2.
jungwon dạo này mắc chứng khó ngủ. em thường hay lẻn ra ban công lúc nửa đêm rồi ngồi thẫn thờ ở đó đến khi ngủ thiếp đi. rồi sáng hôm sau em lại vì ánh nắng cạy mở đôi bờ mi mà bừng tỉnh khi chuông báo thức còn chưa kêu. việc này lặp đi lặp lại hao mòn năng lượng của em đáng kể, lúc tập luyện em cũng trông uể oải hơn những người khác.
"em thấy mệt ở đâu à?"
một trong những anh lớn đáng tin cậy ở i-land, lee heeseung, đã nhận ra sự khác thường ở một cậu bé luôn nhiệt tình như em. heeseung tranh thủ giờ giải lao gọi em đến nói chuyện ở khu tập hợp nhỏ, nơi được các i-lander bình chọn là 'safe zone' của họ.
"em chỉ là..."
jungwon gặp chút khó khăn trong việc thừa nhận những chuyện đang xảy ra gần đây.
"anh biết em mất ngủ. mấy lần em tự dậy anh cũng bị đánh thức đôi chút, anh chỉ nghĩ em đi uống nước hay gì đó thôi"
heeseung ngừng lại lặng lẽ, nhìn em như chờ một sự xác nhận. em vẫn cúi đầu không dám đối mặt trực tiếp với anh.
"những lúc như thế em cứ sang giường anh, anh không phiền tâm sự với em đâu, thật đấy. đừng coi chuyện này quá quan trọng, anh cũng muốn nói chuyện và được thấy em mở lòng mà, nên đừng khách sáo nhé. em cũng có thể ngủ lại cùng anh luôn nếu em muốn"
heeseung quả đúng là người ân cần nhất i-land. nếu như k là một người lãnh đạp nghiêm khắc, thì heeseung như chỗ dựa tinh thần cho các i-lander nơi đây. jungwon nghe những lời này của anh liền nhớ đến người chị gái thấu hiểu và săn sóc ở nhà. em bỗng dưng nhớ gia đình quá...
—
ngok.28022026
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top