hai.

cậu biết bản thân đang ở trong tình trạng éo le hơn bao giờ hết, ai mà ngờ hoàng long lại đi theo cậu vì lo cho cậu đâu!? thế là giờ đây, cả hai chỉ cách nhau đúng một cánh cửa, quốc phong tự hỏi khi đối diện trước một omega thơm mùi nho thế này, alpha hương vodka sẽ làm gì? và hơn nữa, cả hoàng long lẫn quốc phong đều im lặng với đối phương cả chục phút rồi chứ có ít ỏi gì đâu? chẳng lẽ cứ phải tiếp diễn cái hoàn cảnh này hay gì?

thân thể quốc phong nóng rực lên, thiêu đốt cả bên trong lẫn bên ngoài, dưới vốn ướt đẫm khó chịu. dùng thuốc ức chế cũng chẳng khá hơn là bao, cậu đã dùng chúng hàng tháng, hoàn toàn vô tác dụng, hoặc do đó không phải thứ cậu cần trong những lúc điên dại thế này. cậu chưa bao giờ tự thử cái giác đâm rút hai ngón tay vào.

"phong?"

lần này, hoàng long chủ động lên tiếng phá tan sự ngột ngạt giữa cả hai, giọng anh có chút khàn đi, vịn ở tay nắm cửa, rõ ràng pheromone của hoàng long và quốc phong đang mất kiểm soát. như thể đang thèm khát muốn lao vào đối phương. anh không bất ngờ lắm khi cậu là omega, bấy lâu nay hoàng long nhận thấy phảng phất hương nho thơm ngọt ngào ngay bên cạnh nhưng lại chẳng xác định được là ai. giờ thì, cuối cùng cũng có câu trả lời rồi.

liệu cắn thử, cái vị ngọt có tan trong miệng?

anh lắc đầu, cố xua tan ý nghĩ xấu xa trong tâm trí, một omega đang đối mặt với nguy hiểm ngay phía trước, và không ai có thể cứu được khi cả hai đều trở nên hứng tình hơn bao giờ hết, tầm nhìn của quốc phong mờ đi vì những giọt sương đọng lại bên khoé mi, hơi thở nặng nhọc, từng chút, ướt át. ôi trời, cái cảm giác này điên cuồng chết mất, nó đang giết quốc phong một cách từ từ đấy. phoromone không ngừng va chạm, hoà quyện vào nhau, anh điên lắm rồi, thiếu điều muốn đập tan cánh cửa này ra để lao vào ăn sạch omega bên trong.

đúng thật, không một alpha nào có thể cưỡng lại được sự quyến rũ chết người của omega, chẳng trách sao quốc phong giấu mình như vậy. nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào, ví dụ như hiện tại, hoàng long chính xác là nguy hiểm khiến quốc phong trở nên e ngại và dè chừng.

hoàng long chật vật với tay nắm cửa, hơi thở gấp gáp, đầy tham lam níu kéo hương nho ngọt lịm trên đầu môi.

"phong à..."

cương mất rồi, xấu hổ đến mức chẳng biết đào cái hố nào để chôn hết!

cậu im lặng không đáp lại, cách nhau một cánh cửa nhưng vẫn có thể cảm thấy được hơi thở nặng nề của cả hai.

chết mất thôi.

cạch, tiếng cửa khẽ mở khoá, hoàng long như mở hoa trong lòng, hai ánh mắt vô tình va vào nhau như kích thích bản tính săn mồi của alpha. alpha luôn là loài thống trị, và đáng sợ nhất đối với omega. sự đói khát hiện lên rõ trong ánh mắt anh nhìn cậu, cái cảm giác mong muốn được thương thức vị nho ấy khiến hoàng long phát điên, cái đói cồn cào trong bụng. giờ thì, chẳng thể quay đầu dẫu biết thật sai trái, hương rượu nồng lan toả trong không khích, kích thích cơ thể quốc phong khiến em khẽ rùng mình, tay em vòng qua cổ anh khi anh tiến lại gần.

thuốc ức chế chưa bao giờ đem lại được sự dịu êm như này, và quốc phong yêu cái cảm giác va chạm qua lớp áo mỏng manh.

hoàng long cúi xuống, áp môi mình lên môi em, từ một nụ hôn ngọt ngào, bắt đầu chuyển sang điên cuồng với âm thanh nhóp nhép đầy ngại ngùng, quốc phong ghét những gì ướt, dính, nhưng bây giờ, hiện tại đây, cậu lại chẳng muốn đẩy người bên trên ra chút nào cả. thậm chí họ còn chẳng nói lời nào mà cứ thế lao vào nhau, với nụ hôn đậm hương vị tình dục, đôi mắt cậu dẫu có mờ đi vì nước mắt cũng không làm lu mờ tâm trí cậu được, cậu biết, bản thân đang, và sắp làm điều gì, với ai.

bàn tay anh chơi đùa trên bờ ngực, gảy nhẹ núm vú, thích thú nhìn phản ứng của quốc phong. nó khiến anh càng muốn bắt nạt cậu hơn nữa. tệ thật, cả hai có thể bị bắt gặp bất cứ lúc nào, mà để bị phát hiện trong tình huống thế này thì phải gọi là nhục nhã hơn bao giờ hết. nhưng chẳng ai trong hai lại muốn dừng lại.

anh khẽ di chuyển xuống bên dưới, ngắm nhìn quốc phong bấu chặt vai anh thở hắt ra một hơi đầy nặng nhọc, kéo khoảng cách của cả hai lại gần nhau hơn, đến nỗi cậu nhận thấy rõ đôi môi anh chạm nhẹ lên làn da nóng rực. nếu dừng lại thì đúng thật là tội lỗi.

"quốc phong, chắc chắn chưa?"

"nói nhiều quá rồi đấy..."

rõ ràng là đã đồng ý ngay từ đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lowgobi