ái

"muốn nghe quan điểm của em về tình yêu."

dứt câu, june lại một lần nữa hướng mắt lên bầu trời đầy sao. câu từ nàng lặng lẽ tựa như những giai điệu của bản tình ca đang khiêu vũ cùng với ngọn gió.

em lặng lẽ quan sát chị, rồi cũng nhìn theo hướng ánh mắt ấy. bầu trời rộng lớn phủ một lớp nhung đen thăm thẳm, điểm xuyến bởi những vì sao lấp lánh, nhưng ánh sáng dịu dàng ấy chẳng thể nào xua đi sự tĩnh mịch lạnh lẽo trong đôi mắt người ngồi cạnh.

những ngôi sao phản chiếu trong đáy mắt chị, long lanh nhưng xa xăm, như thể giữa chúng và chị có một khoảng cách không thể lấp đầy. nhìn thấy đôi mắt ấy, em bỗng cảm thấy hít thở không thông. cuống họng có chút nghẹn lại, tựa hồ như có một vạn nỗi cô đơn không tên đè nặng trong lòng.

là do ánh đèn trường quay quá sáng, hay do nỗi buồn trong đáy mắt chị đã sớm khắc sâu đến mức có thể nhìn thấu qua màn đêm?

"chị nghĩ tình yêu là gì?"

view không vội trả lời câu hỏi của chị, mà nhẹ giọng hỏi ngược lại.

june khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời đêm thăm thẳm. một làn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những sợi tóc mềm mại bay ngang gò má chị. lát sau, chị mới chậm rãi cất giọng, như đang tự thì thầm với chính mình.

"là một điều rất đẹp."

chị ngừng lại, rồi nghiêng đầu nhìn em, trong mắt là sự dịu dàng pha lẫn chút hoài niệm. "nhưng cũng rất đau."

em chớp mắt, những ngón tay vô thức siết nhẹ lấy ống tay áo len của mình. không hiểu sao, chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi, nhưng lại khiến tim em như bị ai bóp chặt.

"tại sao lại đau?" em hỏi, giọng có chút run rẩy mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

chị không trả lời ngay. chỉ có ánh sáng từ những vì sao trên cao lặng lẽ chiếu xuống, phủ lên gương mặt chị một tầng sắc thái không rõ ràng. một lúc sau, chị mới khẽ nhắm mắt, giọng nói phảng phất như cơn gió nhẹ thoảng qua.

"vì đôi khi, dù mình yêu một người rất nhiều... cũng không thể giữ trái tim mình bên cạnh họ mãi."

view sững sờ.

lần này, em không thể tìm ra lời nào để đáp lại. em chỉ có thể lặng lẽ nhìn chị, nhìn đôi mắt tràn ngập cô đơn của chị, và cảm nhận một nỗi buồn vô hình đang len lỏi vào tim mình.

"đến lượt em rồi," june cất giọng, có vẻ như chị không muốn đào sâu vào câu chuyện của chính mình.

em hít một hơi thật nhẹ, rồi cũng hướng mắt về bầu trời, cố gắng tìm một câu trả lời cho chính mình.

"tình yêu à..." em chậm rãi nói. "em nghĩ, tình yêu là khi mình sẵn sàng vì một người mà thay đổi, mà trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. là khi chỉ cần nghĩ đến họ, mình đã thấy hạnh phúc."

chị không đáp, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

"nhưng," em ngập ngừng. "tình yêu cũng có thể là khi mình buộc phải rời đi."

lần này, em quay sang nhìn chị, và nhận ra chị cũng đang nhìn em. trong đôi mắt ấy có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là một sự tĩnh lặng khó diễn tả.

"chị nói đúng, đôi khi dù yêu bao nhiêu cũng không thể giữ người ấy ở lại." em cười nhạt, ánh mắt thoáng chút xa xăm. "nhưng em nghĩ... rời đi không có nghĩa là hết yêu. có khi, buông tay lại chính là cách duy nhất để yêu một người trọn vẹn."

gió đêm khẽ thổi qua, cuốn theo sự im lặng giữa hai người.

một lúc sau, chị chợt hỏi, giọng nói rất khẽ, gần như bị gió cuốn đi.

"vậy em đã từng yêu như thế chưa?"

tim em lỡ một nhịp.

em không trả lời ngay. đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo khoác, như thể đang cố giữ chặt một thứ gì đó sắp tuột khỏi tầm tay.

"em không biết," em khẽ cười, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác chua xót. "có lẽ là rồi, có lẽ là chưa. nhưng nếu đã từng, em cũng không muốn nhớ lại."

june nhìn em một lúc lâu. trong bóng tối, đôi mắt chị phản chiếu ánh đèn mờ nhạt từ sân thượng, khiến nó trông giống như một mặt hồ phẳng lặng nhưng lại che giấu một vực sâu không đáy.

"có những thứ càng cố quên lại càng khắc sâu." chị chậm rãi nói.

em im lặng, chỉ lắng nghe.

"vậy nếu em có cơ hội... có muốn yêu lại một lần nữa không?"

câu hỏi vang lên quá đỗi nhẹ nhàng, nhưng lại khiến em bất giác ngừng thở.

yêu lại một lần nữa sao?

em đã từng nghĩ về điều đó. đã từng tự hỏi liệu mình có thể mở lòng, có thể đón nhận một ai khác bước vào cuộc đời mình một lần nữa không. nhưng sau tất cả những gì đã qua, trái tim em đã chẳng còn nguyên vẹn như ngày đầu.

em mím môi, chậm rãi quay sang nhìn chị.

june vẫn đang nhìn em, nhưng lần này, trong ánh mắt chị không còn sự xa cách nữa. có gì đó dịu dàng hơn, chân thành hơn, như thể chị đang chờ đợi câu trả lời của em nhiều hơn bất cứ điều gì khác.

một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, thổi bay một lọn tóc chị, nhưng chị vẫn không rời mắt khỏi em.

giữa khoảng không vô tận này, giữa đêm trời phủ đầy ánh sao, em bỗng nhiên nhận ra—

có lẽ, em không cần phải trả lời.

june không vội thúc ép. chị chỉ lặng lẽ quan sát em, như thể muốn cho em thời gian để tự mình tìm ra câu trả lời.

bầu trời đêm vẫn yên ả, ánh đèn từ trường quay phía xa đã nhạt dần, chỉ còn lại một khoảng không tĩnh mịch bao trùm lấy hai người.

em rũ mắt, đầu ngón tay vô thức vẽ những đường nét vô định trên nền đất. một câu hỏi giản đơn, nhưng lại khiến lòng em từng hồi dậy sóng, ngọn lửa đáy lòng cũng lần nữa bập bùng.

có muốn yêu lại một lần nữa không?

nếu nói không, thì sao trái tim em lại đập nhanh thế này?

nếu nói có, liệu em có đủ can đảm để bước tiếp không?

june bỗng khẽ cười, tiếng cười rất nhẹ, tựa hồ như một làn gió thoảng qua.

"không sao cả," chị nói, ánh mắt dịu dàng như vạt nắng mỏng manh giữa mùa đông. "em không cần phải vội vàng tìm câu trả lời đâu."

em ngước lên, ánh mắt giao nhau với chị trong giây lát.

"chỉ cần em biết rằng, dù là câu trả lời nào đi nữa... em cũng không phải đối diện với nó một mình."

dừng một chút, em với trái tim lỡ một nhịp lặng thinh nhìn chị đang lén lút hít vào buồng phổi một hơi thật sâu.

"và chị cũng sẽ tiết lộ cho em biết, rằng là quan điểm tình yêu của mỗi người rồi cũng sẽ có một ngày thay đổi."

em im lặng một lúc lâu, đầu óc trống rỗng trước câu nói của chị.

thya đổi... thay đổi thế nào?

"ý chị là..." em ngập ngừng, những suy nghĩ đan xen khiến giọng nói cũng trở nên lạc lõng.

june vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt ấy, ánh mắt vẫn lặng lẽ hướng về khoảng trời xa xăm.

"thật ra đối với chị bây giờ tình yêu đơn giản lắm."

"đơn giản thế nào ạ?"

"tình yêu là tình yêu; nhưng tình yêu cũng có thể là view."

em sững người.

câu trả lời của chị quá đỗi nhẹ nhàng, nhưng lại tựa như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng em, tạo nên những vòng gợn sóng lan dần ra mãi.

em nhìn chị, june vẫn điềm nhiên ngước lên bầu trời, như thể vừa thốt ra một câu nói bình thường chẳng có gì quan trọng. nhưng chính cái cách chị nói, sự tự nhiên trong giọng điệu ấy, lại càng khiến lòng em dậy sóng.

chị nói tình yêu là tình yêu. nhưng tình yêu cũng có thể là view.

là em.

giữa khoảng trời đầy sao, giữa cái lạnh của đêm đông, em nghe thấy nhịp tim mình bỗng chốc lỡ một nhịp.

phải, tình yêu thực tế không cầu kỳ đến như thế. tình yêu không gắn liền với sự rời đi hay ở lại, mà đó là quyết định từ những trái tim đang run lên những âm hưởng của bản nhạc tình.

tình yêu đôi khi đơn giản hơn thế, đơn thuần chỉ muốn gắn liền với tên một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top