ii


- bố có thực sự thương con không đấy? 

trung hiếu hai tay ôm đầu bất lực, để mà miêu tả tình cảnh bây giờ thì thú thật chẳng có cái gì oái oăm hơn.

- bố muốn thằng này chết vì nhục nhã thì mới vừa lòng chứ gì?

- anh đừng có láo

ông hòa nổi đóa, tay bóp chặt điếu xì gà hút chưa được phân nửa, mồ hôi đã thấm ướt cả mảng quần tây đắt tiền. 

- làm vợ một thằng đực rựa? bố đùa con đấy chắc? 

- đừng trả lời tôi bằng những câu hỏi vớ vẩn đấy. anh nên biết, ai là người đã cho anh ngày hôm nay, đến lúc anh phải trả lại rồi. 

nguyễn trung hiếu mặt biến sắc, tái nhợt ra vì vài câu nói nghe có vẻ không mang chút bông đùa nào.

- kho hàng xuất khẩu bị đắm tàu, khả năng cao sẽ thua hụt nhiều, nếu bị phát hiện chỉ có nước đi tù thôi con ạ.

cổ họng nguyễn trung hòa run run. đây là điều cả đời ông ta không thể ngờ đến, rốt cuộc là vì sao? vì sao không phải thứ khác mà phải là thằng con trai duy nhất này. 

ban đầu ông rất đau đầu, hoài nghi nhưng bây giờ thì không phải lúc để bày ra suy nghĩ nữa rồi.

✧⁠*⁠。

bên kia cũng không dễ chịu là bao. mai thanh liêm đi lại quanh căn phòng khách rộng lớn, con ngươi đảo qua một vòng, cuối cùng rơi xuống cậu thanh niên đang ung dung xem tin tức tài chính.

- sao lại muốn giúp họ?

bàn tay mai thanh an khựng lại giữa không trung, chọn thu về không cầm lấy chiếc bích quy cuối cùng nữa.

- con đã nói rồi mà, chẳng ảnh hưởng gì đến ta hết, coi như bố chiều con đi.

- cậu không phải kiểu người thấy khó sẽ giúp, bố không quan tâm, chỉ cảm thấy khó hiểu thôi.

đôi mắt hắn mơ hồ không biết nhìn đi đâu, rốt cuộc cũng chẳng biết bản thân đang làm cái quái gì. nếu gọi là chơi đùa thì sẽ không cần phiên toái đến như vậy.

chết tiệt! cậu trai kia quả là không đơn giản

mai thanh an nghĩ, chỉ một cái tên căn bản không có khả năng khiến hắn quyến luyến mãi không chịu gạt phắt nó ra khỏi đầu.

- đơn giản con chỉ muốn cậu ta thôi.

tắt tivi, hắn toan đứng dậy bỏ lên lầu như một cách lảng tránh mỗi khi nhắc đến cái tên trung hiếu. mai thanh liêm không muốn hỏi thêm, ông biết, gã là kẻ không dễ bị cảm xúc chi phối, nhất là với loại tình cảm yêu đương. nhưng hiếm khi nào thấy được một mai thanh an lúng túng, thiếu chính kiến như vậy. nỗi sợ vô hình dân được kết tủa trong thâm tâm mai thanh liêm.

mang người về không khó, phiền phức không đáng kể. cậu trai kia chỉ là một thằng nhóc ham chơi, hoàn toàn không có tầm ảnh hưởng. đó là ông nghĩ, gia đình họ mai sẽ không phải chịu tổn thất nào cả. chỉ riêng quý tử họ mai, sau này mới biết bản thân sẽ phải khuất phục, nhân nhượng và hèn mọn đến mức nào khi bước chân vào mối quan hệ này.

✧⁠*⁠。

trên bàn đàm phán chỉ riêng hai người cùng thư ký đi theo , nguyễn trung hoà nổi danh ngông cuồng không sợ bất cứ ai nhưng tình thế này chỉ có thể chịu lép vế. ông khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy cậu trai có vẻ thờ ơ nhưng một mực kiên quyết.

- mọi thứ giao ước đều ổn, chỉ riêng... tại sao phải là con trai tôi.

mai thanh an miết tay trên bàn gỗ, chân ngừng đung đưa mà quay lại dáng vẻ nghiêm túc. vốn cứ tưởng chỉ đến để nghe thôi chứ.

anh nhìn thẳng vào mắt người đối diện, tia lạnh nhạt lộ rõ ra ngoài. dường như chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh là bao.

- thằng nhóc khá bạo tợn, ham chơi, chưa rành đời, có thể sẽ rất bất lợi.

- muốn rút lui rồi?

hắn có vẻ thiếu kiên nhẫn, không muốn đôi co.

- k-không có, thực xin lỗi.

mai thanh an cười phá lên, vẫn là dáng vẻ ngông cuồng đó. thật khiến người ta nóng máu, chướng mắt.

- cậu ta sống phải là người của tôi, có chết cũng phải theo tôi, biết vậy đi.

✧⁠*⁠。

"mọi thứ đã được an bài, em không thoát, anh cũng không thoát"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top