#65

ngoccbichh07

Chương 65 :Giấy đoạn tuyệt quan hệ cha con

"Tốt cái gì nha nha."

Mân Thu Quân lo lắng trong lòng mà nói:"Ba của con cùng tỷ tỷ của Thiên Sơ đấu đá khí thế ngất trời, Thiên Sơ lại một chút cũng chẳng quan tâm, cả ngày cùng Thời Địch lúc nào cũng dạo phố mua đồ hoàn toàn không để ý tới đại cục tất cả đều vứt đó cho ba con giải quyết một mình."

Dù đã biết rất rõ ràng Mộ Thiên Sơ cùng Thời Địch tình cảm thắm thiết nhưng tới lúc nói tới cô vẫn không là không khỏi có cảm giác như bị đâm. Lúc này Tiểu Niệm nói:

" Bọn họ vợ chồng ân ái là chuyện tốt ah"

Mân thu quân lại nói: "Ân ái ngược lại xem ra cũng khá, hết lần này tới lần khác bọn nó cũng không yên ổn, ta từ người hầu ở Mộ gia đã thăm dò được, Thiên Sơ cùng Thời Địch sau khi kết hôn đã cãi nhau nhiều lần."

"Cãi nhau?"

Lúc này Tiểu Niệm vì kinh ngạc mà mở to mắt:

"Điều đó không có khả năng a."

Muốn nói thời tiết biến đổi thất thường cô còn tin, nói Mộ Thiên Sơ cùng Thời Địch tình cảm không tốt sao lại có khả năng như vậy, cô dây dưa cùng Mộ Thiên Sơ nhiều năm như thế bọn họ đều không có tán, không phải là chứng minh bọn họ là tình yêu chân thành sao.

"Nguyên nhân cãi nhau giống như đều vì con." Mân Thu Quân nhìn Tiểu Niệm lúc này, ngữ khí có chút khó chịu.

"..."

Lúc này Tiểu Niệm thân thể cứng đờ, nguyên nhân cãi nhau là vì cô? Điều này sao có khả năng.

"Đám người hầu nói hể bọn nó đang ở trong nhà mỗi lần vừa nhắc tới con hai người đều bắt đầu tự nhao nhao lên. Thiên Sơ từ lúc sau khi kết hôn tựa như cá nhân đã thay đổi, nó là một người nhã nhặn nho nhã nhưng một người như thế rõ ràng cùng Thời Địch cãi nhau."

Mâu Thư Quân vỗ vỗ đầu " Em gái của con mỗi lần cãi nhau lại gọi điện thoại cho chúng ta khóc lóc kể lể, ta dù sao khích lệ đều không có dùng."

Lúc này, Server thượng lưỡng ly cà phê. Lúc Tiểu Niệm ngồi ở kia, không nghĩ ra năm đó sao cô dây dưa đều không có việc gì, vậy sao hôm sau cô lại trở thành dây dẫn thuốc nổ của bọn họ. Cô hiện tại đi cũng không thấy bọn họ, lẫn mất rất xa, bọn họ ngược lại không yên ổn. Cái tính toán kì quái gì nha? Bất quá Mộ Ngàn Sơ quả thật có chút kì quái, trước kia vì có thể cho Thời Địch một cái hôn lễ hoàn mỹ, ngay cả kiên trì đau đớn thuốc đều không uống, hiện tại trong lời nói không cho lấy Thời Địch đây này? Cái này đúng là nói không thông.

"Ba ba của con não mấy ngày nay đều căng thẳng buổi tối đều ngủ không ngon, công việc bên ngoài, công việc trong nhà tất cả đều phiền lấy Thiên Sơ, nó tựu..."

Nói đến đây Mân Thu Quân muốn nói lại thôi. Lúc Tiểu Niệm nhìn về người mẹ đã nuôi dưỡng cô, nhìn trên mặt cô lộ vẻ mặt khó xử, trong lòng lo lắng cảm thấy mẹ nuôi nói những lời kế tiếp đây mới là vấn đề chính hôm nay. Quả nhiên, Mân Thu Quân nhìn cô rất lâu, rồi sau đó mới mở giỏ xách lấy ra một phần hồ sơ đẩy qua trước mặt cô, nói những lời nói được rất gian nan,

"Ba của con hy vọng con đem phần hồ sơ này kí lên." Lúc Tiểu Niệm nâng ly cà phê nóng hôi hổi lên cuối đầu nhìn về phía hồ sơ. Trên hồ sơ có rậm rạp chằng chịt chữ, cô không thấy rõ ràng, chỉ nhìn ra một cái tiêu đề to ----[ Giấy đoạn tuyệt quan hệ cha con ]---- Giấy đoạn tuyệt. Lúc này mặt Tiểu Niệm lập tức một mảng trắng bệch, ngón tay không cẩn thận buông lỏng ly cà phê, cả ly cà phê giội lên đến trên bàn, cô không cần suy nghĩ mà cầm lấy hồ sơ, hồ sơ cũng không có bị giội ướt, một chữ đều không bị ướt, mà cả phê đổ trên người cô nóng hổi đến lợi hại.

"Tiểu Niệm-"

Mân Thu Quân kinh hô một tiếng, vội vàng đứng lên lấy khăn tay thay cô sát vết bẩn. Lúc Tiểu Niệm đứng lên đẩy tay của bà,

"Con không sao."

"Không được, cái này rất dễ bị phỏng..."

"Chúng ta nói chuyện chính a" Lúc Tiểu Niệm nhìn thấy trong mắt có sự ân cần, đột nhiên cảm giác được có chút cực kì châm chọc, đẩy mẹ nuôi ra Tiểu Niệm lạnh như băng ở địa đạo mà nói:

" Không phải đến để kí tên sao." Nhân viên phục vụ đi tới đem cái bàn kau chùi sạch sẽ.

"Tiểu Niệm...."

Mâu Thu Quân ngồi xuống, vẻ mặt khó coi nhìn nàn, trên mặt tất cả đều đăng chát

"Mẹ đã cùng cha con tranh chấp lâu rồi thế nhưng cha con vẫn cố ý như thế, cha con cho rằng con là người trước kia dây dưa không ngớt mới có thể lại để cho Thiên Sơ cùng Thời Địch hiện tại hôn nhân không thuận lợi, cha con nhất định trục xuất con ra khỏi nhà"

"Tôi không phải đã bị trục xuất ra khỏi nhà sao?" Lúc này Tiểu Niệm tự giễu mà nở nụ cười một tiếng, đôi mắt chua xót bắt đầu nhớ lại

"Mấy năm trước, các người không cho tôi ở lại nhà"

Đuổi ra khỏi nhà sự tình này có thể một lần lại một lần nữa sao?

"Tiểu Niệm/"

"Hiện tại muốn theo pháp luật trên danh nghĩa đuổi tôi, không sao tôi kí là được, dù sao tôi cũng không thấy được tôi ở Thời gia có thể làm con gái."

Lúc này Tiểu Niệm tỏ ra không sao cả cười cười. Mân Thu Quân thương xót mà nhìn cô. Lúc Tiểu Niệm vẫn giữ dáng vẻ tươi cười, cười đến rất lạnh nhạt, hoàn toàn không thèm để ý.

"Mẹ à, bút này? Người khẳng định mang bút đi à nha. Ah tôi hiện tại cũng không gọi là mẹ à nha.

" Có chuẩn bị mà đến. "Tiểu Niệm, con không nên như vậy." Mân Thu Quân nhìn cô môi luôn ở hình dáng tươi cười cực lỳ khó chịu, nhưng vẫn theo trong lòng bộc phát ra.,

"Trong nhà đều là ba ba của con làm chủ, ta không tranh giành được với ông ấy, vốn về sau, ta sẽ vụng trộm ra thăm con."

Vụng trộm. Mẹ muốn thăm con gái mà cũng vụng trộm.

"Không có sao, con nghĩ sớm sẽ có ngày hôm nay, con sẽ ký tên."

Thời Tiểu Niệm nhận trong tay nàng chiếc bút, trực tiếp giở trang cuối cùng của hồ sơ, ngòi bút dừng lại một giây, nước mắt một giọt một giọt mà rơi trên giấy, nước mắt ăn bản cô không thể khống chế nổi. Cô xa không có chính mình tưởng tượng cái kia sao lạnh nhạt, kiên cường. Nàng xa không có chính mình tưởng tượng cái kia sao đối với lúc gia không quan tâm. Mân thu quân kinh ngạc nhìn cô,

"Tiểu niệm, con——"

"Tại sao nhận nuôi con lại muốn bỏ con?" Thời tiểu niệm cúi đầu, tay cầm bút run rẩy, thanh âm nghẹn ngào được phát không ra nguyên vẹn câu,

"Con đã làm sai cái gì? Từ nhỏ đến lớn người cùng ba ba luôn luôn thiên vị Thời địch, các người vụng trộm ở một bên nhét ăn cho em ấy, vụng trộm mang em ấy đi luyện trường thi, các ngươi vụng trộm cùng em ấy đi chụp ảnh gia đình, nếu như thấy con dư thừa thì tại sao lại nhận nuôi con đến bây giờ, nếu không nhận con, thật là tốt biết bao."

"......"

Mân Thu Quân ngơ ngác nhìn Thời tiểu niệm, không có nghĩ tới những sự việc ấy cô đều biết. Lúc trước, vợ chồng nàng bởi vì không thể sinh con nên mới nhận nuôi một đứa trẻ, không nghĩ tới vừa nhận nuôi thì phát hiện có thai. Thời địch lúc sinh không dễ dàng, cho nên vợ chồng nàng cũng có chút thiên vị. Nàng cho rằng, lúc làm những việc này Thời tiểu niệm cũng không biết.

"Cũng bởi vì con không phải con ruột của hai người, cho nên làm việc gì cũng sai, cái gì hậu quả xấu đều do con nhận." Thời tiểu niệm có chút kích động nói, nước mắt không ngừng rớt xuống,

"Lúc trước, người chiếu cố Mộ Thiên Sơ chính là con, hắn khôi phục thị lực, trở lại Mộ gia các người toàn lực thức đẩy hắn và Thời địch, vụng trộm nói cho Mộ Ngàn Sơ là lúc trước Thời địch đối với hắn tốt nhất. Các người trách con dây dưa với hắn, các người có thể có nghĩ tới cảm nhận của con?"

"......"

"Hiện tại, con buông tha hắn con nhận thua, con sẽ không dây dưa với bọn hắn, kết quả sai thì vẫn là con."

"......" Thời tiểu niệm nắm chặt bút trong tay, rơi lệ đầy mặt, âm thanh run rẩy,

"Ta vừa lại biến thành cô nhi, ta bây giờ không ai muốn. Tại sao lại bỏ ta, bởi vì con không phải con ruột nên có thể tùy tiện vứt bỏ? Cha mẹ có thể tùy tiện vứt bỏ, đúng không?" Nàng kỳ thật rất quan tâm cái nhà này, nàng quan tâm thân tình. Tại sao lại trở thành kết cục như vậy. Mân thu quân ngồi ở đối diện cô, nghe lời của cô cũng khóc. Thời tiểu niệm một mực thì thào.

"Tại sao muốn vứt bỏ con, tại sao không cần con nữa, tại sao lại không cần ta nữa? Con vẫn muốn làm tốt, con vẫn muốn hảo hảo làm con gái của các người, từ nhỏ không dám đi sai nửa bước, con như vậy rất cố gắng...... Các người sao vậy lại không nhìn tới con?"

Cô tựa như đánh mất phương hướng trở thành cô nhi. Từ nhỏ đến lớn, cô cố gắng học tập, nhưng không được khích lệ; Cô cố gắng làm nội trợ, không chiếm được khích lệ.

Ngoại trừ dây dưa Mộ Thiên Sơ cô chưa làm qua khác lại để cho cha mẹ không khoái sự tình, tại sao cứ như vậy không cần nàng nữa, tại sao? Mân Thu Quân không phải cái người có tâm địa sắt đá, nghe vậy rốt cuộc nghe không vô, liền khóc theo,

"Được rồi được rồi, Tiểu Niệm, không ký, chúng ta không ký......" Thời tiểu niệm dưới ngòi bút hồ sơ đột nhiên bị người rút đi. Nàng ngây người , ngẩng đầu lên, nước mắt mơ hồ chắn tầm mắt của cô, chỉ thấy cung âu sắc mặt tái nhợt đứng cạnh bên cô, một tay dùng sức mà cầm chặt hồ sơ. Hắn sao vậy đã đến?

"A."

Cung âu chằm chằm vào trong tay hồ sơ cười lạnh một tiếng,

"Tôi còn tưởng rằng là cái gì làm cho cô khóc thành như vậy, Thời tiểu niệm, cô còn có thể hay không có chút tiền đồ?"

"Anh là ——" Mân thu quân kinh ngạc nhìn xem cung âu.

"Ngươi chính là mẹ nuôi của cô ấy?" Cung âu nhìn về phía mân thu quân, lạnh giọng hỏi. Rõ ràng là người trẻ tuổi, có thể khí tràng rất mạnh, ở trước mặt anh ta, mân thu quân cảm giác mình trở nên hèn mọn, ngay cả trả lời đều trở nên không tự chủ được,

"Ta là mẹ nuôi của Thời Tiểu Niệm." Sau có cảm giác, cảm thấy đã gặp nhau ở nơi nào một người anh tuấn trẻ tuổi, nhìn có chút quen mắt.

"Vứt chính hài tử của mình thì còn có thể gọi là mẹ sao?" Tay của Cung âu vung lên, đây Tiểu niệm vào trong, ngồi xuống bên cạnh cô , lạnh lùng nhìn Mân thu quân

"Cô ta không xứng là mẹ ruột, cô cũng không xứng."

"Cung âu, anh làm gì vậy? Đây là chuyện của tôi." Thời tiểu niệm chẳng quan tâm khóc, vội vàng hướng cung âu nói. Cung âu ghét bỏ mà trừng khuôn mặt đầy nước mắt của nàng

"Cô nhìn xem cô bộ dạng như vậy, có cái gì nha tư cách cùng ta nói là của mình sự tình! Để ta đến xử lý!" Hắn liều lĩnh đến lợi hại.

"Tôi......"

Thời Tiểu Niệm bị chắn được lại không thể nói lên lời, cô cái dạng này đúng thật là uất ức cực kỳ. Cung âu? Mân thu quân khiếp sợ mà nhìn về phía cung âu, hắn chính là Cung Âu? Cung Âu? Cung Âu đem ánh mắt theo Thời Tiểu Niệm trên người thu hồi lại, ánh mắt sẳng giọng mà nhìn về phía bàn đối diện mân thu quân, cầm hồ sơ trong tay.

"Các người kí tên ta nhìn thấy đã ở phía trên, mân phu nhân, tại sao cùng với Thời tiểu niệm đoạn tuyệt quan hệ?"

"Cái này......" Mân thu quân đón cung âu ánh mắt vẫn là không tự do mà trả lời

"Là...... Bởi vì vì hai chị em họ không hợp." Chuyện này nghe có chút quái dị.

"Ah, cái kia tại sao không phải cùng em gái đoạn tuyệt quan hệ, mà là cùng chị gái?" Cung Âu cười lạnh một tiếng hỏi, bỗng nhiên làm sáng tỏ sự việc.

"Đúng rồi, Thời Tiểu Niệm chỉ là con nuôi, muốn bỏ đi tự nhiên cũng không sao rồi."

"Không phải như thế, trong lúc này đã xảy ra rất nhiều chuyện, người ngoài đều không rõ ràng." Mân thu quân nhịn không được vì con gái ruột thịt của mình giải thích. Ít nhất tại chuyện của Mộ ngàn sơ, cả nhà bọn họ đều cho rằng Thời Địch là đúng. Một ánh mắt bình thường, ưu tú như Mộ Thiên Sơ đương nhiên là ưng thuận cùng Thời địch kết giao, với tư cách chị gái ưng thuận nhường cho, mà không phải tranh chấp, tranh được long trời lỡ đất. Nghe vậy, cung âu cười càng thêm lợi hại, khóe môi độ cong tràn đầy trào phúng, hắn nhìn trong tay hồ sơ

"Vứt bỏ con gái có thể ném giống như Mân phu nhân như thế ra vẻ đạo mạo, vẻ mặt nỗi khổ tâm là tôi lần đầu chứng kiến." Trong lúc bọn hắn nói chuyện, Thời tiểu niệm ngồi ở chỗ kia một mực cúi đầu, hai tay nắm chặt y phục của mình.

Lại là ta, phúc lợi đấy mà 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tổngtài