02
Và thế là chuỗi ngày cuối tuần nào cũng gặp anh Long chính thức bắt đầu. Cứ chủ nhật bị mẹ thả tại chỗ hai con rồng, Phong lại vừa đứng hóng gió vừa chờ đợi Long tới để được mượn xe đạp của người ta, dần dà cũng thân với người đó hơn chút và cũng biết được Long lớn hơn em tận 4 tuổi. Cơ mà, Phong cảm thấy hơi lạ, mới gặp, mới quen mà sao dễ dàng thân thiết và giữ lời hứa như thế nhỉ? Sau cái ngày ấy, Phong nghĩ người ta sẽ cảm thấy khá khó chịu vì cho một kẻ lạ mượn xe và chắc chắn sẽ không quay lại giống như những gì em muốn đâu. Ai mà có dè, đúng chủ nhật tuần sau vẫn chỗ đó, anh Long đã đi lượn lờ trước mặt em rồi đưa em mượn. Phong không nghĩ gì nhiều, hỏi anh luôn.
- Sao anh cho em mượn xe thế?
- Thì thấy chú em nhìn anh lâu quá, qua hỏi thì chú mày bảo muốn đi xe nên anh cho mượn thôi.
- Anh không sợ em lấy trộm hả?
- Nhìn mặt mày non choẹt ra thế thì làm được trò trống gì? Anh cũng phải xem kĩ đối tượng rồi mới cho mượn chớ.
- Thế sao anh hứa gặp em vào tuần sau đó?
- Anh lớn không lừa con nít.
- Má, ai là con nít ch...
- Phong ơi đang nói chuyện với ai thế con, về thôi.
- Tha nhá, sau gặp em đấm. Bye
- Oke, bye con nít – Nói xong Long nhìn qua Phong phồng mồm trợn mắt hung hổ đi về. Chả hiểu bảo em là con nít sao lại sai.
Vừa về đến nhà, Phong liền bị mẹ lôi ra tra hỏi về người vừa nãy.
- Nãy Phong nói chuyện với ai thế?
- Chỉ là một người bạn Phong mới quen thôi mẹ.
- Mẹ đã nói Phong không được nói chuyện với người lạ khi không có mẹ cơ mà? Lỡ đâu gặp phải người xấu? Người ta bắt Phong đi thì mẹ biết làm sao?
- Phong biết mà nhưng người ta đã làm gì con đâu ạ?
- Mẹ không biết nhưng lần sau còn như thế là mẹ không cho Phong đi đâu nữa.
Phong buồn lắm! Nhưng em chả biết phải làm gì cả Phong chỉ biết chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Phong dựa người vào cửa, ngồi thụp xuống và thút thít.
Phong thương mẹ lắm, nhưng từ ngày bố mất vì bị sát hại, mẹ em dường như đề phòng và bảo bọc em rất nghiêm ngặt. Căn phòng em từ ngày đó cũng có camera và chỉ cần em đi đâu đó thôi là mẹ em đã tra hỏi em kĩ càng rồi cuối cùng vẫn không được. Nhưng rồi em dừng suy nghĩ em quyết định đi ngủ. Phong đành kệ vậy đi ngủ sớm cho tăng chiều cao thôi.
Năm ngày liên tiếp Phong ở trong nhà vì Phong biết sau hôm đó mẹ sẽ thường xuyên kiểm tra camera ở nhà để xem em có ở yên đó không. Phải nói rằng năm ngày chỉ có ăn, ngủ, xem tivi đã khiến em chán ngấy nhưng mà em bắt buộc phải làm vậy để mẹ buông lỏng vòng vây. Và sau năm ngày, mẹ đã có giấu hiệu buông lỏng cảnh giác, Phong lập tức tốc biến lên tầng 7 để chơi với anh em. Vừa thấy bóng em cả đám kia đã nhảy chồm vào sụt sịt nước mũi nước mắt tèm lem như tận mấy năm chưa gặp vậy. Nhìn đúng hề luôn á!
- Sao mấy nay mày không lên thế? Mày biết anh em nhớ mày không cu? – Thanh An hỏi khi nước mũi tèm lem đang dính trên áo của Phong
- Nhà tao có tí việc thôi! Chả có gì đâu – Phong nói dối chủ yếu để đám kia không hỏi nữa chứ nãy giờ nhức đầu lắm rồi.
- Mày làm gì mà An khóc thế cu? – Hoàng Hải xuất hiện, giờ mới để ý cái người hay bám Thanh An giờ mới đến – Hai đứa chúng mày còn định đu người thằng Phong đến bao giờ nữa? Không thấy nước mắt nước mũi bây dính hết vào người nó hả? Bỏ nó ra
Đây rồi! Đấng cứu thế của Phong đây rồi! Mà khoan đã....
- Anh Hải quát An ạ? – Thằng An nước mắt nước mũi tèm lem ngước lên nhìn Hải
- Tất nhiên là không rồi anh mắng thằng Huy mà An nín nhá. – Nhìn Huy giờ đúng hài, nó cảm giác như nó đang làm bia đỡ đạn ấy
- Cái gì vậy ba? Ủa ông chửi hai đứa rồi giờ bảo chửi mỗi t...
- MÀY CÂM!
Huy nín hẳn luôn. Và thế là giờ ta thấy được hình ảnh một người 10 tuổi đi theo dỗ người 9 tuổi gần đến chiều.
Cuối tuần, Phong vẫn được mẹ đưa đi chơi và vẫn lặp lại thói quen cũ là thả Phong ở chỗ hai con rồng. Long thấy em đến liền chạy xe lại, cơ mà em hình như chả để ý, Phong cứ nhìn xuống mặt hồ thôi.
- Ê nhóc, mượn xe không?
- Không anh ơi.
- Nay mày sao thế? Mọi hôm hào hứng lắm mà?
- Em chả biết nữa mà em không dám mượn xe nữa đâu với cả Long cũng đừng tiếp xúc nhiều với em nữa
- Hả? – Nghe thế anh bỗng mọc một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu – Mày bảo gì cơ em?
- Em bảo là em không mượn xe và Long đừng tiếp xúc với em nữa! – Phong quay qua nhìn anh với ánh mắt chắc như đinh đóng cột.
- Tại sao? – Tuần trước còn bình thường mà, sao nay lại nói thế
- Thì...
Phong kể lại mọi việc cho anh nghe và đây có lẽ là người cuối cùng mà em tin tưởng kể sự việc này. Phong cũng chả hiểu sao lại quyết định tin tưởng và kể cho anh nữa. Em cứ kể, anh vẫn nghe mà chẳng can thiệp.
Đến khi kể xong, Phong sụt sịt mũi khóc. Long xoa đầu em một hồi rồi cất tiếng sau khoảng thời gian im lặng:
- Nín đi em, mày muốn thế thì anh làm theo mày thôi – Anh rút trong túi một tờ giấy rồi ghi vài con số lên đó, đưa cho Phong – Cầm lấy, thấy buồn thì gọi anh, giờ anh về trước lỡ mẹ mày ra lại thấy rồi mắng mày.
- Em cảm ơn. Bye Long nhá
- Ừ, đừng có đi đâu đứng im đấy mà đợi mẹ. Anh về đây.
Nhìn theo bóng lưng xa dần Phong sụt sịt nhưng nhìn vào tờ giấy trên tay, em nghĩ mình vẫn sẽ ổn thôi. Em sẽ gọi mỗi khi thấy chán. Long nhớ phải bắt máy em đó!
_________________________________________________________
Xin lỗi vì đã đăng muộn ạ
Mình xin phép sửa lại tuổi Phong thành 8 chuẩn bị lên 9 nha
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ
22:49 - 31/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top