3. Hẹn

Làm việc với nhau được một thời gian, tôi nhận ra Quốc Phong dần có sự thay đổi, cậu ấy bắt đầu biết khách sáo với tôi!

Ban đầu, tôi cũng không để ý và nhận ra điều đó. Nhưng chuyện bắt đầu từ khi một người đồng nghiệp nói với tôi rằng giáo án của Quốc Phong đang gặp vấn đề. Tổ trưởng chuyên môn chưa hài lòng trong khâu chuẩn bị của cậu ấy nên đã yêu cầu chỉnh sửa. Nhưng Phong lại không biết giáo án của mình gặp vấn đề ở đâu. Chẳng lẽ phải làm lại toàn bộ? Anh bạn đồng nghiệp ấy của tôi bảo rằng Phong đã đến gặp anh ấy, thậm chí xin số điện thoại và gọi điện nhờ sự giúp đỡ nhiều lần trong ngày. Anh ấy không phải vì thấy phiền, chỉ là không hiểu có phải do tôi không hướng dẫn kĩ càng cho cậu ấy. Hơn nữa, anh còn đề cao năng lực của tôi, bảo rằng được giáo viên giỏi như tôi hướng dẫn tại sao lại còn phải đi hỏi người khác làm gì?

Tôi chỉ cười qua loa nhưng sau đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Chuyện Quốc Phong gặp vấn đề trong khâu chuẩn giáo án với tổ trưởng chuyên môn tôi chẳng hề hay biết. Kể cả việc cậu ấy cần sự giúp đỡ cũng chẳng hề nói với tôi.

Đó là lúc tôi bắt đầu xâu chuỗi lại mọi việc và nhận ra giữa tôi với Phong đang có sự khách sáo ngự trị. Gần đây, chúng tôi không còn đi dạo phố với nhau vào mỗi buổi chiều. Phong là người luôn có sự chuẩn bị chu đáo trong mọi việc. Kể cả khi cậu ấy hỏi ai điều gì đó, chắc chắn cậu sẽ không chỉ hỏi một câu mà là rất nhiều câu liên quan. Nhưng gần đây cậu ấy ít khi hỏi tôi điều gì và mỗi lần hỏi cũng chỉ vỏn vẹn đôi ba câu. Và hình như...cậu ấy còn tránh mặt tôi nữa. Tôi đã trông thấy đôi ba lần cậu ấy đang đi tới và khi bất chợt nhận ra tôi thì lại cố tình đổi sang hướng khác. Có vấn đề gì với cậu ấy nhỉ? Tôi nhớ mình vẫn làm đúng trách nhiệm với những gì tôi phải làm và nên làm.

Giờ ra chơi hôm ấy, tôi cố tình không để Quốc Phong nhìn thấy mình và bước theo sau cậu ta đến văn phòng. Tôi chắc chắn Phong không nhận ra điều đó khi mỗi bước chân của tôi chậm và êm đến mức dường như không phát ra tiếng động. Nhưng người bên ngoài nhìn vào, ai cũng có thể nhận ra sự khác thường qua biểu cảm gương mặt của tôi.

Tôi dừng lại ở cửa văn phòng, chờ cậu ấy vừa uống xong ngụm nước quay ra đã suýt giật mình khi trông thấy tôi. Mặt tôi lạnh băng, ánh mắt vô cảm nhìn Phong đủ để khiến lương tâm cậu tự chất vấn chính mình. Tôi hất mặt ra phía ghế đá và bảo với Phong:

- Cậu ra đây tôi bảo!

Nói rồi, tôi quay đi bỏ ra ghế đá ngồi trước. Trong lúc chờ cậu đến, tôi thở đều để giữ cho mình sự điềm tĩnh nhất có thể. Thật ra chuyện cũng không có gì to tát mấy nếu cậu ấy muốn tự lực thử sức mà không cần đến sự trợ giúp của tôi. Nhưng điều làm tôi khó chịu ở đây chính vì cậu ấy cần sự giúp đỡ mà vẫn im lặng. Thay vào đó là tìm đến sự trợ giúp của người khác để họ phản ánh lại với tôi. Thế thì có khác nào tôi là một người vô trách nhiệm với công việc của mình không chứ?

- Thầy gọi em. - Cậu ấy rón rén bước ra và đứng trước tôi một lúc thì cất giọng.

- Cậu ngồi xuống đi!

Khác hẳn với Quốc Phong những ngày đầu mà tôi gặp, cậu ấy phải đợi tôi mời mới dám ngồi xuống. Cái lần đầu tiên ấy, thậm chí chưa kịp biết tên nhau đã ngõ lời mời đi dạo. Là do tôi không thể hòa hợp với tính cách của cậu ấy hay do cậu đang gặp vấn đề nào khác với tôi?

- Tại sao cậu không nói với tôi chuyện tổ trưởng yêu cầu điều chỉnh lại giáo án? - Tôi cất giọng hỏi mà không buồn nhìn vào người bên cạnh.

- Sao thầy biết? - Cậu ấy bỗng trở nên sốt sắng.

Tôi chỉ nhoẻn miệng cười, cái cười hẳn khiến người ngồi cạnh phải nghĩ nhiều:

- Tôi là người hướng dẫn thực tập cho cậu, cậu gặp vấn đề khó khăn lại không nói gì với tôi. Thay vào đó tìm đến sự giúp đỡ của người khác, hết lần này đến lần khác làm phiền họ, để người ta phải tìm gặp tôi mà phản ánh... Tôi không biết đã có vấn đề gì xảy ra với cậu nhưng hành động của cậu chính là đang hạ thấp danh dự của tôi, cậu biết không?

Nói đoạn, tôi quay sang và bất chợt chạm phải ánh mắt của Phong. Bị tôi bắt gặp, cậu ấy vội thu lại ánh mắt kia rồi cúi đầu im lặng. Hành động đó khiến tôi đột nhiên thấy mình hơi quá đáng. Hình như tôi có hơi nặng lời...

Sự im lặng sáo rỗng bao phủ khắp không gian làm tôi thấy tội lỗi. Phong vẫn cúi đầu, hai tay cậu cấu vào nhau như đang dằn xé nhiều điều trong lòng. Trước mắt tôi như chẳng còn là Lý Quốc Phong vô tư, nhiệt huyết nữa. Cậu ấy khác hẳn, khác rất nhiều so với cậu sinh viên ngày đầu mà tôi gặp. Phải chăng chỉ là khởi đầu những áp lực từ nghề giáo mà khiến cậu ra nông nỗi này?

Thật ra, nghề giáo khó nhằn và khác hẳn với cái vỏ bọc đẹp đẽ, nhàn hạ bên ngoài mà người đời vẫn thấy. Thời gian làm việc ngoài giờ chẳng một ai hay biết. Nhưng điều đáng buồn là cái nhìn biến chất của xã hội dành cho nghiệp cầm phấn. Tôi vào nghề chưa được lâu nhưng chính tôi cũng đã nhiều lần muốn từ bỏ. Không vì tình yêu nghề thì có lẽ tôi cũng chẳng còn ngồi đây.

- Xin lỗi, tôi hơi quá lời! - Tôi cất giọng khi nhận ra Quốc Phong bấy giờ cần một sự thấu hiểu hơn là lời trách móc - Nhưng dù là chuyện gì đi chăng nữa thì phải nói cho tôi hay, tại sao cậu làm im lặng?

Tôi nghe thấy tiếng hơi thở của Phong nặng trịch, bằng một giọng run run, phải mất một lúc lâu sau cậu mới có thể đáp:

- Em...em sợ làm phiền thầy...

Lúc lời nói bật ra khỏi môi cậu cũng là khi tiếng trống hết giờ ra chơi vang lên. Tôi chỉ kịp bật cười đứng dậy, trước khi rời đi không quên vỗ vào vai cậu và nói:

- Nếu phiền thì tôi đã không nhận lời làm hướng dẫn cho cậu đâu! Tôi chỉ sợ cậu chê tôi còn trẻ, sợ tôi không đủ kinh nghiệm nên cậu mới phải đi hỏi người khác!

Nói rồi, tôi nhanh chóng rời đi. Vừa được vài bước chân, tôi lại nghe thấy tiếng Phong vọng theo:

- Thầy Long, vậy thì...thầy đừng thấy phiền khi em cứ kiếm hay mời thầy đi dạo hoài nha!

Tôi cười, vội quay ra sau gật đầu một cái rồi đi tiếp cho kịp giờ dạy. Mãi đến sau này, khi đã thật sự yêu và thấu hiểu những cảm xúc ban sơ, bồng bột đầu tiên của tình yêu rồi tôi mới hiểu: con người ta thường có xu hướng tránh mặt người mình thương và bao giờ cũng nơm nớp một nỗi sợ bản thân đang làm phiền người đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top