ba.

"anh không cần thiết phải làm thế..."

"tại sao cơ?"

hoàng long vuốt nhẹ đầu dương vật của quốc phong, khiến cậu run rẩy bám chặt vai áo anh, miệng không kiềm được phát ra những âm thanh ngọt ngào như rót mật vào tai, khoé mắt đọng lại giọt sương mờ, cậu mím môi, cố gắng không để bản thân trông như đang hưởng thụ hết mức có thể. bởi hoàng long đang nhìn chằm chằm, soi từng đường nét gương mặt, cho đến khi đáp xuống đôi môi mềm mỏng, quốc phong quá hoàn hảo, đẹp đến mê người, và giờ hoàng long đang tự hỏi một omega ngon lành như này tại sao lại chưa ai bóc tem nhỉ? nhưng có lẽ đó cũng là vinh hạnh cho anh.

hoàng long đã nghĩ đến nó hàng vạn lần, chuyện tình dục cũng liên quan đến nhân duyên cả đời này, một khi omega trước mắt đón nhận hết mọi thứ từ anh, chính lúc ấy, anh đã có được cậu, có được quốc phong rồi.

anh cứ như bị nghiện đôi môi hồng hào, tay khẽ lướt như chạy nhảy trên làn da mỏng manh, tiếp tục cúi xuống khoá môi quốc phong, để từng câu nói như bị ngắt quãng. dòng tinh dịch trắng lần nữa rỉ từng giọt trên tay anh, quốc phong lại ra rồi, cái cảm giác nóng rạo rực như đang giết chết hoàng long vậy. nhưng anh muốn từ từ, chậm rãi, anh muốn quốc phong cũng cảm nhận được, cái cảm giác sướng run người khi làm tình ấy.

chẳng phải, đó là điều cậu luôn mong chờ sao?

mong chờ một ai đó, tìm thấy cậu trong bộ dạng phát tình, quần áo xộc xệch, và đôi mắt đọng nước.

hoàng long đã tìm thấy cậu rồi.

bàn tay ấy lại lần nữa trơn trượt xuống bên dưới lỗ nhỏ ướt át, từ nãy đến giờ cả hai đấu tranh tâm lý đến nỗi quốc phong không ngăn được hậu huyệt rỉ nước dâm, bây giờ có thể đem dương vật vào luôn rồi.

nhưng hoàng long luôn biết cách làm bạn tình của mình sung sướng.

"ah..."

cậu khẽ rên rỉ, ngón tay của anh cứ thế ra vào bên trong lỗ hậu, quốc phong bám chặt lấy vai áo hoàng long, cố gắng kiềm nén âm thanh dâm dục mà bản thân tạo ra, đây không phải là nhà, đây là nơi công cộng, và làm tình ở đây chẳng phải là ý hay đâu. nhưng khổ nỗi cậu lại đến kì đúng lúc thế chứ.

thật may mắn, vì đó là hoàng long chứ chẳng phải ai khác.

ba ngón tay đã nằm gọn bên trong rồi, cái cảm giác ham muốn lấp đầy cứ thôi thúc cậu, cái cảm giác đói, thiếu thốn, thèm khát.

"đủ rồi... anh... có thể cho vào rồi..."

"vội quá đấy."

"đã bảo là được rồi mà... anh cứ mơn trớn thế khó chịu chết đi được..."

hoàng long cố nén tiếng cười, phản ứng của quốc phong sao mà đáng yêu quá đi mất. giống như đang hờn dỗi vậy. anh hôn xuống đôi mi còn vương giọt lệ, nhẹ nhàng rút ba ngón tay ra, lặng lẽ ngắm nhìn vẻ mặt mơ màng vì tình dục của quốc phong.

omega thường không tỉnh táo trong kì phát tình. và alpha cũng chẳng thể kiềm chế trước một omega đang hứng tình trước mắt, hoàng long khẽ nuốt nước bọt, cảm giác khô khốc thèm muốn khiến anh cảm giác khó chịu, nhưng hoàng long vẫn muốn chậm rãi thôi.

từng nhịp ra vào, cậu chẳng thể nào từ chối nó được, cậu chẳng thể nghĩ được điều gì nữa, ngoại trừ việc cố gắng bám lấy người kia, rướn môi đặt một nụ hôn nhẹ giữa hai hơi thở ấm nóng phả trên da thịt. cảm nhận vật to lớn lấp đầy bên trong khiến đầu óc cậu mụ mị, quốc phong cắn môi, kiềm chế tiếng rên. hoàng long vuốt tóc mái quốc phong ra sau, đặt lên môi người nọ một chiếc hôn lướt qua trên vầng trán.

"nếu đau thì nói nhé?"

quốc phong gật đầu, bám chặt lấy hai vai áo hoàng long, cắn môi dưới đến bật máu. anh phì cười, cúi xuống liếm từng giọt máu đọng bên môi hồng, chết thật rồi, càng hôn càng nghiện như bị chìm sâu vào lưới tình. dẫu anh biết đây cũng chỉ là tình thế bắt buộc phải giúp một omega đang phát tình, nếu người tìm thấy quốc phong không phải anh mà là người khác thì sao? nghĩ đến đó, hoàng long bỗng cảm thấy rạo rực trong lòng như thể lửa đốt. nhưng bây giờ thì cậu vẫn đang nằm trong vòng tay anh, từng tiếng thở, tiếng rên rỉ như đứt quãng. hoàng long cảm thấy đắc ý vô cùng.

trong cơn mụ mị cùng sự choáng váng từ pheromone của đối phương, hoàng long buột miệng thủ thỉ bên tai quốc phong.

"tôi nghĩ tôi điên mất thôi... mùi hương của cậu cứ cuốn hút tôi mãi... a... tôi nghĩ tôi sẽ phát điên mất... vì cậu lâu nay vẫn luôn khiến tôi điên lên mà..."

trước lúc ngất lịm đi, cậu vẫn nghe lọt tai từng câu từng chữ của anh, cậu cũng đủ nhận thức để biết được cơn đau bất chợt sau gáy là do ai.

rõ ràng là đang bày tỏ tình cảm, nhưng tình huống này đúng là chẳng hợp lý chút nào.

hoàng long nhận ra bản thân vừa làm gì, anh, vừa đánh dấu một omega, và đã để dấu vết của mình tồn tại sâu bên trong cậu ta. hoàng long thầm chửi mình ngu ngốc bởi anh còn chưa nói lời yêu thương mà đã chuẩn bị khiến người ta mang bầu đến nơi rồi.

"có lẽ khi cậu ấy tỉnh dậy, mình nên tỏ tình đàng hoàng hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lowgobi