i
"yoongi, em muốn uống thử".
bạn lẽo đẽo theo anh, cố với cho bằng được cái ly cà phê đen anh cầm trên tay. mặc dù yoongi nói là đắng lắm nhưng chẳng hiểu vì sao anh cứ thích uống nó như kẻ nghiện.
vòi vĩnh mãi anh cũng phải chịu thua với độ cứng đầu của bạn.
húp một ngụm, mặt bạn nhăn lại như khỉ ăn ớt, khóc không thành tiếng. cà phê đen đắng ngắt thấm từ tận đầu lưỡi đến cuống họng, một mùi vị đáng sợ hơn cả địa ngục đối với kẻ hảo ngọt như bạn.
"đừng có nhè ra đấy".
"—ắng —oá (đắng quá)".
gương mặt chuyển dần sang màu xanh của tàu lá, đôi mắt vẫn nhắm tịt, cố nuốt cho hết đống cà phê đen, bộ dạng chẳng khác gì bà bầu mà bị bắt ăn cá vậy.
bạn nghĩ rồi anh sẽ mắng rằng:"anh đã nói rồi mà".
nhưng anh đã không làm thế.
anh bật cười, lấy lại cái ly từ tay bạn rồi đưa cho bạn một chai nước.
"em chỉ cần nếm những thứ ngọt ngào thôi, còn lại để anh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top