1.0
Min Yoongi khe khẽ cựa mình, cơ thể nhỏ nhẹ lay động giữa tấm chăn len cừu đen nhánh. Đôi mắt nghĩ suy phiền muộn, đăm đăm nhìn vào ánh lửa dập dìu trước mắt.
Từng hạt lửa bắn tung toé ra ngoài, để lại những vệt tro tàn sậm màu trên tấm thảm lót chân, vốn đã bị sờn đi tự thuở nào. Lửa nhảy nhót, rì rầm tí tách, sáng rực lên, phản chiếu lên đôi mắt đục mờ của người đối diện. Cả gian phòng ấm áp dễ chịu, ngất ngây mùi gỗ cháy dịu nhẹ thoang thoảng đâu đây.
Chiếc ghế bành to sụ được đặt ngay ngắn trước lò sưởi ấm cúng, vì đó là vị trí yêu thích của Yoongi. Khi cậu tìm được sự thư thái, dễ chịu của bản thân, đắm chìm trong âm nhạc du dương của những bản Nocturne, hay là chìm vào giấc ngủ khoan khoái, sâu lắng, tất cả đều xảy ra trên chiếc ghế bành quen thuộc này.
Nhưng dạo gần đây, Yoongi không tìm được sự thanh thản đó nữa.
Tinh thần như nổi giông, cả những bản nhạc trầm ấm nhất cũng chẳng thể xoa dịu được những thanh âm rối bời lệch lạc trong đầu. Cứ như những nốt nhạc, Yoongi luôn mường tượng chúng như thế, rời rạc và không có một giai điệu rập khuôn nào. Đối với Yoongi, một kẻ cao ngạo và yêu thích sự hoàn hảo, sự hỗn loạn này là một điều xấc láo ngu xuẩn.
Mái đầu bạch kim khe khẽ rung động, lớp lông tơ mịn màng trên gương mặt đẹp đẽ ấy cũng sáng lên li ti, nhẹ nhàng theo chiều gợn sóng của dòng lửa. Thanh âm khẽ khàng vang lên trong không trung, nói như thì thầm, nhưng đủ để tạo một luồng không khí tĩnh lặng, át đi tất cả những tạp âm xây xẩm.
"Taehyung."
Những bước chân lộp cộp vang lên, đều đặn. Quá thân thuộc, như thể sàn gỗ này đã mòn đi dần theo năm tháng, qua từng bước chân lạnh nhạt.
"Vâng, tôi ở đây."
Một mái đầu nâu xuất hiện, bóng hình nhạt nhoà bởi hơi ấm dao động của ngọn lửa ấm cúng. Trang phục chỉnh chu, với bộ âu phục màu be và đôi khăn tay trắng toát, cả đôi giày oxford bóng bẩy sang trọng đang nghiêm túc hướng về phía bóng hình trên chiếc ghế bành.
Một con người hoàn chỉnh, cứng ngắc.
Người trên ghế cựa quậy đôi chút, ngón tay vân vê cái viền chăn tinh xảo.
" Pha cho ta tách trà, loại trà Harrod's ấy, và bỏ vài lát chanh vào."
Taehyung, sắc mặt vẫn không đổi, lặng lẽ nói vâng rồi quay gót dời bước. Âm thanh não nề quen thuộc ấy vang dội lại sâu trong lòng Yoongi, kể cả khi nó đã dứt hẳn sau tiếng đóng cửa máy móc của người vừa rời đi.
Bập bùng, gian phòng, và cả tâm hồn người ngồi yên lặng trên gian ghế.
Mải mê lạc lối trong suy nghĩ của bản thân, Yoongi khẽ giật mình khi chiếc cốc sứ mỏng manh được đặt trên cái bàn gỗ sồi nâu nâu, sát bên cạnh chỗ ngồi ấm cúng.
"Trà đây, thưa ngài."
Yoongi gật gật đầu ra dấu đã biết, sau đó liền chậm rãi, hé môi nhấp từng ngụm trà ấm nóng. Trà hảo hạng, vị đắng thoang thoảng và vị chua dịu nhẹ tan ra trên cuống lưỡi, hơi khói mờ mịt che đi cả tầm nhìn.
"Taehyung."
Người bên cạnh nhẹ nhàng tiến tới gần.
"Hát cho ta nghe đi."
Một khoảng im lặng như tờ, sau đó là tiếng ho khan khản đục của người đang đứng. Bộ âu phục màu be nhập nhoạng dưới ánh lửa, đôi mắt chỉ vô ý lộ ra mấy khoảng suy tư.
" Thưa, người muốn tôi hát bài gì?"
Tóc bạch kim suy ngẫm một hồi, sau đó liền quay phắt lại, đôi mắt đỏ hoe từ khói lửa, lời ra lệnh bật ra nhẹ nhõm như một lời cầu xin.
"Bài nào đó về tình yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top