nữ cãi cọ với đàn ông, đều là người trưởng thành cả, nghe giọng không giống con nít. tôi cũng mặc kệ, các anh biết đấy, chỗ này kiểu người gì cũng có, nhiều chuyện chỉ tổ hại thân. nhưng mà-ờm, người phụ nữ nói chuyện lớn tiếng lắm, có vẻ rất tức giận. tôi thấy họ mắng chửi nhau kịch liệt như vậy thì cũng tránh xa chứ chẳng ở lại hóng hớt gì.”

khương thừa lục viết hí hoáy, tuy viết rất nhanh nhưng chữ dễ đọc vô cùng, cứng cáp rõ ràng. anh gõ gõ bút xuống mặt bàn, trầm mặc suy nghĩ. sự yên lặng đột ngột này khiến phùng văn cảm thấy hơi bức bối, vô thức xoa tay liên tục. sau một hồi, khương thừa lục mới ngẩng mặt lên hỏi:

“anh có nhớ được chút gì về nội dung cuộc tranh cãi không?”

phùng văn khi được hỏi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, ít nhất thì ông ta đã yên tâm rằng mình không thuộc diện tình nghi là hung thủ. người đàn ông ậm ờ một lúc, chợt nhớ ra gì đó rồi kêu lên:

“phải rồi, hình như là tranh cãi về tiền bạc!”

“tiền à?”

“phải phải, rõ ràng tôi có nghe người phụ nữ nói cái gì mà ‘tôi không có tiền’, không chừng hung thủ là chủ nợ đấy chứ. dạo này nhiều vụ giết nhau vì tiền lắm.”

đáp lại phùng văn chỉ có tiếng gõ bút quen thuộc. 

sau đó khương thừa lục cũng hỏi thêm vài câu nữa, nhưng đều nhận được câu trả lời là không nhớ, không chắc chắn. cuối cùng anh cũng thả phùng văn đi, tiếp tục gọi những người đang chờ ở ngoài vào thẩm vấn. 

ròng rã cả một buổi chiều, lời khai thu thập được đã dày cả xấp. khương thừa lục hẹn nhóm nhân chứng ngày hôm sau đến cục cảnh sát để thẩm vấn một lần nữa, sau đó để họ muốn đi đâu thì đi. anh đứng dậy vươn vai, cảm thấy xương khớp mình kêu răng rắc giòn tan. 

khương thừa lục vừa bước ra thì bắt gặp lâm vĩ tường đang nghiêm túc quan sát cái gì đó. 

“sao vậy?”

lâm vĩ tường nhíu mày, đưa cho anh xem thứ trên tay. 

là một mảnh kính vỡ, ở cạnh có dính một vệt máu nhỏ.

khương thừa lục mở to mắt, liền cầm mảnh kính được bọc lại cẩn thận quan sát. vết máu đã khô, có chút đen lại, chứng tỏ nó đã dính trên đó vài ngày.

“vừa tìm được ở cạnh thùng rác cách hiện trường bốn mươi mét, vật chứng quan trọng đấy.” lâm vĩ tường xoa cằm. 

khương thừa lục cũng gật đầu đồng ý, đây rất có thể là manh mối quyết định để tìm ra danh tính người đàn ông bí ẩn. 

“không loại trừ đây là vết máu của nạn nhân, đã xét nghiệm chưa?” 

lâm vĩ tường nhún vai, chỉ vào lưu thanh tùng đang đứng nghe điện thoại ở phía xa:

“tùng tùng bảo một số máy móc ở phòng pháp y bị hỏng rồi, đang nhờ người khác.”

khương thừa lục ậm ừ, ghi chú lại mảnh kính dính máu để thảo luận vào cuộc họp kế tiếp.

lý nhuế xán từ xa đi tới nhập bọn, vừa đi vừa vươn vai. cả ba người ngồi kẻ đứng chờ lưu thanh tùng gọi điện thoại, ngáp ngắn ngáp dài mãi. không biết lưu thiếu nhờ cao nhân ở phương nào mà gọi điện cả mười phút vẫn chưa xong.

năm giờ mười lăm phút, cuối cùng lưu thanh tùng cũng cúp máy, đi tới liền bực bội:

“thằng nhóc trác định mới giờ này đã đi ngủ, gọi điện thì mười cuộc mới chịu bắt máy, còn hỏi tao là ai nữa chứ!”

lý nhuế xán bật cười ha hả. anh ngả người ra sau, nhướng mày hỏi:

“mày biết nó sinh hoạt thất thường mà cũng cố gọi, không còn ai để nhờ nữa sao?”

lưu thanh tùng bĩu môi, thuận tay nghịch mấy chỏm tóc của lâm vĩ tường đang ngồi bên cạnh, nói:

“mấy người kia không tin được, tao vẫn còn nhớ có một lần thằng cha kia bắt tay với hung thủ làm giả báo cáo xét nghiệm, làm cả tổ hình sự hỗn loạn một phen. nhóc trác định tuy nó thất thường nhưng mà đáng tin hơn nhiều.”

“hay đúng hơn là thằng nhóc khờ quá, chả có tí tố chất phạm tội nào.”

lâm vĩ tường chốt lại. 

trác định là đàn em của lưu thanh tùng, đàn anh của lạc văn tuấn ở trường y. ban đầu anh cũng định thi vào pháp y, nhưng vì tính tự lập quá kém, không thể chăm sóc bản thân tử tế nên không theo nổi nghiệp vụ cảnh sát, đành chuyển hướng qua ngành xét nghiệm. bây giờ trác định cũng được cao chấn ninh ‘bắt’ về công tác tại cục cảnh sát X, có điều là khác phòng chuyên môn nên lưu thanh tùng ít gặp anh hơn. 

cả bốn người mang theo vật chứng vừa được tìm thấy lục đục lên xe quay về. hoàng hôn rực rỡ ở cuối chân trời, nắng tàn đổ rạp trên từng con đường. 

bên này đi một chuyến thì thu thập được rất nhiều thứ, còn bên triệu lễ kiệt thì cả buổi công cốc. 

“cứ thế này chẳng có kết quả gì hết.”

triệu gia hào đứng dựa vào tường thở dài.

lạc văn tuấn giơ hai tay đồng ý. bọn họ đi khảo sát cả buổi chiều, thăm hỏi gần hết hàng xóm của trương tống hoa vẫn không thu được gì mới. hầu hết tất cả đều có lời khai giống nhau, rằng nạn nhân là người sống khá hoà nhã và kín tiếng, thường ngày không có gì nổi bật. đến cả hàng xóm lưu bình hôm nọ cung cấp được một ít thông tin về tình nhân của bà trương cũng chỉ biết đến đó, hôm nay hỏi lại cũng không nhớ thêm được gì. 

triệu lễ kiệt lật danh sách để xem, hầu như đã hỏi hết, chỉ còn một nhà ở cuối tầng một cùng dãy trọ là chưa hỏi vì người ở trong còn chưa về. cả ba quyết định đợi một chút, theo thông tin những người xung quanh cho biết thì người ở trong nhà đó là một công nhân ở nhà máy may, thường tăng ca tới sáu giờ mới trở về.

quả nhiên, khi trời sẩm tối, có một người phụ nữ đi đến từ phía ngã tư, tay còn xách theo một túi thức ăn từ siêu thị gần đó. 

triệu lễ kiệt liền đi lên phía trước ngăn lại khi người phụ nữ muốn rẽ vào nhà, nhẹ nhàng hỏi:

“xin chào, có phải chị tên là từ âm, sống ở phòng 201 của khu nhà trọ này không?”

từ âm hơi e ngại nhìn ba thanh niên trước mặt, cô lùi lại đằng sau vài bước, hỏi:

“các anh là ai?”

cho đến khi thấy được thẻ cảnh sát của họ, từ âm mới thả lỏng. cô mời cả ba vào nhà, bật đèn rồi bảo họ cứ tùy tiện ngồi đâu cũng được.

“các anh đến vì vụ của bà trương à? cả một dãy trọ đang xôn xao mấy ngày nay.”

từ âm hỏi, bưng ra ba ly nước.

triệu gia hào gật đầu:

“phải, không biết cô từ đây có quen biết bà trương tống hoa không?”

từ âm phẩy phẩy tay, nói:

“ôi dào, cái khu nhà này có bao nhiêu người đâu, sao lại không biết. đôi khi tôi còn mua bánh bao của bà ta cơ mà.”

“vậy cô còn biết gì về bà ấy không? những khía cạnh như đời sống cá nhân, tính cách, công việc?”

“mấy cái khác thì tôi không rõ, dù sao chúng tôi đều là người làm công quần quật cả ngày, mang cái danh hàng xóm chứ chẳng chung đụng bao nhiêu. à, nói cái này có hơi mạo phạm người mất, nhưng tôi không thích bà trương lắm.”

lạc văn tuấn nhướng mày, rõ ràng lời khai của những người còn lại đều khen trương tống hoa là một người rất dễ gần và tốt tính. cậu hỏi:

“vì sao vậy?”

từ âm cau mũi, thở ra một hơi dài. cô uống một ngụm nước rồi mới trả lời:

“người đàn bà đó, có thể nói là sống hơi vô ý tứ một chút. những nhà khác có lẽ không biết, nhưng nhà của tôi ở ngay dưới nhà bà ấy, thỉnh thoảng sẽ có những túi rác từ nhà trên bị vứt xuống. tôi đã đi nói chuyện với bà ta vài lần, lúc nào cũng cười rồi kể khổ đuổi tôi về, mãi chẳng giải quyết được cái gì. hai đứa con gái thì im thin thít, bị mẹ nó mắng te tua mấy lần cũng ngồi đó chịu trận, tôi tình cờ thấy thôi mà tội nghiệp bọn nó.”

từ âm càng nói càng hăng, như nhớ ra gì đó mà vỗ tay kêu lên:

“phải rồi, còn có một lần tôi bắt gặp bà ta ngồi cùng cái tên bán trái cây ở gần siêu thị nữa nữa, trông vui vẻ lắm!” 

triệu lễ kiệt liền phát hiện điểm đáng ngờ, cậu bắt ngay mấu chốt mà hỏi:

“người đàn ông đó là ai vậy?”

từ âm nhún vai, rất thành thật mà lắc đầu:

“tôi không rõ lắm, chỉ biết ông ta bán trái cây ở đoạn đường một chiều gần siêu thị. 

hôm đó tôi tăng ca, hơn mười giờ mới về thì thấy bà trương đang ngồi cười nói cùng người đó, còn phụ giúp dọn dẹp quầy hàng nữa. các anh nói xem, có phải hai người này có mối quan hệ mờ ám không?”

cả ba từ chối cho ý kiến, chỉ có lạc văn tuấn cười cười phụ hoạ, nói mồi thêm vài câu để từ âm tiếp tục kể chuyện. 

nói thêm một hồi cũng hết chuyện, vì không thu thập thêm được gì mới nên triệu gia hào hẹn từ âm ngày mai đến cục cảnh sát lấy lời khai thêm một lần nữa rồi ra về. 

khi họ chuẩn bị ra khỏi khu nhà trọ, có bóng dáng thấp bé đi từ ngoài cổng vào, trên tay xách theo một bịch muối mới. 

“a, là các chú hôm nọ!”

là trương nguyệt nguyệt.

triệu gia hào trông thấy trương nguyệt nguyệt thì mỉm cười đi tới, ngồi xuống để cao bằng với cô bé, thân thiết hỏi:

“nguyệt nguyệt đi đâu đấy?”

“mua muối ạ, chị hai đang nấu cơm.”

triệu gia hào gật gù khen ngợi cô bé,  dáng vẻ đúng chuẩn một anh trai hàng xóm thân thiện mà nhiệt tình. triệu lễ kiệt chép miệng nhìn thằng bạn, trông hiền lành như vậy đâu ai ngờ hôm qua nó vừa mới hốt một đám thanh niên vào tù?

“nguyệt nguyệt có áo mới à?”

lạc văn tuấn chú ý đến chiếc áo thun hồng, tò mò hỏi. 

trương nguyệt nguyệt gật đầu, cười rất tươi.

“vâng, mẹ mua đấy ạ.”

câu nói ‘nhưng mẹ của em mất rồi’ nghẹn lại ở cổ họng triệu lễ kiệt, cậu không đành lòng phá hoại niềm vui nhỏ của cô bé nên lại im lặng. trương nguyệt nguyệt cũng không ở lại lâu, mang theo bịch muối chạy lên trên tầng. triệu lễ kiệt nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu, cảm thấy tội nghiệp. cô bé dễ thương và lễ phép, chỉ là mới bao nhiêu đó tuổi đã phải đón nhận cú sốc mất mẹ. 

“đi thôi.” triệu gia hào gọi người bạn cùng họ với anh, “có nhiều thứ để lưu tâm đấy.”

triệu lễ kiệt ậm ừ nhìn căn phòng trọ đóng kín trên tầng hai, cùng với triệu gia hào và lạc văn tuấn ra xe trở về cục cảnh sát.

bây giờ đã hơn tám giờ, bọn họ đã đi sớm về khuya được ba ngày. thật ra không sớm lắm nếu xét riêng triệu lễ kiệt. cục cảnh sát cũng tắt bớt đèn, chỉ có phòng trực và một vài phòng ban chuyên môn còn sáng để làm việc của mình. 

lạc văn tuấn vừa bước vào sảnh thì bắt gặp một người đang vội vàng vào thang máy, vì đi nhanh quá mà tự vấp phải chân mình. 

“anh trác định!”

lạc văn tuấn định phi tới đỡ, nhưng có lẽ trác định vẫn còn may mắn, anh chụp được vào băng ghế dài để không ngã. 

“anh đi đứng kiểu gì đấy?”

triệu gia hào bình thản đi tới, nhìn trác định bằng con mắt trân trối. nếu không phải vừa được tận mắt chứng kiến thì triệu gia hào còn nghi ngờ về sự đểnh đoảng có tiếng của người anh này. 

trác định cười xuề xoà, gãi đầu xấu hổ nói:

“haha, anh vội quá nên…”

triệu lễ kiệt ngó nghiêng xung quanh, thắc mắc:

“tối như vậy rồi anh còn ở đây làm gì?”

trác định tròn mắt nhìn cả ba người, nghệt mặt ra:

“ơ, lưu thanh tùng nhờ anh đi xét nghiệm vật chứng gì đó mà? ảnh không nói với mấy đứa sao?”

lần này thì lại xuất hiện ba con nai vàng ngơ ngác. hay thật, có ngày thì không thu hoạch được gì, có ngày thì bội thu một rổ. 

cửa thang máy chầm chậm mở ra, bốn người cùng vào. trác định nhấn chọn tầng cao nhất để đến phòng điều tra đặc biệt nhận vật chứng. 

“sao anh không để ngày mai rồi làm? bọn em cũng không gấp tới vậy.” 

lạc văn tuấn hỏi, hút ly trà sữa vừa được triệu gia hào mua cho.

trác định xua tay, cười hề hề vô tư:

“không sao, giờ giấc anh linh hoạt lắm, anh ngủ cả buổi chiều rồi. phá án nhanh không phải tốt hơn à?”

thang máy đi rất nhanh, trò chuyện một hai câu đã tới nơi rồi. 

bất ngờ là tầng cao nhất nhộn nhịp hơn họ nghĩ. 

trong phòng của tổ điều tra đặc biệt đèn đóm sáng choang, một nhóm người lục đục ở trong không biết đang làm gì, có cả cao chấn ninh cùng góp vui. 

“nè mấy đứa, vào ăn lẩu đi!”

cục trưởng là người đầu tiên nhận ra họ đã về liền ngoái đầu ra gọi. trên bàn họp bày một nồi lẩu sôi sùng sục, thịt bò đếm sơ cũng phải mười đĩa. 

triệu lễ kiệt quay sang hỏi trác định: 

“anh vào ăn luôn nhé.” 

anh trai làm bên phòng xét nghiệm lắc lắc đầu từ chối, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị lưu thanh tùng từ trong phòng bay ra kẹp cổ:

“thằng nhóc thúi, dám lỡ mười cuộc gọi của anh mày! đi vào đây mau lên!”

nói chung là ăn lẩu rất ngon.

[còn tiếp]

27/10/24

hết buồn rồi nên lại up chương mới hehe. tự viết fic cũng thích ha, thích ai là cho vào cái một z đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top