12
Anh em cc, tình nghĩa xộn lào
Phong Ly nổi tiếng đzai
Dume ae bt tin gì chưa
Hải chiền
Mày đ nói thì t thắp nhang
hỏi các cụ cũng kbt á cu
Lăng lựu đạn
Mọe thiểu năng thật
Phong Ly nổi tiếng đzai
Từ nay
Tôy
Chính thức đã có ny
Muahahahahaha
Dích ki sờ ta
Ảdu oai ghê mạy
Hải chiền
Loại mày mẻ nào chịu
yêu đc hay z
Thật tiếc thương cho
cô gái
Phong Ly nổi tiếng đzai
Hải Chiền không có nên
Hải chiền ganh tị đúng hong
Em bít mò🤗
Hải chiền
Ganh ganh cái cc nhà mày á em
Lăng lựu đạn
Thôi mấy ông để nó sĩ tí
Rồi hồi chia tay
nó khác hiện về à
Dích ki sờ ta
Chúc đôi bạn trẻ
bên nhau hạnh phúc nhé
Sớm chia tay cho cả nhà
cùng vui 🤗
Lăng lựu đạn, Hải chiền đã ❤️ tin nhắn này
Phong ly nổi tiếng đzai
Anh em cc tình nghĩa xạo l
Phong tắt điện thoại rồi tay trong tay với cô người yêu và bỏ quên buổi học thêm với Long.
Từ cái ngày em có người yêu thì tần suất học giờ đây phải gọi là siêu ít. Mà nếu có học thì hầu hết em cũng chỉ ngắm mây ngắm trời chứ còn chả có gì vào đầu cả. Phong luôn biết cách khiến trái tim Long đau hơn từng đợt khi luôn dành ra hơn 15 phút để kể về cô người yêu của em. Trong lúc học, em cũng chỉ chăm chăm dùng điện thoại để nhắn tin với cô ấy chứ không hề có biểu hiện của việc học. Long nhịn rất nhiều nhưng hôm nay em đã vượt qua giới hạn của anh mất rồi.
- Này cậu, cậu có thật sự học không vậy? - Long gắt gỏng lên giọng
- Em học màa. Nhưng sao anh thay đổi xưng hô vậy? - Phong hơi rén với kiểu xưng hô này.
- Tôi xưng hô như thế nào là việc của tôi không liên quan đến cậu, thứ đang cần liên quan tới cậu là kiến thức kia kìa? Cậu nhìn xem các bài 15 phút vừa rồi của cậu được bao nhiêu điểm? Điểm lẹt đẹt gần dưới trung bình, học còn không chú ý cứ chỉ để ý có đúng cái điện thoại là cậu đã giống học chưa?
- Sao anh gắt thế? - Phong có vẻ uất ức.
- Tôi gắt thì đã sao? Việc cậu cần làm là học nhưng có lẽ dạo gần đây cậu không như thế nhỉ? Nếu cậu không muốn học tôi thì cậu có thể đi chơi được rồi đó cậu làm tốn thời gian làm đồ án của tôi thật sự. Giờ tôi chán cậu lắm rồi, mai tôi nghỉ việc nên đừng hỏi sao tôi không đến. Tạm biệt cậu
Nói xong Long liền thu hết đồ dùng bỏ vào balo rồi rời đi. Anh không một lời tục tĩu nào chỉ đơn giản có thế thôi nhưng Phong cứ có một cảm giác cực kì tội lỗi. Em đã làm gì nhỉ?
Vài ngày sau đó, Phong tiếp tục đi chơi với cô người yêu. Phải nói rằng trình độ tán gái của em cũng đỉnh mà, cưa được hẳn một nàng tiểu thư mười phân vẹn mười lận thì còn gì bằng nữa.
Dù vậy nhưng em cứ thấy thiếu thiếu ấy, thiếu cái anh gia sư ấy. Dạo gần đây em chỉ dính với người yêu nên khoảng cách với An và Huy cũng xa dần. Gần như đi mà gặp thì cũng chỉ giơ tay ra chào nhau một cái rồi lại quay đi. Có khác gì người lạ không?
Tình yêu của Phong với cô gái ấy cứ dần lớn lên. Em đã nghĩ rằng em đã tìm luôn được một nửa của mình rồi. Cơ mà mối tình đầu của em đã tan vỡ ngay trong ngày kỷ niệm 4 tháng yêu nhau của em và cô ấy.
- Chia tay đi! - lời nói của cô gái đầy dứt khoát.
- Anh làm gì khiến em không vui à? Lại đây anh thương.
- Anh cút cho tôi, tôi chưa từng nghĩ anh là một người như vậy đấy! Tôi trao cho anh trái tim mà anh trả lại tôi sự dối lừa thế à?
- Nhưng em phải nói anh đã làm gì chứ? Em không nói sao anh sửa được?
- Hah.. Đúng là nhờ cái vẻ mặt ngây thơ với cái giọng ngọt như mía lùi kia của anh đã khiến cho bao nàng phải đổ rồi nhỉ? Đổ lệ cũng có luôn.
- Anh thật sự không hiểu em đang nói gì luôn đó?
- Một tên khốn nạn đi lừa tình biết bao nhiêu cô gái mà giờ còn ra được vẻ mặt ngây thơ trong sáng này à? Nếu như không có người mách cho tôi thì chắc tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo của anh đúng không?
- Em thực sự tin lời họ nói?
- Có quá nhiều người nói như vậy lẽ nào tôi lại không tin? Giờ thì chia tay đi! Thoải mái cho trái tim tôi và thoải mái để anh tiếp tục thú vui của mình.
Nói rồi cô gái quay lưng rời đi để mình Phong vẫn đang đứng sững người ở đó. Em thắc mắc lắm rằng ai là người đã đồn thứ này. Một cái cớ để cô bạn gái kia tin sái cổ vào và buông lời chia tay với em. Phong cảm thấy tâm trạng của em bây giờ đang nằm ở mức cực kì tệ.
Cố gắng lê thân vào lớp để học nốt tiết cuối. Đúng lúc đó em thấy đám bắt nạt em từ cái thuở nào đã dán lên mặt em nở nụ cười đắc thắng. Ừ phải, Phong biết ai là kẻ đã đi đồn đại như thế rồi.
Bước về nhà trong tình trạng cảm xúc chẳng còn, Phong quẳng chiếc cặp trên vai vào một nơi bất kì và ngồi thụp xuống sàn nhà khóc lớn. Mối tình đầu chớm nở cũng chỉ vì một lời nói mà chẳng còn sự tin tưởng vào nhau nữa. Cái miệng đời nó độc hại thật đấy. Đưa tay lên bấm gọi vào một số máy nhưng mãi 3 cuộc mới nhận được hồi âm.
"Alo, gọi gì?"
- Long đến nhà em được không?
" Đang làm đồ án không đến được đâu. Tạm biệt."
Sau lời tạm biệt ấy là một tràng tút kéo dài. Tâm trạng lại một lần nữa tuột dốc. Một người anh em yêu quý chẳng hiểu vì việc gì mà lại không còn muốn chơi với em nữa. Một cô người yêu vì miệng đời mà không thể tin em thêm một lần. Những người anh kia thì có vẻ bận khi đang phải làm việc thêm để kiếm tiền mua đồ làm nhạc. Sự thật nó vả vào mặt em như thể "dù có thế nào em vẫn sẽ là một kẻ đơn độc như thế thôi". Chả một ai có thế lắng nghe em lúc này.
Đúng lúc đó người ba dượng của em vừa đi làm về. Có vẻ ông thấy Phong đang ngồi đó khóc liền đi qua.
- Phong sao thế con?
- không..có gì ạ
- ôi dào ơi thất tình đúng không? Nhìn quả đau khổ này là biết rồi.
- nhưng mà... chỉ vì một lời nói mà có thể mất cả cuộc tình ạ?
- Cũng có thể mà ai nói gì xấu về con à?
Em kể cho người cha dượng nghe về lời đồn của đám bắt nạt.
Em kể, nước mắt nước mũi tèm lem, chẳng chú ý đến nụ cười bất thường của người đàn ông đó. Cho đến khi ông ta ôm Phong thì em mới thấy lạ. Tại sao ôm lại phải sờ soạng khắp người thế?
_____________________________________
Tớ đọc lại thấy cấn quá nên viết lại ạ.
12:45 - 26/04/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top