một.

lý quốc phong là omega, đó luôn là bí mật, bởi vì cậu đang ở một nơi toàn alpha với pheromone nồng nặc. chỉ cần lộ chút sơ hở thôi, có thể cậu sẽ trở thành con cừu non bị đàn sói hoang nhắm tới. thứ quốc phong luôn mang bên người là thuốc ức chế, một đống thuốc ức chế được bác sĩ đưa cho vào mỗi tháng để đề phòng kỳ phát tình tới. cậu cũng đâu có biết khi nào bản thân sẽ ngứa ngáy khó chịu phát điên đâu? cậu cũng đâu có biết khi nào những ngày điên dại này dừng lại đâu? cậu ghét bản thân mình, ghét hương nho mọng nước bao quanh cơ thể, ghét cái cảm giác thèm thuồng nóng rực như lửa đốt ấy nổi dậy.

cậu ghét phải làm omega, cậu ghét phải làm loài yếu đuối của xã hội này.

cậu ghét chính bản thân mình.

mỗi khi phát tình nơi công cộng, điều đầu tiên cậu làm chỉ là chạy thục mạng vào nhà vệ sinh, lục lọi trong túi áo lấy ra những viên thuốc, và quốc phong ghét cái vị đắng nơi đầu lưỡi, ghét việc cậu cứ ho sặc sụa đợi cơ thể ổn định trở lại. nóng rực thiêu đốt cả ruột gan, lúc ấy, cậu đang mong ai tìm thấy mình trong tình trạng thảm hại như vậy? quốc phong muốn một lần thử cảm nhận, cái khoảnh khắc ướt át, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo phông mỏng manh, với tiếng rên rỉ cuối cùng, dòng tinh dịch trắng trượt dài trên làn da trắng mịn. đầu óc mụ mị đi vì trò chơi tình dục, chẳng còn âm thanh nào ngọt ngào hơn tiếng thủ thỉ vào tai nhau những lời bậy bạ.

không phải alpha nào cũng tốt, không phải kẻ nào cũng đáng tin tưởng.

một khi rơi vào tay alpha tệ hại, omega sẽ mất đi hết giá trị của bản thân.

quốc phong ghét cái tình cảnh nguy hiểm của bản thân.

"này, đang nghĩ gì vậy?"

hoàng long bên cạnh khẽ lay người cậu, và quốc phong nhận ra bản thân đang lỡ đễnh trong phòng thu, cảm giác cậu vừa ngủ gật, rồi mơ một giấc mơ đầy thèm khát, được lấp đầy bởi thứ gì đó lớn hơn. cậu đỏ mặt vì nhận ra bản thân quá dâm dục khi nghĩ về điều đó trong lúc làm việc.

bên cạnh một alpha.

"xin lỗi, hơi đau đầu chút thôi..."

tìm thấy một omega đang phát tình, bộ dạng thảm hại hơn bao giờ hết.

ngứa ngáy chết mất.

"nghỉ ngơi một chút đi, nhé?"

hoàng long lúc nào cũng ân cần như vậy, khiến quốc phong cảm giác như bản thân đang nghĩ về cảnh làm tình đầy ái muội của cả hai vậy.

điên cuồng và nóng bỏng, đừng cái chạm nhẹ mơn trớn trên làn da.

"tôi đi vệ sinh chút..."

vừa dứt câu, quốc phong vội rời khỏi phòng thu, vội vàng chốt vừa buồng vệ sinh, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, cả cơ thể đau ê ẩm, đầu óc choáng váng, tầm nhìn trở nên mờ ảo chẳng rõ đâu với đâu. quốc phong thầm rủa sự xui xẻo của mình, một lời chửi thề vừa buông ra, cậu lục lọi hai túi áo, giật mình vì sự trống không, sau đó lại tìm đến túi quần, cũng chẳng thể thấy thứ bản thân đang cố tìm kiếm, tình trạng cơ thể cậu càng tệ hơn, hai mắt mờ đi vì tầng sương mỏng, mồ hôi cứ thế thấm ướt chiếc áo phông bên trong nóng rực, quốc phong cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, cậu cảm giác như đang bị sốt cao, đến cố đứng dậy cũng chẳng thể.

kỳ phát tình là một điều gì đó vô cùng đáng sợ với lý quốc phong.

"con mẹ nó... nhớ là đã mang theo mà... điên vãi lồn, còn đéo cầm theo điện thoại nữa..."

quốc phong biết bản thân đang hoảng loạn, và bên dưới thì ướt đẫm.

thèm khát cảm giác ra vào điên cuồng, mụ mị đầu óc.

đắm chìm trong biển lửa.

"phong?"

giọng hoàng long lúc nào cũng đều, ấm áp, quốc phong đã nghĩ thật an toàn khi ở bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lowgobi