Tiệc Tại Gia
Tóm Tắt: Euihyun và Taejoo đang học đại học,cả hai tình cờ gặp nhau tại một bữa tiệc tại gia
Eui Hyun ngồi xoay trên chiếc ghế và nhìn lên trần nhà. Cậu đã có rất nhiều việc phải làm như: hoàn thành bài tập, chủ đề nghiên cứu, nghiên cứu cho các kỳ thi,... Áp lực đang ngày càng đè nặng lên đầu của cậu. Cậu đang ở trong học kỳ hai của năm hai đại học, nên cậu không cho phép mình được nghỉ ngơi một giây phút nào cả. Eui Hyun hiếm khi dành thời gian cho bản thân kể từ lúc cậu làm việc cả ngày lẫn đêm, trong giờ học và thậm chí là ngoài giờ học.
Nhưng chính vào tối nay,cậu lại cảm thấy những hậu quả tiêu cực của việc nỗ lực không ngừng trong học tập của cậu. Khi cậu đang ngồi ở trên ghế một mình trong phòng ký túc xá, trong khi nhìn thẳng lên trần nhà màu trắng, cậu đã bắt đầu suy nghĩ:
- "Mình thực sự cần phải ra ngoài để nghỉ ngơi một chút. Dù sao thì mình cũng chỉ trải qua những năm tháng ở trường đại học này duy nhất một lần trong cuộc đời."
Những suy nghĩ đó cứ dai dẳng suốt trong tâm trí của Eui Hyun, cuối cùng thì cậu đã quyết định ra ngoài và tận hưởng những giây phút được thư giãn.
Bây giờ câu hỏi đang xuất hiện duy nhất trong đầu cậu là những gì cậu cần phải làm ngay lúc này. Cậu vốn có một vài người bạn luôn mời mình đến nhiều bữa tiệc, nhưng Eui Hyun luôn từ chối vì cậu luôn nghĩ rằng nó khiến thời gian của cậu trở nên lãng phí hơn. Cậu liền gọi điện cho một người bạn và gợi ý về một bữa tiệc mà cậu đã nghe vào vài ngày trước đó. Sau khi bị bạn phàn nàn vì cậu đã không nói ra điều đó sớm hơn, nhưng nó vẫn sẽ được tổ chức. Bữa tiệc sẽ diễn ra vào buổi tối ngày mai.
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến. Ở trong ngôi nhà, bữa tiệc đang được tổ chức nhộn nhịp, Eui Hyun và bạn bè của cậu đang đi bộ để đến đó. Cậu đã phải thừa nhận với chính mình rằng cậu cảm thấy hơi lo lắng. Cậu không hề biết được những gì sẽ đón chờ mình. Nhưng đối với những buổi tiệc tùng như thế này, cậu chỉ dự đoán là mình sẽ ngồi ăn uống và trò chuyện thôi,chẳng có gì hơn cả.
Họ đến một vài phút sau đó. Tiếng nhạc vang lên thật rộn rã. Cậu đã mong rằng sẽ không có nhiều người ở đó, và điều này còn khiến cậu lo lắng hơn nữa. Ngay khi họ bước vào, bạn bè vây quanh cậu để chúc cậu may mắn trước khi tất cả đều lui về chỗ các tòa nhà. Eui Hyun bị bỏ lại một mình mà không có dự định gì về những việc cần làm trong tối nay.
Ở góc xa kia chính là Tae Joo, hắn đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế dài, luôn nhìn về phía cửa nơi mà mọi người đều bước vào. Cậu cố gắng quan sát, vì nơi này đông đúc đến nỗi cậu gần như không thể nhìn thấy được phía bên kia của căn phòng. Hắn có một ly nước trong tay và nhâm nhi một cách xa hoa, với một biểu cảm lộ rõ sự giả dối trên khuôn mặt của hắn. Cậu biết những gì hắn đang làm, giống như những người khác, đó là một phần của thức uống miễn phí, chủ yếu phục vụ cho tình dục.
Vì vậy, trong lúc hắn đang định tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, hắn đã biết những gì mà mình muốn: khuôn mặt xinh đẹp cùng với làn da mịn màng trên một cơ thể thon thả, hơn nữa hắn càng muốn một người mang lại cảm giác mới lạ cho hắn.
Đột nhiên, một tia sáng bỗng lóe lên trong mắt của hắn - đó là Eui Hyun, cậu đang đứng ở gần chỗ cửa ra vào. Và nó chính là tất cả những gì mà hắn mong muốn. Hắn phải đi nói chuyện với cậu ngay bây giờ trước khi bị cướp lấy cơ hội. Hắn liền đứng dậy và đi đến mục tiêu của mình.
Nỗi lo lắng ngày càng lớn dần trong lòng cậu, nên cậu ở lại trong phòng cũng lâu hơn. Âm nhạc xập xình, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cậu, ánh đèn nhấp nháy, cậu chỉ nghĩ về việc làm thế nào để trốn thoát được khỏi đây. Ý nghĩ này nhanh chóng biến mất khi cậu cảm thấy một người nào đó đang chạm vào vai của mình.
- "Chào cậu!"
Cậu ấy nói.
- "A! Ừm...chào cậu nhé."
Eui Hyun nhanh chóng có thiện cảm tốt với cậu. Cậu ta nhìn khoảng 21 tuổi, và trông có vẻ không quá đáng ghét, thậm chí cậu ta còn hơi nhút nhát.
- "Ơ,tôi xin lỗi vì đã làm cậu giật mình rồi. Thế cậu tên là gì?"
- "Cậu đừng lo lắng. Tên của tôi là Kim Eui Hyun,còn cậu thì sao?
- "Tôi là Do Hae Sung."
Eui Hyun nghĩ rằng cậu ta hơi say rượu, hình như cậu đã uống hai ly rượu trước đó thì phải.
- "Cậu có muốn đi uống gì với tôi không?"
- "Có, chúng ta mau đi thôi."
Hai người rời đi để lấy đồ uống. Tae Joo bỗng dừng lại trên đường đi khi hắn thấy họ đã biến mất trong đám đông. Hắn cảm thấy khó chịu rõ ràng, và thậm chí còn ghen tị nữa. Vì hắn không thể để con mồi bị người khác trộm mất được,hắn phải có được những gì mà hắn muốn.
Tae Joo luồn qua đám đông và lẻn đến quán rượu. Ánh sáng chói loà làm giảm đi khả năng tìm thấy con mồi của hắn, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã tìm thấy Eui Hyun đang ngồi bên cạnh Hae Sung.
Hừ! Cái tên kì đà cản mũi này, đây đúng là một trò đùa mà. Eui Hyun vốn đã làm quen với Hae Sung trước đó vì họ có học chung lớp với nhau và làm việc trong nhiều bài thuyết trình của nhóm. Hắn luôn cảm thấy rằng Hae Sung đã vượt qua hắn bằng trí thông minh của cậu ta, điều này càng khơi gợi lên ý chí của hắn. Hắn liên tục chờ đợi cơ hội để có thể trả thù Hae Sung, và nó dường như đã đến vào lúc này rồi.
Cuối cùng thì hắn cũng đi đến bàn đồ uống, nơi hai người bọn họ đang ngồi ở đó. Hắn dựa lưng vào bức tường phía sau và bộc lộ rõ sự thờ ơ. Hae Sung đã nhìn thấy hắn,trong khi Eui Hyun đang rất lo lắng nhưng cậu không thể tạm dừng cuộc trò chuyện này được. Hắn không thể để điều đó xảy ra, càng không cho phép hai người thân mật quá mức
Hắn lấy một ly rượu và tiến gần đến hai người. Hắn trà trộn vào đám đông và ngẩng đầu lên như thể mình đang bị phân tâm. Sau đó, hắn đột nhiên va mạnh vào Hae Sung, và nghiêng ly rượu để nó tràn ra khắp người.
- "Này cậu kia, chuyện này là sao hả?"
Hắn gầm gừ.
- "Ơ, tôi...tôi xin lỗi.Tôi không cố ý đâu."
- "Cậu đang đùa tôi à?Tôi vừa mua nó xong đấy. Cậu định làm gì đây? "
Hắn tiếp tục quát tháo.
- "Tôi...tôi sẽ đền tiền cho cậu.
Nhưng hắn lại đưa cho cậu một ít tiền,khiến Hae Sung ngạc nhiên đến nỗi không thể thốt lên lời.
- "Cậu tưởng tôi nghèo lắm hay sao?
Hắn liền lấy một hóa đơn từ trong ví ra.
- "Đây, mau đi mua một cái áo khác cho tôi đi. Rồi cậu muốn làm gì thì làm. - "Cái...cái gì cơ? Nhưng mà việc này...làm luôn ở đây á?"
Hae Sung do dự. Hắn dơ hóa đơn trước mặt cậu trong sự thiếu kiên nhẫn.
- "Làm lẹ lên, nếu không thì cậu không xong với tôi đâu."
- "Tôi cho cậu năm giây.5...4...3..."
- "Được rồi."
Hae Sung giật lấy hóa đơn ra khỏi tay hắn.
- "Tôi sẽ đi làm ngay bây giờ đây."
- "À,tạm biệt cậu. Tôi xin lỗi về việc này nhé."
- "Tôi đã cho cậu số điện thoại của tôi rồi, nên bất cứ lúc nào cậu cần thì cậu chỉ cần gọi cho tôi thôi, được chứ? "
- "Ừ, hẹn gặp lại cậu sau."
Eui Hyun ngập ngừng nói, rồi Hae Sung rời đi.
- "Ha, đúng là đồ ngốc.Mình loại bỏ được một chướng ngại vật rồi.
Hắn cười đắc chí. Eui Hyun nhìn hắn với vẻ tức giận
- "Chắc chắn là tên này đã cố tình làm vậy."
- "Cái gì?"
Taeju kêu lên, bối rối. Hắn không hề để ý rằng cậu đã nhìn thấy hết mưu đồ của hắn. Dù sao thì đó hoàn toàn là lỗi của hắn.
Eui Hyun tròn mắt và nhìn ra xa, phân vân có nên rời khỏi bữa tiệc hay không. Cậu bắt đầu bước đi. Nhưng hắn đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cậu.
- "Chờ đã, cậu định đi đâu thế? "
Cậu quay mặt lại.
- "Tôi ở lại nơi này làm gì?"
- "Thôi nào, tôi chỉ muốn làm quen với cậu mà."
Cậu nhìn hắn, rồi thở dài. Cậu nghĩ rằng cậu nên cho hắn một cơ hội.
Hắn và cậu đang ngồi ở bên cạnh nhau. Cậu thỉnh thoảng đưa ly rượu lên để uống một ngụm.
- "Tại sao cậu lại muốn dẫn tôi đến phòng?"
- "Chỉ là ... cho một số chuyện riêng tư thôi, mà cậu học ở Đại học X, đúng không?"
- "Đúng rồi."
- "Tôi cũng vậy này. Chúng ta học chung một trường nhỉ."
- "Ừm ..."
Cậu nhìn ra xa để tránh mặt hắn.
- "Cậu đang nghĩ gì thế?"
Khi cậu quay người lại thì hắn đã ở gần hơn rất nhiều so với lúc trước.
- "Ưm... Cậu đang làm gì vậy."
Hắn cúi xuống gần hơn, chuyển ánh nhìn từ mắt của cậu sang môi của cậu. Hắn tiếp tục đến gần hơn,gần hơn nữa.
Cậu nhanh chóng đẩy hắn ra và đứng dậy.
- "Cậu định làm gì tôi thế?"
Hắn trông có vẻ như bị tổn thương.
- "Cậu còn không biết sao, chuyện này quá rõ ràng rồi mà?"
- "Không...ý tôi là... cậu không thể tự dưng làm điều đó được."
- "Ồ. Giờ thì cậu biết rồi đấy, chúng ta tiếp tục nhé?
Cậu im lặng và nắm chặt tay.
- "Làm ơn cậu đó?"
Hắn cau mày khi hắn cầu xin cậu một cách tuyệt vọng.
Cậu cảm nhận được niềm khao khát trong suy nghĩ của mình, nhưng cậu không thể hiện điều đó ra, vì cậu cần phải giữ một thái độ thật nghiêm túc. Hắn vỗ nhẹ lên giường.
- "Thôi nào, tôi sẽ không làm gì vượt qua giới hạn đâu."
Cậu vẫn rất lo lắng, nhưng chẳng mấy chốc thì cậu cũng ngồi xuống.
- "Được rồi, cậu cứ tiếp tục đi."
Hắn mỉm cười vì đã có được chiến lợi phẩm của mình.Hắn từ từ dựa vào cậu và đặt tay nhẹ lên cổ cậu. Cậu lo lắng nhắm mắt lại. Rồi môi của hai người đã bị khóa chặt vào nhau.
- "Hưư... ưmm..."
Cậu giờ đã nằm ngửa khi hắn tiếp tục hôn cậu. Tim của cậu đập thình thịch, nỗi lo lắng ngày càng tăng lên trong lòng của cậu. Hắn đột nhiên dừng lại,nắm lấy tay cậu.
- "Sao trông cậu run bần bật vậy?"
Cậu không trả lời, chỉ nhìn xuống và cố gắng lấy lại hơi thở.
- "Này, lúc nào cậu cảm thấy lo lắng thì cậu phải nói luôn với tôi chứ."
Cậu tỏ ra bối rối, không biết phải làm gì vào ngay lúc này.
- "Ư..."
Cậu bỗng ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, nó đã sớm lấp đầy phổi của cậu. Cậu liền hít sâu, và ngay sau đó hơi thở của cậu cũng dần chậm lại. Nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng đã trở thành sự thư giãn, và đôi mắt cậu chớp chớp khi cậu lấy lại được sự bình tĩnh.
Hắn cười khúc khích.
- "Mặt cậu đỏ quá, trông cậu dễ thương thật đấy."
Cậu lại càng đỏ mặt hơn.
- "Cậu đừng nói nữa."
Hắn nhếch mép và áp môi vào cằm của cậu, bắt đầu di chuyển tay của mình xuống thấp hơn.
- "Tôi cởi áo của cậu ra được không?"
Cậu khẽ gật đầu. Hắn liền cởi áo cậu ra và tiếp tục hôn vào vai cậu, nhanh chóng đặt tay lên ngực.
Cậu cắn ngón tay để kìm chế tiếng rên rỉ của mình.
- "Ư... ưmm...Aaa..."
Hắn nhìn lên người cậu, mỉm cười và tiếp tục trêu chọc ngực của cậu. Khi hắn làm điều này, hắn đã bắt đầu mở khóa quần của cậu, nhưng hắn bỗng dừng lại để kiểm tra một mảnh giấy thò ra khỏi túi quần. Hắn nghi ngờ cầm lấy mảnh giấy.
- "Sao tự nhiên cậu dừng lại thế?"
Cậu hỏi hắn.
- "Số của ai đây?"
Hắn chợt nhớ ra là trước đó Hae Sung đã để lại số điện thoại của cậu ta cho Eui Hyun.
- "À, phải rồi."
Hắn đứng dậy,đi ra chỗ khác để cho cậu được nhìn thấy rõ hơn. Sau đó, hắn xé nát mảnh giấy và vứt nó sang một bên.
- "Này! Cậu đang làm trò gì đấy hả?"
Cậu hét lên. Nhưng hắn mặc kệ cậu và bắt đầu cởi quần ra. Nó làm cho cậu tập trung hơn vào điều này, và cậu cũng bắt đầu đỏ mặt nhiều hơn.
- "A...Chờ...chờ đã"
Hắn lại một lần nữa không quan tâm đến cậu, và kéo quần cậu xuống, để lộ ra "cái đó" của cậu.
- "Chà! Có vẻ như cậu đang rất hưng phấn thì phải."
- "Cậu chảy đầy nước ra giường rồi này."
Hắn ném quần sang một bên. Đột nhiên, hắn đặt hai chân cậu lên vai và liếm từ từ vào miệng dưới của cậu.
- "Aaa..."
Cậu nhanh chóng che miệng.
- "Đ-đừng mà...d-dừng lại đi."
- "Đừng cố tỏ vẻ như cậu không thích chuyện này nữa. Cậu đang run rẩy nhiều lắm đấy."
- "Cửa... cửa đã khoá chưa vậy?"
Hắn tiếp tục đưa lưỡi của mình vào trong, chậm đến nỗi hắn có thể cảm nhận được từng chuyển động. Cậu nhắm chặt mắt và rùng mình trong khoái cảm.
- "Aaa...Đ-đợi chút...t-tôi sắp..."
Hắn đeo bao cao su vào, và không hề thông báo trước, đặt cậu lên "cái đó" và nhanh chóng tiến sâu vào trong miệng dưới của cậu.
- "Aaa..."
Cậu giật nảy mình.
- "Haaa...Tôi mới chỉ đi vào nửa chừng thôi đó."
Toàn bộ cơ thể của cậu rung mạnh không chỉ trong niềm khoái cảm, mà còn trong cả sự lo sợ nữa.
- "Aaa... ứcc...nửa chừng ư?"
Cậu cố gắng ngồi dậy để liếc qua "cái đó" của hắn, nhưng hắn đã kịp thời nắm lấy eo cậu và kéo lại gần hơn để cậu ngả người ra sau một lần nữa.
- "Ưmm... Cậu siết chặt quá."
- "Aaa"
Cậu kêu lên.
- "Nhưng... nhưng đó có phải là lỗi của tôi đâu."
- "Là do cậu to quá thôi."
Hắn đỏ mặt, rồi rút ra, đâm hết "cái đó" vào trong người cậu. Cậu bây giờ đã lấy cả hai tay để che kín mặt. Hông của cậu đau nhức và rung lắc. Hắn đã dần ổn định được tốc độ của mình, và nhanh chóng thúc mạnh vào trong đầy thô bạo.
- "Aaa..."
Cậu co giật khi mắt còn đang trợn ngược lên.
- "Ư...bên trong của cậu ấm quá...cậu say rồi phải không?"
Hắn tiếp tục làm nhanh hơn.
- "Cậu có nghe thấy gì không? Cậu đang rất thích thú với việc này mà."
Tất cả lời nói của hắn dành cho cậu đều không có tác dụng vì những cảm giác mãnh liệt ấy đã lấn át toàn bộ tâm trí của cậu. Lưng cậu cong lên và ngửa đầu ra sau.
Hắn vẫn đang tiếp tục với tốc độ không ngừng nghỉ của mình.
- "Cậu ướt quá..."
Hắn ôm lấy eo cậu gần hơn để đâm vào sâu hơn nữa.
- "Sao cậu không kêu lên một tiếng nào thế?"
Hắn nắm lấy cánh tay của cậu để kéo về phía trước. Đôi mắt của cậu chớp chớp.
- "Cậu còn ở đó không?"
Hắn hỏi.
- "Cậu đã say rồi ư? Chỉ uống mỗi hai ly thôi? Tửu lượng của cậu kém quá đi à."
Cậu đột nhiên vòng tay quanh người hắn và ôm lấy hắn chặt hơn.
- "Cậu...cậu làm tiếp đi chứ "
- "Đừng...đừng dừng lại mà..."
Cậu thì thầm vào tai hắn. Hắn mỉm cười trước lời cầu xin tha thiết của cậu, rồi thúc vào mạnh hơn. Cậu cắn chặt môi trong niềm vui sướng.
- "Ư... ưmm..."
- "Cậu thả lỏng hơn một chút đi."
- "Tôi không thể di chuyển được này." Toàn bộ cơ thể của cậu vẫn đang run rẩy xen lẫn với đau đớn. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Khi cậu dần bình tĩnh trở lại, hắn nhanh chóng đâm vào lần nữa . Hắn cúi xuống và đỡ lấy đầu của cậu, rồi hôn vào cổ cậu ngay sau đó.
- "Ư... ứcc...C-cậu đừng để lại dấu vết nào trên người tôi được không?"
Hắn phớt lờ lời nói của cậu, rồi cắn và liếm cổ của cậu thêm một lần nữa.
Hắn tiếp tục hạ gục cậu cho đến khi cậu bất tỉnh.
- "Haaa..."
Hắn rên rỉ kêu to.Cậu nằm đó, nhắm mắt thở dốc. Hắn đã lấy "cái đó" của mình ra khỏi người cậu và tháo bao cao su ra.
- "Cậu tỉnh lại rồi à?"
Hắn hỏi.
- "Ơ... tôi."
Cơ thể cậu vẫn đang hồi phục sau màn ân ái mãnh liệt.
- "Cậu có muốn làm thêm một lần nữa không?"
Cậu nhanh chóng ngồi dậy.
- "Kh...không được, chúng ta chỉ cần trao đổi số điện thoại thôi nhé."
Hắn đồng ý và hai người bắt đầu trao đổi số điện thoại cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top