2
lee jeno
tên của cậu ấy mới hay làm sao, và cậu ấy cũng vô cùng đẹp trai nữa. trong chốc lát, jaemin si ngốc ngắm nhìn cậu bạn mới.
nắng sớm vô tình chiếu lên mặt cậu mà em tưởng như là ánh hào quang mà cậu tỏa ra. jaemin đưa tay lên ngực trái, tim em lại đập nhanh nữa rồi
-jaemin à, em cho bạn ngồi cùng được chứ?
lời nói của thầy giáo vô tình kéo em về hiện thực. jaemin giật mình, tâm trạng có hơi bối rối mà lắp bắp
-à vâng, tất nhiên rồi ạ
em thấy cậu đi xuống chỗ mình, nở một nụ cười với em, đó là nụ cười đẹp nhất mà em từng thấy trong đời. mắt cậu ấy híp lại thành hai đường cong nhỏ. jeno cất chất giọng trầm ấm
-chào cậu, na jaemin
-chào, je..no
lớp học có hơi ồn lên. các học sinh khác đang cho rằng thầy giáo thật sai lầm khi để cho học sinh mới ngồi cạnh jaemin, vì tất cả đều cho rằng, jaemin có hơi quái dị
-các em, im lặng nào. dở sách ra, ta học bài mới
chuông reo báo hiệu hết tiết. học sinh các lớp ùa ra như ong vỡ tổ. riêng jeno thấy em vẫn ngồi im như vậy thì có chút tò mò
-jaemin à, cậu không đi chơi với các bạn sao?
-ừ thì..tớ, tớ không có bạn
jeno vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của jaemin. chả nhẽ 16 năm nay cậu ấy không có một ai để chơi cùng?
-vậy, cậu có muốn tớ làm bạn với cậu không
-cậu không sợ tớ sao?
jaemin trố mắt nhìn jeno, chuyện này làm sao có thể?
-sợ á? tại sao tớ phải sợ cậu, cậu rất đáng yêu mà
jaemin cảm thấy mặt mình như tăng thêm mấy độ. hai tai nhỏ nhắn chẳng mấy chốc đã đỏ lên. ngoại trừ bà em ra chưa có ai khen em đáng yêu, nhưng bây giờ em lại được nghe những lời ấy thốt ra từ miệng lee jeno. đúng là khó tin
jeno nghe câu hỏi của em lại thấy hơi tò mò. sao lại sợ cơ chứ. không phải jaemin rất hiền lành sao, tuy cậu ấy có hơi nhút nhát một chút, nhưng sự nhút nhát đó lại tràn ngập dễ thương. thật phi lý
-trả lời tớ đi jaeminie
-được thôi
na jaemin vô thức thốt ra câu trả lời mà ngay cả em cũng không ý thức được
.
.
.
.
mém quên
nhớ cho em một ngôi sao nhỏ nha mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top