09
Lưu ý: chap này theo góc nhìn của Long.
__________________________________
- Anh có thôi đi không? Anh đừng có uống rượu say rồi đánh thằng bé nữa!
- Địt con mẹ cô thử hỏi cái loại như nó thì làm được cái trò trống mẹ gì? Con trai đàn ông đàn ang phải học kinh tế, có ý định làm sếp lớn chứ? Cô xem con trai cô thì như thế nào? Suốt ngày nhảy nhảy nhót nhót, múa tay múa chân khác mẹ gì con gái không?
- Đấy là sở thích, ước mơ của thằng bé thì có làm sao? Anh lúc nào cũng gây khó dễ cho nó rồi còn bắt nó theo anh nữa. Anh có nghĩ đến nó không thế? Hay lúc nào cũng chỉ có biết đến mỗi anh em nhà anh?
Chát
Tiếng người đàn ông tác động vật lý lên người đàn bà vang lên. Người đàn ông đang say tức chín mặt. Còn người phụ nữ ôm chỗ tát đang đỏ lên mà bắt đầu cãi nhau với người đàn ông.
- Anh lúc nào cũng cằn nhằn nó không đúng à? Lúc tôi vừa sinh thằng bé xong, anh thử nhớ lại xem anh ở bên chăm sóc tôi không? Hay anh lại chạy về quê với anh em nhà anh?
- Tao về để đi mổ mắt cho cháu tao. Mày ở đây có mẹ mày với các bác rồi còn kêu tao à?
- Thế cháu anh quan trọng hơn con anh đúng không? Mẹ tôi ở dưới này còn phải đi làm nữa chứ có phải ở nhà 24/7 đâu? Anh cứ mở mồm ra là cháu anh, anh của anh, rồi em trai anh. Thế tôi không quan trọng à, hả? Anh xem xem lúc tôi sinh đẻ, dưới đó đã hỏi thăm tôi lời nào chưa? Rồi lúc bảo bà lên chăm Long bà lên được bao lâu là lại về luôn? Anh lúc nào cũng khen dưới đấy này nọ, thế dưới đấy đã giúp anh được tí nào chưa?
- Gia đình bố mẹ tao, tao cũng phải lo chứ? Dưới đấy ngyhèo không có gì nhiều thì mình giúp, chứ không lẽ để người nhà tao chết đói?
- Thế lúc xây nhà chắc người nhà tôi giàu lắm cơ! Cho hẳn tận 20 triệu trong khi nhà cũng thiếu thốn. Còn nhà anh lúc đấy anh bảo vừa tậu đất mà nhỉ? Sao vẫn nghèo?
- Địt mẹ mày, được nước lấn tới đúng không? Hôm nay mày chết với tao.
Người đàn ông đi đến góc nhà, cầm cây roi ra đánh người phụ nữ. Hết đánh ông ta lại nắm tóc, rồi vả. Người phụ nữ chả thể làm được gì ngoài việc chịu trận.
- Long...Long ơi
- Mày thích gọi không con chó chết này.
Người đàn ông ra tay mạnh hơn. Long thấy vậy liền lẻn đi sang nhà bà gọi bà và các bác đến giúp. Và sau một hồi họ đã tới và khống chế được người đàn ông đó. Nhưng người phụ nữ - mẹ Long lúc này đã ngất nên mọi người phải vội đưa mẹ vào vào trạm y tế gần nhất. Nhìn mẹ tay chân tím bầm lên, vài chỗ còn chảy máu, kính của mẹ thì vỡ nát. Long thấy thương mẹ quá nhưng làm thế nào để giúp mẹ đây?
- Long thấy trong này ngột quá thì cứ ra ngoài đi, bà trông mẹ cho. - Bà Long bước vào với một bát cháo bà vừa nấu.
- Dạ vâng ạ! Mà bà có thấy cháu học nhảy là sai không ạ?
- Không, cháu bà học nhảy cũng hay mà. Hồi bà còn bé bà cũng thích nhảy lắm cứ có nhạc là bà vào nhảy ngay mà mỗi tội chả ra thể thống gì nên giờ nghĩ lại thấy ngại lắm. Giờ cháu bà nhảy đẹp thế bà phải vui chứ sao mà sai được! - Bà cười khà khà, vui vẻ kể cho Long nghe về thời bà còn ở tuổi niên thiếu. - Long về trước đi, bà trông mẹ cho.
- Thế Long về đây ạ.
Nói rồi Long về nhà, rón rén đi vào lấy vội chiếc xe đạp rồi chạy ra Hồ Tây đạp. Đây là việc mà anh hay làm khi cảm thấy tâm trạng đang tuột dốc. Anh cứ đạp trên con chiến mã của mình.
Rồi anh dừng xe lại một lúc rồi đi xuống cảm nhận những hơi mát từ nước hồ bốc lên. Hồ Tây lúc nào cũng vậy, vẫn luôn luôn mát mẻ cho dù Hà Nội đang nóng cháy da cháy thịt thì nó vẫn luôn như vậy. Đó là điều khiến Long luôn cảm thấy thật thoải mái khi đến đây. Chỉ có hạn chế là chỗ này dần có nhiều đôi uyên ương đến đây nên nó khá không ổn cho những người không có tình yêu.
Long lại lên xe đạp tiếp. Anh đạp đến chỗ hai con rồng và lượn qua lượn lại ở đó. Rồi anh bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình nãy giờ. Anh lượn vài vòng nữa để xem xét con người đó. Là một cậu nhóc nhỏ bé với đôi mắt trong veo đang dõi theo chiếc xe đạp của anh khuôn mặt của nhóc đó có vẻ khá...đáng yêu?
- Nhìn gì đấy nhóc, nãy giờ anh thấy nhóc nhìn anh hơi lâu rồi đó?
- Không có gì ạ, chỉ là...
- Chỉ là?
- Em thích cái xe nãy giờ anh đang đi thôi ạ.
- Thế hả? - anh hơi ngẩn người - Thế muốn đi thử không? Anh cho nhóc mượn.
- Được ạ?
Long gật đầu, thằng nhóc cảm ơn rồi vui sướng nhảy lên xe đạp vài vòng. Một lúc sau nhóc đó liền trả xe.
- Phong ơi về thôi con ơi! - Long nhìn thấy một người phụ nữ và đoán là mẹ nhóc đó
- Vâng ạ! - em quay ra trả lời mẹ rồi quay lại nhìn anh - Em cảm ơn ạ! Em là Lý Quốc Phong gần 9 tuổi. Anh tên gì thế?
- Nguyễn Hoàng Long
- Em cảm ơn anh Long ạ!
Nhóc đó chạy ra xe rồi quay lại gọi anh.
- Anh Long ơi hẹn anh tuần sau nhaaaaaaaa! Bye anh!
Long gật đầu rồi nhìn thằng bé đó đến khi không còn nhìn thấy được. Anh không biết tại sao mình lại gật đầu nhưng có lẽ anh thấy nhóc đó không có gì là nguy hiểm cả, mặt còn non choẹt ra thế mà. Không phải sợ!
Vài tuần sau đó, anh có dấu hiệu thân với nhóc đó hơn. Rồi anh được nhìn thấy một cậu nhóc mong manh dễ dàng kể cho một người mới gặp vài ngày những gì mình vướng mắc. Anh thấy nhóc đó sụt sịt mũi khóc, nhưng anh không biết làm gì nên chỉ đành xoa đầu cậu em nhỏ. Anh cho nhóc đó số điện thoại rồi nhắc kĩ và rời đi trước vì sợ em sẽ lại bị như lần trước.
Cuộc gọi của Phong sau ngày đó cũng chỉ cách hơn một tuần. Vì là số lạ nên Long không bắt máy ngay, mãi đến cuộc thứ tư thì anh mới bắt máy. Cậu nhóc này nhây đòi anh đoán trong lúc anh đang hoang mang không biết là ai nên đã nhận ngay một màn rap freestyle siêu hiền của anh. Nhưng đến khi biết là Phong, anh liền hoảng hốt xin lỗi rồi nói chuyện.
Cơ mà cứ gọi điện không phải cách hay. Thế là anh liền hỏi địa chỉ để tới chơi với em. Thấy địa chỉ gần nhà anh liền chốt kèo sang luôn vào sáng mai. Được cái anh cũng đẹp trai mà hơi gầy nên khi lên tầng 7 đợi em, anh được một dàn các cô bao quanh hỏi han đủ kiểu, mãi đến kho Phong lên thì anh mới thoát. Mà không có kiếp nạn này ta có kiếp nạn khác. Kiếp nạn tới là Long phải đi làm quen với mấy đứa bạn của Phong. Cũng may chúng nó dễ tính nên Long được chơi cùng.
Kỳ nghỉ hè đang dần đến ngày cuối. Long cảm thấy sẽ khá khó để gặp Phong nên anh đã chạy đi hỏi em về trường em sẽ học. Mở bài của anh hơi ngựa nên khiến Phong hơi cáu.
- Ê mà, nhóc sắp tới nhập học trường nào? - anh lên tiếng hỏi để xoa dịu sự tức giận của con người trước mặt.
- Mẹ em bảo là Trường Tiểu học Đống Đa.
- Vl, gần trường tao phết! - Long vui lắm.
- Anh học trường thcs Đống Đa hả?
- Chứ sao chú em mà có gì tan học để anh dắt mày đi xung quanh chơi.
- Nhưng anh biết mẹ em như thế nào mà. Sao trốn được.
- Ờ nhề, nhưng thật là đến bây giờ mẹ nhóc vẫn đưa nhóc đi học á?
- Chả thế! Nói dối anh, em có được tiền không?
Ngẫm lại thì đúng thật nhưng mà không làm khó được anh đâu.
- Thế mẹ nhóc có hay đi đón nhóc muộn không?
- Có.
- Muộn bao lâu?
- Ngẫu nhiên lắm anh. Hôm thì 10 phút, hôm 5 phút, hôm thì 15 phút, cũng có hôm tận 30 phút.
- Hay bao giờ đi học nhóc cứ hỏi mẹ đón muộn bao phút đi. Không muộn lắm thì anh dẫn chú đi ăn ở gần cổng trường, còn muộn thì anh dẫn chú đi chơi gần đấy có chỗ anh hay chơi vui lắm.
- Ô kê. Mà 5 giờ rồi em về đây.
- Ờ anh cũng về đây.
Nói thế chứ đến lúc đi học. Đứa nào cũng lao vào cuồng quay chả ai nhớ đến cái hẹn ấy.
Một ngày nọ, anh phải đi lên trường cấp một để gọi con hộ bác hàng xóm về vì bác có việc. Gọi xong anh đi xuống thấy cậu nhóc đang bị đánh. Tất nhiên với châm ngôn:" thằng nào đánh em tao, tao đánh chúng mày" nên anh lao thẳng vào đánh đám đó khi không thể thương lượng. Đứa con gái thì anh không đánh nhưng anh chửi cho thấm đến từng cọng lông nách thì thôi.
Cứu Phong thành công, Long liền cõng em vào phòng y tế mà băng bó cho nó. Anh có hỏi về lí do mà nghe xong quả lí do anh phải cảm phục với thứ đó vì nghe nó li kì cực ấy. Cõng em ra đến phòng tế được thì chắc chắn ra cổng cũng được vì đơn giản chân em đang trong trạng thái què tạm thời do ăn gậy vào chân quá nhiều.
Sau khi thả em xuống rồi nhìn thằng nhóc đó khập khiễng bước đi anh mới nhớ ra lời hẹn sắp tan vào hư vô là dẫn em đi chơi. Tối đó, anh gọi em bàn về việc rước em đi chơi để sao cho kịp thời gian. Tất nhiên mọi thứ đã diễn ra cực kì suôn sẻ. Anh còn dẫn em vào net vài ngày nữa. Ban đầu em từ chối lia lịa. Nhưng bị chủ tọa đeo bám nên em phải đồng ý đi nhưng ai mà có dè em cũng cảm thấy vui thật nên tần suất đi cũng nhiều lên. Nhưng hai anh em vẫn chăm lắm đấy! Em vẫn hỏi anh cách giải bài tập trong lúc mukkbang xiên bẩn đấy. Nhìn anh lúc đó chả khác gì một gia sư cả.
Nhưng chính anh đã phá vỡ đi bình yên ấy. Cái ngày mà em nhận được kết quả thi anh đã dẫn cả đồng bọn lên phòng tập hiphop của Last Fire Crew - Phòng tập nhảy của Long. Anh các em chơi tẹt, quên cả giờ giấc. Đưa Phong về Long thấy mọi thứ gần như kết thúc thật khi mẹ em đứng đó.
Tầm 6h30 tối, Phông gọi điện cho Long. Em kể rồi khóc nấc lên như tối hôm qua với câu chuyện ba dượng, hôm nay là sự bao bọc kinh khủng của mẹ. Em khóc rất lớn rồi dần nín. Long liên nói số điện thoại mới của mình nhưng tự nhiên tiếng "Tút" vang lên. Anh cố gọi lại nhưng chẳng thể
Hôm sau anh lẻn chung cư thì gặp hội anh em.
- Phong đâu anh? - Ngọc Huy hỏi.
- Anh không biết, anh định đi xuống nhà nó mà không biết. Mấy đứa có biết không?
- Em biết này. - Hoàng Hải đã hết gắt.
Cả lũ đi theo Hải xuống tầng 5. Căn phòng của Phong đang được một nhóm lao công quét dọn.
- Mấy đứa này đi đâu đây? - một cô trong đó hỏi.
- Cô ơi cái gia đình ở đây đâu ạ?
- Cô thấy bảo là về lại miền Nam rồi.
Long ngơ người. Anh chào mấy đứa em một cái rồi chạy về nhà lôi con chiến mã ra đạp đi. Anh đạp lên Hồ Tây, ngó nghiêng xung quanh không có em. Anh gọi vào số máy của Phong nhưng tất cả đều thuê bao.
Lúc này, Long biết chính mình đã phá vỡ thứ bình yên mà Long cố gắng xây dựng cho Phonh. Long nghĩ anh đã vì đưa em về quá muộn mà em phải về lại Nam cắt đứt mọi liên lạc với anh. Nhưng rồi anh lại cười và nghĩ rằng em là người Nam nên chắc chắn là phải về để thăm người nhà thôi.
Anh vẫn mong chờ ngày em sẽ lại đến Hà Nội
Anh mất đi nụ cười Sài Gòn.
__________________________________
Trả nốt chap cho các bạn nè. Tớ sủi thật đây. Bái baiiiiii
1:22-21/02/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top