06
ohmpawat
still remember that day?
♡ brightvc, loverruk, tontawan & 6,982 others.
(...) 0 comment.
ohmpawat đã khóa bình luận.
-
"
i don't wanna be your friend,
i wanna kiss your lip.
i don't wanna be your friend,
i wanna be your love.
"
korapat kirdpan nổi tiếng ở trường tôi lắm, vì cậu ấy học giỏi, biết chơi đàn, biết hát, biết diễn (tuần trước câu lạc bộ phim ảnh đã đăng tải một bộ phim ngắn, korapat diễn thật sự rất tốt). cậu ấy không phải đẹp trai xuất sắc, nhưng dễ thương thì đứng nhất, là hình mẫu lý tưởng của con gái trường tôi.
tôi, ohm pawat, thì lúc ấy vẫn chưa dậy thì, nhìn tôi non nớt lắm, mà tụi con gái tuổi đó thì thích mấy anh chàng điển trai, phong lưu các kiểu, còn không thì phải học giỏi - học lực khá của tôi lại càng đối lập với những tiêu chuẩn ấy. nhưng như mọi người thường bảo thì tôi hơi loi nhoi, kiểu gì trong lớp tôi cũng nổi bật vì sự ồn ào ấy.
lúc đó có mấy bạn nữ thích tôi, họ có gửi mấy lá thư màu hồng cùng vài trang giấy đầy chữ thẳng tắp. tôi đã từng thích một bạn nữ gửi thư tình cho tôi nhưng chúng tôi chả đi đến đâu. và cho đến năm lớp tám thì mọi chuyện bắt đầu rối tung lên, tôi đã tiếp xúc với korapat kirdpan, chúng tôi học chung lớp dạy đàn ghi ta.
đó là lần đầu tôi hiểu hơn về korapat chứ không gói gọn trong cái danh học giỏi nức tiếng của nó, tôi biết thêm là nó cũng nhây nhây như tôi, cũng biết đùa giỡn và hài hước chứ không chỉ cắm đầu vào học hay nghiêm túc như mấy đứa đứng đầu lớp tôi.
chúng tôi đều là những đứa gà mờ trong lớp đàn ghi ta, do đó cũng thân nhau hơn, dần dần thì korapat bận đủ kiểu, tôi học đủ buổi còn nó thì lác đác hẳn, trình độ chơi cũng dần không kịp bằng tôi, lớp học đàn ghi ta kết thúc, đáng lẽ chúng tôi sẽ ít gặp mặt nhau hơn, nhưng tần suất lại tăng lên, korapat hẹn tôi đi đánh đàn, chơi game, uống trà sữa, ăn xôi, đủ các thứ.
chúng tôi thân với nhau hơn bất cứ ai. nhưng lại không hiểu rõ về cảm xúc của nhau.
tôi nhận ra tôi không để mắt đến bọn con gái như trước nữa, để ý xem chúng có nhìn tôi không, xem lời của tụi nó nói như vậy là liệu có thích tôi không, những chuyện đó đã dừng lại từ lúc nào.
đầu tôi ngoài lúc học tập ra thì lúc nào cũng nghĩ, korapat đang làm gì vậy nhỉ? korapat ăn cơm chưa? ngày mai mình và korapat có đi đâu không? chỗ này đẹp quá, muốn korapat đến. món này ngon quá, muốn korapat nếm.
tôi cứ nghĩ bạn bè bên nhau thì ai cũng như vậy cơ. đến khi thằng cùng bàn của tôi biết yêu, nó yêu xa - cụ thể là hai chục mét, nhỏ đó học lớp cuối dãy còn bọn tôi học lớp đầu dãy.
trong các tiết học, thằng chó đó cứ lẩm bẩm bên tai tôi là:
"nhỏ đang làm gì nhỉ?'
"cô này cũng dạy em ấy, không biết nhỏ có hiểu bài không, dạy gì mà khó hiểu."
"nhỏ có đang chán không?"
"tý ra chơi thì mua gì cho em ấy nhờ."
tôi thật sự phát bực, nhưng đồng thời lại thấy những lời lảm nhảm của thằng đó có hơi quen thuộc. tôi đã mất nửa ngày trời để nhận ra: tôi cũng tương tự như vậy với korapat. bùm.
đầu óc tôi thật sự loạn hết lên.
tôi? yêu korapat? mất rồi.
korapat dễ thương. korapat má lúm. korapat mèo con. korapay sữa dâu. korapat học giỏi. korapat ngoan ngoãn. korapat mỏ hỗn.
mọi thứ, dù là khuyết điểm hay ưu điểm, miễn là thuộc về korapat, tôi đều thấy chúng dễ thương.
và tôi đã biết yêu một cách nghiêm túc là như thế nào. tôi không thể cứ vậy bày tỏ ra như tụi con gái viết lên thư, vì chữ tôi xấu, tôi không thể gò từng nét ngay ngắn, tôi không muốn mua lá thư màu hồng. tôi không thể lén nhìn korapat và ra ý cho korapat, vì korapat nói mắt tôi bắn ra lửa khi nhìn cậu ấy và lúc nào cậu ấy cũng muốn đấm tôi. tôi cũng không thể nói chuyện tán tỉnh cậu ấy, vì korapat lúc nào cũng phải bắt bẻ tôi và khịa vào từng câu chữ của tôi.
thật ra.
tôi chỉ muốn giữ tình bạn ấy. tôi không đủ lớn, chín chắn. nhưng hiểu rằng, rất rất có thể, vạn lần có thể, tình cảm này không nên được biểu lộ, lại càng không có chút tia hi vọng nào.
korapat,
korapat,
korapat.
tôi thích korapat, cũng yêu korapat.
nhưng chưa từng muốn korapat làm của riêng. xin ai đó hãy đối xử với korapat tốt hơn. xin ai đó hãy yêu korapat hơn tôi. xin korapat cũng yêu người đó thật nhiều.
nhưng nhất định ai đó, phải là nữ.
vì, tôi sẽ đố kỵ hơn cả nếu korapat cũng yêu cả nam.
vì tôi đã làm lỡ mất cơ hội đó rồi.
-
nanon_korapat
bức ảnh vào năm cấp hai của mình.
mình đã mất hết ký ức của cấp hai. thật sự mình rất tiếc. mình không thể nhớ lại cảm giác mà mọi người miêu tả mình từng là ở cấp hai nữa. @tawan_v nói mình trẻ trâu hồi cấp hai. @chimonac nói lần đầu gặp mình khó gần. nhưng mình đã không thể nhớ gì về chúng.
nhìn mình ngốc vãi.
nhưng chắc chắn là cậu nhóc trong ảnh lúc ấy chả phải lo nghĩ gì.
mình muốn nhớ lại về lúc đó lắm. mình có bỏ lỡ gì trong quá khứ không?
xin lỗi vì dạo này mình tâm trạng quá. nhưng mình đã ổn hơn nhiều rồi. cảm ơn @chimonac đã bên mình.
♡ tawan_v, chimonac, nnho & 5,738 others.
(...) 433 comments.
chimonac: iloveya.gif
(chimonac lúc nào cũng bên bé nanon nên bạn ấy không nhiều lời là vậy đó).
tawan_v: mày ổn là được.
seaside: yêu anh lắm. mong anh luôn vui vẻ và hạnh phúc 🥺. lúc nào em cũng sẽ chờ anh.
pineapple: hồi đó anh dễ thương quá..🥺
strawberry: chuyện gì cũng sẽ qua thôi ạ
nnho: cậu lỡ tớ rồi.
nnho: lúc nào, cũng là cậu lỡ tớ.
je.t-aime: ...
(...)
-
.
.
.
.
hết 06.
chuyện còn dài nhắm ạ ^^. description mình bảo là nhìn nhây xàm thía thôi chứ vẫn hơi bị nghim túc đếyyy là thật ấy nhó 😗. hihi.
mình còn đi học, dạo này bài vở cũng tương đối ngộp. bây giờ là mình đang trì hoãn đó... à, cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã ủng hộ lowkey nha! mình sẽ cố gắng cho bé nhỏ này được hoàn thiện hết mức có thể <3.
bye byeee ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top