iv. first day
jungwoo vừa đi vừa suy nghĩ xem nên nhét cái gì vào bụng thì được, bữa sáng mà, bỏ là không tốt (coi như nhắc nhở nhẹ những ai hay nhịn ăn sáng để dành tiền đu enxiti :)) )
cái bụng đói của cậu reo lên khi jungwoo đi ngang qua một quầy bánh. mùi thơm tỏa ra khiến cho kim jungwoo một ngày ăn sáu bữa không thể nào cưỡng lại được. nhưng cậu lại bất chợt nghĩ ra gì đó
-mình có cần mua đồ ăn sáng cho anh doyoung không? hình như đây cũng là việc của quản lí mà nhỉ
lẩm bẩm như vậy mà đã đến lượt mình tự lúc nào. chị thu ngân thấy jungwoo cứ đứng ngơ ngơ như vậy mãi chả chịu oder, trong khi đằng sau cậu vẫn còn có khách đứng chờ, như thế có hơi không hay một chút. chị khẽ lên tiếng
-này, cậu gì ơi
-à vâng
mải chìm trong dòng suy nghĩ mà quên mất việc chính, kim jungwoo chợt nhận ra hành động có hơi kém duyên của mình, cậu liền cúi người xin lỗi nhưng vị khách đang chờ đằng sau và chị thu ngân (eo, con nhà ai mà ngoan ngoãn thế lày ^^)
-cho em sáu cái bánh dứa
nghĩ thông rồi. nếu như kim doyoung không ăn thì cậu sẽ ăn hết đống đó.
■■■
trụ sở smtown
từ sáng sớm, doyoung đã đến phòng tập. luyện tập để chuẩn bị cho lần comeback tới. vừa tới công ty thì biết tin hắn đã có quản lí mới. ừ, hay rồi. chuyện của hắn mà chính hắn cũng chẳng hề hay biết
-em chào chị. hôm nay em đến đây nhận việc ạ
kim jungwoo vừa chào hỏi chị lễ tân vừa đưa đơn nhận việc. lễ tân nhìn qua đơn một lát, rồi lại nhìn chằm chằm về phía jungwoo y như ông trưởng phòng hôm qua
'hôm nào phải đi chụp lại ảnh thẻ mới được. jaehuyn hyung chờ đó'
-được rồi. em đến phòng nhân sự lấy thẻ nhân viên đi.
-vâng, chào chị
jungwoo lễ phép cúi chào rồi rời đi
-người đâu mà đáng yêu thế không biết
...
-đây là thẻ nhân viên của cậu
niềm vui sướng kiềm chế trong lòng, jungwoo tay run run cầm lấy như thể nhận nobel vậy.
-cố gắng cho tốt nhé
-vâng thưa trưởng phòng, sau này mong ông chỉ giáo nhiều hơn
-haha, được rồi nhóc con này. doyoung chắc đang ở trong phòng tập đấy. qua chào hỏi làn quen đi
-vâng
thề, nếu như đây không phải là nơi công cộng thì kim jungwoo đây đã nhảy cẫng lên rồi. ai đời ngờ được ước mơ hão huyền năm 20 của cậu lại thành hiện thực cơ chứ
vừa cầm thẻ nhân viên vừa xuýt xoa, cậu chả mấy chốc đã đứng trước cửa phòng tập
-vào hay không vào, không vào hay vào...
sự tự tin ban nãy đã bay đi đâu hết, nay chỉ còn nỗi hoang mang lo lắng. cậu sợ rằng mình sẽ phát khóc lên mất. có ai gặp idol của mình mà lại không vui cho được
ngay lúc mà jungwoo vẫn còn đang đứng trước cửa phòng tập đắn đo thù cánh cửa đã bị mở ra tự khi nào
.
.
.
.
ngoài lề xíu
cười sảng :)))). quá đáng vừa thôi chớ
nay cạn ý tưởng rồi nên nghĩ gì viết đó. có vẻ hơi phèn một tí nhỉ
ảnh trên đầu chap là anh kim doyoung lúc còn bé tí ấy, gwiyo dễ sợ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top