3
4 năm sau
Tôi bây giờ đã có 1 cuộc sống hạnh phúc cùng 1 người chồng, anh ấy là Từ Khôn, thật ra anh ấy là người Trung nhưng định cư ở Berlin, chúng tôi gặp nhau khi tôi đang ngồi một mình trên băng ghế dài trong công viên
Anh ấy đã làm quen tôi trước, ngay lúc đấy vì mới chia tay Jungkook nên tôi cũng chẳng dám quen ai nữa vì tổn thương của người cũ để lại cho tôi quá nhiều, tôi không muốn ai yêu tôi khi tôi còn nhớ nhung người cũ cả. Ấy vậy mà anh ấy lại đồng ý chờ tôi, chính là anh ấy đã làm tôi yêu lần nữa
Nhưng... cũng không biết Jungkook và Chaeyoung ở Hàn có hạnh phúc không, à chắc cũng đã cưới nhau rồi và đã có 1 đứa con kháu khỉnh rồi nhỉ
Vì sự tò mò ấy, tôi đã nhờ chồng tôi đặt 2 chiếc vé máy bay về Hàn, tôi đã nói với anh ấy là muốn thăm bạn bè, và muốn ôn lại kỉ niệm ở đó
Anh ấy rât tôn trọng quyết định của tôi, đơn nhiên đã nhanh chóng đặt đi ngay trong ngày mai
•
•
•
Đặt chân xuống đất Hàn không khí lạnh leo, tôi khoác tay chồng tôi đến checking khách sạn
Sau đó Chaeyoung đã gọi tôi cho tôi hẹn tôi ở quán cafe quen thuộc
Khi gặp nó tôi đã rất hồi hộp, mong rằng nó cùng anh hạnh phúc khoác tay nhau gặp tôi nhưng có vẻ không phải rồi, nó đi một mình vẫn là hình ảnh giơ giơ chiếc camera lên mà quay video
Khi ngồi vào bàn tôi đã trầm ổn rồi mới bắt đầu hỏi thăm tình hình của nó
"Mày dạo này khoẻ không?" Tôi cười nhẹ với nó
"Rất ổn... có vẻ mày lấy chồng rồi nhỉ?" Nó nhìn vào chiếc nhẫn nơi áp út của tôi hỏi
"Ừm... anh ấy tốt với tao lắm, cũng chẳng kém người cũ đâu... nhưng mày và Jungkook đã kết hôn chưa"
Nó như khựng lại vài giây, lại nói với tôi
"Đi theo tao"
Nó dẫn tôi đến một đồi núi xanh mát, có một cây hoa anh đào lớn, dưới gốc cây... dưới gốc cây... lại chính là bia mộ khắc tên Jeon Jungkook
Tôi bất ngờ đến đứng hình, trái tim của tôi sao thế này nó đang ngừng đập sao. Tại sao? Tại sao tôi không thể nghe thấy tiếng đập của nó nữa? Tại sao lồng ngực tôi đau đến thế này
Cái cảm giác của 4 năm trước lũ lượt ùa về, nhưng còn đau hơn nữa. Tôi che miệng lại không tin vào mắt mình, những giọt nước mắt cũng đã thấm đẫm gương mặt tôi
Tôi lay mạnh vai nó chỉ chỉ vài bia mộ đằng kia muốn nó nói, muốn nó nói rằng đó không phải thật
"Chaeyoung à, bia...bia mộ kia là sao? Mày đang đùa tao à? Mày đùa tao đúng không, không vui đâu Chaeyoung à, anh ấy... không thể.... anh ấy không thể được... KHÔNG PHẢI SỰ THẬT ĐÚNG KHÔNG? Chaeyoung à" Tôi như phát điên lên
Rõ ràng... rõ ràng là anh ấy bao năm qua vẫn khoẻ mạnh mà sao... sao có thể chết được chứ
"Đó là sự thật... Jungkook... mất rồi"
"Xin lỗi..." Nó khóc nấc lên
Nó thấy tôi đang muốn phát điên lên như thế cũng chẳng kìm được nước mắt. Nó móc trong túi ra một lá thư cũ kĩ. Tôi run rẩy cầm lấy mở ra
Từng dòng chữ đẹp đẽ ngay ngắn dần hiện lên mắt tôi
"Gửi Lalice, người anh yêu... Xin lỗi vì giây phút này lại để em phải chịu tổn thương nhưng anh lại không thể bên cạnh và an ủi em được. Anh phát hiện mình đã bị ung thư não đến giai đoạn cuối, sống cũng chẳng được bao nhiêu năm. Anh đã cùng Chaeyoung đóng 1 vở kịch để em hiểu lầm, xem anh là thằng tồi mà hận anh. Chỉ có như vậy, em mới có thể hết lòng yêu thương người tiếp theo. Đêm giáng sinh, nhìn thấy em khóc, anh thật muốn đến ôm chầm lấy em mà vỗ về, nhưng anh đã cứng rắn khuyên bản thân rằng không được làm thế, khi em lướt qua anh... anh muốn nắm chặt lấy tay em và nói "mọi chuyện không như em nghĩ đâu" nhưng trái tim anh không cho phép điều đó. Vì vậy em đừng giận bạn mình nữa nhé. Ngày em ra sân bay, anh cũng có đến nhưng chỉ nhìn em từ xa và chụp vội một tấm ảnh giữ làm của riêng... chắc sự ích kỉ này của anh cũng chẳng quá đáng lắm đâu nhỉ
Nghĩ cũng thật buồn cười, từ đầu anh đã dụ em vào cuộc tình này nhưng cũng chính em dụ em rời khỏi nó. Một linh hồn như anh có chết cũng sẽ không rửa hết tội, nhưng không sao chỉ cần nhìn em hạnh phúc là được rồi. Nếu có kiếp sau, em có thể cưới anh không?
Xin lỗi em và chúc em hạnh phúc... người anh yêu"
"Nếu có kiếp sau... em đồng ý cưới anh, chồng của em"
Từ sau bức thư rớt xuống một tấm ảnh, tôi cúi xuống nhặt tấm ảnh lên mà oà khóc. Tại sao? Tại sao từ đầu đến cuối ai cũng lừa tôi vậy... Tại sao ai cũng phải xin lỗi tôi trong khi chính bản thân tôi ngay từ đầu đến tư cách tha thứ tôi còn chẳng có
Đằng sau tấm ảnh còn có dònh chữ nhỏ
"Hãy mãi tươi cười nhé, Lalice bé nhỏ của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top