sáu.
Tiếng động bất ngờ vang lên làm mọi người trong sảnh lập tức đổ dồn ánh mắt về phía đó. Jeon Jungkook thoáng sững người, không ngờ tên này yếu đến như vậy, cậu mới đẩy nhẹ một cái mà đã ngã sõng soài ra đất. Hắn ta mặt mũi đỏ bừng vì bẽ bàng, chưa kịp đứng dậy đã thấy Kim Mingyu bước đến, ánh mắt lạnh nhạt quét qua.
"Có chuyện gì?"
Tên nam phụ kia vốn đã có ác cảm với Kim Mingyu từ lâu, nay gặp cơ hội liền lớn tiếng chỉ vào cả hai, tố cáo:
"Kim Mingyu, là cậu sai người chơi xấu tôi đúng không? Cố ý đẩy tôi ngã để tôi mất mặt giữa đám đông?"
Không khí trong sảnh thoáng chùng xuống, ánh mắt mọi người chờ đợi phản ứng của Kim Mingyu. Hắn vẫn bình thản, chỉ khẽ liếc qua Jungkook, giọng điệu nhàn nhạt hỏi:
"Là cậu đẩy hắn ngã?"
Jungkook gật đầu không chút chần chừ, thái độ thành thật đến mức khiến vài người xung quanh sửng sốt.
Kim Mingyu cười nhạt, ánh mắt chợt sắc lạnh khi nhìn về phía tên nam phụ đang bẽ mặt kia. Hắn chậm rãi cất giọng trầm trầm:
"Lần sau đẩy mạnh tay hơn chút. Đẩy nhẹ vậy vẫn chưa đủ gãy tay gãy chân."
Không gian nhất thời rơi vào tĩnh lặng. Cả sảnh như bị đông cứng, không ai dám hó hé một tiếng. Tên nam phụ kia mặt cứng đờ, ú ớ không thốt nổi lời nào. Hắn ta không thể tin được Kim Mingyu lại ngang nhiên nói ra câu này trước bàn dân thiên hạ, mà cái cách hắn nói cứ như chẳng có gì to tát, cứ như hắn thật sự không xem ai ra gì.
Jeon Jungkook chẹp miệng. Nam chính này tâm thần mà. Không bất ngờ.
Kim Mingyu lười tốn hơi, chỉ hờ hững buông một câu: "Hết hứng thú rồi." Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn thêm bất cứ ai.
Jungkook vội đi theo, rồi lại nhìn điểm số trên màn hình hệ thống.
Tăng thêm 20 điểm!
Từ -50 lên -30?!
Cậu ngớ người, thật sự không hiểu nổi cơ chế tăng điểm hảo cảm của cái tên này hoạt động kiểu quái gì. Nhưng dù sao cũng xem như hôm nay có chút thu hoạch.
Lúc cậu đi đánh xe ra, Kim Mingyu bước tới, ra hiệu cho cậu đi xuống: "Sang ghế phó lái."
Jungkook nhíu mày, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Nhìn sắc mặt không mấy hoan hỉ của Kim Mingyu, Jungkook cảm thấy hơi bất ổn. Tên điên này đang không vui mà còn tự lái xe? Có phải định đua với Ghost Rider không?
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Kim Mingyu đã nhấn ga, chiếc siêu xe lao vút đi như một tia chớp. Jungkook ngồi kế bên, liên tục liếc sang hắn. Đờ mờ... Điểm hảo cảm tăng mà, sao trông như sắp bùng nổ thế này?
Siêu xe xuyên qua màn đêm, lướt như bay trên đường. Jungkook nhìn ra ngoài cửa kính, chỉ thấy ánh đèn đường lướt qua vun vút. Điều đáng nói là... tốc độ điên rồ thế này nhưng không có một chiếc xe nào bị đụng phải, cũng chẳng có cảnh sát đuổi theo.
Buff nam chính bá đạo quá rồi, đến vòng pháp luật cũng vượt qua được. Cậu nuốt khan, cảm giác sắp mất nửa cái mạng với tốc độ lái xe này.
Jungkook đánh bạo hỏi: "Anh đang định đi đâu vậy?"
Kim Mingyu không đáp. Không khí trong xe chỉ có tiếng gió rít bên tai, căng thẳng đến khó tả. Mãi một lúc sau, hắn bất ngờ đạp phanh.
"Ầm!" Chiếc xe dừng đột ngột, Jungkook theo quán tính đập trán vào kính xe. Cậu nhăn mặt, xoa trán, lầm bầm chửi thề, sau đó ngẩng lên nhìn ra ngoài.
Một quán bar.
Cậu trợn mắt. Thằng nam chính này... đưa cậu đi bar???
Kim Mingyu mở cửa xe, giọng trầm thấp ra lệnh: "Xuống xe."
Jungkook không còn cách nào khác, đành mở cửa bước xuống, nhưng trước khi vào quán, cậu tranh thủ rút điện thoại, nhắn vội một tin nhắn cho Jung Jaehyun:
[Mày ơi, cứu...]
Dưới ánh đèn neon nhấp nháy của quán bar, Jeon Jungkook vẫn chưa hết ngơ ngác. Cậu nhìn Kim Mingyu đẩy cửa bước vào, đành phải nhanh chân theo sau.
Vừa vào trong, âm nhạc dập dình chát chúa khiến Jungkook nhíu mày. Mấy ánh mắt đổ dồn về phía Kim Mingyu, không phải ngạc nhiên, mà là kính nể, xen lẫn dè chừng. Chắc hắn cũng có máu mặt ở đây rồi. Cậu vừa bước theo, vừa tranh thủ lấy điện thoại ra bấm tin nhắn cho Jaehyun:
[Tao vừa bị thằng tâm thần này lôi vào bar. Có biến tao hú, nhớ phi tới cứu!]
Jeon Jungkook vừa bấm gửi tin nhắn cho Jung Jaehyun thì đã bị Kim Mingyu túm cổ áo kéo thẳng vào khu vực VIP. Cậu chỉ kịp nhìn thấy điện thoại bị ném qua quầy bar, rồi đã phải ngồi xuống ghế, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của hắn.
"Ngài muốn dùng gì ạ?" Bartender kính cẩn cúi đầu hỏi.
"Lấy loại nào mạnh chút." Hắn hờ hững phẩy tay, rồi quay sang cậu "Uống được không?"
Jungkook ngơ ra, rồi gật đầu.
Cùng lúc đó, Jung Jaehyun bên kia cầm điện thoại đọc tin nhắn, vô thức gãi đầu, rồi đột nhiên cảm giác có gì đó sai sai. Anh lập tức mở lại trang web, cuộn đến chương truyện tương ứng để kiểm tra tình tiết.
Càng đọc, mặt Jaehyun càng tái mét.
"Đệch..."
Tình tiết tiếp theo chính là nam nữ chính đi bar giải sầu uống say, nam chính đưa nữ chính về nhà, rồi sau đó là một màn cưỡng bức kinh điển trong mấy bộ tổng tài cặn bã.
Anh vội vàng gõ tin nhắn gửi cho Jeon Jungkook: [Ê đcm đừng uống với nó! Uống xong nó hiếp mày á!]
Nhưng tin nhắn cứ treo đó, không hiển thị "đã đọc". Jaehyun hoảng hồn, lập tức bấm gọi.
Bên trong quán bar, Jeon Jungkook vừa nâng ly rượu lên môi thì thấy nhân viên chạy đến đưa lại điện thoại. Màn hình hiển thị cuộc gọi từ Jung Jaehyun.
Cậu nhíu mày, liếc Kim Mingyu một cái rồi đứng dậy: "Tôi ra ngoài một lát."
Không đợi hắn phản ứng, cậu đã nhanh chóng lách khỏi ghế, đi thẳng ra khu vực vắng người rồi mới bấm nghe.
"Ê mày—"
"ĐỪNG CÓ UỐNG! NGHE TAO NÓI CÁI ĐÃ!" Jaehyun gào lên.
Jungkook giật điện thoại ra xa tai, nhăn mặt: "Mày bị điên à? Làm cái gì gào lên như trâu bị chọc tiết vậy?"
Jaehyun thở hổn hển, hấp tấp nói: "Tao vừa check lại truyện! Tình tiết tiếp theo là nữ chính uống say, bị nam chính đưa về nhà rồi cưỡng bức!"
"...Đéo gì cơ?" Jungkook siết chặt điện thoại, toàn thân cứng đơ, tưởng mình nghe nhầm.
Jaehyun mất kiên nhẫn như gào vào điện thoại: "Ê sức mày đéo ăn nổi nó đâu, nó có buff ảo mà. Nó có đè mày ra thì--]
"Jaehyun." Jeon Jungkook bỗng cắt ngang, giọng bình thản đến bất ngờ "Thằng ranh con này uống không lại tao đâu. Mày quên rồi à?"
Bên kia, Jaehyun đơ mất vài giây, rồi vỗ trán cái "bốp".
"Ờ nhỉ..."
Thằng cốt của anh là thần cồn cơ mà. Jeon Jungkook uống rượu để chạy deadline đó bro.
Nhưng anh vẫn không quên dặn dò: "Mày uống gì uống nhưng cẩn thận. Có gì hú tao liền. Mà tốt nhất là về nhà sớm đi."
Jungkook cười cười, cúp máy, quay người trở lại bàn rượu.
Một tiếng sau.
Kim Mingyu say như chết, gục đầu xuống bàn VIP.
Jeon Jungkook thì vẫn tỉnh bơ, mắt sáng rực như mèo hoang trong đêm. Cậu chống cằm, nhìn hắn mơ mơ màng màng, chẹp miệng: "Tác giả quên buff não, quên buff luôn cả tửu lượng cho thằng cu này..."
Hết cách, Jungkook đành phải túm cổ áo hắn, lôi ra ngoài. Nhờ có hào quang nam chính, dọc đường lái xe về, cậu không bị cảnh sát nào chặn lại để kiểm tra nồng độ cồn.
Khi xe về đến chung cư, Jung Jaehyun đã đứng chờ sẵn trước cửa như một ông bố già ngóng con đi chơi về muộn. Thấy Jungkook ung dung bước xuống xe, còn thằng nam chính thì gục đầu ngủ ngon lành, anh thở phào nhẹ nhõm.
"Đấy, tao đã bảo mà. Ranh con mặt búng ra sữa sao ăn lại tửu lượng với tao." Jungkook đắc ý vỗ vỗ vào cửa xe.
Jaehyun hừ mũi: "Tao lo không thừa đâu."
"Rồi rồi, giúp tao khiêng nó vào cái."
Hai người một trước một sau, lôi Kim Mingyu như vác bao gạo vào nhà.
Cả hai đứng chống nạnh, thở hổn hển nhìn Kim Mingyu nằm thẳng cẳng trên giường như một khúc gỗ.
Jung Jaehyun quét qua điểm số trên đầu hắn, lập tức reo lên: "Lên tận 20 điểm rồi! Quá dữ, Jungkook! Mày đúng là chân ái của tao!"
Jeon Jungkook lườm anh một cái, vừa vươn vai uể oải vừa càu nhàu: "Chân ái cái đầu mày. Hôm nay thằng cô hồn này hành tao như chó."
Cậu ngáp dài, giơ tay dụi mắt, rồi hỏi: "Giờ tao phải làm gì nữa? Hay cứ mặc hắn ngủ luôn?"
Jaehyun suy nghĩ một lát, rồi nhún vai: "Cứ kệ hắn đi. Nhưng mà nam chính này có tiền sử ngủ hay bị gặp ác mộng, giật mình các kiểu. Bọn mình cứ thay nhau trông chừng, đề phòng nó lên cơn điên."
Jungkook bĩu môi: "Đến giờ ngủ còn đéo tha..."
"Ừ thì biết phiền, nhưng nếu nó mà nổi điên đập phá, hệ thống trừ điểm thì hai thằng mình ăn đủ." Jaehyun tặc lưỡi.
Jungkook thở dài đầy bất lực, nhìn cái tên đang say ngủ trên giường mà thấy đúng là nghiệp chướng.
Jaehyun tiếp tục dặn dò: "À mà trong tủ có thuốc an thần. Nếu nó lên cơn thì mày cho nó uống, kẻo nửa đêm nó lại lồng lộn phá nhà."
Jungkook gật đầu, lười biếng đáp: "Biết rồi, biết rồi. Nhưng tao cảnh cáo trước, nếu nó có nôn ra giường, tao đéo dọn."
.
.
.
Nửa đêm.
Kim Mingyu trằn trọc tỉnh giấc, cơ thể lạnh toát, mồ hôi rịn ra trên trán. Cơn rối loạn lại quấy nhiễu hắn. Nhịp thở nặng nề, hắn bật phắt dậy, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.
Quay sang bên cạnh, hắn cau mày khi thấy Jeon Jungkook đang ngủ gục, nửa quỳ nửa tựa vào mép giường của mình.
"Đồ vô phép tắc." Hắn lầm bầm, định hất tay cậu ra, nhưng rồi hắn khựng lại—bàn tay mình đang nắm chặt cổ tay Jungkook tự lúc nào.
Lông mày hắn giãn ra một chút. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí. Hắn thở dài, chép miệng rồi lại nằm xuống, nhưng bàn tay vẫn không buông ra.
Trên màn hình hệ thống, chỉ số hảo cảm lặng lẽ tăng thêm 5 điểm.
****
Sáng hôm sau, Jung Jaehyun mở cửa phòng, khẽ nhón chân bước vào.
Nhìn thoáng qua Kim Mingyu vẫn đang nhắm mắt ngủ say, anh liếc sang Jungkook, đang ngủ gục với tư thế chẳng lấy gì làm đẹp mắt.
Jaehyun cúi xuống, lay nhẹ vai cậu: "Này, dậy đi."
Jungkook dụi mắt, ngái ngủ ngẩng lên, còn chưa kịp càu nhàu thì Jaehyun đã thì thầm: "Theo tình tiết trong truyện thì sáng hôm sau, sau một đêm nồng nàn, nam chính thức dậy, quay sang thấy nữ chính. Ánh nắng chiếu vào khiến nữ chính trở nên rạng rỡ, thanh thuần. Khi cô khẽ mở mắt, nở nụ cười với hắn, vạn vật đều lu mờ, điểm hảo cảm tăng vọt."
Jungkook nhăn mặt: "Vậy ý mày là tao phải trèo lên giường hắn, giả vờ vừa ngủ dậy rồi cười thật tươi hả?"
Jaehyun nghiêm túc gật đầu: "Không còn cách nào khác, hôm nay là hạn rồi. Ráng chịu khó đi, hy sinh vì đại cục."
Jungkook thở dài, gật gù rồi lật đật trèo lên giường. Cậu chưa kịp chỉnh tư thế, cũng chưa kịp cười, thì bỗng—
Kim Mingyu chợt quay đầu sang, đôi mắt đen sâu thẳm mở ra, nhìn thẳng vào cậu.
Cả hai đối diện nhau trong khoảnh khắc chết lặng.
Xịt keo.
Jeon Jungkook cứng đờ như tượng đá.
Cậu vừa mở mắt ra đã đụng ngay ánh nhìn sắc bén của Kim Mingyu, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở phảng phất của đối phương. Bầu không khí trở nên im lặng một cách đáng sợ.
Không phải nam chính sáng dậy thấy nữ chính thì sẽ ngỡ ngàng, rung động, rồi hảo cảm tăng à? Sao bây giờ hắn chỉ nhìn cậu chằm chằm như kiểu muốn giết người thế này?
"Ờm..." Cậu lúng túng, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi rói, đúng chuẩn nữ chính thanh thuần trong ánh bình minh.
Kim Mingyu nhìn cậu thêm vài giây, rồi bỗng dưng híp mắt lại, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ:
"Cậu làm gì trên giường tôi vậy?"
Jungkook nghẹn họng. Bỏ mẹ, cậu làm gì có bộ hiệu ứng chói lóa của nhân vật chính!
Jaehyun, lúc này đang đứng ngoài cửa, chỉ dám thập thò nhìn vào, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cười dịu dàng vào, mỉm cười tinh khiết như ánh mặt trời đi!"
Jungkook bức xúc muốn chửi thề. Có nhìn thấy thằng nam chính đang muốn vả chết cậu không?!
Nhưng rồi cậu vẫn miễn cưỡng duy trì nụ cười, cố dùng giọng dịu dàng nhất có thể:
"Chào buổi sáng tốt lành, bình an, vui vẻ, hạnh phúc cát tường."
Kim Mingyu thâm trầm nhìn cậu một lúc, rồi gằn giọng:
"Cút."
Vừa nghe chữ "cút", Jeon Jungkook không cần ai nhắc cũng nhanh nhẹn bò xuống giường, guồng chân chạy vội ra khỏi phòng như thể phía sau có mãnh thú đuổi theo.
Jung Jaehyun đứng ngoài hành lang, tay chống hông, lắc đầu thở dài.
"Sáng sớm đã chọc điên thằng thần kinh này, lỡ nó tụt điểm hảo cảm thì bỏ mẹ."
Anh lầm bầm, rồi tò mò liếc nhìn con số lơ lửng trên đầu Kim Mingyu.
Khoan đã.
-25... lên -22?
Jung Jaehyun nhướn mày, nghi ngờ mình nhìn lầm. Anh dụi mắt mấy lần, nhưng con số vẫn không đổi.
"... Vậy cuối cùng là cái logic gì thế?"
Jaehyun đứng đực ra, đầu óc xoay vòng vòng. Rõ ràng Jungkook không hề làm gì đặc biệt, thậm chí còn bị đuổi thẳng cổ, vậy mà điểm lại lên? Nếu nói theo mấy motif thông thường thì phải là nữ chính ôn nhu săn sóc, khiến nam chính cảm động, thế quái nào cái kiểu tháo chạy mất dép này cũng có thể tăng hảo cảm?
Anh quay đầu xuống cầu thang, trông thấy Jeon Jungkook vẫn đang ôm tay vịn, dáo dác nhìn quanh như đề phòng Kim Mingyu đuổi theo, rồi lại quay vào phòng, nhìn nam chính vẫn còn nằm trên giường.
Rất rõ ràng... thằng này khẩu thị tâm phi.
Jung Jaehyun bừng tỉnh ngộ, suýt nữa vỗ tay khen bản thân thông minh. Vốn dĩ bộ truyện này đã ngu phi logic, thì cái cách Kim Mingyu nảy sinh thiện cảm với người khác cũng phải ngu ảo như thế.
Thôi được rồi. Xem ra Jeon Jungkook thật sự có tiềm năng gánh team.
Nghĩ vậy, anh cũng không quá lo lắng nữa, thong thả bước vào trong, vỗ vai Kim Mingyu gọi hắn dậy:
"Cậu chủ mau dậy, xuống ăn sáng."
Hắn không nói gì, lật chăn xuống giường,
Vừa thấy Kim Mingyu bước vào phòng tắm, Jung Jaehyun lập tức xoay người phóng xuống bếp như một cơn gió.
Hai thằng chia nhau mấy miếng bánh mì nướng trên bàn, nhai ngấu nghiến để nhanh chóng nạp năng lượng trước khi tiếp tục công cuộc hầu hạ thằng cha nam chính khó ở.
Vừa nhai, Jaehyun vừa thấp giọng bàn bạc: "Khởi đầu hôm nay rất khả quan. Lát nữa lên công ty với hắn, mày tranh thủ mà cày điểm đi."
Jungkook gật đầu, rồi đột nhiên nhíu mày nhớ ra một chuyện: "Mà khoan... trong truyện, sau vụ cưỡng bức, nữ chính sáng dậy vẫn có tâm trạng mỉm cười ngọt ngào rồi đi nấu ăn sáng cho hắn à?"
Jaehyun tặc lưỡi một cái, hớp vội ngụm nước, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ: "Thì truyện ngu có hệ thống mà. Nữ chính cho rằng hắn làm vậy chỉ vì say rượu, chứ không phải chủ đích xấu. Thế là thay vì sợ hãi, bả lại càng thương hại nam chính hơn."
"..."
Mặt cậu nhăn lại, vẻ khinh bỉ rõ ràng: "Tao cảm thấy trí khôn loài người bị xúc phạm."
Jaehyun cũng không thèm phản bác, gật đầu một cái dứt khoát: "Mà thôi, mày cũng đâu phải nữ chính, đừng suy nghĩ nhiều. May ra đêm qua đã thoát được cái tình tiết bị cưỡng bức rồi."
Jungkook vừa định mở miệng nói thêm gì đó thì từ cầu thang vang lên tiếng bước chân trầm ổn.
Hai thằng lập tức ngậm miệng, nhanh nhẹn phủi vụn bánh mì trên tay, sửa lại vẻ mặt nghiêm túc, rồi như hai cận vệ trung thành, đồng loạt quay ra hầu hạ ông tướng Kim Mingyu dùng bữa sáng.
Sáng nay tâm trạng của Kim Mingyu có vẻ tốt hơn hẳn. Hắn không nhăn nhó hay tỏa ra khí lạnh như mọi khi, thậm chí còn ăn sạch sành sanh bữa sáng mà Jungkook bày ra.
Xong xuôi, Jeon Jungkook lại tiếp tục công việc thằng hầu của mình—giúp hắn chọn quần áo, cài khuy áo, sửa lại cổ tay áo sơ mi cho thẳng thớm. Bát đũa? Vứt cho Jaehyun dọn.
Trong lúc cài nốt cúc áo trên cổ tay hắn, Jungkook liếc lên con số lơ lửng trên đầu. -22. Cũng chỉ còn chút xíu nữa là đủ điểm sống rồi. Cậu thầm hy vọng hôm nay thằng ranh con này sẽ không khó ở như hôm qua.
Và thế là một ngày đi làm khác lại bắt đầu.
Jungkook lái xe đưa Kim Mingyu đến công ty, rồi lặp lại quy trình cũ: pha cà phê, lau dọn văn phòng, đi mua đồ ăn. Mấy công việc chân tay lặt vặt này khiến cậu không khỏi hồi tưởng lại những năm tháng đại học. Ba năm mài đũng quần trên giảng đường, học một chuyên ngành đắt điểm, ra trường lại đi bưng trà pha nước như một bảo mẫu toàn thời gian.
Cứ tưởng Kim Mingyu cho cậu lên công ty làm việc, ít nhất cũng sẽ bố trí một vị trí nhân viên bình thường để kiếm chác sống đủ. Ai dè đâu lại làm osin. Đúng là nghề chọn người, còn người chọn ở nhà chơi game.
Nghĩ đến đây, Jungkook bèn nhắn tin cho Jung Jaehyun.
[Jungkook]: Mày đi check giúp tao, làm thằng hầu cho nam chính thì lương tháng bao nhiêu?
Một lúc sau, điện thoại rung lên.
[Jaehyun]: Trong truyện không nói, nhưng tao vừa lật sổ hoạch toán của quản gia. Một tháng 30 triệu, có thưởng lễ, bao ăn uống ngủ nghỉ.
Jeon Jungkook nhìn chằm chằm con số trên màn hình, mắt dần trợn to.
Ba mươi triệu một tháng?
Đột nhiên, cậu ngoái lại nhìn Kim Mingyu đang ngồi làm việc ở bàn đối diện.
Thằng ranh con này... cũng không hãm tài lắm nhỉ?
Một ngày leo mười tầng cầu thang dăm ba lần? Không quá đáng lắm.
Bưng trà rót nước? Cũng tạm được.
Lau dọn văn phòng? Ờ thì... thôi cũng được.
Kim Mingyu đang xem tài liệu, bỗng dưng cảm nhận được ánh mắt khó hiểu nào đó chiếu thẳng vào mình. Hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt sáng rỡ và gương mặt có phần ngẩn ngơ của Jeon Jungkook.
Hắn nhíu mày, lạnh lùng phán một câu: "Cười gì thế? Trông cậu ngu quá."
Jungkook lập tức nghiến răng, định bật lại một câu sắc bén. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh con số "30 triệu" đầy mê hoặc.
Thế là nụ cười vốn đã vặn vẹo vì tức giận bỗng trở nên lấp lánh như ánh mặt trời, đôi mắt cong cong nhìn Kim Mingyu đầy trìu mến:
"Không có gì. Chỉ là giám đốc đẹp trai quá, nên tôi cười thôi."
Kim Mingyu nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
Jeon Jungkook vô thức liếc lên con số lơ lửng trên đầu hắn—-25.
What the f---???
Thế quái nào mới quay đi chưa đầy một phút mà lại hao mẹ nó ba điểm rồi?!
Cậu lập tức đưa tay sờ mặt. Chết cha, có khi do nãy cậu cười làm hắn ngứa mắt thật.
Ngay sau đó, Jungkook cúi đầu, tiếp tục lau lá cây, cố gắng biến bản thân thành không khí. Đến tận bây giờ cậu vẫn đếch hiểu nổi cơ chế của cái hệ thống này. Đánh hắn thì tăng điểm, cười với hắn thì tụt điểm. Vậy rốt cuộc nó vận hành theo logic quái quỷ nào?
Jungkook nhếch môi, tâm thần thật sự.
Rõ ràng cái thằng nam chính này cũng có một bộ tiêu chí đánh giá tâm thần nốt.
Cậu chẹp miệng, tiếc hùi hụi vì mất ba điểm ngu.
Còn đang ai oán, bỗng Kim Mingyu đứng dậy, giọng điềm nhiên: "Đến giờ nghỉ trưa rồi."
Jungkook cũng lập tức đứng dậy theo, chuẩn bị quay gót chạy xuống mua cơm cho hắn. Nhưng ai ngờ đâu, Kim Mingyu lại mở miệng:
"Trưa nay đi ăn ngoài. Xuống lấy xe đi."
Jungkook dừng bước, mắt trợn nhẹ. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi thẳng xuống tầng hầm, đánh xe ra đón.
Từ giờ đến hết ngày, nhất định phải kiếm đủ 25 điểm nợ. Nếu không, sang ngày mai hệ thống khốn nạn kia chắc chắn sẽ bày ra một hình phạt sống dở chết dở nào đó, cả cậu lẫn Jaehyun đều xác định.
Kim Mingyu ngồi vào ghế sau, chậm rãi nói: "Tới nhà hàng La Cuisine."
Jungkook "vâng" một tiếng, rồi đề máy, lái xe ra khỏi bãi.
Không khí trong xe yên tĩnh đến đáng sợ.
Cậu theo phản xạ liếc qua gương chiếu hậu, bỗng phát hiện Kim Mingyu đang nhìn chằm chằm mình. Cảm giác bị ánh mắt của hắn đè nặng trên gáy khiến Jungkook có chút chột dạ, bèn quay vội ánh mắt đi chỗ khác, giả vờ chuyên tâm lái xe.
Nhưng ngay sau đó, Kim Mingyu mở miệng, giọng lười biếng nhưng lại mang theo ý tứ khó dò:
"Sao không nói gì?"
Jungkook: "?"
Hắn không bắt chuyện, cậu cũng không muốn bắt chuyện, nói cái quái gì bây giờ?
Cậu bối rối hai giây, nhưng vẫn giữ im lặng.
Kim Mingyu bỗng nhiên cười khẩy. Giọng điệu hắn mang theo ý cười nhạt nhẽo:
"Đêm qua còn muốn leo lên giường với tôi, bây giờ lại làm bộ thanh cao lạnh lùng? Cậu có mục đích gì?"
Jungkook: "???"
Khoan... thằng nam chính nó đang suy diễn cái gì đấy?
Ai muốn lên giường với nó??
Tuy trong lòng dậy sóng, nhưng ngoài mặt cậu vẫn giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi lại: "Giám đốc nói gì tôi không hiểu?"
Nụ cười nửa miệng trên môi Kim Mingyu càng đậm hơn.
"Cậu còn giả ngu làm gì?" Hắn cất giọng chậm rãi, ánh mắt sắc bén khóa chặt Jungkook qua gương chiếu hậu "Đêm qua cậu nhân lúc tôi sơ hở và yếu lòng để mò đến bên giường tôi, bày ra bộ dạng ủy mị đáng thương."
Jeon Jungkook: "..."
Hai tay cậu siết chặt vô lăng. Thằng này tới giờ uống thuốc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top