ba
[chương ba: mấy cái chuyện họp hành lúc nào cũng đau đầu.]
________
đúng một giờ chiều, tất cả đã đông đủ trong phòng họp trên tầng cao nhất.
cao chấn ninh chắp tay sau lưng như ông cụ, gật đầu hài lòng nhìn nhóm người đang bàn bạc qua lớp cửa kính. tuy cái đám này đi làm có trễ nải thật nhưng lúc cần nghiêm túc thì lại rất đúng giờ, cao chấn ninh gật gù, tự khen bản thân đã tuyển người quá tốt.
cùng lúc đó, cuộc họp đã bắt đầu bên trong phòng.
máy chiếu đã mở, bảng trắng dính đầy những thông tin rải rác đang cần được kết nối, mọi người cũng đã tập trung đủ bao gồm triệu lễ kiệt vắng mặt từ đầu buổi. người đến cuối cùng là dụ văn ba, anh cầm theo một xấp giấy vừa mới photo còn nóng hổi, phát cho mỗi người một tờ.
là sơ yếu lí lịch và gia cảnh của nạn nhân.
“được rồi, chúng ta bắt đầu từ phần báo cáo của dụ văn ba. owen tóm tắt thông tin lên bảng giúp anh nhé.” khương thừa lục gõ bàn, nói với cả hai người đồng đội.
lạc văn tuấn đáp lại một tiếng, chạy khỏi móng vuốt của triệu gia hào.
dụ văn ba chờ khoảng một phút để tất cả đọc lướt qua hồ sơ một lần.
[họ và tên: trương tống hoa
tuổi: 45.
nghề nghiệp: buôn bán (bánh bao các loại, hình thức bán dạo)
nơi cư trú: số nhà 23 đường 5A thành phố X.
tình trạng hôn nhân: đã có gia đình (ly thân với chồng, sống cùng hai con gái)
…]
[con gái lớn của nạn nhân
họ và tên: trương vân.
tuổi: 15.
nghề nghiệp: học sinh tại hệ thống giáo dục-trường cấp hai B.
...]
[con gái út của nạn nhân.
họ và tên: trương nguyệt nguyệt.
tuổi: 10.
nghề nghiệp: học sinh tại hệ thống giáo dục-trường tiểu học B.
…]
dụ văn ba hắng giọng, bắt đầu nói:
“như đã viết trong hồ sơ, nạn nhân tên trương tống hoa có hai con gái đều đang tuổi đi học. hoàn cảnh của cả nhà ba mẹ con khá khó khăn, theo lời những người sống gần đó kể thì nạn nhân thường đi bán bánh từ lúc năm giờ rưỡi sáng, hai con gái sẽ tự đi học cùng nhau. về phần gia đình của nạn nhân, được biết quê quán của bà ấy ở tỉnh A cách thành phố X này khoảng 200km. trong một lần trò chuyện với hàng xóm họ lưu ở cùng khu trọ, trương tống hoa tiết lộ bà ấy rời khỏi quê vì không chịu được cảnh người chồng nghiện rượu, cờ bạc và vũ phu nên đã dẫn hai con bỏ đi lên thành phố làm ăn. giờ chỉ biết chồng bà ấy họ vương đang sinh sống ở một thôn làng thuộc tỉnh A, nếu muốn biết thêm có lẽ phải đi xa một chuyến.”
dụ văn ba ngừng một lúc để lạc văn tuấn và những người khác kịp ghi chú, trong vài phút rảnh tay lại đi xoa đầu cao thiên lượng. đoạn, anh tiếp tục nói:
“theo điều tra và nghe ngóng được từ xung quanh thì gia đình ba người của trương tống hoa sống khá kín đáo, bà ấy không có thân thích ở thành phố, người quen bạn bè là mấy người hàng xóm xung quanh nhưng cũng không thân thiết. hai con gái được đánh giá là ngoan ngoãn lễ phép, chị cả trương vân có vẻ trầm tính hơn cô em trương nguyệt nguyệt, cả hai đều rất hiếm khi ra ngoài chơi cùng bạn bè, cả ngày chỉ có đi học rồi về nhà. hiện tại hai cô bé vừa mới biết mẹ của mình đã bị sát hại, em nghĩ chút nữa chúng ta nên đến xem thử.”
dụ văn ba vừa nói vừa nhìn về phía khương thừa lục đang im lặng nghe. đội trưởng cũng gật đầu đồng ý. ai ở đây cũng hiểu cái ‘xem thử’ này bao gồm rất nhiều thứ: lấy lời khai, điều tra thêm về bối cảnh và thái độ của hai người con gái cũng như những mối quan hệ xã hội của trương tống hoa.
“tạm thời em chỉ tìm được bấy nhiêu thôi.” dụ văn ba gấp hồ sơ lại, kết thúc phần báo cáo của mình.
khương thừa lục gật đầu, vỗ vai cậu em để khen ngợi:
“trong vòng bảy tiếng mà tìm được nhiều như thế, khá đó chứ!”
triệu lễ kiệt chống cằm, không nhịn được mà kêu lên:
“trình độ hóng hớt của anh đỉnh gấp mười lần mấy bà cô gần nhà em luôn.”
vừa nói xong cậu đã nhận một cái cốc vào đầu. dụ văn ba phẩy phẩy tay, đe doạ:
“đây gọi là nghiệp vụ đấy nhóc!”
triệu lễ kiệt giả vờ ôm đầu kêu đau, tủi thân nhào vào lòng lý nhuế xán, mặc kệ mấy cặp mắt đang nhìn mình với thái độ không thể khinh bỉ hơn. lý nhuế xán cũng bối rối khi bị thân thể cao nhồng vồ lấy, chỉ biết đưa tay ra vỗ lưng an ủi cậu em.
mắt lý nhuế xán hẳn là có gắn filter nên mới không nhìn thấy sự giả trân cực độ của triệu lễ kiệt.
tuy là một màn này rất giải trí nhưng khương thừa lục vẫn phải cắt ngang để bàn việc chính trước:
“được rồi, tập trung nào. tiểu thiên, mau chiếu những thứ em tìm được lên cho tất cả xem đi.”
cao thiên lượng gật đầu, nhanh chóng kết nối máy chiếu với đầu máy tính, lâm vĩ tường cũng nhanh chân tắt bớt đèn đi.
trên màn chiếu là những hình ảnh được trích xuất từ camera khu vực của khu phố nơi nạn nhân trương tống hoa sống, những đoạn đường bà ấy đi trong buổi sáng trước khi chết, có cả những hình ảnh mờ ảo từ chiếc camera đã cũ của tuyến đường dẫn vào bãi phế liệu.
cao thiên lượng bắt đầu chiếu:
“sẽ có một số tuyến đường khuất hoặc không có an ninh giám sát, nhưng đại loại thì có thể thấy như sau: sáng hôm qua, trương tống hoa ra ngoài khoảng sáu giờ rưỡi, thời gian trùng khớp với lời nạn nhân đã kể với em. hành trình của bà ấy khá cố định, đơn giản là đi vòng vòng quanh khu phố cho đến khi hết bán hết bánh. xem này.”
cao thiện lượng nhấn chuyển từng hình được cắt ra từ hệ thống giám sát chung, đúng là hình ảnh người phụ nữ trung niên với xe bánh quen thuộc đã xuất hiện vào sáng sớm hôm qua.
“trước cửa nhà em cũng có một camera, lần đầu nạn nhân đi qua đây là lúc tám giờ năm phút, em có bắt gặp và mua bánh ủng hộ như mọi người đã biết. lần thứ hai bà ấy đi ngang qua là mười giờ mười phút, không có dấu hiệu bất thường trong khoảng thời gian này.”
“camera trên tuyến đường 5A cho thấy trương tống hoa đã trở về nhà lúc mười hai giờ trưa, sau đó rời khỏi nhà lúc mười giờ tối bằng xe đạp. camera của đoạn đường dẫn đến bãi phế liệu cũng ghi nhận hình ảnh một người phụ nữ đi xe đạp thoáng qua lúc mười giờ ba mươi phút. có thể nói đây là những khoảnh khắc cuối cùng của nạn nhân, sau đó thì bà ấy tử vong.”
lâm vĩ tường nhíu mày quan sát, đột nhiên kêu lên:
“khoan đã, ở hiện trường không tìm thấy chiếc xe đạp nào giống của nạn nhân hết.”
lưu thanh tùng quay sang nhìn hắn, có chút bất ngờ:
“không có sao? nhưng rõ ràng nạn nhân đã đi đến đó bằng xe đạp. vậy nghĩa là…”
“nó đã bị ai đó giấu hoặc lấy đi.” triệu gia hào kết luận.
lạc văn tuấn nãy giờ viết liên tục, trên bảng trắng đã chi chít hình vẽ và chữ viết. sơ đồ lấy nạn nhân trương tống hoa làm trung tâm, rẽ nhánh ra những thông tin quan trọng vừa được cung cấp như gia đình, công việc, những hành động đêm xảy ra vụ việc. lạc văn tuấn thuận tay dùng đầu bút chỉ vào tên nạn nhân nằm ở giữa bảng, nói:
“vậy thì người xử lý chiếc xe đạp đó nếu không phải nạn nhân thì khả năng cao chính là hung thủ. anh thiên, anh không tìm thấy kẻ nào giống như vậy sao?”
cao thiên lượng trầm mặc suy nghĩ một hồi, đột nhiên đứng bật dậy mở phần mềm máy tính, chiếu lên một vài hình ảnh khác. cậu chỉ vào một góc sát màn hình, ở đó có một bóng đen mờ mờ.
“thật ra lúc xem em đã thấy rất lạ.” cao thiên lượng nói:
“đây là ngã ba, một ngã dẫn đến bãi phế liệu, ngã còn lại dẫn đến một nhà máy sản xuất đồ nhựa, đoạn đường này khác với đường mà chúng ta đi nên em đã không chú ý nhiều. nhưng nhìn này, có một cái bóng lướt qua góc camera khoảng ba giây, trông rất giống đang đạp xe.” cao thiên lượng ngừng một chút, phát lại mấy lần đoạn hình ảnh mờ mờ được ghi lại. đúng là có một cái bóng màu đen lướt qua khá nhanh, nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thấy vì nó nhỏ xíu, di chuyển ở một góc khuất của máy quay.
cao thiên lượng tiếp tục nói:
“lúc đầu em tưởng đó là động vật hoặc công nhân trực đêm ở nhà máy, nhưng giờ thì có vẻ không phải. công nhân không có lí do gì để phải tránh camera quay hình lại cả, cố tình đi vào góc khuất của máy lại càng không. động vật thì không giống vì đối chiếu với cảnh vật xung quanh thì nó khá lớn, giống một con người hơn. nói tóm lại, cái bóng đen khả nghi này khả năng cao là kẻ chúng ta đang muốn tìm đấy.”
lý nhuế xán cắn móng tay trong vô thức, đây là biểu hiện của việc anh đang tập trung. tuy là không thể tập trung 100% vì bên cạnh còn có con cún (không hề) nhỏ đang ỏn ẻn. anh hỏi cao thiên lượng:
“nhưng cái bóng mờ như vậy cũng vô nghĩa. tiểu thiên, em còn tìm được góc máy nào khác không?”
cao thiên lượng lắc đầu, không chắc chắn nói:
“đó là tất cả rồi, kẻ này né cam khéo đấy. có một camera khác ở phía đối diện có thể ghi lại toàn diện kẻ tình nghi, nhưng đáng tiếc là nó bị mưa làm cho trục trặc, ghi hình không ổn. em sẽ cố thử xem thế nào.”
vừa dứt lời liền ngồi vào bàn múa phím. có thể nói tuy cao thiên lượng là đứa hay than thở công việc khó khăn, nhưng chính cậu cũng là người tận tâm vì công việc này hơn ai hết.
“thế bây giờ đến báo cáo pháp y nhé.” lưu thanh tùng đứng dậy vươn vai như con mèo, dùng một cái máy tính khác để chiếu lên bản báo cáo khám nghiệm tử thi chi tiết.
lưu thanh tùng nói:
“nạn nhân được xác định tử vong do mất máu quá nhiều từ vết thương lớn phía sau đầu.”
lâm vĩ tường gật đầu, đưa ra hình ảnh một khối bê tông dính máu được chụp lại:
“vết máu được xác định là của nạn nhân.”
lưu thanh tùng hài lòng nhìn về phía lâm vĩ tường, thầm khen người yêu một tiếng. càng ngày càng được việc nha.
“sau khi khám nghiệm phát hiện trong dạ dày của trương tống hoa có chứa một lượng kẽm phosphor, là hoá chất cực độc có trong thuốc diệt chuột và côn trùng, cũng là nguyên nhân thứ hai dẫn đến tử vong của bà ấy. có thể suy đoán rằng trong cơn đau đớn và co giật mất kiểm soát do suy thận cấp và viêm cơ tim, trương tống hoa đã vô tình ngã đập đầu vào khối bê tông dẫn đến mất máu.”
triệu lễ kiệt đột nhiên hỏi:
“nếu không vô tình đập đầu vào khối bê tông đó thì liệu nạn nhân có cơ hội sống sót không?”
lạc văn tuấn đã được trả về chỗ ngồi, lắc đầu nói:
“không đâu ạ, kẽm phosphor là chất cực độc, có thể hủy hoại lục phủ ngũ tạng trong vòng ba mươi phút đến một tiếng đồng hồ, cộng thêm hoàn cảnh nơi hoang vắng không người thì gần như là nạn nhân không thể nào sống qua ngày mai.”
lưu thanh tùng gật đầu, nói tiếp phần báo cáo cuối cùng:
“ngoài ra trên thi thể không phát hiện dấu vết của sự xô xát hay đánh đập, nạn nhân cũng không hề kháng cự trước khi chết, chỉ có vài vết tự cào vào bản thân trong cơn đau khi bị chất độc hành hạ thôi. hết rồi đấy.”
khương thừa lục im lặng nghe từ nãy tới giờ mới lên tiếng:
“mọi người có suy nghĩ gì?”
rõ ràng những người ngồi đây đều có ý tưởng của riêng mình, chỉ là đang phải sắp xếp lại mớ thông tin khổng lồ trong đầu nên nhất thời có một khoảng lặng nhỏ.
triệu lễ kiệt là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:
“trước hết thì nghi phạm số một là kẻ đã động tay động chân với chiếc xe đạp của nạn nhân, sau đó có thể khoanh vùng vào những người tiếp xúc nhiều.”
“không chỉ vậy đâu.” triệu gia hào lên tiếng. “rất có thể giữa kẻ đó và trương tống hoa có mối quan hệ khá mờ ám đấy.”
“mờ ám ạ?” lạc văn tuấn thắc mắc, đầu nghiêng nghiêng. triệu gia hào thấy em nhỏ đáng yêu vô cùng liền vồ tới xoa đầu cậu, thoải mái nói:
“10km không phải một đoạn đường ngắn đối với xe đạp, thời gian nạn nhân ra ngoài là buổi đêm, lại không bắt xe bus, điều đó có nghĩa là gì? bà ấy không muốn bị người ta để ý, ở trạm xe bus sẽ có những người lao động đi làm khuya sống cùng khu nhà phát hiện. người mà bà ấy phải gặp trong đêm, đi thì lén lút, lại không ngại xa xôi hẻo lánh thì có thể là mối quan hệ gì chứ?”
“có khả năng là tình nhân.” lưu thanh tùng nằm nhoài ra bàn, góp một câu.
cao thiên lượng kêu lên:
“mối tình vụng trộm giữa bà mẹ đơn thân và kẻ cướp xe đạp à?”
lâm vĩ tường cốc đầu thằng em, nhìn cậu bằng nửa con mắt:
“mày xem phim nhiều quá rồi đấy.”
lý nhuế xán nãy giờ vẫn im lặng cũng lên tiếng, đưa câu chuyện về đúng hướng.
“đại khái đã xác định được một nghi phạm, tiếp theo có lẽ đến lúc thu thập lời khai rồi.”
khương thừa lục gật đầu, vỗ tay ba cái để thu hút sự chú ý của đám tinh anh vẫn sôi nổi bàn luận. anh nói:
“hôm nay tới đây thôi. năm giờ chiều triệu gia hào, lý nhuế xán và triệu lễ kiệt theo tôi đến nhà nạn nhân để gặp hai cô con gái và tìm thêm manh mối, tiểu thiên cứ tiếp tục xem xét các hình ảnh camera, những người còn lại có thể bắt đầu quay lại hiện trường để tìm thêm nhân chứng, manh mối từ bây giờ.”
lần này tiếng kêu 'rõ' đồng đều hơn nhiều.
tất cả tản ra sau hai tiếng họp, ai làm việc nấy.
cao chấn ninh nghe thấy tiếng động liền từ trong văn phòng đi ra, vừa lúc đón được khương thừa lục. hắn mỉm cười, đi tới khoác vai anh, ân cần hỏi:
“có mệt không?”
khương thừa lục cười bất đắc dĩ nhưng cũng rất hưởng thụ sự quan tâm của cao chấn ninh. anh lắc đầu, vỗ bàn tay đang đặt trên vai mình, nói:
“ninh, em đâu có yếu tới vậy.”
cao chấn ninh bĩu môi, sấn tới tranh thủ ôm người yêu cho đỡ nhớ dù họ chỉ mới xa nhau hai tiếng đồng hồ.
“biết sao được, lúc nào anh cũng thấy em như trẻ nhỏ.”
khương thừa lục chỉ cười chứ không giận, bản thân anh rất vui vẻ với việc được cao chấn ninh nuông chiều.
trong khi đó, lưu thanh tùng vẫn chưa ra khỏi phòng họp, chỉ nằm nhoài người trên bàn đầy uể oải. lâm vĩ tường vừa quay đi nói vài thứ với những người khác, quay lại đã thấy con mèo nhà mình ngủ gục. lưu thanh tùng đã làm việc hết công suất, vừa khám nghiệm tử thi xong liền viết báo cáo, tuy là có lạc văn tuấn cùng làm nhưng khối lượng công việc vẫn là rất nhiều.
“tùng tùng dậy đi, ngủ ở đây sẽ bị đau người đó.”
lâm vĩ tường lay người yêu, nhỏ giọng nói.
lưu thanh tùng hừ hừ vài cái, mở mi mắt nặng trĩu. anh ngáp một cái dài rồi dụi mắt, vẫn còn ngái ngủ.
“xin lỗi, tao ngủ quên mất.”
lâm vĩ tường lấy áo khoác, xốc lên rồi choàng quai vai lưu thanh tùng.
“nào, đi về thôi.”
lâm vĩ tường nói, tiện tay lại nựng má lưu thanh tùng. nuôi tận bảy, tám năm mới có thịt, lúc cười lên trông phúng phính như hai cái bánh bao.
lưu thanh tùng còn muốn dụi mắt thì bị lâm vĩ tường cầm tay lại, anh lắc đầu, nói:
“sao lại về, chẳng phải còn rất nhiều việc cần làm à?”
“không sao, về để em ngủ bù.”
“nhưng còn sớm lắm.”
lâm vĩ tường cười cười, quyết định khom người bế thốc lưu thanh tùng lên. hai chân lưu thanh tùng mất thăng bằng mà vòng qua hông hắn, tay cũng phải ôm lấy cổ để không bị té. anh khó hiểu nhìn lâm vĩ tường
“anh làm gì vậy? bỏ tao xuống.”
mặt hai người cách nhau rất gần, lâm vĩ tường cũng không ngần ngại mà cúi xuống hôn lên đôi môi còn mấp máy, rất nhanh lưu thanh tùng đã im bặt.
“về nhà sớm không phải chuyện tốt sao?”
lâm vĩ tường thì thầm khi cả hai tách ra, tiếng nói chỉ đủ cho người kia nghe, lời rót vào làm tan chảy trái tim. lưu thanh tùng sờ lên môi mình, gò má đỏ bừng. anh dụi mặt vào vai lâm vĩ tường, nhỏ giọng ừ một tiếng.
chỉ mong lúc nào cũng được cùng nhau về nhà sớm.
[còn tiếp]
13/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top