Người Yêu Em (Phần 2)
CAM QUÝT
Ghi Chú: Đoạn Này Được Kể Theo Lời Của Euihyun
- "Taejoo"
Tôi mở mắt và chống tay xuống để ngồi dậy,tim tôi đang đập khá mạnh vì cảm giác lo sợ khi tôi thấy bên cạnh mình không còn một ai.Tôi tỉnh dậy và nhìn xung quanh phòng trước khi tôi nghe thấy tiếng lạch cạch của chảo trong phòng bếp.Tôi hít một hơi thật sâu và nằm xuống.Tôi đã gửi video hướng dẫn cách làm nước sốt táo mà anh đã học từ một trang web về thực phẩm bằng tiếng Anh.Tôi ngọ nguậy trong chăn,tôi không thể nghỉ ngơi một cách dễ dàng mà không có anh ấy.Dù sao,tôi quá xấu hổ khi rời khỏi phòng ngủ và nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy sau khi làm tình,vì vậy thay vì rời khỏi phòng ngủ tối và ấm áp,tôi lại cuộn tròn vào trong chăn.
Có một cảm giác mờ nhạt của sự trống rỗng mà không có anh ấy bên cạnh tôi,và tôi nhìn chằm chằm vào mặt bình thường của chiếc giường.Thở dài,tôi ấn mũi vào phần trang trí của tấm mỏng nơi mùi hương mạnh nhất,kéo gối giữa hai chân tôi của anh ấy đã đan xen sâu sắc với vải,và chỉ trong một giây ngắn ngủi,có cảm giác như anh ấy ở bên cạnh tôi.
Thở sâu,tôi tiếp tục thở trong mùi thoải mái của anh ấy,thắt chặt chân tôi vào gối khi bóng tối kéo mạnh vào góc nhìn của tôi.Thay vào đó,sự thèm khát của anh ấy đã được thay thế bằng một ham muốn cháy bỏng cho đôi môi của anh ấy trên da tôi.Tôi nhẹ nhàng đưa hông vào gối,rên rỉ khi tiếp xúc.Nó rất mượt và mịn màng,chỉ hầu như không gặm nhấm "cái đó" của tôi.
Tôi đang nghĩ cái gì vậy?Tôi véo má mình và lắc đầu.Chúng tôi đã làm tình thậm chí không đến một giờ trước,và tôi đã đau đớn hơn.Có điều gì sai với tôi sao?
Tôi đặt tay lên bụng dưới,nơi đã trải qua một cơn đau,cọ xát chậm trong vòng tròn mềm.Tôi đã uống nước và ăn tất cả mọi thứ mà Tae Joo đã đặt trước mặt tôi,vậy tại sao tôi cảm thấy như thế này?Tôi chắc chắn không phải là người nóng bỏng,và tôi đã không ăn gì không lành mạnh trong vài ngày qua.
Hơi thở ra,cơn đau trở nên tồi tệ hơn cho đến khi nó đáng chú ý đến nỗi tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó.Tôi dịch chuyển chân lên,nằm ngửa để giảm bớt cơn đau.Nó không giúp đỡ. Lẩm bẩm trong sự thất vọng,tôi ngồi dậy và xoa mắt,tóc tôi vẫn ướt đẫm từ lúc ra khỏi hồ bơi.
Bên ngoài trời vẫn còn tối,và cửa sổ mở khiến cho tôi nghe thấy chiếc xe rất mờ nhạt và nhạc jazz đến từ những con đường bên dưới.Chẳng mấy chốc,nó sẽ trở thành mùa thu,và chúng tôi sẽ giữ cửa đóng lại.Tae Joo sẽ xả nước trong hồ bơi.Tôi có lẽ nên đi tắm,tôi nghĩ, uống xong ly nước trên bàn ở giường bên cạnh.Tôi phải của
- "Eui Hyun ơi!"
Giọng nói sâu thẳm được gọi từ nhà bếp,thực tế chỉ huy tôi đến chân tôi.Tôi ném vào một chiếc áo len dày,tối của anh ấy treo trên khung giường và đi vào bếp.Tae Joo đang đứng ở bàn,múc táo vào đĩa của tôi,theo sau là một ly sữa bên cạnh nó.Anh rắc một ít quế lên trên.Tôi gật đầu cảm ơn và ngồi phịch xuống ghế, ngáp dài.
- "Cảm ơn anh"
Tôi lẩm bẩm,trao một nụ hôn vào bàn tay của anh ấy.Tae Joo cười khúc khích và ấn mũi vào chỗ xương quai xanh của tôi,hít một hơi nhỏ.
- "Anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em,bé yêu à."
Tôi vòng tay phải quanh đầu anh,nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc vàng. Anh ấy thở dài hài lòng,gáy tai tôi trong khi tôi cho một muỗng táo lên miệng.
Đột nhiên,có cơn buồn nôn nào áp đảo tôi trong một làn sóng cứng,và tôi nhanh chóng đứng dậy,chạy vào nhà vệ sinh.Cơ thể tôi run rẩy,suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi về việc nó đã ngửi thấy mùi kinh khủng như thế nào. Tôi thường yêu nó,vậy những gì đã xảy ra?Tôi đã bị ốm rồi ư?Tôi đã mắc phải một căn bệnh mà tôi chưa từng có này.
- "Eui Hyun,em không sao chứ?"
Tae Joo kéo tóc mái của tôi ra khỏi mặt tôi và nhìn tôi,nắm chặt hàm anh ấy một cách lo lắng.
- "Món ăn có gì lạ đúng không em?"
- "Anh đã nghĩ là nó không bị gì đâu,nhưng tại sao em lại bị buồn nôn như thế này."
Tôi đã lao vào nhà vệ sinh.Các đốt ngón tay của tôi chuyển sang màu trắng khi tôi nắm chặt rìa tường,Tae Joo hỗ trợ eo tôi bằng cánh tay của anh ấy.Mùi pheromone của anh ấy thường sẽ giúp tôi thư giãn hơn,nhưng hiện giờ nó lại làm tăng sự lo lắng của tôi.
- "Cấm xuống,Tae Joo,không có gì sai với thức ăn mà em chỉ là một người trẻ con."
Sóng buồn nôn liên tục đi qua tôi nhiều lần,và cảm giác như hàng giờ trước khi cơn đau cuối cùng đã dừng lại.Nó chỉ là vài giây,nhưng nó khiến tôi kiệt sức đến nỗi tôi lả xuống trong nhà vệ sinh,đặt mặt trên sàn nhà lạnh lẽo.Một đôi tay nhẹ nhàng ôm chặt lấy eo tôi và tay kia quanh sau đầu gối,nâng tôi lên và đưa tôi đến bồn rửa.Tae Joo vỗ một ít nước lên mặt tôi,rồi nhẹ nhàng lau khô bằng khăn.Tôi đã quá mệt mỏi để chiến đấu với nó,hoặc thậm chí nhấc một ngón tay khi anh ấy ra khỏi nhà vệ sinh và đưa tôi lên giường,quấn chăn vào người tôi trước khi đưa cho tôi một ly nước.Da tôi nhiều chỗ bị lạnh run,cảm giác như là cho đá lên vậy.
- "Anh có nên gọi bác sĩ đến không nhỉ? Anh có thể gọi cho hai cha của anh,nhưng họ là chuyên gia về những y tế."
Anh ấy nói,giọng nói run rẩy.Anh ấy cũng biết rằng tôi bị như thế này là không phải do thức ăn.
- "Dạ dày của em vẫn ổn đúng không?Hay là em vẫn đói à?Anh lấy gì cho em ăn nhé?"
Ý nghĩ về thức ăn khiến tôi muốn bị bệnh trở lại,và tôi nắm tay vào miệng và lắc đầu rất nhiều.Tôi cảm thấy quá ốm để nói,một làn sóng buồn nôn khác lăn qua tôi.Tôi ra hiệu cho anh ấy đưa tôi vào phòng tắm một lần nữa,dường như không được thực hiện với làn sóng bệnh tật của tôi.
Tôi xin lỗi,tôi đã thở hổn hển,vẫn bám lấy anh ấy để hỗ trợ khi tôi cúi xuống nhà vệ sinh và đấu tranh thậm chí để hít một hơi.Nước miếng nhỏ giọt từ miệng tôi xuống bên dưới,mặc dù anh ấy đã nói một lời.Thay vào đó,anh ấy ở bên cạnh tôi trong suốt phần còn lại của buổi sáng,mang đến cho tôi những ly nước cam và nước thường xuyên.Anh ấy nói nước cam sẽ làm cho tôi cảm thấy tốt hơn,và nó thực sự đúng là vậy,mặc dù tôi đã uống nó hơi muộn ngay sau đó.
Đó là vào lúc bình minh khi cuối cùng tôi cũng ngừng nặng trĩu và run rẩy,dạ dày của tôi vẫn là một quả bóng thần kinh đau đớn.Đó không phải là bệnh bình thường,nhưng nó không phải quá nghiêm trọng để tới bệnh viện.Tae Joo đã gọi cho Do Hyun để cho cậu ta biết rằng anh ấy sẽ đi làm vào sáng hôm đó,nhưng thay vào đó sẽ đến muộn hơn trong ngày để chăm sóc tôi.
Anh ấy bật vòi vòi hoa sen và bắt đầu nước,đặt một chiếc nồi hấp bạch đàn vào góc để làm dịu đi căn bệnh của tôi.Tôi cảm ơn anh ấy khi anh hôn tai tôi nhẹ nhàng,giúp tôi vào,anh ấy đã không buông tôi ra,và tôi nép vào cơ thể anh ấy để được hỗ trợ.
Chúng tôi chia sẻ một giao tiếp bằng mắt ổn định,mềm mại khi anh ấy làm công việc gội đầu cho tôi,rửa mồ hôi và clo còn sót lại.Cằm tôi dựa vào xương đòn của anh ấy,đôi mắt nhắm lại với không khí ướt át.Có một cái gì đó về anh ấy khác biệt,gần như lôi kéo tôi vào.Tôi đã không nhớ nó,bên cạnh đó,anh massage trên da đầu của tôi cũng làm tôi cảm thấy thư giãn hơn.
Nó làm tôi nhớ đến mẹ tôi,tôi nhận ra mờ ảo,dựa vào sự chạm vào của anh ấy.Các cử chỉ quen thuộc của ngón tay anh ấy nhắc nhở tôi về việc được tắm khi còn nhỏ.
Anh khẽ di chuyển,xả nước thậm chí còn nóng hơn khi tôi hít thở sâu mùi bạc hà.Làn sóng buồn nôn đã trôi qua một chút,và cuối cùng bụng tôi đã ổn định một chút.Tôi muốn đóng băng thời gian và ở lại như thế này hàng giờ. Thật không may,vòi hoa sen đã phải kết thúc một trong hai cách.
- "Nước ấm có giúp em khỏe hơn chút nào không vậy?"
Anh hỏi,quấn một chiếc khăn quanh người tôi.Tôi nghĩ như vậy,tôi đã nói buồn ngủ, thực tế đã đưa tôi vào phòng ngủ để dùng kem dưỡng da và mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch.Tôi thích cảm giác anh ấy chăm sóc tôi,mặc dù đó vẫn là một khái niệm ngoại lệ. Tay anh vuốt xuống chân tôi,cánh tay,eo tôi,thoa kem vào da tôi.Tôi thở ra từ từ khi anh ấy quấn tay quanh eo tôi,hôn vào trán của tôi với một nụ cười rất mờ nhạt.Sau đó,sau một lúc,anh ấy lấy chiếc áo sơ mi từ giá đỡ và giơ nó lên trước mặt tôi.
- "Đây có phải là áo sơ mi của em không?"
Tôi chỉ vào chiếc áo,trong đó anh ấy gật đầu,xịt nước hoa vào nó,cười khúc khích khi tôi hít một hơi thật sâu.Anh ấy biết tôi đã trở nên thích mùi hương trong nhiều tháng.Nó không có mùi thuốc lá,tất nhiên là thế rồi.
- "Anh,mùi này là mùi gì thế?"
Một số cây đàn hương và vani,với một chút gợi ý của anh ấy,anh ấy đã khai thác chuỗi của mình một cách chu đáo,nhìn tôi lên xuống.Tôi đỏ mặt và đẩy anh ấy ra một cách tinh nghịch,một chút cảm giác để vào ngực tôi.Cái tên đáng ghét này không thể im lặng được.
- "Anh đang làm gì vậy,tôi ..."
Tôi đã nhận được nó tùy chỉnh để phù hợp với pheromone của bạn và phù hợp với hương vị mùi hương của tôi.Tôi thấy nó thật tuyệt vời với thiết kế đẹp trên chai.Đây phải rất đắt.Tôi đã gửi cho anh ấy một ánh sáng chói,vẫn đỏ mặt.Và tại sao bạn sẽ làm việc rồi?Nó rất muộn.
Tôi đã gọi cho đến ba,đó là lý do tại sao.Anh ấy đặt cả hai hai tay lên hai bên đầu tôi và liếm mũi tôi,nâng tôi lên và đặt tôi vào trên giường.Và anh bị bệnh,phải không?Chà,tôi sẽ trở lại ngay.
Anh ấy thực tế bỏ qua bếp,đóng cửa lại sau lưng khi anh ấy làm như vậy.Tôi chế giễu hành vi trẻ con của anh ấy và chộp lấy một trong những cuốn sách trên bàn phụ, truyền các trang đến chương thứ bảy.Tôi chỉ quan sát các từ trên trang,không thực sự đưa bất cứ thứ gì trong số đó,đôi mắt đập mạnh với cơn đau đầu lớn đã hình thành.Tôi hy vọng anh ấy mang theo những quả cam,tôi nghĩ một cách đăm chiêu về trái cây tôi đã thèm trong vài tuần qua.
Ngay sau đó, điện thoại trên giá đỡ sạc reo.Nó là số của Eui Young.Tôi đứng dậy để lấy nó,nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi trong khi tôi nín thở.
- "Alo,anh ạ"
Tôi nhấn nút loa,mỉm cười khi giọng nói của thằng bé phát ra từ đầu kia của điện thoại.Tôi ngay lập tức quên mất cơn đau đầu và đau bụng,chỉ háo hức nghe em ấy.
- "Em đang làm gì vậy?Việc học ở trường như thế nào rồi em?"
- "Dạ, em và Seo Joo đã học được cách vẽ cừu vào cuối tuần này,và em đã đi chơi với bố để ăn kim chi tại nhà hàng với bạn của cậu ấy."
Eui Young nghe có vẻ tươi vui và háo hức,ăn một chút bánh quy ở đầu kia của dây.
- "Khi nào em có thể gặp lại anh ạ? Em đã có rất nhiều niềm vui vào tuần trước đấy anh."
Nụ cười của tôi bỗng chốc vụt tắt vào giọng anh ấy,cha của thằng bé rất quan tâm đến chúng tôi,và ông ta đến thăm quá thường xuyên.Em ấy nói rằng tôi phải thoát khỏi cuộc sống càng nhiều càng tốt để cho Eui Young nhiều không gian hơn để phát triển,và tôi là một người có ảnh hưởng xấu.Tâm trạng của tôi ngay lập tức giảm đi.
- "Anh cũng không chắc chắn về chuyện này lắm.Nhưng anh sẽ nói chuyện với anh Tae Joo để cố gắng sắp xếp sớm nhất có thể, em à."
- "Yay!A,bố đang gọi em ở dưới tầng rồi anh ơi."
- "Con xuống đây.Anh,em phải đi ngay bây giờ ạ."
- "À được rồi,em cứ đi đi nhé."
Trước khi tôi có thể kết thúc,dòng đã ngắt,cuộc trò chuyện 30 giây ngắn ngủi của chúng tôi nhanh chóng kết thúc.Tôi đặt điện thoại xuống, tâm trí trống rỗng.
Liệu đây có phải là kết thúc của chúng tôi không?Em ấy thực sự sẽ quên tôi một cách dễ dàng vậy sao?Mỗi lần chúng tôi nói chuyện,các cuộc trò chuyện của chúng tôi trở nên ngắn hơn và ngắn hơn,cho đến khi chúng chẳng là gì ngoài một vài câu.Môi tôi run rẩy,nhưng tôi nhanh chóng giấu nó khi Tae Joo bước vào với một đĩa các loại trái cây khác nhau,trông nó kỳ lạ hơn lần trước.
Tôi ồ, tôi đã không phải. Tôi nhìn chằm chằm vào từng người trong số họ, vẫn hơi lo lắng tôi sẽ bị bệnh trên giường.Tae Joo đặt đĩa xuống trước mặt tôi và cũng ngồi xuống cuối nệm,khiến nó uốn cong với trọng lượng tăng thêm của anh.Anh đã mất một chút về nó,tôi nhận ra,nhìn thấy đường viền của cơ bụng bên dưới làn da căng bóng của anh ấy.
- "Anh đã tìm hiểu rất kĩ rồi,và rõ ràng những loại trái cây này rất tốt khi em đang bị bệnh đấy."
Anh ấy cầm một múi cam lên môi tôi,bảo tôi cắn một miếng.Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi bắt đầu với một cái gì đó nhỏ bé,và làm việc theo cách của chúng tôi đến những thứ mà bạn đã giành được ngay lập tức.
Tôi nhìn chằm chằm vào múi cam,cố gắng lấy nó ra khỏi tay anh ấy,nhưng anh đập nó đi và ấn nó lên môi tôi.Khi tôi không mở miệng,anh ấy nhẹ nhàng cho ngón tay vào trong,chạm qua răng và vào miệng tôi.
Tôi phát ra một tiếng rên nhẹ, dựa vào sự đụng chạm của anh ấy khi anh ấy áp vào lưỡi tôi.Tôi mút nó nhẹ nhàng,khẽ mở miệng để cho anh ấy nhét múi cam vào miệng tôi.Tôi nhai nó,thích thú khi tôi đưa tay ra và nắm tay anh ấy lại,ấn lòng bàn tay lên má tôi.Cái lạnh của làn da chống lại hai má nóng bỏng của tôi cảm thấy tuyệt vời.
Anh hắng giọng,nhưng không lúng túng.Biểu cảm của anh là tình yêu và ham muốn,mỗi người chiến đấu với nhau khi anh uống một ngụm nước và dựa vào tôi,buộc tôi trở lại vào gối.Môi chúng tôi gặp nhau một cách ngây thơ,nhưng thật ngạc nhiên,thay vì nuốt nước,anh ấy đẩy nó vào miệng tôi,không để môi anh rời khỏi tôi.Tôi ho ra,cổ họng bồng bềnh khi tôi nuốt nó xuống một cách tham lam,hai tay tôi vươn ra sau lưng anh ấy để kéo anh lại gần hơn.Nó có vị mặn và mùi xạ hương,với một chút vị vani từ cà phê mà anh ấy đã uống trước đó.
Đĩa trái cây là thứ duy nhất ngăn chúng tôi di chuyển xa hơn,và tôi rụt rè kéo đi,mặt đỏ bừng,khi dải nước miếng chảy xuống cằm tôi và rơi xuống áo.Anh nhanh chóng đưa nó đi bằng lưỡi,sử dụng cơ hội để đưa một quả nho vào miệng tôi.Chuyện gì vậy?Anh ấy ném một trong những quả nho lớn hơn lên không trung và bắt nó bằng miệng,đặt một cái vào tay tôi.
- "Em ném nó lên đi."
- "Vâng."
Tôi ném nó từ tay,vẫn tự nhai trước khi tôi ném nó lên không trung,nhìn Tae Joo duyên dáng bắt nó bằng miệng.Anh mỉm cười lén lút,lưỡi mềm mại trong miệng trước khi nuốt nó,tạo ra rất nhiều biểu cảm dâm đãng nhất có thể. Tôi ngang nhiên phớt lờ anh ấy và đẩy anh ra bằng chân, và tôi nhận ra anh ấy đã cố gắng khiến tôi mỉm cười.
Nháy mắt,tôi đưa tay xuống và mút vào mà anh ấy cũng đã đặt ra,thích thú trong hương vị mặn và lạnh.Tôi hít một hơi,cảm thấy buồn nôn mờ dần.
- "Anh này,tại sao anh lại làm tất cả chuyện này cho tôi vậy?"
- "Tại sao lại không chứ?"
- "Anh có đi làm không?Một công việc,một gia đình và một cuộc sống mà không có tôi?"
Tôi nghĩ về chị họ của anh ấy,và hai cha của anh ấy,và công việc của anh ấy chắc chắn đã không xoay quanh tôi.Và tôi đã có gì?Không có gì cả. Thậm chí không phải là một gia đình cho riêng tôi.Eui Young là tất cả những gì tôi có,nhưng tôi đã mất thằng bé sớm.
- "Nhưng mà,Eui Hyunie,em là cuộc sống của anh,chỉ có một và duy nhất thôi,em như là mặt trời và mặt trăng của anh vậy."
- "Mỗi ngày rồi mỗi đêm,không có một giây phút nào trôi qua mà anh không nghĩ về em hết."
Anh ấy ngậm lấy môi tôi, sưng lên với
- "Tôi thấy."
Tôi nắm chặt hàm và quay lại đối mặt với bức tường,quan sát các tấm gỗ và trang trí vàng lạ mắt.Anh ấy có thực sự nghĩ về tôi như vậy không?Hay đó chỉ là một suy nghĩ giữ tôi ở bên cạnh anh ấy?Ra khỏi khóe mắt,tôi thấy anh ấy nhìn tôi với tình yêu,hoặc những gì tôi nghĩ là tình yêu.Phiên bản của anh ấy,tất nhiên,bất cứ điều gì.
- "Anh đã nói điều này với bao nhiêu người rồi?"
Tôi lẩm bẩm,đặt đĩa trái cây trên đầu giường.Tôi nghĩ rằng anh ấy đã nghe thấy tôi,nhưng anh ấy nhanh chóng đẩy tôi lên đầu giường,nhẹ nhàng nhưng thô ráp cùng một lúc.Anh nhìn chằm chằm vào tôi,lông mày nhíu lại.
- "Em đang nói cái gì vậy?"
Một mùi thơm và cay đã lọc phổi của tôi,khiến một âm thanh ẩm ướt phát ra từ giữa hai chân tôi.Tôi không thể chiến đấu với nó,không thể ngăn chặn làn sóng nhiệt đi qua tôi và không rời đi.Tôi có thể cảm thấy nhịp tim của mình giữa hai chân,cũng khắc nghiệt như gia vị trong pheromone của anh ấy.Tôi ho khi anh ấy nhe răng,má tôi bằng cách nào đó thậm chí còn nóng hơn.Tôi thậm chí không thể thốt ra một lời nào khi anh ấy nắm lấy mặt tôi bằng tay.Tôi nao núng,giơ tay theo bản năng để đánh anh ấy.
- "Anh thậm chí còn chưa bao giờ đến gần ai để yêu người nào nhiều như anh yêu em đâu.Bất cứ ai dám động vào em thì chúng đang muốn đâm đầu vào chỗ chết đấy."
- "Nếu có chuyện gì xảy ra với em,anh đảm bảo rằng những tên đó chắc chắn sẽ phải trả giá."
Ánh mắt anh dịu lại,đôi môi theo đuổi như muốn nói điều gì đó khác,nhưng anh dừng lại và nhẹ nhàng hất khuôn mặt tôi, đứng dậy.Tôi hạ nắm tay,nhầm lẫn làm mờ đi những suy nghĩ của tôi.
- "Anh ấy có nghĩa là nó?"
- "Em cứ nằm xuống ngủ đi.Anh sẽ lo hết việc nhà ngày hôm nay cho,nên em không cần phải dậy sớm đâu."
Tôi gật đầu,chuyển sâu hơn vào tấm trải giường như một mùi ngọt ngào hơn đã vượt qua những thứ đen tối và cay.Tae Joo đã gửi sóng mùi yêu thích của tôi theo cách của tôi,đặt mọi dây thần kinh thành một trạng thái ngủ sâu như giấc ngủ. Cơn đau trong bụng tôi chấm dứt,tiếng nhói sau mắt tôi buồn tẻ. Tôi không thể nói lên bất cứ điều gì với sự mệt mỏi của tôi, ngay cả khi anh ấy cúi xuống và hôn lên trán tôi,ru tôi vào sâu trong giấc ngủ.
Tôi nguyền rủa cái tên chết tiệt của anh ấy.
________________________
(Ghi Chú: Đoạn này được kể theo lời của Tae Joo)
- "Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả, Do Huyn.Cậu phải đi theo dõi thằng Young Do kia cho tôi."
Tôi gầm gừ hét vào điện thoại, rửa bát đũa một cách giận dữ.
- "Hắn có động thái mà tôi không biết, và hắn đang bỏ trốn với những khoản nợ lớn."
Giọng nói ở đầu bên kia đã mắng tôi rất nhiều,nhưng tôi nhanh chóng tắt điện thoại đi và ném nó xuống mặt bàn, rồi tiếp tục công việc của mình.Tôi đã làm sạch tàn dư của thức ăn trên chảo trước khi đặt nó lên trên giá để đồ. Sau đó,tôi quét phòng,lau bàn,giặt quần áo,lau cửa sổ và phết lát bơ béo ngậy lên bánh mì nướng,rót đầy ly nước cam để mang đến cho Eui Hyun.Khi tôi bước vào phòng,bầu trời vẫn còn ấm áp và hửng sáng,nhưng em ấy trông có vẻ như đã khỏe hơn rất nhiều.Em đang nằm sấp,quấn tay quanh chăn,che mặt khi em khẽ ngáy.Gối của tôi được đặt giữa hai chân của em.
Hoá ra là vậy,lý do tại sao tôi lại ngủ ngon hơn,tôi lẩm bẩm,mỉm cười.Tôi nhẹ nhàng chạm vào em ấy bằng khuỷu tay,khay thức ăn vẫn còn đang ở trên tay.
- "Anh đã mang bữa trưa đến cho em rồi đây,bé yêu ơi."
Em mở mắt, chống khuỷu tay lên, mái tóc rối bù gợn sóng, hai má sưng húp vì buồn ngủ. Nhìn em ấy thật là đáng yêu, may mắn thay, quầng thâm dưới mắt của em đã mờ dần đi một chút.
- "Ưmm ... Cảm ơn anh nhé."
Em ấy cầm lấy cốc nước cam và uống lấy vài ngụm,liếm môi đầy hài lòng khi tôi lấy lại nó từ tay em ấy.
- "Em uống xong rồi đúng không?"
Tôi đã mỉm cười,đặt khay xuống đùi khi em chuyển sang tư thế ngồi.Đó là lời khen ngợi đến từ một omega bướng bỉnh như em ấy.Vì vậy,tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.Tất nhiên,tôi đã nghe nó vang lên vài giờ trước khi bạn trả lời nó,nhưng tôi đã giả vờ không.Tôi cười toe toét,và Eui Hyun đảo mắt.
- "Ai vậy em?"
Anh ấy im lặng một lúc,nhưng cuối cùng đã trả lời tôi.Đó là Eui Young.Em ấy chỉ kêu gọi nhận phòng.
- "Và?Nó đã đi như thế nào? "
Đây là một trò chơi tốt.Em ấy chộp lấy một trong những lát bánh mì tròn,cắn một miếng khá lớn ra khỏi một bên của nó.Em thở dài hài lòng,thích thú trong những mặn mà đập vào lưỡi em.Em ấy đã phải chết đói sau khi ném lên cả buổi sáng,tôi nhận ra,cảm thấy dại dột vì tôi đã không mang theo thức ăn thực sự sớm hơn.
Vâng,điều đó rất tốt để nghe.Tôi chộp lấy chiếc cốc trống rỗng và bước ra khỏi phòng,liếc ra phía sau tôi.Em ấy mỉm cười,nghĩ rằng tôi đã không nhìn thấy em,bỏ bánh mì vào miệng khi em ấy với lấy điện thoại của mình để nghe một chút.Tôi cúi đầu ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại để em nghỉ ngơi lâu hơn một chút.Sau đó,tôi đi đến phòng tắm để làm tóc và tự tắm,xịt nước hoa mà tôi yêu thích lên người,rồi lấy một bộ quần áo mới để bắt đầu đi làm.Tôi sửa soạn túi của mình và để điện thoại vào,nhìn trộm vào phòng ngủ lần cuối.
Tất nhiên,lúc đó em ấy đã ngủ, nhưng tôi vẫn nở một nụ hôn và khóa đồng hồ của tôi,mở rèm ở cửa hành lang ra.Dù sao thì em cũng sẽ phải thức dậy vào một lúc nào đó.
- "Anh yêu em.''
Tôi thì thầm,nhẹ nhàng đóng cửa vào lần cuối trong ngày hôm đó.
Trên đường ra khỏi căn hộ và vào trong xe ô tô,tôi đóng sầm cửa và khởi động động cơ,trả lời tiếng chuông trên điện thoại của tôi.
Tôi đã thở dài,đưa chị họ lên người nói chiếc xe.
- "Mày đang làm cái gì mà tốn nhiều thời gian quá vậy,đồ ngốc này?"
- "Tao phải chăm sóc một vài điều mà không có gì liên quan đến mày."
- "Được rồi,điểm được thực hiện.Nhưng mày sẽ sớm phải nói với cha mày về chuyện "bà xã nhỏ bé" của mày đấy."
- "Tao đang rất mong chờ nó đây."
Tôi phóng ra khỏi bãi đậu xe và len lỏi qua giao thông giữa trưa,liếc nhìn một cách chăm chú trở lại căn hộ khi tôi sáp nhập trên đường cao tốc.
- "Chà chà,bất cứ điều gì mày làm,tốt hơn là mày nên giữ kín chuyện của tao đi.Bất kỳ hôn nhân nào của tao với mày sẽ có họ lên mông trong vài tuần tới."
Won Young nghe có vẻ cực kỳ khó chịu ngày hôm nay, giọng nó bị cắt lại.
- "Mày có tin tức gì về nơi mà tên khốn kia định đi trốn chưa?"
Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh,không nghĩ về tất cả những điều khủng khiếp hắn ta đã làm và tất cả sự trả thù mà hắn ta phải đóng chai.Tôi đã phải chơi nó an toàn miễn là tôi có thể, miễn là Eui Hyun ở trong sự cân bằng.Bất cứ điều gì tôi đã làm bây giờ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến em ấy,vì em bây giờ là một quân cờ trong trò chơi xúc xắc của chúng tôi.
- "Ha!Mày có muốn đặt cược không?Tao đã gửi hơn một nửa bọn đàn em của tao đến cho thằng đấy rồi.Tao mong là mày sẽ biết điều này."
- "Và không phải là tao đang lo cho mày đâu nhé.Vì thằng kia xứng đáng được chết mà,nó đã gây rối cho công ty trong một thời gian dài."
Tôi nguyền rủa dưới hơi thở của mình và làm cho một bên phải vào lối ra, tăng tốc xuống con đường đến khu phức hợp tòa nhà bê tông khổng lồ. Tôi đã nhấp vào điện thoại của mình mà không còn từ nào nữa.Tôi bước vào tòa nhà và gật đầu với một nữ alpha làm việc ở quầy lễ tân, đi về phía cầu thang. Rốt cuộc, Eui Hyun đã nói tôi là đồ con lợn,thêm vào đó, tôi đã không nhớ tập luyện. Tôi đã leo lên nhiều cầu thang, đi qua sàn nhà với các công nhân lên kế hoạch cho các chiến lược thuế và những người khác thực hiện các cuộc họp hội đồng quản trị trong việc đưa ra dự án tiếp theo. Tôi dừng lại bên bếp và cầm lấy một điếu thuốc,đưa nó vào miệng khi tôi bước vào phòng họp của chúng tôi.
- "A! Mày tới rồi à.Tao cứ nghĩ là mày sẽ không bao giờ đến đây chứ."
Won Young nhếch mép, xoay một điếu thuốc giữa các ngón tay. Trong một khoảnh khắc, tôi hồi tưởng về mùi hương của nó, bỏ lỡ những ảnh hưởng của nó. Nhưng, tôi đã từ bỏ hút thuốc một thời gian trước. Eui Hyun cũng không giống như mùi nữa.
- "Vợ tao đang bị bệnh."
- "Cái gì hả?"
Won Young đưa hai chân xuống bàn và nheo mắt lại.
- "Nó có bị nhiều không?"
- "Tao chưa bao giờ thấy em ấy bị bệnh như vậy cả."
Tôi nói, bên trong tôi rối bời khi nghĩ về em ấy một mình, ngay cả khi em đang trở nên tốt hơn.
- "Em ấy đã gạt nó ra như không có gì và sau đó ăn vài giờ sau đó, nhưng tao biết có một cái gì đó không ổn với Eui Hyun."
- "Đó có phải là một tình cảm trong giọng nói của bạn?"
Won Young ngả người ra sau ghế, một biểu cảm chu đáo trên khuôn mặt.
- "Tao chưa bao giờ nghĩ rằng mày lớn, xấu có thể yêu. "
- "Mày nói thế có nghĩa là gì?"
Tôi gầm gừ một cách khó chịu, ngồi phịch xuống sofa.
- "Hay để tao nói với hai cha của tao về việc mày nhỏ bé?"
- "Thôi mà mày, giờ tao sẽ im lặng được chưa."
- "Tốt lắm."
Bây giờ, tôi lườm Won Young và Do Hyun, nhìn họ căng thẳng sau ống kính.
- "Giờ thì mày hãy kể cho tao nghe về chuyện của Young Do đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top